Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Jungkook nhìn vào đôi mắt Kim Taehyung. Đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu khuất lấp. Cậu chợt nhớ đến những ngày đầu khi cậu gặp hắn. Một người đàn ông cương nghị và lãnh đạm. Và khi hắn kể cho cậu nghe về người em gái đã chết.

Phải rồi, Jungkook đã từng cho rằng hắn có rất nhiều góc khuất trong quá khứ. Và đến bây giờ cậu vẫn không nhìn thấy được. Jungkook đã quên đi rằng, chỉ có hắn hiểu cậu, còn cậu thì không biết bất cứ thứ gì về hắn cả.

Kim Taehyung luôn lo lắng cho cậu, luôn yêu thương và thiên vị cậu. Cho dù cậu có chấp nhận điều đó hay không thì nó vẫn đã trở thành một thói quen. Và tất cả đã khiến cậu dần quên mất một điều. Hắn là Kim Taehyung. Một người không sống bằng tình cảm, một người từng mang ý định giết em gái mình, một người không sợ hãi cái chết, một người từng lầm lũi lặng lẽ sống cô độc một mình. Jungkook lại nhớ đến lần cậu tỉnh lại và phát hiện bản thân mình đang ở nhà hắn, Jungkook nhận thấy tất cả những đồ vật ở nhà hắn đều còn rất mới, cứ như rất ít khi hoặc chưa từng được chạm qua. Chỉ có chiếc giường và chiếc ghế ở phòng khách là ấm áp, còn lại mọi thứ, đều vô cùng lạnh lẽo.

Hắn mua một căn nhà để có nơi trở về. Hắn mua vật dụng trong nhà để không cảm thấy trống rỗng. Nhưng hắn vẫn một mình, hắn không cảm thấy được sự ấm áp, hắn cô đơn. Hắn đang ngoi lên giữa dòng nước, với tay tới Jungkook tìm một hơi ấm.

Kim Taehyung muốn có một người nhà của riêng hắn. Một người mỉm cười chờ đợi hắn mỗi chiều.

Nhưng không hề có.

Bởi thế, hắn vốn dĩ không hề biết thế nào là tình yêu thương cơ bản trong xã hội. Hắn không biết thương hại.

" Có vẻ như...tôi vẫn chưa thể hiểu hết được anh.."

Jungkook khẽ nói, cậu chống hai tay vào tường đứng dậy. Cậu lặng lẽ bước qua hắn, chập chững rời đi. Kim Taehyung vẫn đứng yên ở đó, hắn không quay đầu, cũng không đuổi theo. Cả hai dần cách xa nhau hơn, Jungkook chợt khựng lại, cậu nhìn vào cái xác của tên giết người đang được cảnh sát xử lý. Một người mang bao tội ác, đến lúc sắp chết vẫn muốn giết thêm một người. Có lẽ hắn thật sự đáng chết, dù không phải đối với Jungkook. Đại Hàn thật sự thành công khi tìm thấy một cảnh sát như Kim Taehyung, thông tuệ, nhanh nhẹn, cứng rắn và vô tình.

Jungkook tiếp tục đi, bóng lưng cậu dần xa hơn. Min Mian thấy vậy liền đuổi theo gọi cậu.

" Jungkook! Chờ đã, nghe chị nói.."

" Min Mian!"

" Sếp, nhưng Jungkook.."

" Để cho cậu ấy đi."

" S.sếp.."

Mian thở dài nhìn hai người, không lẽ sẽ kết thúc vậy sao. Tại sao Jungkook không nghe hắn nói, Jungkook làm sao biết được, hắn đã rơi nước mắt trên đường chạy tới đây. Đó là lần đầu tiên Min Mian thấy hắn khóc, có lẽ hắn độc ác hay tàn nhẫn. Nhưng đối với Jungkook, hắn đã thật sự dùng trái tim mình để yêu thương mà.

Kim Taehyung mặc kệ người khác chỉ để nghĩ lo cho Jungkook. Nhưng cậu lại mặc kệ hắn chỉ để lo nghĩ cho người khác. Thật nực cười.

Mian lắc đầu nhìn theo Jungkook.

" Jungkook... cậu sai rồi.."


________

Jung Hoseok ngồi ở bên cạnh vẫn nhất mực ôm Jimin vào lòng, gã vuốt nhẹ lưng y để dịu bớt những tiếng nấc.

" Kim Taehyung sẽ tìm thấy Jungkook thôi. Đừng quá lo lắng."

" Làm sao đây..Hoseok làm sao đây..."

Jung Hoseok thở dài, ôm chặt Jimin hơn, khẽ hôn vào tóc y. Park Jimin của gã lại lần nữa phải khóc, nhưng gã vẫn không thể làm gì ngoài việc an ủi.

Bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa, cả Jung Hoseok và Jimin đều ngẩng mặt lên. Jungkook với cái chân khập khễnh bước vào, đầu tóc và quần áo lem luốc.

" Jung..kook.."

Park Jimin mừng như muốn ngất đi, y vùng tới ôm chầm lấy cậu, Jungkook cũng vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của y.


" Jungkook..em không sao. Em đã không sao rồi hức hức.."

" Anh hai ơi.."

" Sao.."

" Em nhớ mẹ, em muốn về nhà.."

" Được. Về nhà, về nhà ngay."

