một
từ lần đầu tiên gặp hoàng, tôi đã bị hớp hồn
ngộp thật sự, nó đẹp quá.
triệu vũ phàm ngồi bên lề đường, ngước mắt nhìn chiếc toyota zace bảy chỗ màu xanh rêu vòng vèo tiến đến.
cỏ lá mọc lổ ngổ đâm nhau, sân vườn xơ xác.
tổng thể, y chang bãi rác.
nhà phàm kiểu nó phải thế.
cửa sổ bên phải chiếc SUV từ từ hạ xuống, phàm nhìn không chớp mắt.
rồi trời lộng gió, cỏ xào xạc, kiến bò luẩn quẩn, người ngồi bên cửa sổ cũng ghé mắt, nhìn thấy phàm.
"chào, chào, chào mọi người, chào hàng xóm mới."
gia đình năm người không ai chào lại nó.
"này, tên gì đó? làm quen đi."
"đi ra."
"không chơi cùng được hả? chơi chung đi mà."
phàm càng lại gần, hoàng càng cách xa, càng vùng vằng tránh né, "sao thế, chơi chung thì có sao đâu?"
bàn tay còn khua khoắng xua đuổi của thằng nhóc bị phàm nắm chặt lấy, sao cứ đẩy người ta ra vậy?
"bỏ ra."
ông bà ngoại, bố mẹ đều đang nhìn hoàng, nó không muốn mất mặt.
bố hoàng lúc trên xe vừa chê thằng nhóc này bẩn, nó không muốn chơi với người bẩn, ghét.
"phải cho chơi chung mới bỏ, hứ."
bố thằng hoàng, không thèm nhìn lấy một cái. ông thấy thằng nhóc mũm mĩm nhà bên này bẩn thỉu quá thể.
hoàng biết thừa, bố nó đang chê cười nó.
"bỏ tay ra, đừng có nắm tay tao, thằng ở bẩn."
"ơ?"
phàm không biết tại sao nhà hàng xóm mới cứ phải kì kèo đủ thứ chuyện với nó, "đâu có bẩn, tắm rồi mà?"
"nhìn mày dơ muốn chết, đừng có lại gần nhà tao nữa."
hai bàn tay đang nắm chặt bị hoàng dùng sức vùng ra, "đi về đi."
"không về đâu, chán lắm. chơi chung đi thì về."
cả người thằng hoàng bóng loáng, nó diện bộ vest màu sữa, bảnh tỏn.
vũ phàm đứng cạnh nó, một thân quần cộc, áo ngắn tay, hai chiếc dép còn chẳng phải một đôi.
"nắm tay tiếp không?"
***
kể từ hôm ấy, hoàng có thêm một cái đuôi.
một thằng cu béo tròn suốt ngày theo sau, hỏi nó có muốn nắm tay không.
"sơn hoàng, cu chíp, tao đói quá." phàm thẫn thờ ngồi vên vỉa hè, "cả ngày rồi tao chả được ăn gì."
"thì sao? về nhà mày mà ăn."
nhà phàm chẳng còn ai, ngoài nó và ông bố làm nghề họa sĩ sống vất vưởng.
sân vườn chẳng ai dọn dẹp quét tước, mái ấm đơn sơ cũng chẳng có người bận tâm trang hoàng.
một nhà hai tầng, năm phòng ngủ, hai phòng tắm, nội thất đầy đủ, nhưng chỉ có phàm với bố nó ôm nhau sống mòn.
nhà thằng hoàng được xây y đúc, rep 1:1 với bản nhà phàm. nhưng tràn ngập hơi người.
"chả thích về nhà."
thằng phàm lúc nào cũng chạy nhảy vòng quanh nhà nó với nhà hoàng, nó không muốn về nhà, "hoàng, sang nhà tao chơi không?"
hoàng chưa từng bước chân vào nhà nó.
vì bố hoàng bảo, nhà phàm bẩn.
"không, tao không sang."
"sao? sang chơi thôi mà, ở nhà tao siêu thoải mái, muốn làm gì cũng được. sang đi mà."
tao sang cũng được, nhưng còn bố tao?
phàm năn nỉ ỉ ôi mãi, cầu xin thằng hoàng vào nhà nó chơi một lần, nhưng hoàng chẳng vào.
"ờ, không vào cũng được...
không vào, thì phải nắm tay đấy."
ừ, nắm tay. chỉ cần ngồi gần nhau một tí, thì bố nó chẳng biết đâu, nhỉ?
"ừ."
phàm cười toét mỏ, hai mắt híp thành vòng cung, cái gò má trắng ởn nâng lên, tạo hai nếp gấp râu mèo.
đáng yêu quá...
tay phàm chìa thẳng ra phía trước, miệng cười vẫn chưa ngưng.
thằng hoàng đặt tay mình lên tay nó, cảm nhận đôi bàn tay múp thịt, rồi hoàng khẽ siết chặt, "được chưa? lắm chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com