Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi chỉ là một thằng mọt sách,tất cả thời gian của tôi đều dành để học tập,cộng thêm chứng sợ xã hội khá nặng khiến tôi gần như không có bạn bè.

Từ bé tôi đã là trẻ mồ côi,bố mẹ mất khi tôi mới chỉ được vài tuổi nên tôi được đưa đến sống ở một cô nhi viện khá lớn trong thành phố.

Nhờ vào học lực xuất sắc và sự quen biết của viện trưởng nên tôi đã thành công vào được ngôi trường cấp ba mình mơ ước, nhưng vì ngôi trường cách rất xa cô nhi viện nên tôi đã phải chuyển ra ngoài để thuê trọ.

Vì là ngôi trường top đầu trong thành phố nên cơ sở vật chất ở đây đều là loại tốt nhất,vào ngày đầu nhập học tôi đã phải choáng ngợp trước sự rộng lớn của ngôi trường,nó chắc phải rộng gấp mấy lần so với trường cũ của tôi.

Mặc dù đã vào học được một thời gian rồi nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với môi trường ở nơi này,học sinh ở đây nếu không phải học bá thì cũng là cậu ấm cô chiêu giàu nứt đố đổ vách,tôi không thể hoà nhập được với bầu không khí của họ,nên chỉ đành lủi thủi một mình giống như trước kia.

Hồi còn học ở trường cũ các bạn trong lớp đều nhằm vào tôi để bắt nạt .Họ mắng tôi là trẻ mồ côi, không xứng được đi học,họ ghét tôi vì tôi học giỏi hơn họ.Điều đó đã khiến tôi ám ảnh,nên khi chuyển đến trường mới,tôi chỉ mong có thể yên ổn học hành mà không gặp phải chuyện đó một lần nữa.

Nhưng điều tôi mong muốn lại không thành hiện thực,tôi lại tiếp tục bị bắt nạt khi mới học ở trường mới được một tháng.

Lúc đầu chỉ có một người nhưng sau đó số lượng đã tăng đến ba người,họ thay nhau bắt nạt tôi suốt mấy tháng trời,nào là đốt sách,dội nước,sai vặt, trộm quần áo nhưng sau đó mọi chuyện còn quá đáng hơn rất nhiều.

Họ đã cưỡng hiếp tôi.

Tôi vốn chỉ là một học sinh rất bình thường,mong muốn duy nhất là ngày ngày được bình yên đi học sau đó thuận lợi tốt nghiệp,đi làm để trang trải cuộc sống và giúp đỡ cô nhi viện đã nuôi dưỡng mình, nhưng mọi thứ hoàn toàn bị đập cho vỡ vụn.

Từ khi bị bọn họ bắt nạt,trên người tôi lúc nào cũng đầy rẫy những vết bầm lớn nhỏ, mỗi khi tới trường tôi đều phải mặc kín từ đầu đến chân,một là để người khác không nhìn thấy,hai là để tránh khơi dậy dục vọng bẩn thỉu của bọn họ.

Tôi bước vào lớp nhưng không dám ngẩng cao đầu,chỉ chậm rãi di chuyển đến bàn học của mình ở cuối lớp.

- Cục cưng,mày chịu đến rồi à?Tao đã đợi rất lâu đấy!

- Lại đây!

Tôi sợ hãi tránh né ánh mắt của hắn,cả người không ngừng run rẩy,tay tôi bấu chặt mép áo,chậm rì rì mà đi đến chỗ hắn đang ngồi.

Dư Lạc Vĩ thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng, hắn nhếch miệng cười một tiếng,bàn tay to lớn vươn ra kéo tôi vào lòng mà ôm ấp như một thói quen.Tôi hốt hoảng muốn đẩy hắn ra vì sợ sẽ bị người khác thấy,nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì đành miễn cưỡng ngồi im,một chút cũng không dám phản kháng.

- Sao thế?Sợ tao à?

