Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tại dinh thự Seraphity.

Ánh sáng ban chiều chiếu rọi vào khung của kính cao vút, phản chiếu những vệt vàng nhạt trải dì tren nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cả không gian rộng lớn bên trong căn phòng rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Cánh của mở ra Camelia bước vào trong căn phòng nơi Ryan đang đang ngồi ở vị trí trung tâm phía sau bàn làm việc . Ánh đèn trầm ấm hắt xuống, làm nổi bật không gian sang trọng nhưng nặng nề.

Ryan không ngẩng đầu ngay. Khi Camelia đến gần với bàn làm việc, anh mới khẽ lên tiếng: " Bài phát biểu của cô trước Grace có vẻ là cô ấy rất ấn tượng với cô đấy". Camelia khẽ nhếch miệng cười: " Anh cũng có thể nói được những lời tốt đẹp đấy sao?"

Ryan bật cười nhẹ nói: " Nếu cô phát biểu hay đến vậy". Anh dừng lại một nhịp, người tựa vào lưng ghế. Anh tiếp tục nói: " Vậy hãy thử đảm nhận dự án này đi". Anh đẩy một tập tài liệu về phía cô nói: " Trước tiên, là công ty đang nổi tiếng với những trang sức giá rẻ như cô đã nói"

Camelia đưa tay lấy tập tài liệu trên bàn. Cô lật mở tập tài liệu, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng thông tin, những hình ảnh sản phẩm, số liệu và tốc độ phát triển hiện rõ trên từng trang giấy mà cô đọc. Ryan nhìn Camelia nói: " Chỉ trong ba tháng họ đã lấy đi gần mười lăm phấn trăm thị phần ở phân khúc tầm trung của Seraphity". Camelia im lặng vài giây rồi lên tiếng: " Một thương hiệu giá rẻ phát tiển quá nhanh, sớm muộn cũng sẽ lộ ra vấn đề". Cô đưa những hình ảnh sản phẩm được kẹp trong tài liệu ra đưa cho Ryan xem, cô nói: " Nhìn tổng quan món trang sức này trông rất tinh xảo nhưng nếu nhìn kĩ nó lại được làm bằng những vật liệu rẻ tiển, rất dễ bị sỉn màu hay bị gỉ sét. Đây là một phương thúc đánh lừa thị giác của những khách hàng nhìn vào sản phẩm của công ty"

Ryan chống tay lên cằm, khuỷu tay tựa hờ trên bàn đá lạnh lẽo. Ánh đèn vàng phía trên bắt xuống, phủ lên gương mặt anh một tầng bóng tối vàng nhạt, chỉ làm nổi bật sâu sắc đến đáng sợ. Ánh nhìn ấy chẫm rãi dừng lại trên mặt Camelia. Anh khẽ cất tiếng: "Ừm vậy hãy nộp bản báo cao chi tiết vào sáng ngày mai."

Camelia không trả lời cô nhìn anh một lúc rồi quay lưng rời đi, tiếng gót giày của cô khẽ vang lên trong nền đá cẩm thạch lạnh lẽ. Ryan dõi theo bóng lưng của cô cho đến khi Camelia chạm tay vào tay nắm cửa.

"Camelia"-Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau khiến bước chân cô chợt khựng lại.

"Hãy cẩn thận với Daisy, cô ta không tốt như cô nghĩ đâu"

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính cao vút bên cạch cô, những tia sáng cuối ngày bị kéo dài thành từng dải lạnh lẽo trên nền đá cẩm thạch xám bạc. Bóng lưng của cô đứng giữa khoảng sáng nhập hòa kiến cô như tách biệt với căn phòng lạnh lẽo. Mái tóc dài của Camelia buông nhẹ sau lưng những lọn tóc mềm mại phản chiếu ánh hoàng hôn nhạt màu thành từng đường sáng mỏng manh như tớ lụa. Camelia nhếch môi cười, cô quay người về phía sau.

Ánh sáng vàng nhạt lướt qua gương mặt nghiêng hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt của Ryan đang ngồi trên bàn làm việc.

