Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Hôm nay, bóng bà Hajang đứng trước cánh cổng của sở điều tra BTA vừa vui mừng đón đứa con trai lớn được thoát tội, thì lại lập tức đau đớn nhìn người con trai nhỏ bị bắt đi.

Từ lúc Jimin bị bắt giam cho đến nay, bà gầy gò tiều tụy đi hẳn. Bà xót xa đau đớn khi chứng kiến từng đứa con mình bị bắt giam. Bà tin con bà lương thiện, nhưng bà lại không tin nổi vào sự áp bức của lão Junghyunh. Bà sợ, bà thật sự lo sợ rằng sự thật là con trai bà thật sự giết người. Bởi bà biết rằng, con thỏ bị sói đói ép đi tới ngõ cụt, một là sẽ nhảy xuống vực, còn hai là liều mạng xông lên.

Jungkook của bà, từ nhỏ đến lớn, niềm an ủi duy nhất của cậu là tình yêu thương của anh trai. Ngoài ra cậu thật sự chẳng có gì khác để so với những đứa trẻ bằng tuổi. Con của bà đều là những đứa trẻ phải chịu thiệt từ khi vừa sinh ra. Bởi thế, bà luôn cố gắng làm mọi thứ cho con mình.

Bà hiểu rõ, Jimin đã đau đớn như thế nào khi từ bỏ đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình. Hajang đã chứng kiến được thứ người ta thường nói - đau đến tuyệt vọng là như thế nào. Từ đó bà quyết tâm phải bù đắp cho Jimin và bảo vệ Jungkook, bà muốn gia đình của bà luôn sống trong tiếng cười. Nhưng bà đã quên đi một thứ, lão Junghyunh luôn đeo bám lấy cuộc đời họ. Hajang không trách, nhưng không có nghĩa là bà không hận ông ta. Những thứ ông ta đã từ bỏ vì bà là nguyên nhân khiến bà nhẫn nhịn. Nhưng ông ta như không muốn dừng lại, những đau đớn ông ta đã gây ra chưa bao giờ chấm dứt. Đến bây giờ, dù ông ta chết đi, bà và hai đứa con trai của bà vẫn không thể hạnh phúc.

" Thả Jungkook ra đi mà, thằng bé vô tội, hãy bắt tôi, do tôi, tất cả là do tôi. "

Bà dùng tất cả những sức lực cuối cùng của mình để níu lấy tay người canh gác cổng sở điều tra mà van xin. Bà biết những điều bà làm là vô ích, là phí sức, nhưng bà vẫn làm, vì bà chẳng còn làm được gì nữa rồi.

Park Jimin vừa về đến nhà đã không thấy mẹ mình ở trên giường nghỉ ngơi, liền lo lắng chạy đi tìm. Và nên tìm ở đâu thì có lẽ ai cũng nghĩ ra. Chạy thục mạng tới sở cảnh sát, Jimin đau lòng nhìn mẹ mình đang khổ sở van xin, còn những người canh gác thì nhìn nhau đầy bối rối. Cậu chạy đến đỡ mẹ mình ra khỏi người bọn họ, cúi đầu xin lỗi rồi khuyên nhủ mẹ mình về nhà.

" Mẹ, đừng làm khó họ, về nhà đi, con sẽ tìm cách cứu em mà. "

" Không đâu Jimin, không đâu con. Mẹ chỉ có hai đứa con. Mẹ không thể mất một trong hai đứa được, mẹ phải cứu Jungkook, mẹ phải cứu hai con trai của mẹ Jimin à."

Bà nức nở, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng. Min Mian nãy giờ đứng bên trong nhìn ra cũng không cầm lòng được, cô chạy ra bên ngoài, đi đến chỗ của Jimin và bà Hajang, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lưng bà vuốt vuốt. Bà Hajang và Jimin nhìn cô, ánh mắt cả hai đã nhuốm lệ. Cô mỉm cười ôn nhu với họ, phải thôi, ai mà không đau lòng khi nhìn thấy người thân của mình khổ ải đứng trước giàn móng ngựa chứ.

" Bác gái, đừng quá đau lòng."

" Cô cảnh sát, Jungkook không phải hung thủ..nó vô tội."

" Vậy bác có tin cậu ấy không?"

" Tôi tin nó... tuyệt đối tin nó"

" Vậy thì bác hãy yên tâm, nếu Jungkook thật sự vô tội. Sếp Kim của chúng cháu nhất định sẽ tìm ra sự thật, rửa oan cho cậu ấy. "

" Thật sao?"

" Vâng, xin bác hãy tin tưởng tổ trọng án của chúng cháu ạ"

Bà Hajang sau khi gặp Mian thì mới phần nào vơi đi nỗi lo lắng. Bà lặng lẽ bước ra khỏi cổng, Jimin cũng thở phào mà dìu bà ra ngoài. Lúc này Mian như chợt nhớ ra điều gì, cô vội cất giọng nói với Jimin.

" Jimin, cậu có muốn cảm ơn người giúp cậu không?"

Jimin quay đầu nhìn về phía Mian, cô gái với khuôn mặt khả ái, thân thiện. Nhìn kĩ, Jimin thấy cô thật hao hao giống với một người mà y đã từng bên cạnh, à không phải, chỉ là từng quen mà thôi.

" Khi Jungkook bình an trở về, tôi sẽ mời người đó về nhà mình ăn một bữa. Cảm ơn cô đã nhắc."

" Vậy khi đó tôi sẽ cho cậu số điện thoại của người đó nhé."

