Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Milky Way

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/60020893

Tag: Car Sex, Male Lactation, Breastfeeding 🤱🏽

/

"Min..."

"Hửm?"

"Chúng ta sắp muộn rồi."

"Không sao đâu mà..."

Mingyu lẩm bẩm, tay cậu vẫn thuần thục di chuyển trên người anh, và Wonwoo cảm thấy cả cơ thể mình cứ không ngừng nóng rang lên như thể đang phát sốt. Anh ngả đầu ra sau, dựa vào phần tựa đầu giường mềm mại, cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân khỏi nơi đang không ngừng bị cậu quấy rầy.

Nếu ban nãy anh lựa chọn khôn ngoan và mặc một chiếc áo rộng hơn, khả năng cao là anh đã tránh được tình huống này rồi (hoặc không). Nghĩ lại thì, chiếc áo mà anh đang mặc hiện tại, trước đây cũng đã từng khá rộng rãi. Nhưng rồi những buổi tập gym của Wonwoo bắt đầu cho ra kết quả rõ ràng hơn, và điều đó dường như đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

/

Chỉ tầm khoảng một năm trước thôi, phòng gym dường như chưa bao giờ nằm trong phạm trù được cân nhắc của Wonwoo. Bạn bè anh vẫn thường hay đùa rằng mối lương duyên duy nhất giữa anh và chỗ đó chỉ có một - anh cần đến đón cậu người yêu nghiện gym của mình, Mingyu.

"Tao có cảm giác là Wonu nó sẽ ngất xỉu nếu có ngày phải thật sự phải tập thể dục đấy."

"Nó chỉ cần leo lên đến chỗ tập thôi chứ chưa cần làm gì khác là đã thở không ra hơi rồi."

Anh chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời trêu ghẹo như vậy từ bạn bè mình đâu. Cũng chỉ là mấy câu bông đùa thôi mà, và thực thế thì những gì họ nói thật ra là rất đúng đấy. Đó cũng là lý do vì sao anh thường luôn lựa chọn ngồi đợi Mingyu ở bãi đậu xe thôi, vì phòng gym của cậu nằm tận trên tầng bốn.

Nhưng thú thật, mấy lời trêu ghẹo như vậy phần nào cũng đã vô tình khơi dậy một loại cảm xúc vô cùng kỳ lạ nào đó bên trong anh.

/

"Mày kiêu thật đấy. Tưởng tao không dám cược à? Vậy thì 5k đi, bằng tiền tập một kì rồi nhé."

Ừm... có lẽ là anh đã không suy nghĩ thật sự thấu đáo. Nếu phải tự bào chữa cho chính mình, thì thật lòng mà nói, anh không nghĩ là Soonyoung, Junhui và Jihoon sẽ nghiêm túc đến như vậy. Trong hầu hết các trường hợp, giữa họ, từ "cá cược" chỉ đơn giản là một cách nói mà thôi, anh chưa nghĩ tới việc những lời nói vu vơ của mình sẽ dẫn đến một vụ cá cược thật sự như vậy.

"Chơi!" Câu trả lời của Jihoon ngay lập tức gây ra một chuỗi hiệu ứng domino, khiến Soonyoung và Junhui cười phá lên ở phía sau.

"Được! Bắt đầu nhẹ nhàng thôi nhé, 1k6!"

"Này, vậy tao 2k thôi được không! Tụi mày có phải bù tiền nếu tao không đồng ý đưa tiền ra không vậy?"

"Mày chơi ăn gian!"

Cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa Soonyoung và Jihoon nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến bên tai Wonwoo khi anh nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình như thế nào.

Tiền bạc không phải là vấn đề chính, rõ ràng là anh có thể rút lui và chịu đựng những lời trêu chọc không ngừng mà mình sẽ nhận được sau đó từ cái lũ trước mặt.

Anh có thừa kiên nhẫn cho chuyện đó, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị cám dỗ bởi mấy lời khiêu khích như vậy, nhưng lòng tự trọng của anh hẳn là sẽ phải tổn thương nặng nề lắm nếu anh quyết định bỏ cuộc tại đây.

Anh đã bắt đầu trò cá cược này, dù chỉ với một lời nói đùa thôi, vậy mà giờ đây, cung chính anh lại là người chủ động muốn rút lui?

Chuyện này không nằm trong từ điển sống của Wonwoo.

Nhưng vấn đề lớn nhất anh thực sự phải đối mặt, đó chính là việc anh buộc phải đến phòng gym mỗi ngày và tập luyện. Và thật lòng nhé, chưa gì anh đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi.

Anh mơ hồ cảm thấy Junhui vừa vỗ nhẹ vào lưng mình và cười khẽ.

"Không sao đâu, Wonu. Hai thằng quỷ kia kiểu gì rồi cũng sẽ quên chuyện này thôi."

"Mày nghĩ thằng Soonyoung sẽ quên khoảng cược 5k này thật đấy à?"

Junhui cười lớn và lắc đầu. "Có thể là không đâu, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực đi! Trong một viễn cảnh đẹp, thì mày sẽ có 5k vào túi, cộng với một cơ thể khỏe mạnh."

Và đúng là như vậy thật, anh thật sự đã ẵm trọn 5k đó, không thiếu một xu. Số tiền mà sau đó đã được anh quyết định sẽ dùng để chiêu đãi bản thân và Soonyoung món samgyup yêu thích của cả hai và đăng ký thêm một kì tập gym nữa.

Wonwoo chưa bao giờ có ý nghĩ rằng anh muốn bắt đầu tập thể dục để sở hữu một thân hình thật đẹp.

Anh chỉ đơn giản là muốn trở thành bạn đồng thường ngày của bạn trai mình mà thôi, và mặc dù các bài tập của anh đa phần đều không khắc nghiệt như của Mingyu, nhưng phải nói là anh đã kiên trì với phác đồ cá nhân của mình nhiều hơn anh nghĩ, và điều đó nghiễm nhiên dẫn đến một kết quả rất tốt.

Và kết quả tốt đó khiến Mingyu rất rất vui.

