(1)
Eom Seonghyeon lần đầu nhìn thấy Kim Juhoon vào một buổi chiều cuối hạ.
Hôm đó nắng không gắt, chỉ rơi xuống sân trước nhà thành từng mảng vàng nhạt, giống như ai đó vô tình làm đổ mật ong lên nền xi măng xám. Seonghyeon ngồi trên bậc thềm, đầu gối trầy xước, tay cầm chiếc xe đồ chơi bị gãy bánh, còn đang mải nghĩ xem có nên khóc hay không.
Rồi cánh cổng nhà bên khẽ mở, một bóng hình trắng bước ra khiến Seonghyeon phải quay sang để ý tới.
Dưới ánh sáng ấm áp, một cậu thiếu niên hơi gầy, mặc áo sơ mi trắng rộng hơn vóc dáng một chút, tay xách túi rác, mái tóc mềm rủ xuống trán.
Ánh mắt Seonghyeon chợt ngưng đọng, trái tim nóng lên như thôi thúc bản thân phải không ngừng dõi theo.
Cậu nhóc không biết phải gọi cảm giác đó là gì. Không phải thích ; từ đó quá lớn đối với một đứa trẻ. Không phải tò mò ; vì cậu chẳng hề muốn tiến lại gần để khám phá. Mà là một thứ gì đó rất lạ, rất yên, giống như khi tuyết rơi lần đầu tiên trong đời, người ta chỉ có thể đứng nhìn, sợ rằng nếu cử động thì khung cảnh trước mắt sẽ vỡ mất.
Juhoon cúi xuống buộc lại túi rác. Khi đứng thẳng lên, em quay đầu, ánh mắt chạm phải Seonghyeon.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng Seonghyeon biết — có thứ gì đó trong thâm tâm tự nhiên rạn nứt ra.
Juhoon đẹp đến mức khó gọi tên. Hàng mi dài cong vút, bóng mi in xuống gương mặt trắng trẻo, nơi sắc hồng trên má luôn hiện diện như một dấu vết không thể xóa. Ánh nhìn ấy không mời gọi, nhưng lại đủ để khiến người khác quên mất việc phải giữ khoảng cách. Em trông giống một thiên thần bị đặt nhầm chỗ — quá tinh khiết để an toàn.
Mỗi khi nhìn thấy ai đó, Juhoon có thói quen khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ vô thức nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy mình vừa được chọn.
Khi Juhoon quay đầu lại, ánh mắt ấy vô tình chạm vào Seonghyeon đang đứng phía xa. Cậu bé chưa kịp tránh đi, chỉ đứng yên, để mặc cho ánh nhìn dịu dàng kia dừng lại trên mình lâu hơn một nhịp. Juhoon hơi nghiêng đầu, như thường lệ, khóe môi cong rất nhẹ.
"Em ngồi đó làm gì vậy?" Juhoon hỏi.
Giọng Juhoon trong trẻo và êm đến lạ, như tiếng đàn tình ca vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến người nghe chậm lại một nhịp, và đến khi nhận ra thì tai đã đỏ bừng từ lúc nào.
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu nhìn Juhoon rất lâu, lâu đến mức chính Juhoon cũng phải bật cười.
"Anh hỏi hơi kỳ à?"
"Không." Seonghyeon lắc đầu. "Em đang sửa xe."
Juhoon đi đến, cúi xuống nhìn chiếc xe đồ chơi, bánh trước lệch hẳn sang một bên. Em suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này khó sửa lắm. Em vào nhà anh lấy keo nhé?"
Seonghyeon đứng dậy, cậu không phản kháng mà lặng lẽ theo sau.
Cậu đi theo Juhoon vào nhà như một cái bóng nhỏ, từng bước đều cẩn thận, sợ mình giẫm lên thứ gì đó không nên giẫm. Nhà Juhoon sạch sẽ, có mùi xà phòng rất dịu, và có ánh sáng rơi xuống sàn gỗ giống hệt như ngoài sân.
Juhoon ngồi xuống trước mặt cậu, vừa sửa xe vừa nói chuyện vu vơ. Hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi nhà ở đâu. Seonghyeon trả lời tất cả, rất ngoan, rất ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Juhoon.