- Kh..không có...tớ xin lỗi

Mặt hắn không cảm xúc,chỉ ngồi im lặng ôm lấy tôi khiến tôi thở phào.May hắn không lên cơn điên mà lôi tôi ra khỏi lớp.

Buổi học diễn ra trong sự im lặng,cả lớp ai nấy đều chăm chú nghe giảng,chỉ có mỗi tôi là không thể tập trung được.Dư Lạc Vĩ lại lên cơn,hắn nổi hứng mà không ngừng sàm sỡ tôi ngay trong lớp học,dù tôi đã sợ đến mức thút thít cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn cũng không chịu nghe,hành động so với lúc trước lại càng thô bạo hơn.

Hắn hết bóp đùi lại chuyển sang bóp ngực,thậm chí còn đem cả bàn tay vào trong quần để xoa nắn mông tôi khiến tôi xấu hổ đến mức bật khóc,mặt mày đỏ ửng mà tìm chỗ trốn.

Tôi không biết làm thế nào,chỉ có thể vừa nức nở vừa hứa với hắn là sẽ để hắn làm bất kể thứ gì sau giờ học thì hắn mới chịu dừng hành động,còn ghé vào tai tôi thì thầm.

- Nhớ đó nhé?Cục cưng!

Đến giờ nghỉ trưa,tôi cam chịu bị hắn lôi tới nhà kho đằng sau trường mà hung hăng xâm phạm.Hắn ấn tôi vào tường,nâng hai chân gầy yếu của tôi đặt lên eo để dễ dàng đâm thúc.

Tôi khóc lóc thảm thiết,luôn miệng xin hắn làm nhẹ một chút,chậm một chút,nhưng thứ nhận lại chỉ là những nụ hôn bạo lực như con thú dữ của hắn.

Đến khi hắn tạm thời thoả mãn thì tôi đã mệt đến mức không thể động đậy,lỗ nhỏ bên dưới không ngừng chảy ra tinh dịch khiến hắn ta cau mày,không hài lòng mà tát mạnh vào mông của tôi.

- Khép mông lại cho chồng!

Tôi vì mệt nên không nghe rõ hắn nói gì lại bị hắn cho là chống đối mà lấy đó làm cớ để trừng phạt tôi.

- Giỏi nhỉ?Tao nói mà dám không nghe à?Thích phản kháng lắm đúng không?Đồ hư hỏng!

Tôi bị hắn lôi dậy,thấy hắn lại tiếp tục muốn xâm phạm mình thì sợ đến tái mặt, mặc dù không biết hắn tức giận chuyện gì nhưng miệng tôi giống như đã được tập thành một thói quen, tôi ngay lập tức nức nở xin lỗi hắn,ngoan ngoãn gọi biệt danh hắn thích nhất,chỉ mong hắn thương tình mà tha cho.

- Hức..a..chồng ơi..chồng ơi..em xin lỗi..huhu..tha cho em đi mà..hức

Nhưng dù tôi có khóc lóc cầu xin thế nào hắn cũng không thay đổi ý định,phải đến khi tôi ngất đi vì kiệt sức hắn mới hài lòng mà buông tha cho tôi.

Vào lúc hắn đang mặc lại quần áo cho tôi thì có hai bóng người bước vào.

- Mày lại lén ăn mảnh một mình?

- Thằng chó!Tao đã đợi cả buổi đấy mày biết không?

- Ngất rồi à?

Tôi bị một người trong đó ôm lấy,cơ thể vừa trải qua cuộc bạo ngược bị người đó vuốt ve thì không ngừng run rẩy,hệt như con cá đang nằm trên thớt,hoàn toàn không thể chạy thoát được.

===========

Tối muộn,cả dãy trọ nơi tôi ở đều chìm vào im lặng,lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng gió rít từ bên ngoài.Tôi ngồi chăm chú làm bài,ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống mặt tôi,làm những dấu vết lớn nhỏ đều trở lên rõ nét.