/

"Mmm..."

"Min..." Wonwoo giật mình khi Mingyu đột ngột nút mạnh núm vú của mình, nhưng thay vì một tiếng kêu la đau đớn, thứ phát ra từ miệng anh lại càng khiến Mingyu cọ xát dương vật đang cương cứng của cậu vào phần đùi trong non mịn của anh mạnh hơn nữa.

"Hừm... anh cứ tiếp tục phát ra âm thanh đó đi, bé ngoan," Mingyu thì thầm, mắt hí hửng nhìn lên Wonwoo trong khi môi lưỡi láu cá tiếp tục liếm quanh đầu vú đã tê rần của anh.

Cậu để lại vô số những nụ hôn và những vệt hôn ngân đỏ rực khắp khuôn ngực Wonwoo, tay không ngừng mân mê, xoa nắn phần cơ ngực nở nang, thỉnh thoảng lại vặn xoắn và lôi kéo hai bên núm vú đã sớm đầu hàng của anh.

Wonwoo không biết là liệu mình có hối hận vì đã tập trung vào việc tập luyện cơ ngực quá nhiều hay là không nữa.

Mingyu kéo anh lại gần hơn, lưng anh cong lên theo một chuyển động mà anh không nghĩ là cơ thể mình có thể chịu được, khi người bạn trai ba năm qua của mình cứ không ngừng mút một bên ngực mình và các ngón tay cậu thì véo và lăn tròn bên đầu ngực còn lại trong kẽ tay.

Mọi thứ dần trở nên vô cùng lộn xộn và ướt át, Wonwoo gần như phát điên lên chỉ vì nghe thấy những tiếng gầm gừ thoả mãn của Mingyu khi cậu liên tục cắn và mút ngực anh.

"Tụi mình... không nên bỏ lỡ bữa hẹn với mọi nguoi, đúng không...?"

"Ừm, em biết rồi...."

Mingyu là kiểu người một khi đã thích một thứ gì đó, cậu sẽ có xu hướng trở nên "cuồng nhiệt quá mức", nhưng không phải là theo chiều hướng xấu. Cậu chỉ đơn giản là kiểu sẽ tập trung vào những thứ mình thật sự rất rất thích: nhiếp ảnh, đạp xe, tennis, gym và thời trang. Anh có thể dễ dàng kể ra những thứ cậu thích mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Mingyu là một người đàn ông với rất nhiều sở thích, và Wonwoo luôn tự hỏi làm sao mà cậu lại có nhiều thời gian cho mỗi sở thích đến vậy.

"Chúng ta có thật sự có 24 giờ mỗi ngày giống nhau không vậy?"

Bạn trai anh chưa bao giờ ngưng khiến anh kinh ngạc, nhưng anh cũng chưa bao giờ muốn có nguồn năng lượng vô tận đó. Chỉ nghĩ thôi, cũng đã đủ thấy mệt rồi.

Và rồi giờ đây, nỗi ám ảnh mới nhất của Mingyu, lại chính là ngực của Wonwoo. Một nỗi ám ảnh dần được hình thành khi những chiếc áo ba lỗ mặc nhà và những chiếc áo sơ mi vốn rộng rãi thoải mái của Wonwoo bắt đầu trở nên chật chội ở phần thân trên.

Mỗi khi có bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, cậu cũng sẽ tận dụng để sờ soạng ngực Wonwoo. Mingyu không bao giờ cảm thấy đủ thỏa mãn, đến mức giờ đây, hành động đó dường như trở thành chuyện thường tình của cả hai.

Cậu luôn ngồi phía sau Wonwoo mỗi khi anh chơi game và cứ thế xoa bóp ngực anh một cách vô thức.

Đôi khi, Wonwoo sẽ ngồi trên ghế sofa, làm việc của mình, và Mingyu sẽ đi ngang qua, tự nhiên bóp ngực và miết lấy đầu vú anh một cái trước khi rời đi, tiếp tục công việc của mình.

Có những lúc Wonwoo nằm trên giường, theo dõi các buổi livestream game mà anh vô cùng yêu thích, Mingyu sẽ tự động chui tọt vào lòng anh, cởi cúc áo ngủ của anh ra, ngậm lấy một bên đầu vú anh bắt đầu mút mát, thỉnh thoảng vùi mặt vào giữa hai ngực, liếm một đường dài và để lại trên đó những vết hôn thô bạo, hệt như là đang đánh dấu lãnh thổ vậy.

Thỉnh thoảng cậu sẽ thốt lên, "Ôi, stress vãi!" rồi lao vụt đến chỗ Wonwoo đang không hề hay biết gì chỉ để sờ ngực anh.

Mingyu luôn vô cùng tự hào khi có thể khiến Wonwoo xuất tinh chỉ bằng việc mút núm vú của anh, đôi mắt cậu ánh lên lấp lánh mỗi khi nhìn Wonwoo co giật trong khoái cảm chỉ với sự kích thích từ ngực, không cần phải chạm vào phần bên dưới.

Quên mấy món đồ chơi tình dục đi. Mingyu chỉ cần miệng và lưỡi của mình thôi.

Và tất nhiên, là cả dương vật của cậu nữa.

"Cái cậu chàng PT mới đến... thật ra cũng hữu dụng phết nhỉ."

Wonwoo túm lấy tóc Mingyu kéo nhẹ, anh cắn môi, tiếng rên rỉ chực trào tuôn ra.

"Ừm... anh cũng không biết nữa. Anh đã bảo là anh không cần cậu ấy giúp rồi..."

"Cậu ta kiên trì thật đấy? Rõ ràng là cậu ta biết anh có người yêu rồi."

Lưỡi Mingyu đang cuốn lấy núm vú của Wonwoo, từ từ xoay tròn quanh phần đầu vú mẫn cảm, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ xuống bằng hai chiếc răng nanh. Tay cậu vòng quanh eo Wonwoo trong một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vô cùng chặt chẽ, cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân để không cắn và liếm quá mạnh.

