Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1•

Cái tên ác quái, ác quỷ mà ai cũng từng trải qua nó, ít nhất một lần, và sỡ hữu gương mặt lạnh lùng, nét điển trai gần như là tuyệt sắc. Chính là nam sinh Kang Seong Jun, học sinh có máu lạnh và máu chiến.

____

Tại một ngày đẹp trời, không nắng không mưa. Tiếng bước chân lộc cộc trên dãy hành lang cùng với đám bạn có tính máu điên giống hắn, trên tay cầm một chiếc điện thoại. Seong Jun đi trông bố láo, bỏ tay vào túi quần.  Lướt ngang những học sinh đang có mặt tại nơi đây.

Thằng đằng sau đưa điện thoại cho hắn, là một bức ảnh khoái cảm, là đôi chân thon dài và trắng muốt của các nữ sinh đang ngồi trên ghế xe buýt. Hắn sử dụng hai ngón tay mà phóng to để quan sát rõ nhiều hơn. Hắn cười nhếch và liếm môi để thể hiện sự hài lòng mà hắn đưa ra nhiệm vụ cho thằng hồi nãy.

Vừa đi vừa nhìn chăm bám vào bức ảnh. Một nam sinh cầm một thùng đầy giấy, sách vở va chạm vào người hắn, khiến điện thoại rớt xuống kêu một tiếng, những giấy trắng cũng rớt. Nam sinh ấy giật mình, liền cúi xuống, cầm điện thoại bằng hai tay. Rụt rè đưa trước mặt hắn. Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

" Tớ xin... "

Lời xin lỗi cũng chưa tỏ vẻ hết lời, Seong Jun liền cho một cú đấm vào mặt của nam sinh ấy, làm cho cậu ngã xuống dưới nền sàn lạnh. Chiếc điện thoại cũng văng ra xa, gần sát với bức tường. Hắn từ từ cúi xuống, nhìn vào bảng hiệu trên ngực của cậu.

" Park Gyu Jin? "

Cả đám bạn học sinh của hắn cười chế giễu. Gyu Jin bắt đầu có cảm giác sợ hãi với cậu học sinh này. Cú đấm mạnh bạo khiến cậu lờ mờ và có hơi choáng váng một chút. Môi cũng có rỉ máu và run rẩy. Nắm tóc cậu và lôi ra chỗ bí mật chỉ có hắn và đám bạn biết mỗi nơi này. Sự tàn nhẫn và sức mạnh ngông cuồng đều dồn dập đến đường cùng chỉ vì một hành động xảy ra nho nhỏ. Đã là một ác quỷ thì sẽ không bao giờ tha thứ và hành hạ liên tục mãi mãi.

Kéo Gyu Jin vào căn phòng có chút thoáng mát. Tư thế nằm xuống, ánh mắt sợ sệt khi chuẩn bị có cuộc tàn bạo tiếp theo xảy ra đối với cậu. Biết hắn là người như vậy nên chỉ đành chịu những áp lực tồi tệ trong cuộc đời cậu.

Thằng bạn túm cổ áo từ phía sau gáy, cậu đứng dậy và bị nó cho một cú đá vào chân khiến cho cậu khụy xuống trước mặt hắn. Cầm một cây gậy ở phía trong góc bức tường. Bước nhẹ tới, xoay cây gậy một vòng rồi cười khẩy, giọng nói cũng không phải gọi là bình thản.

" Biết tao là ai chứ? " Hắn đứng một chỗ, nhìn vào cây gậy đang xoay vòng tròn vừa nói.

" Tớ xin lỗi...cậu...tha cho tớ... chỉ là vô tình. " Giọng yếu ớt, đôi môi ướm máu và run rẩy. Mái tóc dính mồ hôi nườm nượp.

Hắn không làm mất thời gian của hắn, vung vũ khí mà hắn sử dụng vào gương mặt đó. Thế lực quá mạnh, không thể tưởng tượng được. Gò má đã xuất hiện một vết bầm với một mảng lớn, chưa gì máu có chút tuôn ra. Cậu rưng rưng nước mắt, nhăn mặt và cử động cơ thể. Mắt ngước lên nhìn trần nhà trắng.