Vốn dĩ định làm nốt một vài bài toán xong sẽ tắm rửa đi ngủ thì bỗng nhiên cửa bị thứ gì đó đạp mạnh khiến nó mở toang,tôi giật mình chạy đến muốn xem tình hình thì ngay lập tức bị lôi kéo vào lồng ngực của ai đó.Tôi còn chưa hết choáng váng bởi hành động vừa diễn ra thì đã nghe thấy giọng nói của gã vang lên trên đỉnh đầu.

- Bé cưng,tao nhớ mày quá!Nhớ chết đi được!

- Giờ này còn chưa ngủ,có phải đợi tao đến ngủ cùng không?

Tôi run rẩy khi nhận ra người ôm mình là ai,cơ thể lại bị ôm chặt cứng đến muốn thoát cũng không thể,đành bất lực chịu đựng để hắn vừa hôn hít vừa sờ soạng thân thể mình.

- Mày bớt điên chút được không?

Bên ngoài có thêm một người chậm rãi tiến vào,y nhìn Lục Cảnh thân mật với tôi thì gương mặt tỏ ra sự chán ghét nặng nề,không nhịn được mà phải lên tiếng.

- Tao làm sao?Ý kiến cái đéo gì?

Lục Cảnh vốn đang vui vẻ vuốt ve cơ thể tôi thì lại bị người khác cắt ngang,gã nổi cáu mà quát lại y, gương mặt ngày thường đã có chút đáng sợ giờ lại càng trở lên dữ tợn hơn.

Tôi vừa được gã thả ra thì lại phải tìm cách để tránh cho hai kẻ điên này gây hấn với nhau,nếu không cả dãy trọ này sẽ trở thành sân đấu của hai người đó mất.

- Đừng...đừng cãi nhau nữa,phòng bên sẽ nghe thấy!

Tôi nắm lấy vạt áo của gã,giọng nhỏ lí nhí mà nói với hai người bọn họ,mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng tôi vẫn hoảng loạn đến không biết phải làm gì nếu thực sự bị người khác phát hiện.

Lục Cảnh thấy tôi lên tiếng liền giống như chó dữ,không nhịn nổi mà vồ lấy tôi,gã hết hôn rồi lại cắn,chẳng mấy chốc đã khiến cổ và mặt tôi tăng thêm không ít dấu vết.

- Niên Niên,mày thơm quá!Cả ngày không gặp mày có nhớ tao không?

Gã hôn lấy môi tôi,giữ chặt gáy ép tôi ngẩng lên nhìn gã, muốn tôi phải trả lời câu hỏi gã đưa ra.

- C..có..tớ nhớ cậu..hức

Câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng thì tôi đã bị gã ôm lấy ném lên giường,cơ thể to lớn khủng khiếp của gã đè lên người tôi,quần áo cũng nhanh chóng bị gã xé rách mà quăng lung tung xuống sàn nhà.

- C..cậu..hức..cậu làm gì vậy..huhu..đừng mà..đừng xé áo tớ..ức

Tôi hoảng sợ trước cơn điên của gã,mất đi quần áo tôi chỉ đành chui vào một góc,hai tay gầy gò cố gắng che lấy thân thể nhỏ bé của mình trước ánh mắt đầy dâm dục của tên kia.

- Bé ngoan,lại đây tao hôn một cái!

Tôi lắc đầu lia lịa, gương mặt chứa toàn nước mắt nhìn gã,mếu máo cầu xin.

- Hức...đừng mà...mai...mai tớ còn phải đi học...x..xin cậu tha cho tớ

- Tao bảo mày lại đây!

Lục Cảnh bắt đầu mất kiên nhẫn,gã hung tợn tóm lấy cổ chân tôi,chỉ dùng chút sức đã khiến cả cơ thể tôi bị đè xuống một lần nữa.Gã lúc này cũng không còn ăn nói nhẹ nhàng nữa,nhìn tôi khóc lóc dưới thân thì tức giận chửi một câu.