" Anh đang lo cho tôi sao?"- Ryan im lặng nhìn vào mắt Camelia trong đó sâu hẳm chứa đựng những cảm xúc kì lạ. Cô nhíu mày nhẹ tiếp tục nói: " Hay anh đang quản tôi?"

Gió ngoài khung của kính khẽ lãy động lớp rèm trắng mỏng, khiến ánh sáng cuối ngày chập chờn lướt qua gương mặt Ryan. Anh tựa lưng vào ghế, đôi tay đan nhẹ trước mặt, ánh mắt anh không hề gia động. Anh nói: " Cô nghĩ tôi rảnh đến đến mức phải nhắc nhở vợ của mình cách chọn bạn sao? "

Camelia không nói gì cô nhìn anh một lúc lâu rồi quay lưng rời đi.

Rầm!

Âm thanh vang vọng khắc căn phòng rộng lớn, phá tan bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở vừa rồi. Lớp rèm trắng khẽ rung lên vì trấn động. Ryan vẫn ngồi yên tại chỗ của mình cả người anh chợt cúng đờ vì hành động ban nãy của Camelia, gương măt anh hiên lên vẻ bất ngờ. Rất nhanh anh lại khẽ bật cười. "Đúng là, không dễ kiểm soát chút nào" Anh chậm rãi ngả người ra sau ghế. Kì lạ là anh không hề khó chịu với hành động của Camelia dành cho anh. Ngược lại anh cảm thấy cô giống như một con mèo hay cáu kỉnh vậy.

Cộp. Cộp. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trong hành lang dài tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt trải dài trên nền đá cảm thạch lạnh lẽo, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của Camelia đang bước nhanh trên hành lang. Mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng bước chân, chiếc váy trắng thanh nhã ôm lấy cơ thể cô giữa không gian rộng lớn xa hoa. Theo sau cô là Ana cô hớt hải đi theo sau của Camelia. Ana vang lên đầy hớt hải giữa hành lang vắng : " Tiểu thư,Camelia đợi em với" Camelia không trả lời Ana vẫn cứ bước nhanh. Tiếng giày cao gót va xuống nền đá lạnh khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Ana ôm chặt tài liệu trong tay, vừa thở vừa cố đuổi theo sau Camelia cô nghĩ không biết ngài Ryan đã làm gì tiểu thư mà tiểu thư tức giận vậy. Sao mà hai người họ cãi nhau mà người khổ là mình vậy cô đã làm gì đâu. Ana mím môi oan ức.

"Cái tên điên đó anh ta có tư cách gì để quản mình chứ"- Camelia nghiến răng, cô tự lẩm bẩm một mình.

Trong đầu của cô lúc này vẫn vang lên giọng nói trầm thấp của Ryan khi nhấn mạnh chữ "vợ của mình" chỉ nghĩ đến thế thôi cô đã muốn tức điên lên. Camelia hạ thấp giọng lẩm bẩm: " Đúng là đồ thần kinh"

Phía sau Ana chần chừ rồi dè dặt lên tiếng: " Những mà ngài Ryan cũng chỉ lo cho tiểu thư thôi mà. Em thấy anh ấy cũng không đáng ghét lắm" Ana ngập ngừng rồi nói tiếp: " Nếu như anh ấy lo cho tiểu thư như thế thì chắc anh ấy cũng rất thích tiểu thư đấy ạ"

Camelia lập tức quay đầu lại nhìn Ana với ánh mắt đáng sợ. Ánh mắt sắc đến mức Ana lập túc im bặt cô nói: "Em xin lỗi"

Camelia nhìn Ana vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác. "Lo cho tôi sao?" cô bật cười nhạt " Anh ta chỉ quen kiểm soát mọi thứ thôi" giọng cô rất bình tĩnh nói tiếp: "Ana em hãy nhớ. Anh ta sinh ra trong gia tộc dính nhiều thị phi về buôn bán tiền bần nhiều nhất giới thượng lưu này. Người chúng ta cần đề phòng là anh ta"

Camelia bước sát đến sát khung kính lớn cuối hành lang bóng dáng mảnh mai phản chiếu trên mặt kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com