Cậu nhìn từng cử động của đôi tay kia. Ngón tay thon dài, móng cắt gọn, cổ tay trắng đến mức mạch máu xanh nhạt hiện lên rõ ràng.
Trong đầu Seonghyeon bỗng xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ lạ: người này không nên bị ai làm đau.
Ý nghĩ đó không đến từ lý trí. Nó giống như bản năng. Giống như cách người ta biết lửa thì nóng, biết nước sâu thì nguy hiểm.
Juhoon sửa xong, đưa chiếc xe lại cho cậu.
"Xong rồi."
Seonghyeon nhận lấy, nhưng không nhìn chiếc xe. Cậu nhìn Juhoon một cách đầy nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng mở lời.
"Anh đẹp thật."
Juhoon nghe xong thì hơi khựng lại, và em bật cười khúc khích.
Nụ cười ấy làm tim Seonghyeon đập mạnh đến mức cậu thấy hơi nghẹn trong lồng ngực.
"Em nói chuyện dễ thương ghê." Juhoon xoa đầu cậu. "Nhưng đừng nói vậy với người lạ nhé."
Seonghyeon không hiểu vì sao lại không được. Nhưng cậu gật đầu. Trong lòng cậu, có một cảm giác Juhoon không phải người lạ. Cậu chỉ biết rằng, người xinh đẹp đứng trước mặt này là người đầu tiên trên đời khiến cậu không muốn buông tay.
Buổi tối hôm đó, Seonghyeon ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa vào ghế sô-pha. Mẹ cậu đang gấp quần áo, thỉnh thoảng quay sang nhìn con trai vì thấy cậu im lặng lạ thường.
"Con sao vậy?" bà hỏi. "Ra ngoài chơi vui không?"
Seonghyeon ngẩng đầu lên. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt còn non nớt, đôi mắt đen sáng hơn thường ngày.
"Con gặp một người." Cậu nói.
"Bạn mới à?"
Seonghyeon lắc đầu rất nhẹ. "Không phải bạn."
Mẹ cậu bật cười. "Vậy là gì?"
Cậu suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức mẹ tưởng con mình sẽ không trả lời nữa. Rồi Seonghyeon nói, nói rất chậm, như đang sắp xếp từ ngữ cho đúng.
"Là một anh hàng xóm, cạnh nhà mình."
"Anh hàng xóm sao? Cậu bé đó tên gì vậy con."
"Anh Juhoon." Cậu đáp ngay. "Anh ấy đẹp lắm."
Mẹ cậu khựng lại một chút vì từ ngữ quá thẳng thắn ấy, nhưng rồi cũng chỉ cười. "Đẹp lắm sao?"
Seonghyeon cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo; Giọng cậu nhỏ xíu, như tự lẩm bẩm với bản thân, hai chân thì lắc lư trên ghế sofa rất vui vẻ
"Xinh đẹp như vậy, nếu không có người bảo vệ, sẽ nguy hiểm."
Mẹ Eom quay ra nhìn con trai mình, nụ cười chậm lại. "Con nghĩ nhiều quá rồi."
Seonghyeon lắc đầu. "Không phải nghĩ." Cậu ngẩng lên, ánh mắt rất nghiêm túc. "Con muốn bảo vệ anh ấy."
Căn phòng yên lặng vài giây. Mẹ cậu tưởng đó chỉ là lời trẻ con, nên xoa đầu con trai nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Con còn nhỏ lắm."
"Nhưng con nhớ anh ấy rồi." Seonghyeon nói khẽ. "Nếu người khác làm anh ấy buồn, con sẽ không thích."
"Nếu anh ấy không thích, con sẽ làm gì?"
Seonghyeon im lặng. Một lúc sau, cậu nói, giọng rất bình thản; như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Thì con sẽ đứng ra."
Mẹ cậu bật cười, không để ý đến ánh mắt con trai mình đang tối dần đi.
" Anh Juhoon là hoàng tử." Seonghyeon nói tiếp, như đang kết luận một điều đã rõ.
"Hoàng tử của con cần được bảo vệ."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, môi cong rất khẽ.
"Nên con phải bảo vệ anh ấy."