- Mẹ kiếp!Mày khóc cái gì?Mày không muốn tao chịch có phải là muốn để dành cho thằng khác chịch không?Đồ lẳng lơ!

- Mày là của tao!Tao yêu mày thì mày cũng phải yêu tao,có nghe rõ không hả?

Tôi run rẩy giữ lấy vạt áo trước ngực gã, nước mắt đầy mặt rướn cổ lên ngoan ngoãn hôn khắp mặt gã,không chút đành lòng mà ngọt ngào làm nũng với gã chỉ mong gã nhẹ tay với mình.

- Hức..c..tớ không có..cậu..đừng..đừng như vậy mà...tớ..huhu..tớ sợ lắm..Lục Cảnh..ức

- Ngoan! Để tao chịch một chút nhé?Tao sẽ thương bé mà!

Tôi không muốn mà ra sức vùng vẫy nhưng bị Lục Cảnh giữ lấy hai tay,bất lực nhìn gã bẻ hai chân mình ra,tiếp nhận xâm phạm.

- A..hức..đừng..đừng mà..c..cứu..a.. cứu..ưm..a

Trong cơn đau đớn,tôi mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn đang tiến về phía mình,là Tống Thanh Yến.Y nhìn xuống tôi, người đang chật vật bởi những cú thúc thô bạo của người phía sau,y vuốt ve mặt tôi, gương mặt thanh cao vốn mang nét dịu dàng nhưng giờ trong ánh mắt lại thấm đẫm dục vọng bẩn thỉu.

Tôi dường như bị Lục Cảnh chịch đến hỏng,đầu óc không còn tỉnh táo,liều mạng kêu cứu.Vừa thấy y lại gần,tôi không suy nghĩ nhiều liền vươn tay tóm lấy vạt áo y,ánh mắt đáng thương mong y sẽ cứu mình.Nhưng tôi lại quên mất một điều,y cũng là một tên điên,y sẽ không ngại tôi khóc lóc phản kháng mà tàn nhẫn xâm phạm tôi.So với hai người họ thì không khác là bao.

- Bỏ tay ra!Ai cho mày nhìn nó hả?

Lục Cảnh quát lên,đôi mắt dữ tợn nhìn tay tôi níu lấy Tống Thanh Yến.

Tôi nghe tiếng quát của gã thì theo bản năng mà rụt tay lại,giống như bị quát tỉnh,hai tay tôi run rẩy ôm lấy cổ gã,miệng nhỏ lấy lòng chủ động hôn lên khuôn mặt giận dữ của gã,rối rít cầu xin.

Gã nhìn một lượt hành động ngoan ngoãn của tôi thì cơn giận cũng nhanh chóng vơi đi,thay vào đó là cảm giác hưng phấn cùng thoả mãn cực độ.Gã nắm lấy mông tôi,dập một cú sâu lút cán khiến tôi la lên vì đau.

Nhưng tôi càng kêu gã càng thích,động tác lại ngày càng dữ dội, từng cú dập xuống đều như muốn địt chết tôi.

Tôi khổ sở ôm lấy bụng mình,cảm nhận rõ ràng thứ đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể,mỗi lần gã đâm vào đều khiến bụng tôi lồi lên một cục lớn,giống như bụng tôi sẽ bị đâm thủng bất cứ lúc nào vậy.Tôi sợ đến mức không còn dám chạm vào,chỉ có thể bất lực khóc lóc bên tai gã.

Gã nắm lấy eo tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ,tôi không chịu được muốn kêu lên lại bị bóp lấy miệng cùng gã hôn môi.Sau khoảng hơn trăm cú,gã ấn chặt mông tôi, từng dòng tinh đặc quánh cứ vậy mà bắn đầy vào bụng tôi, khiến nơi đó phồng lớn như đang mang thai.

