FireWork
FireWork
Cậu ngồi đó tay vân vê cốc coffee đã nguội lạnh. Cách một tấm kính cơn mưa mùa hạ đang dần thấm ướt cả gốc phố lặng thinh. Con nắng chiều ngã khụy dưới từng tòa nhà chọc trời, hàng mưa phùng kéo dài rồi gõ nhẹ lên tấm kính cửa. Tiếng cót két của chiếc ghế sờn cũ, hay bài nhạc buồn nhẹ tênh đang du dương bên tai.
Ngắm nhìn mưa, ngắm nhìn nỗi đau đang dần nở hoa.
Ngắm nhìn mình, ngắm nhìn tang thương đang vẫy chào.
Tiếng mưa rơi cứ âm thầm vỗ nhẹ vào tâm khảm cậu những nỗi niềm xưa cũ. Những kỉ niệm mà cậu chẳng muốn một lần gọi tên bằng hai từ " kí ức". Tiếng gõ lách cách trên bàn phím vào một chiều chủ nhật êm đềm. Một chiều mưa biết vội vã chạy trú nơi nào.
"Trời mưa rồi, cứ đến tan ca lại tối đen cả trời" Yuri ngồi kế bên gõ nhẹ vào tệp tài liệu trên bàn. Có chút suy tư nói " Cậu có biết tôi quen cô ấy vào một ngày mưa mùa hạ không?"
Chẳng có câu trả lời cho câu hỏi lưng chừng hạnh phúc đó. Cậu nhìn theo hướng mưa, rồi nhìn vào những công việc đang dở đang làm. Mọi thứ mang tên "cuộc đời" đôi lúc lại khó khăn như thế. Uống hết cốc coffee trên bàn, cậu rời khỏi chỗ ghế. Đi đến cạnh khung cửa sổ đang bỏng rát vì những giọt mưa vô tình gõ vào mặt. Vuốt chạm nhẹ lên đó rồi thả trôi từng dòng nghĩ suy.
"Chiều nay có lễ hội pháo hoa, cậu có muốn cùng xem không"
Vuốt nhẹ cổ tay áo sơ mi, cậu cười đáp lời " Không, tôi không thích pháo hoa"
Khi căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn cậu với cả một khung trời đổ vỡ. Tiếng thì thầm như kéo ngã cả một sự mạnh mẽ kiên cưỡng cách đấy vài phút.
"Tôi và cô ấy gặp nhau vào mùa đông, hẹn ước vào mùa hạ, rồi xa nhau vào mùa xuân"
"TaeYeon có mệt không?"
"Không, chỉ nhớ em thôi"
Cậu cười rồ bỏ điện thoại vào túi quần, xử lý xong công việc đang dở dang của mình. Tiếng rung của điện thoại vẫn say mê trong túi quần, còn cậu vẫn cứ say mê với công việc của bản thân.
"Hôm nay có pháo hoa à"
Lướt từng clip pháo hoa cô gửi sang, cậu ngắm nhìn sự rực rỡ đó rồi lòng chợt thấy nhói đau. Xoa lấy ngón tay lên mặt điện thoại lạnh ngắt. Cậu rồi đây chẳng biết tình yêu này có còn đủ sức vượt qua song gió sau này.
Rồi tình yêu này sẽ đi đến đâu? Đau thế nào? Hạnh phúc ra sao?
Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ yêu, vẫn cứ cố gắng nhiều nhất có thể.
Cậu cười qua chiếc điện thoại, cũng đoán được rằng người kia có bao niềm vui. Tuổi trẻ của cậu đã dành cho nỗi buồn, đến thực tại mọi thứ lại chỉ muốn dành cho cô.
Người con gái cách cậu một khoảng trời, cùng dưới một bầu trời mà lòng lại tha thiết yêu điên cuồng.
Một ngày mỏi mệt lại trở về nhà, cậu ngồi tựa vào thành giường để rũ bỏ con người cố gồng mình với cuộc đời kia. Rồi tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
"Hôm nay của Tae thế nào? Em vừa nấu món canh hầm xong"
"Của tôi cũng chẳng có gì, chỉ thấy mỗi lúc đều nghĩ về em nhiều hơn"
Cậu cười rồi lăn vài vòng trên giường. Thứ tình yêu chỉ gửi trọn qua chiếc điện thoại vô tri. Những cảm xúc chỉ biết gõ vào bàn phím lạnh lẽo thành lời. Nhưng tình yêu là thứ còn lại sau cùng sự vô hình kia. Cậu và cô là thứ tình yêu điên dại như thế.
"Tiếng gì thế"
Câu đeo tai nghe rồi nhìn cô " Pháo hoa đấy, để em cho Tae xem"
Đến bên khung cửa sổ cũ cậu nhìn về một phía, phía bầu trời đen mịch đang rực rỡ sắc màu. Cả hai cùng thinh lặng ngắm nhìn. Chẳng ai nói điều gì và cô cũng kiên nhẫn để chiếc điện thoại cho đến hết trận pháo hoa đầu tiên.
Giữa cô và cậu thứ có thể cùng nhau chính là như thế, qua một chiếc điện thoại, cách một khoảng trời. Nhưng mọi sự đều chẳng phiền hà
"Năm sau chúng ta cùng ngắm pháo hoa với nhau nhé"
"Bằng cách nào"
"Tôi sẽ ra đó với em, cùng em ngắm pháo hoa, cùng thổi nến sinh nhật"
"Em yêu Tae"
Của thanh xuân đó dù bạn đang bận rộn với công việc, vẫn có người cho bạn xem pháo hoa có bao rực rỡ.
Rồi cũng nói sẽ cùng ngắm nhìn những điều đó thật lâu cho sau này. Mà sau này đâu biết được, bản thân chỉ có thể tự tưởng tượng ngắm nhìn một mình
Ngắm nỗi đau cứ thấm dần vào từng suy nghĩ, những vỡ nát cứ tan đều trong tâm khảm.
Giữa thanh xuân, giữa đoạn đường trưởng thành, nhất định phải bỏ lại một ít đau thương như thế.
Chỉ còn lại bản thân với nồng nàn đã cũ.
Chỉ còn lại nghĩ suy với bao kỉ niệm đẹp.
Tất cả rồi cũng chỉ của riêng mình.
Cả kỉ niệm cả nỗi đau, cả những kí ức của tan thương.
Tất cả đều là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com