Bà Eom cười khổ, có vẻ như cậu con trai ngại tiếp xúc của bà đã lần đầu tiên khen và để ý tới một người bạn nào đó. Thôi thì cứ để bọn trẻ tự chơi với nhau vậy, mong thằng con trai lì lợm của bà không làm đứa trẻ kia khó xử là được.
.
Từ ngày đó trở đi, Seonghyeon bắt đầu bám theo Juhoon một cách rất tự nhiên, dường như sự hiện diện của nhóc ở bên em là mọi lúc mọi nơi vậy, thiếu điều theo vào tắm cùng thôi.
Không phải kiểu làm phiền, cũng không mè nheo; cậu chỉ xuất hiện như thể đó là điều hiển nhiên. Buổi sáng đứng chờ trước cổng nhà, buổi chiều ngồi ở bậc thềm nhìn sang, buổi tối khi Juhoon ra đổ rác cũng thấy bóng dáng cậu ở gần đó.
Ban đầu Juhoon không khỏi để ý. Bé con hàng xóm này thật kỳ lạ. Nhưng lâu dần, sự hiện diện ấy lại trở thành một thói quen dễ chịu, đến mức nếu một ngày không thấy Seonghyeon đâu, Juhoon còn vô thức ngoái nhìn tìm kiếm. Vì thế, em mời nhóc vào nhà chơi cùng mình.
Em thấy thằng bé hàng xóm này ngoan, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo mình rất chăm chú. Có đôi khi Juhoon quay lại và bắt gặp ánh nhìn ấy, Seonghyeon sẽ lập tức cúi đầu, tai đỏ lên, như thể bị phát hiện làm điều gì đó không nên.
Những lúc đó, Juhoon lập tức bật cười, em thử trêu chọc nhóc một chút.
"Em nhìn anh làm gì mãi vậy?"
Seonghyeon suy nghĩ một chút, rồi đáp rất thật thà.
"Vì anh rất đẹp."
Juhoon sững người một nhịp, rồi bật cười lớn hơn. Em nghĩ đó chỉ là lời khen ngây ngô của trẻ con, đưa tay xoa đầu Seonghyeon.
"Em lạ ghê."
Nhưng với Seonghyeon, đó chỉ là một sự thật hiển nhiên. Trên bầu trời của cậu, từ rất sớm đã chỉ tồn tại duy nhất một vầng trăng dịu dàng mang tên Juhoon; và cậu bé không hề có ý định chia sẻ ánh sáng ấy cho bất kỳ ai khác.
⸻
Juhoon càng lớn càng xinh đẹp.
Đó không phải là vẻ đẹp khiến người ta phải dừng lại vì choáng ngợp, mà là thứ khiến người ta tự nguyện hạ giọng khi nói chuyện với em, tự giác bước chậm hơn nửa bước khi đi cạnh em. Vẻ xinh đẹp ấy nằm ở những chi tiết rất nhỏ; đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng, làn da trắng đến mức ánh nắng cũng phải nương tay cùng đôi môi như quả ngọt chín mùi. Ở Juhoon có một cảm giác mong manh khiến người khác chỉ muốn che chở, như thể nếu thế giới này có khắc nghiệt đến đâu, thì em cũng không nên là người phải chịu đựng nó.
Juhoon học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành và biết điều. Em chưa từng dựa vào việc mình được yêu mến để đòi hỏi thêm điều gì. Ngược lại, Juhoon đối xử với tất cả mọi người bằng cùng một sự dịu dàng, cùng một khoảng cách vừa đủ, như thể không hề hay biết rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến lòng người nghiêng ngả.
Juhoon không biết rằng, mỗi khoảnh khắc trưởng thành của mình đều có một người âm thầm lặng lẽ chứng kiến.
Seonghyeon nhìn thấy hết, mỗi ngày, từng chút một.
Từ lúc Juhoon còn là một "anh bé hàng xóm xinh đẹp"; cho đến khi em bắt đầu trở thành một cái tên khiến người khác phải thì thầm gọi nhỏ. Những thay đổi rất khẽ; từ giọng nói trầm hơn đến ánh mắt biết dừng lại lâu hơn trên người khác và cả nụ cười không còn chỉ dành cho một mình cậu — đều được Seonghyeon ghi nhớ cẩn thận, như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là sẽ đánh mất em mãi mãi.
