Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Jungkook cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng không thôi. Gia đình Taehyung đã có rất nhiều biến cố xảy ra, bây giờ lại thêm việc này nữa. Hắn tuy cứng rắn, nhưng dù sao cũng là con người, liệu hắn có chịu đựng được không. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Jungkook chạy ra khỏi nhà mà không báo cho Jimin hay mẹ mình biết. Giữa đêm, đường phố vắng tanh, không có lấy một chiếc taxi, cậu quyết định chạy bộ trong đêm, bệnh viện không gần nhưng cũng không quá xa. Khoảng hơn nữa giờ sau cuối cùng Jungkook cũng đến được nơi, cậu hấp tấp chạy đến phòng cấp cứu.

Nơi đó, trước cửa phòng cấp cứu, tấm lưng Kim Taehyung run rẩy, hắn ở đó một mình, trông thật cô độc và đáng thương biết bao. Hắn chắp hai tay trước mặt, che cả mắt, hắn khom thấp người xuống tận gần đầu gối. Jungkook lặng im bước đến, cậu khụy xuống nền đất trước mặt hắn, từ từ kéo tay hắn ra để lộ cặp mắt ưu tư và đau đớn của hắn. Kim Taehyung từ từ nhìn vào mắt cậu. Jungkook dùng cả hai tay mình nắm lấy tay hắn thật chặt.

" Sẽ không sao đâu, vẫn còn tôi ở đây với anh mà."

" Jungkook...có lẽ tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, chuyện đến nước này.. . tất cả là do tôi."

Giọng hắn nhàn nhạt phát ra, lạnh lùng và nhỏ đến mức Jungkook có thể cảm nhận được cổ họng hắn như đang dần nghẹn ứ lại. Cậu hiểu, cậu hiểu tất cả, những sự đau đớn và khổ tâm mà hắn phải chịu. Hắn có một gia đình, nhưng hắn không muốn đối diện nó. Dù không nói ra nhưng cậu hiểu rõ, hắn luôn luôn day dứt chuyện năm xưa, cái chết oan uổng của Han Ami.

" Không đâu, không phải như vậy, không phải như vậy đâu Taehyung à!!"

" Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự cố chấp và dằn vặt của mình. Lại mang đến những đau khổ cho người khác. Có phải là tôi quá cố chấp, hay thật sự tôi vẫn chưa trả giá đủ. Nên ông trời mới trừng phạt tôi. Lấy đi tất cả của tôi. Có phải sự sinh ra của tôi từ đầu đã là không đúng hay không."

" Không phải đâu Taehyung, anh nghe tôi nói, anh bình tĩnh nghe tôi nói đây!"

Jungkook ghì lấy Taehyung, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Cậu thấy được sự tuyệt vọng, sự quẫn bách trong hắn, đó là những cảm xúc mà trước giờ hắn chưa từng biểu lộ ra bên ngoài, có thể mọi người cho rằng hắn chưa từng như thế. Nhưng Jungkook thì lại cho rằng hắn luôn là như thế, chỉ là hắn luôn cố che giấu, một mình chịu đựng mà thôi.

Nực cười, người đi tìm công lý cho người khác, lại chẳng tìm nổi cho bản thân mình một lối đi. Nghĩ đến đã khiến Jungkook xót xa không thôi.

" Anh không sai, không hề sai. Con người chứ đâu phải là thánh nhân. Ai lại có thể biết trước được kết quả của những việc mà mình đang làm. Anh cũng là người, cũng có máu, mồ hôi và nước mắt. Hơn hết, anh cũng có trái tim. Anh biết đau, biết buồn, biết giận hờn và trách móc. Ai cũng có sự ích kỷ và thiên vị của riêng mình, đâu chỉ vì anh là cảnh sát mà có quyền tước đoạt đi cảm xúc của anh."

" Jungkook.."

" Tôi xin lỗi, vì đã không hiểu anh. Anh được sinh ra không sai, mà là đúng đắn. Bởi vì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thì ít nhất vẫn còn một người trân trọng sự tồn tại của anh. Đó là tôi. Đừng sợ."

Hai từ 'đừng sợ' của hắn nói trong nhà giam với Jungkook trước kia, đã thành công vực dậy người con trai hắn thương. Giờ đây cậu trả lại hắn, nhưng không phải khi trả lại rồi sẽ không còn can dự. Mà trả lại ở đây, chính là Jungkook muốn khi mình vươn tay ra hắn sẽ nắm lấy. Cậu muốn kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy kia, muốn đưa hắn ra nơi có ánh sáng. Muốn hắn sống một cách an tâm nhất, muốn hắn cười nụ cười của sự hạnh phúc và vui vẻ thật sự, chứ không phải là nụ cười méo mó giả tạo thường khi.

