(3) Kết
Suốt cả một đêm, Juhoon trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Em nằm giữa khoảng tối yên tĩnh, để mặc từng mảnh ký ức của ngày hôm qua lặp đi lặp lại trong đầu như một cuộn phim cũ bị kẹt. Em tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác: mình đã làm đúng chưa, vì sao lại dễ dàng để bản thân sa vào vòng tay người ấy đến vậy.
Juhoon đưa tay với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên giữa đêm, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của em. Ngón tay em dừng lại ở thanh tìm kiếm, gõ vào cái tên quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ — Eom Seonghyeon. Dòng tên ấy vẫn nằm chễm chệ ở đầu danh sách ưu tiên trong danh bạ của em, suốt bảy năm nay, chưa từng bị đẩy xuống dù chỉ một lần.
Bảy năm.
Bảy năm Juhoon trốn chạy thứ tình cảm điên rồ của thằng nhóc kém tuổi ấy. Em đã cố gắng phản kháng, cố tỏ ra dứt khoát, cố giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt kia, mỗi lần đối diện với ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa cố chấp ấy, Juhoon lại không thể ép bản thân trở thành người làm tổn thương Seonghyeon thêm nữa.
Kim Juhoon cả đời này, chuyện gì cũng làm được. Học gì cũng giỏi, lĩnh vực nào cũng nắm bắt nhanh hơn người khác. Chỉ riêng Eom Seonghyeon — em mãi mãi không giải ra được đáp án chính xác. Anh giống như một bài toán khó, càng cố phớt lờ thì càng bị kéo vào sâu hơn, không thể không để tâm, mà lại càng không thể tìm ra cách giải.
Bầu trời tối lặng, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Rồi chẳng biết từ lúc nào, đêm qua đi, sáng sớm lặng lẽ ghé đến.
Juhoon tỉnh dậy lúc chín giờ sáng. Em vươn vai, kéo rèm cửa, mở cửa sổ để ánh nắng trong trẻo tràn vào phòng. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi mắt nhìn xuống sân, tim em khẽ hẫng một nhịp.
Chiếc Audi đen bóng loáng đỗ ngay ngắn phía dưới.
Juhoon giật mình. Seonghyeon đang đứng đó, thân hình cao lớn dựa hờ vào thành xe. Chiếc mũ kéo thấp che đi một phần gương mặt, nhưng vẫn không giấu nổi đường nét góc cạnh đẹp đến quá mức cùng khí chất đại siêu sao toát ra một cách tự nhiên — thứ mà dù có cố thế nào cũng không thể che giấu.
Nhà Juhoon nằm ở khu khá vắng, giờ này gần như chưa có ai qua lại. Em thầm cảm ơn điều đó. Nếu là bình thường, kiểu gì cũng sẽ có fan kéo đến vây kín xung quanh, làm phiền Seonghyeon mất thôi.
Juhoon đứng ở tầng hai. Đúng lúc ấy, Seonghyeon ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không yên tĩnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười — một nụ cười nhẹ tênh nhưng xấu xa đến mức khiến người khác nổi da gà.
Ý định mời thằng nhóc này vào nhà nghỉ chân vừa lóe lên trong đầu Juhoon liền bị em thẳng tay bóp chết. Em hậm hực thu hồi suy nghĩ ấy, chỉ ném xuống một cái liếc mắt đầy khó chịu.
Ai mà thèm mời một tên theo dõi đeo bám vào nhà chứ.
Juhoon quay người đi vào trong, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh lại tóc tai. Hôm nay, em quyết định sẽ chăm chút bản thân kỹ hơn một chút. Không thể thua tên nhóc kia được. Dù sao thì Kim Juhoon cũng là một người đẹp trai có tiếng — ít nhất là em vẫn còn đủ tự tin để tin điều đó.
Juhoon thay xong đồ mới xuống nhà. Em mặc một chiếc áo bò đen khoác ngoài, bên trong là áo thun trắng bó sát, tôn lên đường nét gọn gàng của thân hình. Quần jeans đen chùng vừa phải, đi cùng đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Tất cả ghép lại thành một tổng thể đơn giản nhưng sắc nét, khí chất đẹp trai ngời ngời đến mức chính Juhoon cũng phải liếc nhìn mình thêm một lần trong gương trước khi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, ánh mắt Seonghyeon liền dừng lại trên người em.
"Đẹp thật."