Cậu để ý thấy Juhoon bắt đầu cười với người khác. Không phải nụ cười xã giao hờ hững, mà là thứ nụ cười dịu dàng khiến người ta muốn tiến lại gần hơn một chút nữa. Và rồi, lũ ong bướm bắt đầu xuất hiện. Ánh mắt họ dõi theo Juhoon quá lâu, lời nói dành cho em quá nhiều đường mật, khoảng cách đứng cạnh em quá gần.
Tất cả , tất cả đều khiến Seonghyeon chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy trong ngực mình trào lên một cảm giác khó gọi tên; không phải tức giận, mà là một nỗi bất an âm ỉ, nó kéo dài, gặm nhấm từng chút một.
Thế giới của Seonghyeon từ rất sớm đã chỉ có một mình Juhoon; nhưng thế giới của Juhoon thì rộng lớn quá.
Mỗi năm trôi qua, thế giới ấy lại mở rộng thêm một chút, kéo theo những gương mặt mới, những mối quan hệ mới, những người có thể đứng cạnh em, nói chuyện với em, cười với em — những việc mà trước đây chỉ có mình cậu mới được làm. Có những lúc, Seonghyeon bỗng nảy sinh một suy nghĩ rất ích kỷ và tàn nhẫn: nếu có thể cất Juhoon đi, giấu em ở một nơi chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu tìm thấy, thì tốt biết bao.
Cậu ghét Juhoon có bạn.
Cậu ghét việc ánh mắt Juhoon nơi từng là nơi duy nhất cậu được phép dừng lại thì giờ đây lại có thể dành cho người khác mà không cần xin phép, không cần quay đầu nhìn lại cậu lấy một lần.
Và trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon chợt nhận ra: điều khiến cậu đau nhất, không phải là việc Juhoon thuộc về thế giới này — mà là việc thế giới này đang dần học cách chạm vào Juhoon mà không có sự cho phép của cậu.
Đáng lẽ ra anh ấy chỉ thuộc về một mình tôi, lũ hèn mọn các người lấy đâu ra tư cách ở bên anh ấy.......
.
Lần đầu tiên Juhoon cảm thấy có điều gì đó không ổn, là khi em tận mắt chứng kiến Seonghyeon đánh nhau.
Khi Juhoon chạy tới, khung cảnh trước mắt khiến em chết lặng. Cậu bạn cùng bàn của mình ngã quỵ dưới đất, máu mũi chảy đầm đìa, áo sơ mi trắng bị nhuộm loang lổ. Seonghyeon đứng đó, hơi thở gấp gáp, nắm đấm còn siết chặt, ánh mắt tối sầm đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Juhoon vội vàng kéo cậu nhóc về phía mình. Bàn tay đặt lên bờ vai Seonghyeon run rẩy, nhưng giọng em vẫn cố giữ bình tĩnh, như thể chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi là mọi thứ sẽ vỡ nát.
"Vì sao... vì sao em lại đánh cậu ấy vậy, Seonghyeon?"
Ánh mắt Seonghyeon dừng lại trên cánh tay trắng mảnh đang đặt trên vai mình. Cậu chậm rãi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau trán, rồi nhìn Juhoon, dửng dưng như thể đang nói một điều hiển nhiên đến không cần suy nghĩ.
"Vì cậu ta dám chê anh."
Juhoon sững người.
"Em không cho phép."
Khoé mắt Juhoon đỏ lên. Em nhìn những vết bầm, những vết trầy trên cơ thể Seonghyeon mà tim đau như bị bóp chặt. Giọng em run rẩy, mong manh như tiếng thủy tinh nứt vỡ.
"Đừng như vậy nữa, Seonghyeon... làm thế chỉ có hại cho em thôi. Đừng vì anh mà làm tổn thương bản thân mình."
Seonghyeon không đáp; Cậu chỉ đưa tay lên, rất nhẹ, lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khoé mắt Juhoon. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng cậu chưa từng giơ nắm đấm với bất kỳ ai.