Càng lúc lại càng khó khăn hơn. Ngực Wonwoo lại to hơn tháng trước một vòng, săn chắc nhưng cũng rất mềm mại, và hai đầu núm vú màu hồng nhạt của anh thật sự hấp dẫn vô cùng, cứ vểnh lên như thể chúng muốn được mút.

Và được cậu làm tìmh cùng.

Những nụ hôn của cậu lần lượt trượt xuống bụng Wonwoo, vừa nhột nhạt vừa nóng bỏng khi cậu cứ không ngừng mút mạnh trên làn da mịn màng.

Sẽ để lại khá nhiều dấu vết đấy, nhưng ít nhất thì Mingyu cũng biết điểm dừng và lịch sự dừng lại.

Và đúng lúc Wonwoo nghĩ rằng cuối cùng mình cũng sẽ cảm nhận được chút thiên đường với miệng của Mingyu ngậm lấy dương vật mình, thì bạn trai của anh đã dừng lại.

Cậu với tay chạm vào núm vú Wonwoo, vuốt ve chúng nhẹ nhàng trong khi ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt anh.

"Em có thể... chịch ngực anh được không?"

Mắt Wonwoo mở to lên và anh cảm thấy má mình đỏ ửng.

Ngực... thật là một lựa chọn từ ngữ có chút tục tĩu khi nói với một người đàn ông khác, nhưng có Chúa mới biết, nó đã khiến Wonwoo hưng phấn biết bao.

Mingyu di chuyển cơ thể để hơi ngồi lên ngực Wonwoo, cậu kẹp chặt anh giữa hai đùi và cẩn thận không đặt quá nhiều trọng lượng cơ thể mình lên người anh.

Cậu luồn dương vật mình vào giữa khe ngực Wonwoo, quan sát khuôn mặt và phản ứng của anh, rồi cười toe thật ngốc nghếch khi nhìn thấy bạn trai mình nhắm hờ mắt lại, dường như là rất thỏa mãn, răng anh cắn nhẹ vào đôi môi vốn đã sưng mọng.

Ngón tay cậu lại tìm đến hai đầu núm vú của Wonwoo, khẽ véo và xoa nắn thật nhẹ, ngực Wonwoo giờ đây đã trở nên vô cùng mẫn cảm sau một thời gian dài bị hành hạ, anh chỉ còn cách quằn quại dưới thân cậu, phát ra những tiếng ư ử rên rỉ.

Mingyu kéo dương vật dọc theo ngực Wonwoo, nhẹ nhàng và liên tục cọ xát đầu dương vật vào hai đầu vú cương cứng, bôi trơn chúng bằng phần tiền dịch đang vì cảm giác kích thích mà không ngừng tiết ra.

Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ ướt. Cậu có chút do dự giữa chai bôi trơn và chai dầu chuyên dụng đặt trên tủ đầu giường, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy miệng Wonwoo hé mở, hai bên khoé miệng ướt đẫm nước bọt không kịp nuốt xuống, phương thức này có vẻ như cũng hiệu quả không kém. Và chắc chắn là sẽ khoái cảm hơn gấp triệu lần.

Wonwoo phát ra những âm thanh thật quá mức dễ thương, một trong những mục tiêu sống của Mingyu là phải khiến anh phải phát ra nhiều âm thanh dễ thương hơn nữa, vì vậy cậu nhanh chóng tiến lên, đầu dương vật kề lên trên môi bạn trai mình.

"Ừm, mút cho em đi, em bé ngoan."

Wonwoo há miệng thật rộng, vô cùng ướt át, và Mingyu không phí một giây nào, cậu nhấc hông lên, đưa phân thân của mình vào trong.

Lưỡi của bạn trai cậu vô cùng nhiệt tình, ngay lập tức xoáy lấy đầu dương vật cậu bắt đầu mút mát, hai mắt khao khát khoá chặt lấy mắt cậu.

Wonwoo rất thích quan hệ bằng miệng, anh thích làm điều đó trong khi nhìn Mingyu và quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt nhất của cậu.

Cách cậu ngửa đầu ra sau khi anh mút hơi mạnh hơn, khi cậu cố nén tiếng rên rỉ và gồng mình để không thô bạo đâm dương vật vào sâu hơn, cả những lúc cậu run rẩy sau khi xuất tinh vào miệng Wonwoo, với một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ đôi môi quyến rũ đó.

Còn với Mingyu... Chà, phải nói sao nhỉ? Cậu chỉ đơn giản là thích Wonwoo. Vì vậy, mọi thứ Wonwoo làm, dù có dâm dục đến đâu, đều trở nên đáng yêu đến mức phát điên trong mắt cậu.

Giống như bây giờ vậy.

Anh đang nhìn Mingyu với đôi mắt trong sáng, ngây thơ, rất giống với biểu tượng cảm xúc cầu xin trên điện thoại mà anh vẫn luôn dùng mỗi khi muốn xin cậu ăn thêm một tô mì nữa dù anh đã ăn hai tô mì trong ngày hôm đó rồi và Mingyu thì cấm tiệt anh ăn quá ba tô một tuần.

Wonwoo mím môi, nhẹ nhàng mút lấy đầu dương vật Mingyu trước khi nắm lấy eo, kéo cậu lại gần mình hơn nữa. Với hơn nửa dương vật đã tiến vào bên trong, anh nuốt xuống, xoa bóp phân thân cậu bằng cách hóp lại phần bên trong má, tiết thêm nước bọt, phủ lấy toàn bộ cự vật đang đập thình thịch, đúng như những gì Mingyu yêu cầu.

Mingyu ôm lấy má Wonwoo khi anh từ từ đẩy dương vật của mình vào sâu hơn bên trong, đo lường từng phản ứng của anh. Cậu nhếch mép cười khi Wonwoo nhắm mắt lại và thả lỏng cổ họng, cho phép Mingyu dùng toàn bộ sức.

"Anh mút giỏi thật đấy. Cái miệng này ngoan quá đi," Cậu thì thầm khen ngợi, từ từ đẩy dương vật ra vào miệng anh theo một nhịp độ nhẹ nhàng.

