chạm
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️H H H H H cái gì quan trọng nhắc lại nhiều lần. cảm thấy không thoải mái, vui lòng thoát ra. Xin cảm ơn!
Seonghyeon lùi lại một chút, quỳ gối xuống, im lặng ngắm nhìn người đàn ông đang nằm rệu rã trước mặt mình. James - người anh luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, giờ đây tóc tai rối bời, đôi mắt mờ sương vì dục vọng, và lồng ngực phập phồng dữ dội để tìm lại chút dưỡng khí. Seonghyeon cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp; chưa bao giờ anh James của em lại trông quyến rũ đến nhường này.
Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của cậu em, James ngượng ngùng định quay mặt đi, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn. Em đưa tay vuốt ngược những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán anh, mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chiếm hữu.
"Anh," Seonghyeon khẽ gọi.
James run rẩy nhìn em, đôi gò má đỏ bừng như thể đang sốt. Cậu em trai nhỏ tuổi thường ngày hay nghe lời giờ đây đang mang một áp lực khiến anh không thể phản kháng.
James ngập ngừng, giọng khàn đặc vì những tiếng rên lúc nãy: "Hyeon à... em... em làm tiếp đi."
Seonghyeon nhướng mày, một nụ cười tinh quái nở trên môi: "Anh muốn em làm gì cơ? Nói rõ ra cho em nghe nào."
James cắn chặt môi, cảm giác xấu hổ dâng cao khi phải thốt ra yêu cầu đó với người nhỏ tuổi hơn. Anh định xua tay: "Thôi, coi như anh chưa nói-g-gì..."
Nhưng Seonghyeon đã dứt khoát nắm chặt lấy hông James, kéo anh sát lại về phía mình.
"Em sẽ làm mà, anh." Seonghyeon thì thầm sát tai anh, "Em cũng muốn điều đó từ lâu rồi."
Cậu bắt đầu tháo chiếc thắt lưng của James, âm thanh lạch cạch của kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến James càng thêm căng thẳng. Seonghyeon giúp anh thoát khỏi chiếc quần jeans một cách đâuy kiên nhẫn, đôi tay em thỉnh thoảng lướt qua làn da đùi săn chắc của James khiến anh không tự chủ được mà rùng mình.
"Thả lỏng nào, anh James," Seonghyeon cười khẽ khi thấy James định khép chân lại theo bản năng. Em dùng sức mạnh của mình tách đôi chân anh ra, giữ chặt chúng ở tư thế mở rộng. "Chỉ có em ở đây thôi, không việc gì phải ngại cả."
Seonghyeon lấy chai gel bôi trơn từ ngăn kéo, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay. Ánh mắt em không rời khỏi cơ thể của người lớn hơn, chiêm ngưỡng từng tấc da thịt đang ửng hồng.
"Cởi áo ra đi anh." Seonghyeon ra lệnh, giọng điệu vẫn lễ phép nhưng đầy tính cưỡng ép.
James nghe lời như bị bỏ bùa, anh run rẩy cởi chiếc áo của mình ra rồi ném sang một bên. Seonghyeon gật đầu hài lòng: "Anh ngoan lắm."
Em bắt đầu chuẩn bị cho anh. Khi ngón tay đầu tiên của Seonghyeon xâm nhập, James giật bắn người, bám chặt lấy tấm ga trải giường. Cảm giác bị lấp đầy bởi người em trai mình luôn bảo bọc khiến James thấy kỳ lạ và có chút choáng ngợp.
"Ưm... Hyeon... chậm thôi..."
Anh đau sao?" Seonghyeon dừng lại, hôn lên trán anh đầy vỗ về nhưng tay vẫn tiếp tục nới rộng. "Đừng lo, em sẽ khiến anh thấy sướng."
Khi cảm thấy James đã đủ mềm mại, Seonghyeon không thể chờ đợi thêm được nữa. Em nhanh chóng giải phóng chính mình và tiến sát vào giữa hai chân anh. James nhìn chằm chằm vào Seonghyeon, đôi mắt đẫm nước đầy vẻ mong cầu.
"Vào đi... làm ơn..." James thút thít.
Seonghyeon hít một hơi sâu rồi thúc mạnh vào bên trong. James ngửa cổ ra sau, một tiếng rên rỉ vang dội thoát ra từ kẽ răng: "A... chết tiệt... em..."
"Hít thở đi anh," Seonghyeon vừa thở dốc vừa bắt đầu chuyển động. Cảm giác được bao bọc bởi người mình yêu khiến em như phát điên. Em bắt đầu tăng tốc, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến James chỉ biết bám lấy vai em mà nức nở.
"Anh là của em," Seonghyeon lẩm bẩm khi vùi đầu vào cổ James, để lại những vết hằn đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt. "Tất cả của anh đều thuộc về em, nghe rõ chưa?"
"Của em... hức... anh là của em, Hyeon à..." James mê sảng đáp lại, đôi chân anh vòng qua eo, kéo em vào sâu hơn nữa.
Tiếng va chạm cơ thể và tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau. Seonghyeon hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, ép James phải đón nhận tất cả sự mạnh bạo của mình. Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, Seonghyeon gầm nhẹ một tiếng, chôn vùi mình thật sâu bên trong anh.
Sau cơn dư chấn, Seonghyeon đổ gục xuống bên cạnh, ôm chặt lấy James vào lòng. Cả hai đều đẫm mồ hôi, nhịp tim vẫn còn dồn dập.
Seonghyeon hôn nhẹ lên vai James, nơi em vừa để lại một vết cắn: "Anh thấy sao? Có mệt lắm không?"
James quá kiệt sức để trả lời, anh chỉ rúc đầu vào lồng ngực của cậu em trai, lẩm bẩm gì đó không rõ tiếng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em.
"Ngủ thôi anh," Seonghyeon kéo chăn che cho cả hai, thì thầm. "Em yêu anh, James hyung."
"Anh cũng yêu em..." James đáp lại yếu ớt trước khi chìm vào giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com