3
Đầu tuần kết thúc nhanh và cuối tuần cũng trôi qua không chậm, lại một tối chủ nhật Si Eun ngồi trên sàn lạnh nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đờ đẫn. Mỗi lần đến cuối tuần cậu đều bị nhốt trong phòng riêng của gã, gã thậm chí cấm cậu đi học thêm. Trong phòng có thuộc hạ mang thức ăn đến nhưng cậu đã bỏ hết cả ba bữa hôm qua không động vào kèm thêm hai bữa hôm nay. Đây là bữa ăn cuối cùng rồi.
Seong Je sau khi đóng cửa sòng bạc thì vội đến phòng riêng, gã đã nghe thuộc hạ báo lại nên rất tức giận. Vừa bước vào phòng gã gọi tên cậu nhưng Si Eun không quay lại, gã nhoẻn miệng cười thả một câu nhẹ bẫng.
"Mày không ăn thế này Su Ho sẽ buồn lắm đấy!"
Và đúng như gã nghĩ, cậu quay lại nhìn chằm chằm gã.
"Cho tôi đi làm thêm, tôi có thể tự kiếm tự ăn, và còn có thể trả nợ ch-"
Bốp.
Một cú tát như trời giáng vào má phải của cậu, gã nghiến răng gằn từng chữ.
"Sao tao tin là mày không tìm đường bỏ trốn? Đừng cứng đầu."
Gã vừa trừng mắt song lại trở về nét mặt bình thản mà ngồi xuống đưa tay xoa má cậu đang đỏ tấy lên. Con người của gã vừa nham hiểm lại vừa khó đoán.
"Ngoan. Ăn đi thì Su Ho mới ngủ ngon được."
Cậu run rẩy, mắt ánh lên tia lo lắng khi nghe đến tên anh. Seong Je cũng không quan tâm cậu muốn hay không mà tự tay múc một muỗng cháo cho vào miệng mình rồi quay sang bóp hai má cậu, gã chạm trúng chỗ đau khi nãy nên cậu há miệng, nhân lúc đó gã ghé sát tới vừa hôn vừa truyền cháo từ miệng mình sang. Cậu vì bất ngờ mà ho nghẹn, nhưng cũng cố nuốt xuống, thực lòng cũng đã rất đói rồi.
Si Eun nhanh chóng bê tô cháo lên ăn trước khi gã tiếp tục làm hành động kì quặc như vậy. Càng ăn càng thấy nóng trong người, gã chỉ chờ khi cậu vừa ăn muỗng cuối cùng thì lập tức bế lên.
"Không cần ra ngoài chơi. Ăn ngoan như vậy tao sẽ thưởng cho mày một trò rất hay tại nhà."
Gã bế cậu ra sảnh chính nơi các trò chơi cờ bạc hội tụ, cách đây vài phút trước đầy ắp tiếng người, bây giờ đã trở nên vắng lặng, một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Mà người thở khó khăn nhất lúc này chính là cậu, tim cậu đập mạnh hơn, người nóng ran từ bên trong và toát mồ hôi bên ngoài. Si Eun nhớ ra ngay bản thân cảm giác kì lạ từ lúc ăn khi nãy, cậu thở từng hơi nói ngắc ngứ.
"Tôi nóng...thức ăn..."
Gã phì cười, ném cậu lên một bàn roulette lớn nhất giữa sảnh. Đương nhiên cuối tuần thì gã muốn xả stress, các món ăn hầu như được bỏ vào một lượng thuốc kích dục. Gã ngay từ đầu đã muốn bày nhiều trò vui với món vật nhỏ của gã rồi.
"Quả nhiên là mày rất thông minh, Si Eun của tao ạ."
Không chờ thêm được khi thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu bắt đầu long lanh khép hờ. Gã cởi hết các lớp quần của cậu ra chỉ chừa lại chiếc áo mỏng che thân trên. Si Eun khó khăn dùng tay cố kéo phần mép áo xuống che chắn phía dưới nhưng vô ích, mặt cậu từ khi nào đã đỏ bừng. Gã cười nửa miệng, không có ý định biến trò chơi mạnh bạo thành nhẹ nhàng, gã lật người cậu nằm úp lại, một tay kéo tóc cậu để cậu ngước mặt lên. Gã lấy hai đồng phỉnh nhét vào miệng cậu rồi ra lệnh cấm nhả ra, sau đó gã lấy trong túi quần một lọ bôi trơn nhỏ đổ hết vào tay. Seong Je không một lời báo trước cho một ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau cậu.
"Ư...ưm..."
Cậu giật mình rên một tiếng, nước dãi sinh lý không kiềm được mà phủ đầy hai đồng phỉnh và chảy dài xuống cằm. Lần đầu tiên nơi ấy bị quấy nhiễu, nhưng do thuốc nên dù căm hận thì phần nào trong cậu lại tê dại một cách hưởng thụ.
Seong Je bật cười khi cuối cùng cũng nghe được tiếng rên đầu tiên của người kia, gã không chờ đợi mà trực tiếp cho cả ba ngón tay vào di chuyển. Cậu mở to mắt bất ngờ vì cảm giác kì lạ từ phía sau, tay cố với ra sau nắm lấy cánh tay gã như mong có thể ngăn lại. Seong Je lấy hai đồng phỉnh ra khỏi miệng cậu kéo theo một sợi chỉ bạc dài. Gã tấm tắc.
"Mày dâm thật đấy."
Si Eun thở hắt từng hơi, gã cứ đưa cậu vào cảm giác mới này đến cảm giác mới khác mà không kịp thích ứng, cho đến khi cảm nhận một vật tròn vờn quanh lỗ nhỏ, Si Eun khẽ quay mặt lại nhìn và vội van nài.
"Không! Làm ơn...thứ đó không thể!"
Mọi lời nói qua tai Seong Je lúc này không có hiệu lực, vốn gã vẫn sẽ làm theo ý mình. Gã lấy vài quả bóng ở khay dụng cụ của bàn roulette đã được gã thắt dây sẵn nối vào nhau, gã nhét dần vào hậu huyệt đang co rút của cậu, càng ấn vào cậu càng hét lên, mà càng hét thì gã càng cao hứng.
"Ah! Đau quá!...Xin cậu...r-rách mất..."
Gã tay phải tập trung ấn quả bóng, tay trái lại không rỗi mà vòng ra trước xóc lên xuống cậu nhỏ của cậu đã cương cứng rỉ ra một ít chất lỏng đặc sệt. Mãi cho đến khi quả bóng thứ hai vào được phân nửa thì gã không còn nghe tiếng cậu kêu rên. Gã nghiêng đầu nhìn rồi hôn vào má cậu.
"Mới thế đã ngất mất rồi."
Gã nhìn lên đồng hồ, không nương tay mà đẩy nốt phần còn lại của quả bóng thứ hai vào trong lỗ nhỏ cậu rồi cười thầm.
Mai phải chịu phạt thôi cưng à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com