Wonwoo thở ra, hài lòng với khuôn miệng bị nong ra căng tràn của mình, anh ngoan ngoãn nuốt chửng mọi thứ. Anh đã được huấn luyện rất tốt, 3 năm liên tục khẩu giao cho Mingyu đã rèn giũa nên con người anh hôm nay.

"Sẽ thật tuyệt nếu được bắn đầy miệng anh, em bé của em. Nhưng mà em thực sự rất muốn chịch ngực anh quá," Mingyu lẩm bẩm trong khi từ từ rút dương vật mình ra khỏi miệng Wonwoo.

Cậu xoa xoa hai bên má phấn nộn của anh, khẽ an ủi anh giữa những tiếng thở hổn hển.

"Ừm, cứ làm đi."

Mingyu lùi lại, dương vật cậu trượt từ mặt Wonwoo xuống cổ và chạm vào ngực anh, để lại một vệt nước bọt dài ướt át.

Cậu thử thúc nhẹ một cú thăm dò, nhìn Wonwoo căng cứng bên dưới thân mình, ngực thắt chặt lại và hơi thở mỗi lúc một nặng nề, Mingyu nhoẻn miệng cười thỏa mãn, hông đưa đẩy những cú thúc mạnh bạo hơn.

Không khí trong phòng đang nóng dần lên, không hẳn là vì nhiệt độ, mà là vì Wonwoo đang phát hỏa khắp người. Cổ và tai anh đỏ ửng, hai tay anh run rẩy bám lấy đùi Mingyu.

"Ổn chứ?"

Mingyu không chắc là Wonwoo đang cảm thấy thế nào, nhưng đối với cậu thì đây giống như là thiên đường trên trái đất vậy, thế nên cậu mới hỏi, nhưng nhìn nụ cười ngây ngốc và khuôn mặt hạnh phúc tột độ của người dưới thân, cậu mạnh dạn đoán là Wonwoo cũng có cảm giác tương tự.

"Bất cứ điều gì em làm cũng đều rất tuyệt cả, bé Min."

Mingyu lại kéo hai đầu vú Wonwoo, o ép chúng lại, cậu tiếp tục trượt dương vật mình vào giữa khe ngực anh, nhổ thêm một ít nước bọt để làm ướt trọn cả bầu ngực của người dưới thân trước khi tăng tốc độ đưa đẩy thân dưới.

Kiểu khoái cảm này không mang lại cảm giác thít chặt như khi quan hệ bằng miệng hay là quan hệ kiểu truyền thống bằng thân dưới, nhưng lại trơn mượt, ẩm ướt và ấm áp một cách vô cùng thú vị.

Mingyu thuận tay xoa nắn và vỗ nhẹ vào núm vú của Wonwoo một cái trước khi bóp mạnh, khiến anh quằn quại hét toáng lên.

Đau nhưng cũng rất sướng. Nhất là khi ngực anh ướt đẫm hỗn hợp tinh dịch và nước bọt của Mingyu.

"Ừmm, cục cưng của em.... Em chuẩn bị bắn đây..."

Wonwoo gật đầu hiểu ý, anh run rẩy đưa hai tay lên chạm vào ngực của Mingyu, bây giờ đến lượt anh giúp bạn trai mình xuất tinh. Anh dồn lực kéo mạnh hơn khi những cú thúc của Mingyu ngày càng gấp rút hơn.

"Chết tiệt..." Mingyu gầm lên, xuất tinh khắp ngực Wonwoo, mấy đầu ngón tay theo thói quen siết chặt lấy hai đầu nhũ Wonwoo trong cơn cực khoái.

Tinh dịch của cậu chảy xuống ngực Wonwoo, tràn lên tới tận cổ, điểm lên chiếc cổ trắng nhợt nhạt của anh một vòng lấp lánh ánh ngọc trai.

Hơi thở Mingyu nặng nề, lại cọ xát đầu dương vật ướt át lên ngực Wonwoo thêm vài cái, chạm nhẹ vào một bên núm vú anh trước khi lại ấn dương vật cọ vào làn da trơn trượt của anh và vuốt ve thêm một chút nữa. Một vài giọt tinh dịch vương lại, đọng lại quanh đầu vú màu hồng nhạt của Wonwoo.

Wonwoo quệt đống tinh dịch trên cổ, liếm ngón tay lên lưỡi và rên rỉ một tiếng mãn nguyện.

"Cái gã mới đến đó sẽ không bao giờ làm được như vậy đâu, phải không?"

Wonwoo chỉ có thể bật cười bất lực. Tất nhiên rồi, Mingyu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh chuyện đó.

"Không đời nào. Nếu muốn, bé cứ chịch anh đi. Lấp đầy anh bằng tinh dịch của em, hửm? Cho đến khi cậu bạn đó ngửi thấy mùi tinh dịch của em trên người anh. Cậu ấy sẽ tự biết mà rút lui thôi."

"Có vẻ như đây là một ý kiến ​​hay đấy nhỉ."

"Nhưng mà Min ơi, mình thực sự cần phải chuẩn bị đi thôi..."

Mingyu rên rỉ một tiếng đầy khó chịu. Rõ ràng là cậu đã sẵn sàng bỏ qua bữa tối với bạn bè mình chỉ để được ở nhà mút ti Wonwoo cả đêm. Và thật lòng mà nói, Wonwoo cũng sẽ để cậu làm vậy nếu như họ không lỡ hứa với Seungcheol rằng họ sẽ có mặt ở nhà anh tối nay bằng mọi giá.

Sau khi lần lượt mút mạnh lên hai bên đầu vú Wonwoo một lần cuối, Mingyu miễn cưỡng buông anh ra.

Wonwoo kiệt sức ngã vật ra giường, cả khuôn ngực chi chít những vết hôn ngân đỏ ửng, có chút đau nhức. Nếu có ai đó nhìn thấy anh lúc này, hẳn là họ sẽ nghĩ anh vừa bị một con côn trùng độc ác nào đó tấn công, nhưng thực tế, đây chỉ là những bằng chứng tình yêu của Mingyu dành cho bộ ngực của anh mà thôi.