Giọng anh trầm thấp, không một chút giấu giếm, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Juhoon khựng lại một nhịp, rồi khẽ ho một tiếng, gật đầu cảm ơn cho có lệ. Em liếc sang chiếc xe phía sau, tiện miệng hỏi: "Em đợi lâu chưa?"
Seonghyeon cong môi cười. "Ba tiếng thôi huyng ạ."
Juhoon sững người. "Ba... ba tiếng?" Em kinh hãi nhìn tên điên này, giọng cao hẳn lên. "Sao không gọi cửa nhà để anh cho vào? Đứng ngoài này lạnh lắm đó."
Seonghyeon vẫn cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì sâu đến mức khó đoán. "Hôm qua anh nói là sáng nay xem xét. Em không chắc anh có muốn đi chơi hay không, nên đứng đợi thôi."
Một câu nói nhẹ tênh, không trách móc, không cố tỏ ra đáng thương, vậy mà lại khiến tim Juhoon mềm nhũn ra một cách khó hiểu. Em im lặng vài giây, cảm giác như có thứ gì đó chậm rãi lan ra trong lồng ngực, ấm áp lại ngọt ngào. Cuối cùng, Juhoon mím môi, nở một nụ cười xinh đẹp, nghiêng người bước về phía xe.
"Lên xe đi nào Seonghyeon."
Seonghyeon mở cửa cho em. Khoảnh khắc Juhoon ngồi vào ghế phụ, anh cúi xuống, hơi thở lướt rất gần, đủ để mùi hương quen thuộc kia bao trùm lấy em. Khi cửa xe đóng lại, thế giới bên ngoài cũng bị chặn đứng theo.
Hôm nay, hai người sẽ đi xem phim, bộ phim về con tàu Titanic. Rạp chiếu phim không đông người, là suất giữa buổi sáng, ánh đèn hành lang vàng dịu trải dài như một lớp sương mỏng.
Juhoon bước theo Seonghyeon, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không chạm phải nhau. Anh đi trước nửa bước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc em một cái, như để chắc chắn hoàng tử của mình vẫn còn ở đó, chưa biến mất.
Khi ngồi xuống hàng ghế giữa, Seonghyeon chọn vị trí sát trong, Juhoon ở ngoài. Một lựa chọn rất tự nhiên, rất hợp lý — nhưng cũng đồng nghĩa với việc Juhoon chỉ có thể rời đi bằng cách đi ngang qua anh; em phải có được sự đồng ý rồi mới được đi.
Phim bắt đầu. Ánh sáng tắt dần, bóng tối nuốt trọn cả rạp chiếu.
Con tàu Titanic hiện lên lộng lẫy trên màn ảnh, âm nhạc dâng cao, câu chuyện tình yêu quen thuộc chậm rãi. Juhoon chăm chú xem phim, đôi mắt sáng lên theo từng khung hình, còn Seonghyeon thì không. Ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối, chỉ đặt trên người tình xinh đẹp bên cạnh.
Juhoon khóc khi Rose đứng ở mũi tàu, khi Jack vẽ tranh cho cô, khi con tàu va phải tảng băng trôi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không tiếng nấc, chỉ khẽ run lên nơi hàng mi. Seonghyeon nhìn thấy hết thảy những giọt ngọc trai xinh đẹp đó lăn xuống không ngừng, anh cảm thấy tim mình co rút, vừa muốn bóp nghẹt lại vừa thoả mãn.
"Khóc thôi cũng đáng yêu như vậy..." Seonghyeon khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Juhoon nghe thấy. "Đẹp thật."
Juhoon giật mình quay sang. "Em nói gì thế ?"
"Không có gì." Seonghyeon mỉm cười. "Chỉ là thấy nhân vật Rose giống anh."
Juhoon nhíu mày, định phản bác, nhưng đúng lúc ấy, trên màn ảnh, Jack buông tay rơi xuống làn nước lạnh giá. Cảm xúc dâng lên quá nhanh, quá mạnh, khiến em không kịp phòng bị. Bàn tay đặt trên tay vịn khẽ run lên.
Và rồi, một cách rất tự nhiên và chậm rãi, bàn tay Seonghyeon phủ lên tay em.
Là một cái nắm nhẹ.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang, nóng hơn tưởng tượng. Juhoon cứng người trong một giây ngắn ngủi, tim đập thình thịch. Seonghyeon để tay mình ở đó, kiên nhẫn chờ đợi, như một kẻ săn mồi hiểu rõ con mồi sẽ tự bước vào bẫy khi đã quá mệt mỏi để chạy trốn.
