22.
Vụ án giết người hàng loạt chính thức kết thúc. Hung thủ bởi cố ý tấn công nên đã bị cảnh sát nổ súng và tử vong. Đội điều tra BTA lại lần nữa được vinh danh trên toàn Hàn Quốc vì đã đưa Seoul trở lại được những ngày bình yên. Trường đại luật xx cũng gửi lời cảm ơn đến sở cảnh sát vì đã ngăn chặn được tên giết người, để hạn chế nhiều hơn những nạn nhân.
Thế nhưng Kim Taehyung lại tiếp tục quay trở lại với những tháng ngày vùi đầu vào công việc. Dạo này ở Seoul lại phát sinh một vấn đề, đó là những nhóm thanh niên tụ tập đua xe vào đêm khuya. Điều này đã làm mất trật tự an ninh trong khu vực. Tuy đây là công việc của sở giao thông, nhưng hiện tại đã có một vụ tai nạn dẫn đến tử vong do chạy quá tốc độ và tông vào rào chắn. Vì vậy sở điều tra BTA phải nhanh chóng vào cuộc để sớm ngăn chặn việc này tiếp tục xảy ra.
" Sếp Kim. Ăn cơm thôi."
" Cậu ăn trước đi. Tôi không đói."
Guanlin bất lực lắc đầu, anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Min Mian và Park Jihoon nhận được cái lắc từ anh thì cũng đành thở dài. Gần cả tuần nay, sếp Kim và Jungkook vẫn không gặp nhau, không lẽ chuyện hôm trước vẫn chưa được giải quyết. Nhìn sếp Kim lòng đầy tâm sự, cả sở cũng không vui vẻ gì.
Mian im lặng suy nghĩ gì đó, bỗng cô chộp lấy túi xách của mình chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Guanlin lẫn Jihoon, vừa đi vừa nói vọng vào một câu.
" Tôi đi một lát, trực giùm tôi nhé!!"
" Ơ..Mian.."
_______
" Jungkook!!!"
".. Chị Mian?"
Mian đứng ở cổng trường Jungkook chờ cậu đến mỏi chân. Lúc nhìn thấy Jungkook bước ra cô liền gọi cậu, cả hai quyết định vào một quán cà phê nhỏ ở gần trường Jungkook để nói chuyện. Từ lúc vào quán đến giờ, Jungkook cứ ngồi đó cúi mặt, im lặng không nói gì.
" Jungkook à.."
" Nếu chị muốn nói về Kim Taehyung thì em không muốn nghe đâu."
Jungkook không để Mian nói thêm, cậu trả lời dứt khoát. Mian thở dài lắc đầu, cô thật sự không thể ngờ ác cảm của Jungkook đối với hắn lại nhiều đến vậy.
" Em còn giận sếp vì chuyện hôm đó sao?"
"..."
" Jungkook à, do không hiểu thôi. Nếu em biết được ba của Kim Taehyung chết như thế nào, thì sẽ khác!"
" Chị nói gì.."
Mian nhìn ra bên ngoài, cô từng hứa với Kim Taehyung sẽ bao giờ nói những chuyện này ra ngoài. Nhưng hắn quá yêu Jeon Jungkook, cậu là người duy nhất mà hắn còn mong đợi, còn hy vọng vào thứ gọi là tình thương. Cô nhất định không thể để họ mất nhau, nhất định không được.
" Ba của sếp Kim đã mất lúc anh ấy 8 tuổi. Đối với ông có lẽ chỉ là mất một mạng sống. Còn đối với sếp Kim, là mất đi một chỗ dựa, một gia đình và cả một tuổi trẻ. Vì sao, vì sao ông ấy mất chứ? Vì ông ấy đã tin lời một tên tội phạm, sự nhân nhượng không đáng có của người cảnh sát đã khiến ông ấy phải trả giá bằng cả mạng sống của mình."