"Juhoon à," cậu nói khẽ, "ngoại trừ em ra, không ai được phép làm tổn thương anh hết."
Kể từ hôm đó, Juhoon bắt đầu tránh mặt Seonghyeon.
Em không còn đợi cậu đi học cùng, không còn mỉm cười khi vô tình chạm mặt trong trường. Nếu có gặp nhau, Juhoon cũng giả vờ như không quen biết. Trong lòng em dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ — như thể chính mình là khởi nguồn của tất cả những điều sai trái ấy.
Nhưng Juhoon không biết rằng, càng bị đẩy ra xa, Seonghyeon càng trượt sâu hơn.
Những suy nghĩ lệch lạc lớn dần, âm thầm, dai dẳng — như một cơn ác mộng quấn chặt lấy cả hai, không cho ai lối thoát.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Mưa trút xuống như thể cả bầu trời đang vỡ ra, nước ngập lên đến bắp chân, cuốn theo rác rưởi và ánh đèn đường chập chờn. Khi Juhoon về đến nhà, em thấy Seonghyeon đứng trước cổng.
Cậu ướt sũng từ đầu đến chân. Ánh mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy gò run lên giữa cơn mưa như một chú cún bị bỏ rơi.
Chưa kịp nói gì, Seonghyeon đã lao tới ôm chầm lấy Juhoon.
Giọng cậu run rẩy, vỡ vụn.
"Anh không cần em nữa sao...? Em biết lỗi rồi mà. Làm ơn... đừng bỏ rơi em."
Sấm sét xé toạc bầu trời, hoà lẫn với tiếng nấc nghẹn của Seonghyeon. Như thể cơn bão hôm nay chính là tiếng lòng của cậu, dồn nén đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.
Juhoon mềm lòng. Em ôm lấy Seonghyeon, vỗ về, rồi dắt cậu vào trong nhà.
Sau khi thay đồ cho cả hai, Juhoon vào bếp chuẩn bị bữa tối. Dầu trong chảo nóng lên, trứng xèo xèo, mùi cơm trộn lan ra khắp gian bếp nhỏ. Khi em quay lại, Seonghyeon đã đặt hai cốc sữa ấm lên bàn.
Cậu bưng một cốc lên, đưa đến sát môi Juhoon, giọng nói dịu đi hẳn.
"Anh uống đi, cho đỡ lạnh."
Đôi mắt Seonghyeon cong lên như đang cười, nhưng phía sau đó là một thứ gì đó âm u, sâu thẳm. Juhoon không nhận ra. Em chỉ thấy cậu nhóc trước mặt mình quá ngoan, quá đáng thương để có thể nghi ngờ.
Juhoon uống cạn cốc sữa.
Chưa kịp nói lời cảm ơn, trước mắt em đã hoa lên. Hơi thở trở nên nóng rát, tứ chi mềm nhũn, cả cơ thể đổ gục vào vòng tay người đối diện.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, Juhoon chỉ kịp thấy nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi Seonghyeon; chậm rãi, toan tính, và vô cùng bình thản.
"Huyng biết không," giọng cậu thì thầm bên tai em, "em đã đợi ngày này rất lâu rồi."
Suốt đêm hôm đó, Juhoon có cảm giác như mình đã trôi qua rất nhiều kiếp.
Ý thức lúc tỉnh lúc mê, cơ thể mệt mỏi đến mức không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là ranh giới của chính mình. Em chỉ nhớ rất rõ cảm giác bị giữ lại, bị bao trùm, như thể toàn bộ thế giới đã khép chặt quanh người duy nhất ở bên cạnh. Trong cơn mơ hồ hỗn loạn, Juhoon đã thì thầm gọi tên Seonghyeon không biết bao nhiêu lần — giọng nói vỡ vụn, yếu ớt, như lời cầu xin cũng như lời phó mặc.
Đến khi bầu trời ngoài cửa sổ nhạt dần màu xám, cơn mưa cuối cùng cũng dứt hẳn, Juhoon mới chậm rãi tỉnh lại.