Juhoon không rút tay.
Ngược lại, những ngón tay em khẽ cong lên, vô thức chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Chỉ một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ khiến Seonghyeon cảm thấy máu mình sôi lên.
"Juhoon," Seonghyeon gọi tên em rất khẽ trong bóng tối, giọng trầm xuống như bị nước biển nhấn chìm dần. "Nếu là anh... anh sẽ nhảy theo không?"
Juhoon không quay đầu lại. Trên màn ảnh, Rose gào khóc giữa đại dương lạnh giá, nước mắt em rơi xuống mu bàn tay mình, giọng nghẹn ngào đáp: "Anh chưa nghĩ đến chuyện đó."
Seonghyeon cười. Nụ cười ấy không hề có ý trấn an, chỉ mang theo một sự bình thản méo mó đến rợn người.
"Còn em thì sẽ không."
Juhoon vừa định thở phào, thì câu nói tiếp theo của anh đã bóp nghẹt mọi suy nghĩ còn sót lại.
"Em sẽ nhảy xuống biển cùng anh."
"Nếu anh chết, hai ta phải chết cùng nhau."
Bàn tay đang đặt trên tay Juhoon siết chặt lại, lần này không còn cho đường lui. Hơi thở Seonghyeon sát bên tai em, nóng rực và điên cuồng.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
"Dưới đáy biển, hay ở địa ngục, đều được."
Juhoon run lên dữ dội. Toàn thân em cứng đờ, tim đập loạn nhịp, nhưng điều đáng sợ nhất là em không hề rút tay ra. Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon nhận ra, điều làm em sợ hãi không phải lời nói của Seonghyeon, mà là việc chính bản thân em... lại ngầm đồng ý cho lời tuyên thệ đáng sợ đấy.
Trên màn ảnh, con tàu Titanic hoàn toàn biến mất trong làn nước đen đặc.
Còn Juhoon thì biết rất rõ, mình vừa bị kéo xuống một nơi sâu hơn thế nhiều.
.
Khách sạn Seonghyeon ở là một căn hộ cao tầng riêng tư, ánh đèn vàng ấm trải khắp không gian, cửa kính lớn nhìn ra thành phố lên đèn rực rỡ. Juhoon bước vào, cảm giác đầu tiên là sự lạnh lẽo và trống trải đến lạ lùng.
"Anh ngồi nghỉ đi." Seonghyeon cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên. "Em nấu chút đồ cho anh ăn."
Juhoon ngẩn người. "Em nấu ăn à?"
"Ừ." Seonghyeon đáp rất tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ nên như vậy. "Trông anh cả ngày chắc chưa ăn gì tử tế."
Anh di chuyển trong bếp gọn gàng, thuần thục đến mức khiến Juhoon không thể rời mắt. Tiếng dao chạm thớt nhịp nhàng, mùi thức ăn dần lan ra, ấm áp và rất đời. Seonghyeon nêm nếm cẩn thận, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi: "Ăn nhạt hay mặn?" "Không thích hành đúng không?" "Cẩn thận nóng."
Từng chút một, như thể anh đã quen chăm sóc em từ rất lâu rồi.
Juhoon ngồi trên ghế cao cạnh bếp, chống cằm nhìn anh, trái tim như mềm ra lúc nào không hay. Một người như Seonghyeon — hào quang vây quanh, tính cách thì cao ngạo điên cuồng, giờ đây đăng xuống bếp nấu cho em ăn.
Bữa tối đơn giản nhưng vừa miệng. Juhoon ăn chậm rãi, còn Seonghyeon thì gần như không đụng đũa, chỉ chăm chú nhìn em ăn.
"Em không ăn sao?" Juhoon hỏi.
"Nhìn anh ăn là đủ rồi."
Juhoon khẽ mắng một câu "ngớ ngẩn", nhưng vành tai lại đỏ lên.
Ăn xong, Juhoon đứng dậy phụ dọn bàn, im lặng một lúc lâu rồi bỗng hỏi, giọng rất nhẹ:
"Bố mẹ em đâu rồi?"
Không gian như khựng lại.
Seonghyeon chậm rãi lau tay, dựa lưng vào bệ bếp. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, làm lộ ra những đường nét mệt mỏi mà bình thường anh luôn che giấu.