- Ha..bắn cho em,tất cả đều cho em!Bé ngoan ăn nhiều cho nhanh lớn nhé!

Lục Cảnh cười thích thú nhìn tôi gục xuống trên vai mình,bàn tay gân guốc của gã không ngừng bóp véo mông tôi,làm cho nó in hằn mấy dấu tay đỏ chót vô cùng chói mắt.

Nãy giờ Tống Thanh Yến ngồi một chỗ nhìn toàn bộ quá trình Lục Cảnh xâm phạm tôi mà không hề lên tiếng,y giống như không quan tâm nhưng với gương mặt xám xịt cùng bàn tay đang nắm chặt đến mức nổi cả gân kia đã tố cáo hết cảm xúc của y.

- Buông Niên Niên ra đi,mày còn có việc phải làm đấy!

Tống Thanh Yến nói một câu rồi chậm rãi đi đến chỗ tôi, y nhìn tôi vẫn đang bị Lục Cảnh tham lam hôn cắn thì mặt mày thoáng nhăn lại.

Tôi bị gã ôm chặt đến mức khó thở,tay nhỏ đặt trên ngực gã yếu ớt chống cự.

- Ngồi im!

Lục Cảnh quát tôi một tiếng,không cam tâm mà mạnh bạo cắn lấy môi tôi,hôn thêm vài cái rồi mới nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

- Chết tiệt!Tại sao tao phải làm mấy việc đó chứ?

Tôi ôm lấy chăn rồi co mình lại một góc,nghe gã nói chuyện với Tống Thanh Yến mà không hiểu gì.Gã vừa mặc đồ vừa chửi thầm,xong xuôi gã tiến đến chỗ tôi,nhìn tôi vẫn đang run rẩy ôm chặt chăn thì gương mặt liền có chút giãn ra.

- Bé ngoan ơi,tao đi một lúc rồi sẽ quay lại ngay!Nhớ chờ tao nhé?

- Tới đây hôn tao một cái nào!

Chưa đợi tôi kịp đồng ý gã đã kéo tôi lại hôn một lúc lâu rồi khó chịu rời đi.Tôi nhìn theo gã,trong lòng thầm cảm thấy may mắn,nếu không phải gã có việc thì đêm nay tôi chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi.

- Thích tên đó rồi à?

Giọng Tống Thanh Yến bất chợt vang lên khiến tôi giật mình,làm sao đây khi tôi lại vô tình quên mất vẫn còn một tên điên khác đang ở trong phòng mình.Y nhìn tôi chằm chằm ,chờ đợi câu trả lời từ tôi,từ một kẻ sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời y một cách vô điều kiện.

- Kh..không phải đâu mà..tớ..tớ không dám

Tôi cắn môi đầy lo lắng, không biết mình trả lời như thế đã được chưa,có sai ở đâu không,có làm y tức giận hay không?

- Bò đến đây!

Giọng nói không mấy dễ chịu của y cắt ngang dòng suy nghĩ trong tôi,nghe y ra lệnh tôi không dám chậm trễ.Tôi bước xuống giường,khó khăn bò từng chút một đến chỗ y đang ngồi.

Tôi thấy y im lặng nên đành phải dựa vào biểu cảm khuôn mặt y để đoán,đợi đến lúc thấy tâm trạng y đã trở nên dễ chịu tôi mới dám cất lời.

- Có..có thể tha..a cho tớ một hôm thôi được không?

Tôi vừa nói vừa dùng mặt dụi vào đùi y,hành động này chính là kết quả sau bao nhiêu ngày bị bọn họ dạy dỗ.Nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã không ít lần thoát khỏi những trận bạo ngược thú tính của mấy người bọn họ.

- Sao vậy? Niên Niên không thích ở với tớ sao?