Em nằm yên, cơ thể rã rời, như thể đã bị tháo rời rồi ghép lại một cách vụng về. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hơi thở vẫn còn run. Juhoon nép trong vòng tay người bên cạnh, không còn sức để nhúc nhích, cũng không biết mình nên rời đi hay ở lại.
Seonghyeon nằm đó, bình thản đến lạ.
Cậu khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Juhoon, cẩn thận gạt ra sau tai em, như thể đang đối xử với một thứ gì đó vô cùng quý giá. Một nụ hôn nhẹ được đặt xuống, dịu dàng đến mức khiến người ta suýt quên đi tất cả những gì đã xảy ra trước đó.
"Huyng à," Seonghyeon thì thầm, giọng rất khẽ, "cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi."
Juhoon nhắm mắt, vờ như bản thân đang ngủ; không muốn nghe những điều mà đối phương nói. Seonghyeon thì như độc thoại nội tâm, cậu không ngừng ngân nga nghe những điều như 1 khế ước giữa 2 người.
"Anh là người đầu tiên của em," cậu nói tiếp, chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng. "Vì vậy, anh phải chịu trách nhiệm."
Hai chữ chịu trách nhiệm rơi xuống, nặng nề như một sợi xích vô hình.
Juhoon hiểu rất rõ — từ khoảnh khắc này trở đi, em đã không còn đứng ở rìa ánh sáng nữa. Vị thiên thần xinh đẹp ấy đã bị kéo xuống, không phải bằng xiềng xích hay bạo lực, mà bằng sự dịu dàng quá mức, bằng cảm giác tội lỗi không thể gọi tên, bằng một mối ràng buộc mà em không biết cách cắt đứt.
.
Mùa hè ở Seoul không quá nóng, nhưng Juhoon lại cảm thấy mình luôn trong trạng thái nghẹt thở.
Không khí quanh em như bị nén chặt, cảm xúc lúc nào cũng rơi vào một hầm băng lạnh ngắt — âm u, ẩm ướt, không có lối thoát. Kể từ khi giữa em và Seonghyeon tồn tại mối quan hệ không tên ấy, Juhoon nhận ra mình đã đánh mất thứ gọi là tự do từ lúc nào không hay.
Em đi đâu cũng phải báo trước một tiếng.
Chỉ cần quên nhắn một tin, hoặc chậm trả lời, cơn im lặng đáng sợ sẽ ập tới. Juhoon biết rất rõ — sự im lặng ấy không phải buồn bã, mà là cơn thịnh nộ đang bị kìm nén. Con chó săn ở nhà có thể phá hủy mọi thứ nếu bị bỏ mặc.
Ngay cả ở trường cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần Juhoon ngồi nói chuyện với bạn lâu hơn một chút, em đã cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình từ xa. Ở ngoài hành lang, qua khung cửa sổ lớp học, Seonghyeon đứng đó — ánh nhìn âm u, chiếm hữu, như một tín hiệu không lời. Chỉ cần một cái liếc mắt, Juhoon đã hiểu: ra ngoài.
Ở góc khuất của dãy phòng dụng cụ, nơi ánh đèn không bao giờ sáng đủ, Juhoon bị kéo lại. Mọi lời phản bác còn chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị nuốt chửng trong sự áp sát đầy áp lực. Seonghyeon mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt và yếu ớt của em, nuốt trọn những lời từ chối của em trước khi nó tuôn ra khỏi miệng. Juhoon nước mắt tuôn rơi, cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nứa, seonghyeon mới dứt nụ hôn của cả hai một cách đầy tiếc nuối.
Khi được buông ra, Juhoon thở dốc, hai chân mềm nhũn, cảm giác như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng tỉnh táo.
"Huyng à," Seonghyeon nói khẽ, giọng trầm thấp, "em không thích anh cười với người khác."
Juhoon cúi đầu, không đáp.
"Anh hiểu chứ?"
Giọng nói ấy dịu dàng đến đáng sợ.
Những tháng năm sau đó, Juhoon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Em nói lời chia tay.
Đêm hôm ấy, Seonghyeon vẫn nhớ rất rõ. Cậu sang nhà Juhoon như thường lệ, định cùng em làm bài tập, nhưng trước cửa chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt gọn gàng.