Hắn ném cây gậy cho thằng đệ và bắt chụp được. Hắn ngồi xuống, rút điếu thuộc và bật lửa ra từ túi quần đen. Cho điếu thuốc vào miệng, châm lửa vào đầu điếu thuốc và nó thành lửa. Hai ngón tay kẹp vào rồi rút ra, khói lan toả vào mặt hắn. Nhìn vào tình huống mà thằng ranh con đang nằm trên sàn. Hắn cười đểu cùng với giọng to lớn mang sự khủng bố.

Từng cú đánh bằng cây gậy mang sát thương vô cực dành cho Gyu Jin. Nhất là cơ thể và chân tay. Một tay ôm bụng, tiếng hét rên nhẹ chỉ vì sợ bị hành hạ lần nữa. Cố nhịn và chịu đựng.

" Đặt tay nó ra. "

Ho Yoon lấy bàn tay của cậu ra đặt nền sàn theo như lời hắn ra lệnh, giữ chặt. Hắn khao khát, hít điếu thuốc một hơi thật sâu rồi nhả khói ra từ miệng. Đứng dậy, từng bước chân nhẹ nhàng tới chỗ cậu. Cúi xuống, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ghì sát vào lòng tay. Lửa nóng và khói hoà quyện cùng với nhau khiến cho nó nóng rát, sát thương trong từng lớp da và khiến cho cậu la hét trong căn phòng.

Kết hợp với từng tiếng cười đùa mà cậu cảm thấy nhục nhã trước cảnh tượng như thế này. Hắn ghì điếu thuốc vào sâu hơn lớp da, cùng lúc đó tiếng hét vô vọng khắp không gian cho dù cửa đã đóng kín lại. Không ai nghe thấy dù chỉ âm thanh nhỏ nhắn.

Ồn ào đến điếc tai, Seong Jun đá vào mặt Gyu Jin một cái thực lực khiến cậu không còn mở mắt được nữa. Cứ lờ mờ trong tâm trí, thậm chí là cơ thể không còn nhúc nhích thêm một giây nào nữa. Tất cả mọi thứ đều là do những hành động của hắn gây ra và ra lệnh. Vết thương lớn còn có vết thương nhỏ, máu và bầm tím.

Hắn túm tóc cậu, cậu ngồi dậy, hắn ghé sát bên tai và nói thì thầm chỉ có hắn và cậu nghe:

" Nếu không muốn tao làm như này nữa, thì nghe lời tao nhé? " Nói rồi cười khẩy.

Buông tay hắn từ tóc cậu ra, đạp thêm một cái thật lực nữa vào chỗ ngực, cậu nằm xuống. Tiếng lộc cộc của bước chân đều thu nhỏ lại sau khi hắn và cả đám bạn rời đi trong căn phòng này. Ánh mắt mờ ảo, cơ thể tê liệt, chẳng dám di chuyển được nữa. Bây giờ, phòng cũng chỉ có mình cậu cùng với những hành động đánh đập đều sót lại trên thân thể cậu.

...

Vật vả một hồi trong sự cô đơn, cuối cùng cũng đã đứng vững nhưng hơi lom khom. Tiến bước đều mang lại nặng nhọc, từ từ mở chiếc cửa ra. Tay ôm bụng, đi đến phòng y tế.

Ngồi xuống giường, nhìn xung quanh xem có dụng cụ nào chữa vết thương của cậu nào không. Có một chai sát khuẩn, tăm bông và nước muối. Bàn tay run rẩy với lấy chai sát khuẩn nhưng không cẩn thận mà làm rớt đi. Cúi xuống nhặt rồi cho một lượng vào tăm bông, chữa nhè nhẹ vào vết thương rách một mảng. Rát đến tận óc.

Lấy theo băng cá nhân trong tủ, quấn đi quấn lấy lại một cách chậm rãi để cho vết thương mau chữa lành hơn. Dán băng cá nhân trên gò má phải, cũng không quên sát khuẩn vào khoé môi dưới.

Xong hết mọi việc, băng cá nhân đều có sẵn trên da thịt của cậu. Cũng có phần nhẹ nhõm hơn một chút. Bước chân nặng trĩu, bước tới lớp học.

_____

Fic này có set=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com