" Nhưng anh ấy cũng không thể vì như vậy mà trở nên lạnh lùng và vô tâm như vậy. "
" Em có biết, ngày ba sếp Kim mất cũng chính là ngày sinh nhật của anh ấy. Ông ấy mất rồi, mẹ sếp cưới một người chồng khác, bà đã dồn hết tình yêu thương vốn dĩ phải dành cho anh ấy vào người con riêng của chồng. Mãi cho đến sau này, khi người em gái đó chết đi. Thì tình cảm mẹ con của sếp cũng không thể quay lại như trước kia. Cả hai dù cười nói có vẻ rất thân thiết, nhưng trong lòng đã thật sự xa cách, ngại ngùng và không còn tự nhiên nữa. "
"em.."
" Em có biết vì sao chị biết những chuyện này không? Vì trong ngày giáng sinh của hai năm trước chị đã đi viếng mộ mẹ và chị nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Sếp Kim đứng trước một ngôi mộ nhỏ, vai anh ấy khẽ run rẩy. Nhìn ngôi mộ, chị nhìn thấy gương mặt của một bé gái, và chị nhận ra hôm đó là ngày giỗ của em ấy. Lúc đó sếp Kim đã kể cho chị nghe tất cả."
Hai mắt Jungkook đỏ ửng lên, cậu không thể ngờ được những góc khuất mà cậu từng muốn biết. Lại thảm hại và bất hạnh như vậy. Kim Taehyung đã phải trải qua những điều tồi tệ, những mất mát trầm trọng. Vậy mà cậu không chịu hiểu, dù chỉ là một chút.
" Jungkook à. Đáng ra ngày sinh nhật là ngày vui vẻ, nhưng sếp Kim lại phải một mình nhớ về cái chết của ba. Đáng ra giáng sinh là ngày tụ họp gia đình đầy ấm cúng, thì sếp Kim lại phải mình ray rứt trước ngôi mộ kia. Sếp Kim lúc 8 tuổi đã phải một mình sống lầm lũi trong ngôi nhà to lớn cô đơn lạnh lẽo. 18 tuổi đã dọn ra ở riêng, không có bữa cơm ấm cúng mỗi ngày, không có ai quan tâm lo lắng. Một người như vậy, làm sao biết thương cảm cho người khác đây hả Jungkook. Đến chính sếp ấy, còn không biết thương cảm cho bản thân mình mà."
"em..em không hề biết...."
" Cho đến giây phút này, chị vẫn có thể khẳng định. Em là người mà sếp Kim thương yêu nhất trong cuộc đời này. Vậy mà em lại chẳng thể nán lại, nghe sếp ấy giải thích một câu. "
Kim Taehyung từng nói yêu cậu, lúc đó Jungkook cứ ngỡ là hắn chỉ yêu thích cậu nhất thời. Nhưng không ngờ rằng, cậu thật sự đã tổn thương hắn. Jungkook lại chính là một nỗi đau nữa mà hắn đã trải qua, trong những nỗi đau của hắn.
" Sếp ấy chỉ nhân nhượng em, chỉ thiên vị em, chỉ lo lắng cho duy nhất em mà thôi. Lúc em bị bắt sếp ấy đã chạy khắp Seoul này chỉ để tìm đường cứu em. Lúc em gặp nguy hiểm, sếp ấy vừa chạy đi vừa lẩm bẩm tên em. Trên đời này làm gì có ai yêu em vô điều kiện, không lí do, và bất chấp tất cả như Kim Taehyung chứ."
" ..."
" Kim Taehyung có thể không tốt, không hoàn hảo. Nhưng chỉ cần anh ta có thứ gì, anh ta đều tình nguyện trao hết lại cho em, Jeon Jungkook."
Min Mian nói xong thì cũng đứng dậy rời đi, để lại một Jeon Jungkook thẫn thờ. Đúng là chỉ mới đêm qua, Jungkook còn bận suy nghĩ, rốt cuộc mình đúng hay là sai. Nhưng rồi cậu lại quyết định rằng những hành động của mình là đúng đắn. Bởi hắn không chịu hiểu cho người khác nên mới cư xử tàn nhẫn như vậy. Nhưng nhìn xem, người không chịu thấu hiểu đang là ai chứ.