Juhoon đã cùng bố mẹ sang nước ngoài định cư.
Không một lời giải thích trực tiếp. Không một cuộc gặp mặt. Chỉ có một bức thư ngắn, nét chữ quen thuộc đến đau lòng.
"Xin em hãy học cách yêu thương bản thân. Nếu chúng ta còn duyên, tương lai sẽ gặp lại. Khi đó, em nhất định phải thành công trên con đường của mình."
Seonghyeon nắm chặt tờ giấy trong tay, như thể đang bóp vụn chính trái tim mình.
Thiên thần xinh đẹp của em — rốt cuộc vẫn chọn cách chạy trốn nhỉ.
⸻
( đoạn này cả hai đã trưởng thành nên mình đổi thành anh - em nhé.)
Bảy năm sau.
Juhoon đáp xuống sân bay Seoul vào một buổi chiều nhiều gió. Em thuê một khách sạn nhỏ để ở tạm, chuẩn bị cho những ngày đầu tiên quay lại làm việc. Khóa học dược sĩ ở Úc đã hoàn thành, những năm tháng u ám tưởng như hủy hoại cả cuộc đời em cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau.
Giờ đây, Juhoon giống như một bông hồng được chăm sóc cẩn thận suốt nhiều năm. Vẻ đẹp vốn đã dịu dàng nay càng trở nên hoàn mỹ — mong manh, tinh tế, như một con búp bê sứ không tì vết.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa và sắp xếp hành lý, Juhoon ngồi trên sofa, bật TV lên cho đỡ trống trải.
Và rồi, gương mặt quen thuộc ấy xuất hiện trên màn hình.
"Xin chào quý vị khán giả," giọng MC vang lên, "khách mời đặc biệt hôm nay của chúng ta — diễn viên hạng A đang phủ sóng toàn quốc, Eom Seonghyeon."
Juhoon sững người.
Người đàn ông trên màn ảnh cao lớn, vai rộng, đường nét gương mặt sắc sảo và sáng sủa — hoàn toàn không còn là cậu bé âm u, cố chấp năm nào. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn vậy. Bình thản, sâu thẳm, như đang khóa chặt một thứ gì đó không thuộc về ống kính.
Juhoon cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc rất lạ — vừa vui mừng, vừa trống rỗng. Em vui vì bông hoa nhỏ năm nào đã vươn thành một cái cây lớn, mạnh mẽ và uy lực. Nhưng đồng thời, một thứ mất mát mơ hồ cũng âm thầm lan ra.
Không biết... em ấy còn nhớ mình không?
Juhoon lắc đầu, ép bản thân không nghĩ tiếp. Em đã mất rất lâu mới thoát ra được khỏi quá khứ đó. Không có lý do gì để quay lại.
Trên TV, MC mỉm cười đặt câu hỏi:
"Seonghyeon à, em có thể chia sẻ về mối tình đầu của mình không?"
Seonghyeon im lặng một nhịp, rồi gật đầu.
"Mối tình đầu của em," anh nói chậm rãi, "là một người rất xinh đẹp. Anh ấy là hàng xóm của em, từ khi em còn năm tuổi."
Khi nói đến đây, Seonghyeon nhìn thẳng vào ống kính.
"Em không biết anh có đang nghe không," giọng anh trầm xuống, "nhưng em vẫn còn yêu anh. Nếu anh nghe được... xin hãy đợi em. Em đã trưởng thành rồi. Hãy cho em một cơ hội được ở bên anh."
Cuối cùng, anh khẽ gọi một cái tên:
"Kim Juhoon."
Cả trường quay vỡ òa.
Mạng xã hội bùng nổ.
Ở phía bên kia màn hình, Juhoon cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cái tên của em — bị gọi ra trước toàn thế giới.
Điện thoại rung liên hồi. Tin nhắn của đồng nghiệp, bạn bè dồn dập hiện lên, hỏi em có phải là người đàn ông trong câu chuyện ấy hay không.
Juhoon không trả lời.
Em chỉ tắt TV, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, quyết định sáng hôm sau sẽ mua vé quay về Úc.
Em không biết rằng,con chó săn năm xưa — chưa từng có ý định buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com