Núm vú của anh đang run rẩy, cương cứng và nhạy cảm vô cùng. Anh đã bị kích thích quá độ trong một thời gian quá dài, ham muốn bên trong dâng trào, cơn nứng râm ran đang gặm nhấm từng tế bào của anh, toàn bộ năng lượng trong anh đã bị rút cạn kiệt dù đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu.

Wonwoo cố gắng ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng tự xoa ngực, cố làm dịu lại cơ thể mình trong khi tìm kiếm một chiếc áo rộng hơn trong tủ đồ của Mingyu. Anh cần để cho hai đầu ngực đáng thương của mình được thở, chiếc áo căng chặt anh đã mặc trước đó sẽ chỉ càng hành hạ chúng nặng nề hơn nếu anh vẫn giữ nguyên ý định mặc chiếc áo đó.

Nhưng núm vú của anh hiện tại đã cứng đến nỗi chúng vẫn nhô ra khỏi chiếc áo rộng mà anh vừa mới chọn.

"Anh ổn chứ? Em xin lỗi. Em nghĩ là mình làm có hơi quá đáng rồi."

Wonwoo không biết liệu Mingyu có đang trêu chọc mình không, hay là cậu thật sự đang hối lỗi, vì theo như trí nhớ của anh, chưa có một lần nào mà Mingyu không làm quá đà cả.

"Em... lúc nào cũng làm quá trớn hết."

"Oh. Hehe. Em xin lỗi mà."

Thông qua nụ cười nhếch mép láu cá trên khuôn mặt đẹp trai quá mức của cậu, Wonwoo đoán là Mingyu chỉ đang trêu mình thôi.

"Anh hãy cứ nhìn vào mặt tích cực đi, bé cưng. Chuyện này là để luyện tập phòng khi chúng ta có con trong tương lai đấy!"

"Em ngốc à. Anh đâu thể có thai, mà cũng có sinh con được đâu."

"Ai mà biết được!"

Có lẽ Wonwoo nên ngộ ra vấn đề vào lúc này, vì lời nói đùa cợt vô tình đó, hoá ra lại là điềm báo cho chuyện sắp sửa xảy ra.

/

"Anh buồn ngủ à?"

"Có một chút."

"Chúng ta nên về nhà thôi nhỉ?"

"Chắc là ở lại thêm một chút đi. Vẫn còn sớm quá."

Việc Wonwoo cảm thấy buồn ngủ không có nghĩa là vì anh cảm thấy bữa tối với bạn bè mình hôm nay nhàm chán. Hoàn toàn ngược lại mới đúng, hôm nay bọn họ cực kỳ náo nhiệt, không khí nhìn chung thật sự rất vui. Chủ yếu là do bản thân anh hơi thiếu ngủ và chưa được nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi.

Anh đã trải qua 2 tháng vừa rồi với khá nhiều khó khăn, môi trường làm việc trở nên có chút độc hại và những yêu cầu trong công việc bỗng dưng tăng lên quá nhiều khi một người quản lý mới được bổ nhiệm đến đơn vị của anh. (Anh và các đồng nghiệp đều giả vờ không biết, nhưng họ khá chắc chắn vị quản lý mới này bước được đến đây là nhờ vào việc có quen biết với trưởng phòng.)

Quản lý mới của anh đã thực hiện khá nhiều những thay đổi mà tất cả mọi người đều cho là không phù hợp với họ, nhưng luật là luật, và sếp là sếp. Quy trình làm việc mới khiến anh cảm thấy vô cùng căng thẳng với vai trò là trưởng nhóm, nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua mỗi ngày dù gần như lúc nào ý định muốn từ chức cũng lấp lửng trong đầu anh.

"Được, nhớ nói với em nếu như anh cảm thấy muốn về nhà nhé."

Wonwoo gật đầu, cuộn người sâu hơn vào ghế sofa. Thỉnh thoảng, anh bật cười khúc khích trước những trò say xỉn ngớ ngẩn của Seokmin và Soonyoung.

Ghế sofa nhà Seungcheol mềm mại đến mức khó tin, những chiếc gối kê lưng sang trọng khiến Wonwoo không thể không ôm lấy một chiếc và vùi mình vào bên cạnh Mingyu, cánh tay vạm vỡ của người yêu vòng quanh vai anh, những ngón tay to dày nhẹ nhàng xoa bóp bắp tay Wonwoo.

Họ đã ăn, uống, trò chuyện và cứ như vậy, tất cả đều thật dễ dàng rơi vào nhịp điệu của một hành động vô thức.

Với Wonwoo, đó là việc nghịch ngợm cái khóa kéo của chiếc gối mà anh đang ôm.

Với Jeonghan, đó là việc nghịch phần mép sờn của chiếc quần jeans rách.

Với Jihoon, đó là việc nghịch dây rút của chiếc áo hoodie.

Còn với Mingyu...

Wonwoo chỉ biết thở dài một hơi và kéo chiếc gối mình đang ôm lên cao trên ngực, cố gắng hết sức để che giấu bàn tay Mingyu đang luồn vào bên trong áo và vân vê một bên đầu ti của mình.

Anh không thể tin được rằng điều này đã trở nên bình thường đến mức anh còn chẳng hề ngạc nhiên khi cảm nhận được những động chạm của cậu. Mingyu cũng vậy, cậu dường như luôn hành động như vậy một cách rất vô tư, điển hình là việc cậu vừa nhấp một ngụm bia và đang nghiêm túc trò chuyện với Seungcheol.

"Nhưng mà... như vậy cũng dễ chịu thật." Wonwoo trộm nghĩ khi Mingyu vẫn đang nhẹ nhàng xoa nắn một bên ngực anh, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vài cái ở vùng cơ ngay dưới nách.

Hành động đó làm dịu bớt đi cơn đau nhức của anh, giúp anh giải tỏa phần cơ đang căng cứng.

