9
vì sự bá sàn của tập thể a một và tam ca tiến huy hoàng thì cả đội đã đặt chân được đến chung kết
ngày diễn ra hội thao, sân vận động chật ních người, ai nấy đều hùng hổ cổ vũ cho đội trường của mình
có lẽ hơi may mắn cho sơn hoàng vì đội đối thủ của đội đã từ bỏ nên sơn hoàng và đội được đặt thẳng chân vào vòng loại top ba nên bảng đấu của đội được diễn ra cuối
nên sơn hoàng đang nuôi một tia hy vọng rằng duy hưng sẽ đến kịp
nhưng không sơn hoàng bây giờ đã bước vào vòng loại để tìm ra quán quân
" xin thông báo đội đấu của lớp mười một a một trường bght và đội đấu lớp mười hai a tư của trường ntgt chuẩn bị vào sân để đấu tranh giải quán quân và á quân "
tâm trạng của sơn hoàng đã trở nên bực tức và tuột xuống trầm trọng vì duy hưng đã không đến
sau khi vào đấu được năm phút cậu đã để đối thủ dẫn trước 6-2
sơn hoàng đã mắc lỗi bốn trái khiến cho tâm trạng của cả đội trầm xuống và căng thẳng không thôi
nhưng sơn hoàng không biết ở góc gần cuối của sân vân động duy hưng và triệu vũ phàm đang bàn tính to nhỏ gì đó
" anh có bị khùng không mà kêu em bận cái này, em định bận cái áo sọc ngang mà nó hay mặc mà "
" mày ơi, mày đi cổ vũ thì mặc áo đấu của nó là đúng rồi "
" thôi ngại lắm, vậy mất giá chết "
" ngại đéo gì, mày mặc như này khéo hôm nay nó giành giải xong tỏ tình mày luôn "
" không đâu.. "
" không cũng kệ, nhưng cái áo này là áo nó tặng cho mày lúc nó dành được giải nhất đầu tiên cho trường mình mà, bao kỉ niệm luôn "
" nên là mặc đi cưng "
" nhưng em không đem áo để mặc ở trong "
" thì mặc vậy luôn, đi cổ vũ mà sợ đếch gì "
" điên à lạnh chết "
" hồi ảnh thắng lại ôm ảnh cái cho nó ấm là được mà "
" anh bị điên hả "
" mày chửi một tiếng nữa tao la làng cho nó biết bây giờ, rồi nhanh vào thay đồ đi, nó sắp thua tới nơi rồi kìa mẹ "
" nhưng mà ngại quá "
" nhanh, nó thua là hai bây khỏi yêu "
quay lại sân đấu
" hoàng bình tĩnh lại, đừng quá gấp "
đứa bạn cùng lớp lên tiếng trấn an thằng đội trưởng của mình
tỉ số hiện tại bây giờ đã là 8-2
" hoàng có gì từ từ, mày đang bị gấp gỡ rồi "
mạnh tiến vỗ vai thằng bạn, bề ngoài mạnh tiến có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra nó cũng sốt ruột không thôi
khánh huy liếm môi rồi bỗng tiêu cự của khánh huy di chuyển lên khán đài thì thấy được duy hưng đã có mặt cùng vũ phàm
mắt khánh huy sáng rực, đây rồi vị cứu tinh đến rồi
nhưng mà hình như áo duy hưng mặc hơi quen hả ta?
" hoàng, nhìn lên khán đài kìa "
sơn hoàng đang bực tức trong mình nghe khánh huy nói vậy thì chỉ liếc nhẹ lên khán đài chứ không có ý định nhìn lâu
nhưng khi thấy duy hưng đang ngồi ở trên khán đài và mặc đúng chiếc áo đấu của bản thân vào trận chung kết năm lớp mười
sơn hoàng đã ngạc nhiên và bây giờ tâm trạng của cậu đã khá hơn
đúng như những gì mạnh tiến và khánh huy nghĩ, cách buff sức mạnh cho sơn hoàng bây giờ chính là kim duy hưng
nhưng đặc biệt là kim duy hưng mặc áo đấu tên nghiêm sơn hoàng với số 03 trên khán đài chính là thứ sức mạnh tuyệt đối
đội đối thủ đang trên đà tự cao vì đã dẫn trước quá nhiều, nhưng bây giờ họ đang thấy có lẽ ván đầu này đang mới thật sự bắt đầu
sơn hoàng lấy lại được phong độ thì cả bọn cũng như được tiếp sức
trận đấu bắt đầu gỡ được 12-11 nhưng thời gian bây giờ chỉ còn có hai mươi giây
nếu bây giờ đội sơn hoàng ném được cú ba điểm thì việc giành giải quán quân là điều chắc chắn
nhưng có lẽ sẽ khó vì sơn hoàng và rổ đứng cách quá xa ngoài kĩ năng thì phải có thêm một phần may mắn thì may ra
sơn hoàng liếc nhẹ lên khán đài
thì cậu thấy duy hưng vẫn đang nhìn mình, cậu mỉm cười làm động tác cố lên với sơn hoàng
sự mờ ám này đã lọt vào mắt của mạnh tiến và khánh huy
cả hai quay qua nhìn nhau cười rồi nhếch mép nhìn sơn hoàng
sơn hoàng thở hắt ra rồi quyết định ném cú ba điểm từ vị trí hơi xa với rổ
đường bóng đi rất gọn và đẹp, đồng hồ vừa điểm còn năm giây cuối trái bóng đã đáp đến mặt rổ
cả bọn dường như nín thở trên sân
bụp bụp
tiếng bóng lọt lưới rồi rơi xuống sân như hồi chuông thông báo cho đội của sơn hoàng
cả khán đài như vỡ trận tiếng hò reo cổ vũ khiến không khi càng thêm náo nhiệt
cả sân chú ý vào sơn hoàng
nhưng ánh nhìn của sơn hoàng bây giờ chỉ dán chặt mãi vào một người
khung cảnh như mờ ảo, tiếng ồn xung quanh như chẳng còn
nó chỉ còn mỗi hai người, mọi thứ như chẳng đáng quan trọng với sơn hoàng
vì điều quan trọng nhất đã ở ngay trước mắt của hoàng rồi
còn tiếp..
đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com