7
Seonghyeon đưa James về một căn biệt thự tách biệt nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây được bao bọc bởi những rặng thông già, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên mái hiên. Anh đặt cậu lên giường, đắp cho cậu lớp chăn dày ấm áp, nhưng James vẫn không ngừng run rẩy.
Cơn mê sảng kéo dài suốt ba ngày. Trong những giấc mơ vụn vỡ, James liên tục gọi tên quê hương tuyết trắng của mình, rồi lại sợ hãi van xin ai đó đừng tiến lại gần.
Seonghyeon không rời mắt khỏi James dù chỉ một giây. Anh không dùng phép thuật để ép cậu tỉnh lại, vì anh biết linh hồn cậu cần thời gian để tự chữa lành những vết sẹo vừa bị xé toạc.
Mỗi khi James đổ mồ hôi lạnh, Seonghyeon lại dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi. Anh nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, truyền vào đó một luồng khí tức bình ổn. Vị thần từng tiêu diệt cả một đạo quân năm xưa, giờ đây lại vụng về học cách nấu một bát cháo nóng theo công thức của con người hiện đại.
Đến tối ngày thứ tư, James chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của cậu lướt qua trần nhà gỗ cao vút, rồi dừng lại ở bóng dáng người đàn ông đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường.
James không gọi anh dậy ngay. Cậu lặng lẽ quan sát Seonghyeon. Những mảnh ký ức về quá khứ đã bắt đầu xâu chuỗi lại. Cậu nhớ ra rồi, người đàn ông này không phải là giảng viên đại học, cũng chẳng phải người hàng xóm kỳ lạ. Anh chính là thần đèn của cậu, là người đã mang đến cho cậu những bông tuyết giữa sa mạc cháy bỏng.
"Seonghyeon..." James khẽ gọi, giọng cậu khàn đặc.
Seonghyeon lập tức bừng tỉnh. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng xen lẫn hối lỗi: "Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào đau không?"
James nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, cậu khẽ lắc đầu, khóe mắt bỗng chốc cay xè: "Anh đã chờ em lâu đến thế sao? Tại sao anh không bỏ mặc em? Một linh hồn mục nát như em có gì để anh phải phí hoài nghìn năm như vậy?"
Seonghyeon khựng lại. Anh tiến đến, ôm chặt lấy James vào lòng. Lần này, James không đẩy anh ra. Cậu vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi mà kiếp trước cậu hằng khao khát nhưng không có được.
"Với ta, em chưa bao giờ mục nát. Em là bông tuyết duy nhất có thể tồn tại trong tâm hồn rực lửa của ta. James, ngàn năm qua ta sống chỉ để đợi giây phút này, để được nói với em rằng: Em đã an toàn rồi."
Đêm đó, họ ngồi bên lò sưởi bập bùng. James bắt đầu kể về những nỗi sợ hãi của cậu ở kiếp này - sự nhạy cảm với nhiệt độ, cảm giác luôn thấy thiếu vắng một điều gì đó mà không thể gọi tên.
Seonghyeon kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc cậu. Anh không kể cho cậu nghe về sự tàn khốc của cuộc trả thù năm xưa, anh chỉ muốn cậu nhớ về những kỷ niệm đẹp ở ốc đảo xanh mướt ấy.
"Em có ghét ta không?" Seonghyeon đột ngột hỏi. "Vì đã đưa em trở lại thế giới đầy đau khổ này?"
James nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa, rồi cậu quay sang nhìn anh, đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt nhưng thanh thản:
"Nếu không trở lại, làm sao em biết được trên đời này có một người yêu em đến điên dại như thế? Seonghyeon, em không nhớ hết tất cả, nhưng trái tim em thì nhớ rõ...em đã từng rất yêu anh."
Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, trái tim của thần đèn thực sự cảm thấy ấm áp.
James khẽ tựa đầu vào vai Seonghyeon, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh - thứ nhịp điệu mà ngàn năm trước cậu chưa từng được nghe thấy.
Hóa ra, định mệnh bắt cậu phải trải qua cái nóng thiêu đốt của sa mạc, chịu đựng sự lạnh lẽo của cô độc, cũng chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên này. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, đóa hoa tuyết của vương quốc Niflheim cuối cùng đã tìm thấy mặt trời của riêng mình - một mặt trời không thiêu cháy cậu, mà chỉ dịu dàng sưởi ấm trái tim cậu mãi về sau.
(Còn NT nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com