" Taehyung à..sao lại phải hoảng sợ khi vẫn còn tôi. Vẫn còn tôi ở đây với anh chứ."

Hắn ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào vai cậu, cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp, dòng nước ấm nóng dần thấm vào áo cậu. Cậu biết, hắn khóc. Cậu cũng choàng tay qua lưng hắn nhẹ nhàng vỗ về.

" Không sao cả, hãy khóc đi, khóc cho tất cả những gì anh đã trải qua. Tôi sẽ lắng nghe."

" Jungkook... đừng đi...tôi sợ rằng. Tôi sẽ lại một mình.."

" Không đi. Nhất định không đi."

Sự cứng rắn là gì, khi mà ở cạnh người mình yêu thương lại hoàn toàn biến mất. Kim Taehyung mạnh mẽ vững vàng bao nhiêu. Giờ đây chỉ muốn khóc thật lớn, hắn chẳng qua cũng là một con người bình thường. Hắn biết khóc, hắn muốn khóc, và đã khóc. Không ai biết được rằng, giờ phút này, hắn đã thực sự ghi nhớ rằng. Cuộc đời này không quá tàn nhẫn và bạc đãi. Bởi hắn vẫn còn một người, một người tình nguyện ôm lấy hắn, một người tình nguyện nghe hắn khóc. Một người hứa sẽ không bỏ đi.

" Jungkook. Anh yêu em."

" Còn tôi thì thương anh."

_____

Hắn cứ ôm Jungkook như vậy, cậu cũng im lặng để hắn ôm, chỉ cần hắn thoải mái hơn thì sao cũng được. Một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi cùng hai người hỗ trợ bước ra. Kim Taehyung và Jungkook cũng nhanh chóng chạy đến.

" Bác sĩ..mẹ..mẹ và dượng tôi."

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không cứu được ông Kim."

Kim Taehyung thẫn thờ, mắt hắn mở to. Jungkook đỡ lấy hắn, vội vàng trấn an bằng cách vuốt vuốt lưng hắn. Cậu e dè hỏi vị bác sĩ.

" Vậy còn bác gái thì sao bác sĩ?"

" Bà Kim bị chấn thương phần mềm, đã qua cơn nguy kịch, nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi."

" Cảm ơn bác sĩ."

" Không có gì. À tôi còn lời này muốn nói với sếp Kim."

Hắn nhìn bác sĩ, ông cho hai tay vào túi áo blouse đã thấm đẫm mồ hôi cùng chút máu của mình. Gương mặt trầm tĩnh, pha chút tiếc nuối.

" Ông Kim trước lúc nhắm mắt nhờ tôi nói với cậu rằng. Chuyện của em gái cậu, không phải lỗi của cậu. Ông ấy chưa bao giờ oán trách cậu. Ông ấy biết cậu luôn day dứt về nó, nhưng ông cũng không có cơ hội nói với cậu. "

" ...Dượng "

" Cuối cùng, ông ấy nói rằng ông hy vọng cậu hãy luôn sống vui vẻ. Ông vẫn luôn xem cậu là con trai của mình."

Lời nói kết thúc, vị bác sĩ cũng rời đi. Để lại Kim Taehyung trầm lặng đứng đó. Jungkook đối diện hắn, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn.

" Taehyung à, không phải là cuối cùng thì tảng đá nặng nhất trong lòng anh cũng đã được gỡ bỏ rồi sao. Bác trai muốn anh sống vui vẻ, đừng phụ lòng bác ấy. "

" Dượng ấy...chưa từng trách anh sao?"

" Không. Không phải dượng. Ông ấy cũng là ba mà. Đúng không."

" Ba..."

_______

Kim Taehyung cùng Jungkook vào trong thăm ông lần cuối. Hắn bước đến gần giường, từ từ quỳ xuống, hắn bắt lấy tay ông. Nhưng hành động thân thiết như vậy, chưa bao giờ hắn đối với ông.

" Con xin lỗi, ba."

Từ ba phát ra từ miệng Kim Taehyung đầy nhẹ nhõm. Jungkook biết, kể từ khi hắn gọi ông là ba. Dù ông không còn nữa, nhưng cậu tin rằng trong sâu tận tâm hồn của hai người, cuối cùng cũng đã có thể thanh thản rồi.

Hắn úp mặt mình vào tay ông, im lặng không nói gì. Mãi một lúc sau hắn mới đứng dậy, chỉnh lại dáng của ông cho thật ngay ngắn, rồi hắn kéo tấm khăn che mặt ông lại. Không biết thế nào, nhưng Jungkook cảm giác được gương mặt ông lúc này thật thoải mái, không phải là chết đi. Mà chỉ như là ngủ một giấc thật dài mà thôi.

" Tạm biệt. Ba.....Jungkook à, về thôi."

" Dạ."


E23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com