Jeon Jungkook ngồi bất động một mình. Từng dòng người cứ lần lượt đi qua. Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra, chợt Jungkook nhớ về một điều mà Kim Taehyung từng nói với cậu. Jungkook đúng thật là rất may mắn, vì ít ra cậu còn được sống trong tình yêu thương của mẹ và anh trai, và còn được yêu thương lại họ. Lúc đó Jungkook chỉ đơn giản nghĩ đó là một lời khuyên ngăn. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, đó là một lời tâm sự, một lời than thở của hắn.
" Kim Taehyung...xin lỗi..."
_________
* Reng reng*
Kim Taehyung mệt mỏi mở mắt, hắn với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn làm việc chậm rãi bắt máy.
" Alo"
" Taehyung, con đang ở đâu vậy?"
" Con đang ở sở cảnh sát."
" Hôm nay đâu phải ca trực của con. Sao lại còn ở sở?"
" Công việc con vẫn còn, sau khi làm xong con sẽ về."
" Hay mẹ mua chút đồ ăn sang cho con nhé. Mẹ và ba con vừa đi tiệc về, chuẩn bị chạy ngang qua đó."
" Không cần đâu. Mẹ và dượng cứ về nghĩ ngơi đi. Con tự lo được."
Bỗng hắn nghe tiếng thở dài của bà ở bên đầu dây.
" Taehyung à, con vẫn không thể gọi ông ấy là ba sao?"
" Con.."
" Thôi con đừng để ý, bà ấy là vậy đó. Con ở đó đi, ba và mẹ con sẽ mang chút thức ăn qua."
" Vâng. Vậy con cảm ơn."
" Ừ con"
Ông Kim giật lấy điện thoại của bà, cười trừ vài cái nói. Hắn cũng không bận tâm thêm vâng vâng vài tiếng rồi cúp máy. Thật ra thì hắn có bận gì đâu chứ, chẳng qua hắn cảm thấy ở lại sở hay về nhà thì có gì khác biệt, hoạ chăng ở nhà có phòng tắm, còn ở sở cảnh sát thì không. Hắn bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Hắn cười một mình trong phòng tối, trông thật cô đơn.
Mãi một lúc sau, mẹ hắn vẫn chưa tới. Kim Taehyung cầm lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy cả. Hắn hơi lo lắng, không phải mới nãy còn gọi được sao. Đang định gọi thêm vài cuộc nữa thì có số máy khác gọi cho hắn.
Số máy của trưởng đội giao thông.
" Alo.."
" Sếp Kim...ba mẹ anh, bị tai nạn rồi."
________
Jeon Jungkook ngồi trên giường, khuya rồi nhưng vẫn không thể ngủ. Cậu luôn suy nghĩ về những gì Min Mian đã nói với cậu, có lẽ cậu đã thật sự quá nặng lời với hắn. Jungkook cầm điện thoại mình lên, cậu gõ vào tên của hắn, nhập dòng chữ ' xin lỗi'. Định bấm gửi đi, nhưng rồi lại không dám. Nhập rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc Jungkook vứt cái điện thoại lên tấm đệm, bực tức ụp mặt vào gối.
* Reng reng*
Jungkook nhổm đầu dậy, cậu bước xuống giường nhặt chiếc điện thoại lên. Là Min Mian, Jungkook suy nghĩ một hồi, thật ra cậu cảm thấy xấu hổ về chuyện lúc trưa. Đến giờ cậu vẫn không biết nên đối diện với cô như thế nào. Jungkook đợi tới cuộc gọi thứ hai thì mới bắt máy, Jungkook rụt rè lên tiếng.
" Alo..."
" Jungkook à, em mau vào bệnh viện đi!"
" Sao..sao thế ạ..?"
" Mẹ và dượng của sếp Kim gặp tai nạn rồi, đang rất nguy kịch. Bọn chị đang phong toả hiện trường để bắt tên gây ra tai nạn. Em giúp chị đến bệnh viện với sếp Kim, đừng để sếp một mình."
" Em..em biết rồi.."
E22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com