"Họ mất rồi."
"Cách đây hai năm."
Juhoon sững người. "Anh... xin lỗi, anh không biết."
"Là do 1 vụ tai nạn." Seonghyeon nói tiếp, giọng đều đều, như đang kể chuyện của ai khác. "Cả hai cùng đi một lúc. Giờ chỉ còn mỗi em mà thôi."
Một câu nói rất ngắn, nhưng trống rỗng đến đáng sợ. "Còn anh thì sao?"
Juhoon siết tay lại. "Còn anh..." Em ngập ngừng. "Bố mẹ anh vẫn ở nước ngoài, đang điều hành công ty nhỏ. Bình thường cũng ít gặp."
Seonghyeon cười nhạt. "Vậy là anh vẫn còn nơi để quay về."
Câu nói ấy rất khẽ, nhưng Juhoon nghe ra được thứ cảm xúc bị kìm nén phía sau. Em bước lại gần, do dự vài giây rồi giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh.
"Em không phải một mình nữa." Juhoon nói. "Ít nhất, bây giờ là vậy."
Khoảnh khắc bàn tay em chạm vào người anh, Seonghyeon cúi đầu xuống. Anh nghiêng người, vòng tay siết chặt lấy Juhoon, mạnh đến mức khiến em giật mình.
"Juhoon..." Giọng anh khàn hẳn đi. "Em mệt quá rồi..."
Juhoon chưa kịp phản ứng thì môi Seonghyeon đã phủ xuống.
Một nụ hôn sâu, không báo trước, mang theo toàn bộ kìm nén, khát vọng và điên loạn. Ban đầu Juhoon cứng người, hai tay đặt lên ngực anh như muốn đẩy ra, nhưng nhịp thở gấp gáp, hơi ấm quen thuộc và cách Seonghyeon hôn — vừa dữ dội vừa run rẩy — khiến cả cơ thể em mềm nhũn.
Em đáp lại.
Nụ hôn dần chậm lại, sâu hơn, triền miên hơn. Khi hai người tách ra, Juhoon thở dốc, trán tựa lên vai anh, giọng run run nhưng rất rõ ràng.
"Cảm xúc của anh, vẫn luôn hướng đến em." Giọng Juhoon rất khẽ, nhưng không run nữa. "Bảy năm qua, chưa một ngày nào là anh không nghĩ đến em."
Nói ra rồi, em bỗng thấy nhẹ đi, như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận một sự thật mà bản thân đã che giấu suốt quãng đời dài. Juhoon vẫn luôn nghĩ mình mạnh mẽ, lý trí, luôn làm chủ mọi thứ. Nhưng đứng trước Eom Seonghyeon, mọi lý trí ấy đều trở nên vô nghĩa.
Seonghyeon không nói ngay. Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc Juhoon, hít sâu một hơi, như thể cần xác nhận rằng em đang ở đây, thật sự ở đây, không phải ảo ảnh. Cánh tay anh vòng qua lưng em, siết chặt, lực vừa đủ để không làm đau, nhưng cũng không cho phép thoát ra.
"Em biết."
Giọng anh thấp và khàn, mang theo một thứ cảm xúc nặng nề đến méo mó. "Em luôn biết, huyng à."
Juhoon ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt ấy không còn nước, chỉ còn lại một thứ ánh sáng, giống như mặt biển lặng trước cơn bão. Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán em, khác hẳn nụ hôn ban nãy, nó chậm, cẩn thận, giống như một nghi thức.
"Lần này," anh thì thầm, gần như là lời thề, "em sẽ không để anh chạy nữa."
Juhoon không đáp. Lẽ ra em nên sợ hãi, nên nhận ra đây là dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng thay vào đó, em chỉ khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân tựa vào người anh, như thể đã quá mệt mỏi để tiếp tục trốn chạy.
Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn, thế giới vẫn vận hành như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng trong căn phòng này, giữa hai con người từng làm tổn thương nhau, từng sợ hãi nhau, một chiếc lồng vô hình đã lặng lẽ khép lại.
Và Juhoon, chàng hoàng tử của ánh bình minh ấy — đã tự tay bước vào đó, bằng chính tình yêu chưa bao giờ phai nhạt của mình.
"Rồng đen cảm thấy thoả mãn, hoàng tử mà nó cất công ngàn năm tìm kiếm đã tự tìm đến và ở bên nó mãi mãi."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com