Cảm giác đó không còn gì quá xa lạ nữa nên Wonwoo cũng để mặc cậu. Dù sao thì những chuỗi hành động này cũng không hẳn là gợi dục quá mức. Cũng chẳng khác mấy với việc bàn tay Soonyoung đang đặt ngay sát đùi trong của Jihoon một cách vô cùng nguy hiểm.

Không phải là —

'... Hửm? Cái gì thế...?'

Wonwoo cựa quậy trên ghế, liếc nhìn trước sau một lượt rồi mới sờ vào tay vịn bên cạnh. Anh thề là mình vừa cảm thấy một thứ gì đó hơi ướt át, nhưng chiếc ghế này thì rõ ràng là đang vô cùng khô ráo.

'Hừm, lạ thật. Hình như có gì đó...ướt...? Hả?'

Có một tia chất lỏng gì đó vừa bắn ra, rồi một giọt nhiễu xuống, rồi nhiều giọt hơn nhiễu xuống.

Bàn tay trong áo anh cũng thoáng khựng lại, Mingyu cũng bắt đầu nhận ra rồi. Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, mắt đồng thời mở to, Mingyu ngập ngừng véo thử lại vào một bên ngực anh thử nghiệm.

Một dòng chất lỏng khác lại tuôn trào ra.

Có lẽ chính vì mối quan hệ 3 năm của họ, cùng với vài năm và vài tháng làm bạn trước đó, đã khiến họ có khả năng thần giao cách cảm với nhau.

Bởi vì đôi mắt mở to của Wonwoo đang trừng lên như thể anh muốn nói là: "Chuyện quái gì vậy...? Chúng ta phải làm gì đây...?"

Và Mingyu hiểu ý ngay, cậu khẽ gật đầu đáp lại. "Đừng hoảng. Em lo được."

Mingyu vội đi lấy áo khoác của mình và đưa cho Wonwoo.

"Hả, em làm sao đó?" Jeonghan hỏi, mắt nhìn Wonwoo đang bất động.

Mingyu đứng chắn trước Wonwoo, cậu nhanh tay nhặt ví và điện thoại của mình trên bàn, đồng thời che chắn cho bạn trai khỏi những ánh mắt tò mò khi anh vội vàng mặc áo khoác vào.

"Wonwoo không khỏe. Ảnh tự dưng cảm thấy ớn lạnh. Chắc là ốm rồi."

"Em có cần thuốc không? Anh lấy cho em ít Biogesic nhé." Seungcheol định đứng dậy nhưng Mingyu vội ngăn lại.

"À, không sao đâu anh. Em sẽ đưa ảnh về nhà trước rồi nấu canh cho ảnh. Ban nãy ảnh ăn ít quá, phải ăn no trước đã rồi mới uống thuốc thì tốt hơn."

"Em không sao, anh Cheol. Cảm ơn anh. Em sẽ uống thuốc sau khi về nhà," Wonwoo nói vội khi cả hai cùng rảo bước rời đi. Áo khoác của Mingyu được anh kéo khóa lên tận cổ, rộng thùng thình, chiếc áo phông ướt nước của anh đã an toàn được được che khuất hoàn toàn.

"Xin lỗi vì bọn em phải về sớm nhé." Wonwoo thành thật xin lỗi. Dạo này họ hiếm khi có thời gian ăn tối cùng nhau vì những lịch trình bận rộn.

"Không sao đâu. Nghỉ ngơi cho cẩn thận đấy. Mingyu, lo việc này đi nhé."

Sau một loạt những lời tạm biệt và hẹn gặp lại, Wonwoo lại khẽ rụt người mỗi khi cảm thấy dòng chất lỏng đang rỉ ra từng hồi trên ngực mình, giờ đây họ đang nhanh chóng di chuyển đến chỗ đậu xe, cách đây khoảng một dãy nhà trong bãi đậu xe có thu phí.

Mingyu ngay lập tức mở cửa xe ngay khi đến nơi và để Wonwoo ngồi vào ghế sau trước. Cậu bật đèn xe lên đúng lúc Wonwoo vừa kéo khóa áo khoác ra, để lộ chiếc áo thun với những mảng ướt lớn trên thân áo.

"Ưm..." Giọng Wonwoo lộ rõ ​​vẻ lo lắng khi anh nhẹ nhàng ôm lấy ngực mình.

Cảm giác vô cùng căng tức và có chút trướng đau chỉ với một cái chạm nhẹ vào. Anh lại càng nhăn mặt hơn khi một cái bóp nhẹ vô tình khiến một dòng chất lỏng màu trắng sữa, gần như trong suốt, chảy ra từ phần đầu nhũ.

"Chúng ta có nên đến bệnh viện không? Chúng ta nên đến bệnh viện, anh ơi." Mingyu hoảng hốt lục tìm chìa khóa xe trên ghế và cả trong túi.

"Ừm... đợi chút. Cảm giác... dễ chịu hơn khi nó trào ra."

Wonwoo cuộn áo lên, cắn giữ gấu áo thật gọn bên trên trong khi tự mình cẩn thận xoa nắn hai bên đầu ngực, ép ra những tia nhỏ trông giống hệt như là sữa.

"Ahhh..." Anh thở hắt ra một hơi mãn nguyện khi cơn đau thắt ở ngực từ từ dịu đi. Tia sữa bắn một ít lên ghế da, Mingyu nhanh chóng lau chúng đi bằng khăn giấy, và cả một ít đang chảy xuống bụng anh nữa.

"Ôi Chúa ơi. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều rồi," Wonwoo nói, tay chân nhanh nhẹn cởi nốt áo ra.

Wonwoo vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt ở hai đầu vú và nếu anh bóp ngực mình, anh biết thứ chất lỏng đó sẽ trào ra. Anh cũng cảm nhận được ngực mình đang từ từ co lại, như thể sữa đang tự tái tạo và lấp đầy bên trong khoang ngực anh.

Cuối cùng, anh liếc nhìn bạn trai mình, người đã im lặng suốt quãng thời gian này và chỉ chăm chú lau phần ghế xe bị anh vấy bẩn. May mà nó là ghế da. Không có gì mà cồn và khăn giấy không thể giải quyết được khi họ cố gắng khắc phục những gì đang xảy ra với anh.