______

Sau đêm hôm đó, Kim Taehyung và Jungkook không gặp nhau nữa. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một cái chạm mặt. Jungkook vẫn đi học bình thường, còn hắn thì vẫn là một cảnh sát tài giỏi. Nhìn mặt hắn mỉm cười ở trên tivi phỏng vấn về chiến công lần này, khi tìm được hung thủ của vụ giết người hàng loạt đáng sợ kéo dài suốt hằng tháng qua. Jungkook cảm thấy, nụ cười đó thật xấu xí, hắn lại cười khi không thật sự vui rồi. Jungkook lắc nhẹ đầu, cậu chuyển kênh và tự nhủ bản thân không nên nghĩ về hắn nữa.

Kim Taehyung mệt mỏi bước vào nhà, hắn ngồi xuống ghế tựa cổ ra sau, bỏ chiếc áo khoác bên cạnh. Im lặng ngồi đấy một lát, bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì. Hắn ngẩng cổ dậy nhìn về chiếc ly màu trắng đặt ở trên bàn, lúc Jungkook ở đây, cậu đã dùng cái ly này pha trà cho hắn. Một ly trà ấm, đã khiến hắn tin rằng hắn vẫn còn một người bên cạnh. Hắn nhìn về phía bếp, nhìn về những đồ vật đã làm hắn bị thương khi cố gắng làm cho Jungkook một hộp cơm. Hắn bật cười, những thứ hắn làm ra, đều là vô nghĩa.

Phải rồi, hắn không thể sống theo tình cảm. Hắn không thể, khi đứng trước tình cảm, hắn như không còn là hắn nữa. À không, phải nói là hắn không còn là vẻ ngoài của mình nữa, hắn không còn cứng rắn như những chiếc mặt nạ mà hắn cố tình tạo ra để bao đậy chính mình.

Kim Taehyung lộ ra bộ dạng thật sự của mình, đó là sự yếu đuối, sự lúng túng, sự lạc lõng và cô đơn. Phải, hắn không nên yêu thương thêm lần nữa. Đến mẹ hắn cũng đã từng không cần hắn, thì huống chi Jeon Jungkook, một người chưa bao giờ chấp nhận yêu hắn.

" Jungkook, tôi nên từ bỏ rồi...có lẽ thật sự em không muốn bên tôi.. không chấp nhận được con người của tôi."

Đêm đó, có hai con người không ngủ được, có hai trái tim đầy trăn trở. Nỗi trăn trở không biết mình sai hay đúng, không biết mình nên tiếp tục hay từ bỏ.

______

Kim Seok Jin lờ mờ tỉnh lại, mắt anh nhìn lên trên trần nhà trắng tinh. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến anh nheo mày khó chịu. Kim Seok Jin nhìn xung quanh định tìm nước uống, bỗng anh nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc nằm úp mặt xuống tay anh, có vẻ như người này quá mệt mỏi đến mức ngủ quên bên cạnh giường anh, tay gã vẫn còn nắm chặt lấy tay anh.

Kim Seok Jin đưa tay luồn vào trong mái tóc bạch kim mà nhẹ nhàng xoa xoa. Màu tóc đen ngày xưa, nay lại được nhuộm lại rồi. Cũng có nghĩa người con trai ngày xưa, giờ cũng đã thay đổi.

Chàng sinh viên Kim Namjoon năm đó, giờ đã không còn như xưa.

Jin ngồi im ở đó, bàn tay đang được nắm chặt cũng không nhúc nhích. Anh chợt nhớ những ngày trước, ngày đó có một Kim Namjoon không thèm đi xe sang, không thèm ăn nhà hàng. Kim Namjoon chấp nhận ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ của anh, ngày ngày chở anh về nhà, cùng anh ăn những món ăn lề đường rẻ mạt. Từ bỏ cái cuộc sống công tử giàu có, để là một chàng sinh viên bình thường bên cạnh Kim Seok Jin.

Mọi thứ vẫn ổn như thế cho tới khi Kim Seok Jin được Bighit kí hợp đồng. Vài ngày sau, Kim Namjoon đột nhiên chủ động chia tay, anh đã hỏi rất nhiều lần nhưng vẫn không nhận lấy được một lí do gì cả. Gã chặn số của anh, chặn hết mọi liên lạc với cậu. Và cho đến tận ngày hôm nay thì cả hai mới gặp lại.



Gặp lại trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp.

Kim Namjoon cũng dần tỉnh lại, gã ngẩn mặt nhìn Kim Seok Jin. Anh thấy vậy liền rút hai tay mình lại. Kim Namjoon đứng dậy, mặt hắn thoáng hiện nét mệt mỏi và tiều tụy.

" Cậu đã ổn hơn chưa?

Gã hỏi Jin, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Kim Namjoon ừ nhẹ, sau đó gã tiến tới lấy chiếc áo vest bị rách một lỗ ở vai, còn thấm ít máu mặc vào. Gã chỉnh lại bâu áo một chút rồi xoay người lại nhìn Jin.

" Nghỉ ngơi thêm đi...tôi về trước."

" Cậu..không có gì để nói với tôi hết sao?"

Kim Namjoon không nói gì, gã nhìn Seok Jin một lúc nữa thì quay lưng đi về phía cửa, lúc chuẩn bị bước ra ngoài gã để lại một câu nói, rồi thẳng thừng rời khỏi.

" Đừng để đánh mất tương lai của cậu vì tôi nữa.."







E21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com