Tôi giật thót ngước lên nhìn y,đầu lắc không dừng nhịp nào chỉ để cố phủ nhận cái điều mà y nói.Mà dù có không thích thật thì tôi cũng chỉ dám hèn nhát cầu xin từng chút thương xót nhỏ nhoi mà họ ban cho chứ không dám đòi hỏi bất cứ điều gì mà bọn hắn không thích.

- Kh..không có đâu ạ..chỉ..chỉ là mai tớ còn phải đi học..nếu tiếp tục..tớ sẽ không chịu nổi mất

Ánh mắt y dần có chút thay đổi,tôi không nhìn ra được chút gì từ ánh mắt ấy,chỉ mong nó không phải là điềm báo cho một sự không mong muốn nào sẽ xảy đến.Tôi thật sự là không thể chống chọi nổi nữa.

- Lên đây với tớ!

Tống Thanh Yến dịu dàng đỡ tôi ngồi lên trên đùi y,cảm nhận cơ thể tôi đang run rẩy thì vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ đến yếu ớt của tôi mà vuốt ve, nhưng bàn tay to lớn lại bắt đầu mon men sờ vào phần thân dưới đã bị hành hạ đến mức sưng tấy của tôi.

Tôi giật mình trước hành động đó mà nhanh chóng giữ lấy tay y, không muốn những ngón tay vừa dài vừa lớn kia đâm vào trong mình.Giọng tôi run rẩy.

- Thanh..Thanh Yến

- Suỵt!Tớ không cần cậu phải nói! Ngoan một chút!

Tống Thanh Yến càng ôm tôi chặt hơn, giống như để chắc chắn rằng  dù tôi có vùng vẫy cũng không thể thoát được.

Những ngón tay to lớn của y đâm sâu vào trong tôi, khiến nơi vốn đã sưng đỏ lại càng trở lên thảm hại hơn, tôi nức nở chịu đựng cơn đau rát truyền đến từ phía dưới, song cơ thể tôi cũng bắt đầu co giật nhẹ bởi tác động ra vào thô bạo của y.

Tôi gục đầu vào cổ y cắn răng chịu đựng, nhưng những tiếng rên rỉ không thể kìm nén đã lọt vào tai y,tôi nghe y chửi thề một tiếng và ngay lập tức tôi bị y bế lên mà đem đến bên giường.

Hình ảnh Tống Thanh Yến vừa vội vã cởi đồ vừa tiến đến phía tôi dần trở nên mờ ảo.Tôi chỉ nhớ mình đã khóc và cầu xin rất nhiều nhưng lại nhận được là những cái tát tàn nhẫn và những cú thúc đau đớn như trời giáng vào bên trong cơ thể.

Lúc còn chút ý thức cuối cùng tôi nghe thấy giọng của Lục Cảnh,hắn đã quay lại và điều đầu tiên hắn làm là chạy ngay đến bên giường để trông thấy mặt tôi.Và hắn hôn tôi.

Tôi không muốn nghĩ đến cảnh mình nằm bất động ở trên giường,khắp cơ thể toàn là vết roi da cùng những dấu hôn cắn đậm màu,phía dưới thì thảm hại đến mức không muốn nhìn,thứ dơ bẩn chảy ra từ cơ thể tôi chậm rãi rơi xuống sàn thành một vũng nhỏ.

Dù cho đó đã trở thành cảnh tượng quen thuộc mà bọn họ đã chứng kiến mỗi ngày,mà nó thậm chí còn trở thành liều thuốc kích thích bọn họ càng xâm phạm tôi nhiều hơn.Họ thường thì thầm với tôi những điều như vậy mỗi ngày và mỗi khi nghe tôi đều đau đớn đến rơi nước mắt.Nó quá nhục nhã,quá dơ bẩn,thế mà tôi phải chịu đựng nó mỗi ngày, tôi không có lựa chọn cho mình, tôi đã không thể thoát ra được nữa rồi.

Mai tôi lại không thể đi học được,mà đúng hơn là không được đi.


_contiep_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com