"Ừm, bệnh viện?"

"Thật đấy à, Mingyu?"

"Ừm?..."

"Thật á?"

Mingyu rên rỉ, quay mặt đi tránh ánh nhìn của Wonwoo, cậu ngả người ra sau và lấy một tay che mắt.

"Em xin lỗi... Em chỉ..."

"Em chỉ là nứng không chịu được?" Wonwoo vừa cười vừa nhìn vào phần đũng quần đã cộm lớn của bạn trai mình.

"Em xin lỗi, bé cưng ơi. Em thề! Em không có cố ý đâu. Em thực sự rất lo lắng cho anh và rồi đột nhiên... đột nhiên! Em không có cố ý, thật đó."

Wonwoo chỉ có thể bật cười trước tình cảnh hiện tại của họ. Có vẻ như anh đang mang trong mình một hội chứng y học nào đó, một hội chứng rất hiếm gặp và kỳ lạ. Đáng lẽ ra họ nên hoảng sợ, và đúng là họ đang rất hoảng sợ, nhưng vì một lý do nào đó, Wonwoo lại trở nên bình tĩnh một cách bất thường.

Anh còn có đủ thời gian để tra cứu trên Google và biết được rằng dường như đây là một hội chứng mà cả nam và nữ đều có thể gặp phải ngay cả khi là đang không mang thai.

Anh chỉ vừa đi khám sức khỏe định kỳ tuần trước, và mọi kết quả trả ra đều nằm ở mức bình thường. nên có thể loại trừ một vài bệnh lý nan y bẩm sinh, mặc dù có thể sẽ cần phải làm thêm một số xét nghiệm khác để chắc chắn hơn.

Nhưng ngay lúc này, lí do duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là do bản thân đã quá căng thẳng trong một thời gian quá dài... hoặc là do Mingyu đã yêu thương vòng ngực của anh quá nhiều, hay nói cách khác, là có thể, bằng một cách nào đó, cậu đã vô tình kích thích ngực anh đủ nhiều.

Loại hội chứng này hoàn toàn có thể chữa khỏi bằng thuốc, và trong một số trường hợp nhất định, chúng có thể sẽ tự khỏi.

"Bé Min yêu của anh..."

Wonwoo xoay người ngồi lên đùi Mingyu, anh đẩy cậu ngả người ra sau ghế, rồi với tay tắt đèn xe đi.

Giờ thì tất cả đều tối om, chỉ có một tia sáng lờ mờ từ góc đèn đường gần đó vài mét, le lói chiếu vào không gian tịch mịch trong xe.

Wonwoo chưa bao giờ hối hận vì đã dán phim cách nhiệt cho cửa kính xe. Bằng chứng là đây.

"Em bé Min của anh có muốn nếm thử không, hửm?"

Mingyu rên rỉ, ghì chặt lấy eo Wonwoo. "Wonwoo, thôi nào. Để em đưa anh đi kiểm tra trước đã."

"Em không muốn nếm thử thật sao? Lỡ khám xong nó sẽ biến mất thì sao? Đáng tiếc lắm đó..."

Wonwoo hiểu Mingyu vô cùng. Cậu có khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc nếu cậu muốn. Đây có thể là một trong những khoảnh khắc mà cậu có thể sẽ cương quyết nói không vì rõ ràng là nỗi lo lắng đã chiến thắng cơn ham muốn của cậu.

"Ôi Chúa ơi, Wonwoo..."

Nhưng Wonwoo không dễ dàng chấp nhận lời từ chối đó. Chính anh cũng đang cảm thấy rất tò mò nữa.

Anh nhẹ nhàng bóp lấy núm vú của mình, vài giọt sữa nhanh chóng thuận đà chảy ra. Wonwoo dùng một ngón tay quết lấy, xoa lên môi Mingyu, trong khi tay còn lại vẫn tiếp tục bóp lấy đầu vú của mình, khiến sữa liên tục chảy ra.

"Ừm? Vị như thế nào hả, bé Min?"

Wonwoo thầm reo mừng khi Mingyu kéo ạnh lại gần hơn, lưỡi thè ra liếm lấy từng giọt sữa đang chảy ra từ một bên núm vú của anh.

"Em không biết. Như vậy là không đủ để cảm thấy gì cả."

Anh ậm ừ rên rỉ khi Mingyu lần lượt liếm cả hai núm vú của mình. Anh nắm lấy tóc Mingyu, ép mặt cậu lại gần ngực mình hơn.

"Ahh... bé Min... có ngon không, hửm..."

Mingyu không trả lời mà chỉ vùi đầu tiếp tục mút mạnh lấy vú Wonwoo. Anh mặc định hành động này chính là một tín hiệu tốt.

"Bé Min của anh bú ngoan quá. Cứ tiếp tục như vậy nhé, nhưng mà sau đó, phải hứa là sẽ chịch anh đó..."

Wonwoo không phủ nhận việc vừa chảy sữa và được người yêu bú khiến anh cảm thấy hưng phấn tột độ. Có thể là do hormone hoặc bất kỳ lý do nào khác, anh thậm chí còn có cảm giác rằng lượng sữa của mình đã tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn khi Mingyu bắt đầu bú mút giúp anh.

"Thật đó hả, Wonwoo. Mau cởi hết ra."

Họ di chuyển vồn vã, đầy ham muốn và vô cùng nhạy cảm. Quần và quần lót của cả hai nhanh chóng rơi xuống sàn xe.

Wonwoo không tốn một giây dư thừa nào, anh lại trèo lên người cậu, hai tay ôm lấy đầu cậu dúi vào lồng ngực mình, ngay lập tức bắt đầu cho cậu ti mình trở lại. Nhưng lần này, là với tần suất hung hăng và thô bạo hơn, đến mức Wonwoo cảm thấy như thể sữa đang chảy xuống toàn thân mình.

Cảm giác thật dễ chịu, như thể một cái gai vừa được rút ra. Ngực anh không còn cảm giác trướng đau và căng tức nữa.