" Được, vậy cảm ơn cô lần nữa"

" Không có gì."

Vài câu ngắn ngủi rồi Jimin cũng quay lưng ra về. Min Mian đứng đó thở dài thườn thượt, đúng là chỉ giỏi ghép đôi cho người khác, còn tình cảm của mình thì vẫn là một nùi đen tịt mà thôi.

" Lại bày trò gì đấy?"

Jung Hoseok từ trong nói vọng đến, anh cho hai tay vào túi từ tốn bước ra, cả người đều toát ra vẻ lãnh đạm và tri thức. Min Mian hơi bĩu môi khinh thường.

" Chạy đôn chạy đáo cả tuần chỉ để giải oan cho người ta, vậy mà khi gặp rồi thì lại nấp miết ở trong kia, một câu chào hỏi cũng không dám. Bây giờ còn ở đây tỏ vẻ.  "

Jung Hoseok búng lên đầu Mian một cái xem như trừng phạt. Mian một tay ôm đầu, còn một tay chỉ trỏ càm ràm đủ thứ.

" Nếu không phải anh là anh họ tôi, còn lâu tôi mới giúp anh hàn gắn nhé. Anh cũng thật là, chuyện cũng đã qua rồi, lại để trong lòng lâu như vậy, nếu đã không quên được người ta thì gặp mặt nói rõ, sao phải khổ sở như vậy chứ."

" Em không hiểu được đâu. "

" Sao lại không hiểu được, yêu là phải nói, liều mới ăn nhiều hiểu không."

" Nè nhóc, Jimin chứ không phải là Min Yoongi, cho vài quả quýt thì lập tức để mặc em đeo bám. Jimin là người kiên định, có chính kiến và quyết tâm. Em ấy nói chia tay thì cho dù là 40 năm sau gặp lại cũng không chịu nói chuyện huống chỉ chuyện chỉ vừa mới trôi qua 4 năm. Hàn gắn sợ là không thể nào đâu. "

Min Mian ôm trán lắc đầu, đối với quan niệm của cô. Có ba người đàn ông được xem là trên thông thiên văn dưới thông địa lý. Thông minh tài giỏi nhất mà cô từng gặp. Một là sếp Kim vĩ đại của cô, hai trong mộng Min Yoongi của cô, và bà là ông anh họ Jung Hoseok này của cô. Nhưng ba người này dù có tài giỏi bao nhiêu thì về khoản tình cảm lại đặc biệt có một điểm chung là mù tịt như bò đội nón vậy.

" Ông anh à. Ông theo sau, quan tâm giúp đỡ người ta 4 năm ròng rã rồi. Dù bây giờ có bị từ chối thì đã sao, một phút bày tỏ tất cả còn hơn cả đời âm thầm lặng lẽ. Anh định theo sau Jimin tới lúc cậu ấy lập gia đình, sinh con đẻ cái luôn sao."

" Em.. không hiểu đâu."

Jung Hoseok ảo não nói rồi một mình bỏ vào trong. Để lại Min Mian đứng đó với một đống triết lý nãy giờ chẳng thể ăn nhập vào đầu gã bao nhiêu. Cô tức tối đến mức đầu sắp bốc khói.

" Anh mới là không hiểu đó đồ ngốc!! Tức chết được."

______

Mấy ngày nay sếp Kim như biến hình thành Jung Hoseok thứ hai. Hắn đột ngột biến mất mà không rõ tung tích. Chỉ để lại duy nhất một lá thư trên bàn làm việc với nội dung ' mọi người tạm thời ngừng điều tra vụ án của Jeon Junghyunh. Hãy tập trung vào vụ cướp nữ trang ở khu phố B. Tôi đi công việc quan trọng, hy vọng khi về thì mọi người đã phá xong vụ cướp đó. Kim Taehyung. '

Mấy dòng ngắn ngủi đó đã như nói lên rằng hắn không ở đây một thời gian khá dài. Nhân viên của tổ trọng án hết hoang mang rồi lại ủ dột như bị mẹ bỏ rơi giữa chợ vậy. Nhưng sếp Kim đã căn dặn rằng phải phá xong vụ án cướp nữ trang nên họ cũng không chần chừ mà bắt tay vào làm việc, với hy vọng khi sếp về sẽ thưởng cho họ một chầu thật hoành tráng.

Còn về Kim Taehyung, hắn không đến sở điều tra, cũng không về nhà. Hắn lái xe dọc theo một con đường mòn ra phía ngoại ô, con đường dẫn đến một căn nhà ở giữa một đồng cỏ xanh. Nó tuy không sang trọng và hiện đại, nhưng lại khá to và mang tố chất cổ điển, trong như một nông trại thu nhỏ với những con vật gia súc gia cầm chăm chú ăn cỏ xung quanh. Không khí thoáng đãng và yên bình đến lạ, hắn chợt nghĩ, hay tới khi hắn nghĩ hưu sẽ tìm một mảnh đất như thế này mà sống hết quãng đời còn lại, cũng không tệ. Hắn bật cười với những suy nghĩ đột nhiên của mình, bỗng dưng phía sau truyền đến một giọng nói.

" Cậu tìm ai?"

Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía sau, một ông lão với bó rơm trên tay, dưới chân có hai chú cừu quấn quít lấy ông ta. Kim Taehyung chầm chậm bước tới chỗ ông lão.

" Cháu chào ông. Ông là ông Bang đúng không ạ."

" Phải. Cậu tìm tôi có chuyện gì à."

" À vâng, ông có biết Jeon Jungkook không."

E07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com