P10
" Đẹp trai lắm đúng không ?"
Gotak giật mình bật dậy , không biết Seongje từ lúc nào đã tỉnh , còn phát hiện cậu đang lén lút nhìn hắn .
Seongje ngáp một tiếng , uể oải ngồi dậy lại kéo lấy Gotak ôm vào lòng .
"Hôm qua .. có chuyện gì vậy ? "
Gotak có chút bối rối hỏi ,lần này cũng không có ý tránh né cái ôm của hắn .
"Không có gì , em không cần lo lắng đâu ."
"Anh không muốn nói ? "
"Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi ..."
"Chuyện vặt vãnh gì khiến anh phải uống say như chết vậy , không muốn nói cũng chẳng sao , dù sao cũng đâu liên quan đến tôi đâu .."
Seongje nhận ra trong lời nói của Gotak có chút giận dỗi , hắn khẽ cười thì thầm vào tai cậu .
"Em thật sự quan tâm đến anh đúng không ? "
"Tôi có sao ? "
"Em đã ở cạnh anh cả đêm còn gì ?"
"Còn không phải tại cửa khoá sao ? Chết tiệt , mau ra mở cửa tôi cần phải về nhà . "
" Cái đó ... chuyện ở hội liên hiệp, anh biết em không thích nên mới không nói cho em ."
"Hừ ... Chỉ giỏi đi làm chuyện xấu !"
Seongje dường như cũng đã quen thuộc với chuyện này , chỉ cười trừ rúc đầu vào cổ cậu nũng nịu.
Thiệt không biết xấu hổ- Gotak thầm nghĩ , đứng dậy tiến về phía cửa .
"Mật khẩu là gì ?"
"Hôn một cái anh sẽ nói !"
Seongje đến gần Gotak chu môi ra chờ đợi .
Mà Gotak nhìn thấy hắn như vậy trái tim lại khẽ xao động , bờ môi mềm mại trước mặt giống như được tẩm một lớp chất gây nghiện khiến cậu không tự chủ tiến lên chạm vào .
Seongje kì thực cũng chỉ muốn trêu đùa , không nghĩ đến cậu lại như vậy ngoan ngoãn làm theo , trong lòng sớm đã nở hoa tung toé .
Mà Gotak sau khi chạm môi lại lập tức xấu hổ đến đỏ hai má .
"Được rồi ... mau mở cửa đi ... "
Cậu luống cuống đến độ chân tay không yên , cố gắng lảng tránh không nhìn đến Seongje bên cạnh .
Bộ dáng đáng yêu khiến Seongje trong lòng thầm gào thét , nhịn không được kéo cậu đè lên cửa gỗ , lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ trước mắt .
Sau khi rời khỏi chỉ thấy hắn chạm tay lên cửa, thành công mở khoá bằng vân tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gotak .
Cánh cửa này còn có thể mở bằng vân tay ?
Gotak cảm giác mình như kẻ tối cổ vừa mới được khai sáng nền văn minh mới . Nếu cậu biết trước thì tối qua chẳng phải đã sớm lôi tên to xác kia ra mở cửa và trở về nhà nhanh chóng sao .
"Ê.. Sao lại tức giận với anh chứ ? "
Seongje tỏ ra vô tội trước ánh mắt hung dữ của đối phương đang nhìn mình .
Hắn không đọc được suy nghĩ của cậu liền cho rằng cậu vì bị hôn liền trở nên tức giận .
Dù sao cũng quen rồi , dù chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía thế nhưng được ở bên cạnh Gotak là hắn đã cảm thấy vui vẻ .
Cho dù cậu luôn đối với hắn ghét bỏ vô cùng , hắn cũng biết trong mắt cậu hắn luôn là một kẻ đáng bị nguyền rủa .
Thế nhưng hắn lại không ngăn cản được trái tim luôn dành tình cảm cho cậu cho dù phải theo cách ép buộc.
Chỉ cần nhìn thấy cậu cho dù vui vẻ hay tức giận , cho dù cậu có lạnh nhạt hay buông lời mắng mỏ đến hắn bao nhiêu đi chăng nữa hắn cũng sẽ chấp nhận .
Gotak sau khi trở về nhà lập tức lăn lộn trên giường , trong lòng là một mớ cảm xúc rối rắm .
Cậu hình như đã không còn chút bài xích nào đối với mấy hành vi động chạm của Seongje , khi hắn ôm cậu vào lòng , hôn lên môi cậu , những sự khó chịu hay căm ghét trước đây đều giống như chưa hề tồn tại .
Cậu thực sự thích hắn sao ?
Cậu hiểu rõ bản chất xấu xa trong con người hắn , hiểu được lòng tốt tỉ lệ nghịch với gương mặt đẹp trai một cách chết tiệt kia .
Hiểu rằng bản thân cùng hắn vốn dĩ không thể nào có thể đứng cạnh nhau .
Thế nhưng cậu hiện tại lại đang từng ngày từng giờ bị sự ngọt ngào nơi đầu môi của hắn mê hoặc .
Bị những quan tâm dịu dàng kia làm trái tim lay động .
Geum Seongje đối với người khác giống như một con sói hoang tàn độc , khiến ai nấy đều khiếp sợ . Lại ở trước mặt cậu bày ra bộ dáng sủng nịnh như chú cún nhỏ luôn vui vẻ mong nhận lấy dù chỉ là một chút tình yêu nhỏ bé .
Hắn cho cậu cảm giác mà trước giờ chưa từng ai đối xử với cậu như vậy , khiến cậu chìm đắm trong sự nuông chiều cùng toàn bộ những điều ngọt ngào .
Giống như lỡ chân rơi vào một hố sâu , mặc dù bản thân không cam lòng lại cũng không có cách nào thoát ra được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com