Tay anh di chuyển từ tóc Mingyu xuống phần dương vật của cả hai. Chúng đang hơi khô, chỉ có một chút phần dịch tiết ra ở đầu dương vật, anh nhanh chóng đưa một tay lên đầu ngực đang bị bỏ quên còn lại và bóp mạnh.

Sữa ngay lập tức phun trào ra, thấm ướt lòng bàn tay và các ngón tay anh, tí tách nhỏ giọt giữa bụng hai người.

"Hoàn hảo." Wonwoo vừa trộm nghĩ vừa tự vuốt ve ngực mình, anh đang bị kích thích vô cùng bởi tiếng rên rỉ của Mingyu trên ngực mình.

Mingyu nhét hai ngón tay vào miệng Wonwoo và Wonwoo ngay lập tức nuốt trọn lấy sự dày dặn đó bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Anh cẩn thận làm ướt những ngón tay của cậu thật kỹ trước khi Mingyu chậm rãi nhét chúng vào phần cửa mình phía sau.

Những ngón tay của Mingyu chuyển động chậm rãi, từ từ nới rộng Wonwoo ra, nhưng sự chậm chạp này khiến Wonwoo mất kiên nhẫn và trở nên vô cùng tham lam.

Wonwoo thích cảm giác lưỡi và miệng của Mingyu chu du trên ngực mình, mút sữa và cũng không quên bóp lấy núm vú còn lại của anh.

Và anh cũng yêu cả dương vật bên dưới cảu cậu nữa. To, săn chắc và nóng bỏng, luôn chuyển động ra vào hết mình bên trong lối vào ẩm ướt của anh.

Wonwoo nhấc hông lên, hành động đó khiến Mingyu vội vã đuổi theo bầu ngực rỉ sữa vừa bị lệch đi của anh, hai ngón tay đang nới lỏng phía sau cũng tuột ra.

Anh nhổ thêm một chút nước bọt vào tay rồi tuốt lấy phân thân của Mingyu trước khi nhét tuột cự vật hung dữ đó vào cửa sau của mình.

Cảm giác hơi khó chịu, nhưng cơn đau nhói lập tức biến mất khi bầu ngực của anh lại được đưa vào khoang miệng Mingyu.

Việc mút mát làm dịu đi cảm giác bỏng rát phía sau, chuyển hướng nỗi đau thành khoái cảm.

"Ahh, anh sướng quá bé Min," Wonwoo thì thầm trong khi nhún người trên đùi Mingyu.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Mingyu buông ngực Wonwoo ra để nhìn ngắm cảnh tượng bạn trai mình đang nhiệt tình cưỡi trên người mình ra sao. Ngực anh nhấp nhô lên xuống, những giọt sữa lốp bốp rỉ ra theo từng chuyển động lên xuống.

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bụng mình quặn lên cồn cào. Cậu kéo Wonwoo lại gần hơn, Hai đầu nhũ vương sữa ướt át cọ vào mặt cậu khi cậu cũng bắt đầu chuyển động hông để đáp lại những cái nhún của bạn trai mình.

"Bên trong anh có sướng không, bé Min? Em thích không?"

Giọng Wonwoo đứt quãng nhưng đầy ý trêu chọc, anh đang rất cố gắng để lấy lại nhịp thở. Mắt anh hạ xuống nhìn ngắm Mingyu, người đang nhắm mắt và há miệng hờ, tận hưởng cảm giác hai bên núm vú ướt át của Wonwoo cọ xát vào da mặt mình.

Mingyu chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, Wonwoo chiều theo, áp ngực mình vào mặt cậu, vùi mũi Mingyu vào giữa hai bầu ngực đang căng đầy.

"Anh không nhịn nổi nữa rồi... anh sắp bắn... Bé Min làm ơn giúp anh mút sữa ra với..." Wonwoo van nài, hông bắt đầu chuyển động loạn xạ.

Miệng Mingyu lại ngậm lấy núm vú của anh, nút thật mạnh và kéo đầu núm vú đã sớm cứng rắn của anh ra, tia sữa bắn mạnh vào khoang miệng cậu. Bàn tay to lớn của cậu vươn tới dương vật đang nhấp nhô của Wonwoo, vuốt ve theo cùng nhịp độ thúc ép của mình, nhanh và mạnh.

"Min... Min... Min..."

Với một cú thúc sâu cuối cùng từ Mingyu, Wonwoo xuất tinh ngay vào tay cậu. Hai bên thành vách bên dưới nhanh chóng siết chặt lại, ôm lấy dương vật nóng hổi của Mingyu.

"Hừmm..." Anh thở ra một hơi dài thỏa mãn, chậm chạp dịch chuyển xoay hông trong khi dương vật dày và thô cứng của bạn trai mình vẫn còn nằm sâu bên trong.

"Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi, bôi loạn tinh dịch Wonwoo vừa bắn ra lên chính ngực anh rồi tiếp tục liếm.

"Sữa cả trên lẫn dưới của anh, cái nào cũng ngon hết." Mingyu cười toe toét và tiếp tục vuốt ve bộ ngực nơi cậu vừa bôi đầy tinh dịch của chính người yêu mình lên.

"Em vẫn chưa bắn. Em có muốn anh mút giúp em không, hừm? Hay là vẫn muốn ở bên trong?"

"Được rồi. Đêm vẫn còn dài mà." Mingyu bóp mạnh ngực Wonwoo, tia sữa ngay lập tức bắn thẳng vào má và môi cậu. Cậu rê lưỡi,  liếm khắp nơi mà lưỡi mình có thể với tới.

"Em phải hoàn thành nốt chỗ này trước, rồi sau đó sẽ đút anh ăn no ở dưới, như vậy có được không, anh yêu."

Wonwoo muốn nói Mingyu là một kẻ lừa phỉnh, nhưng bạn trai của anh quả là một bậc thầy trong chuyện kiềm nén việc xuất tinh.

"Ôi Chúa ơi. Đêm nay sẽ dài lắm đây, mà chúng ta thì vẫn còn chưa ra khỏi cái bãi đậu xe chết tiệt này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18