Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7989

«Hơn một tình bạn, nhưng dưới một tình yêu»

×××

Đã lâu rồi, tôi không thấy chị cười nhiều đến như thế. Chính xác là từ sau khi chị nói lời chia tay với người chị đem lòng thương yêu suốt những năm tháng đại học, người từng khiến tôi tin rằng ngoài người ấy ra sẽ chẳng còn ai có thể hợp đôi với chị được như vậy nữa, ngót nghét cách đây cũng gần hai năm.

Đôi mắt sáng của chị đã lâu không lấp lánh ánh cười, nay lại cứ híp hết cả vào, như chỉ muốn khoe ra hai nửa vầng trăng cong cong mãi không thôi.

Rồi khuôn miệng nhỏ xinh của chị bắt đầu líu lo những câu chuyện nhỏ nhặt không đầu không đuôi cho tôi nghe mãi chẳng ngừng. Từ việc hôm nay chị dậy lúc mấy giờ. Hay việc chị phải mất đến tận ba mươi phút chỉ để đánh răng và rửa mặt, nhưng lại chuẩn bị bữa sáng nhanh gọn đến bất ngờ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cho đến chuyện cái váy xếp li xòe chị đã mua từ lâu nhưng vì cứ chê nó quá trẻ con nên không muốn mặc nay lại quá đỗi phù hợp với cái áo đen mà chị đang mặc. Tất cả những điều này, trước kia mỗi lần nếu tôi muốn nghe chị chia sẻ đều phải gợi ý không biết bao nhiêu lần mà chị còn chẳng chịu đồng ý, chỉ khó chịu đưa mắt liếc xéo một cái mà yêu cầu tôi ngồi yên, nay chẳng ai xui khiến lại tự động khai tuột ra hết chẳng sót một chi tiết nhỏ nào.

Tôi thoáng thấy có chút bối rối trong lòng, vì hôm nay chị của tôi đột nhiên lạ quá.

Tôi tự hỏi, liệu có khi nào là vì vị tiền bối ở trường đại học mà tôi đã giới thiệu cho chị vài ngày trước đây chăng?

Chắc chắn rồi, vì chị vừa nói chị đã gặp anh ấy ngày hôm qua. Chị giữa dòng hồi ức đê mê đến ngọt ngào kể lại với tôi rằng, anh ấy hợp với chị hơn nhiều so với những gì chị hằng tưởng tượng. Anh ấy lịch thiệp, chín chắn, hiểu biết rộng, thân thiện, nhưng lại cũng rất sôi nổi và tươi trẻ. Anh ấy hiểu những gì chị cần còn hơn cả bản thân chị. Và chị thích điều đó. Chị thấy buổi gặp mặt hôm qua rất vui, cho nên chị rất muốn gặp mặt người đó thêm những lần sau nữa.

Chị chậm rãi nhấp một ngụm cà phê thơm đặc mùi sữa, rồi khẽ cúi đầu ngượng ngùng thỏ thẻ nói với tôi: "chị nghĩ chị yêu rồi."

Ngay giây phút đấy, tôi cũng không còn chắc là cốc ca cao nóng tôi đang cầm trên tay đây liệu có bị đổi nhầm thành cốc cà phê đen không nữa, vì từng giọt đọng lại nơi đầu lưỡi của tôi sao đắng quá.

Đắng như chính những lời chị vừa rót vào tai tôi vậy.

"Chị đang ngồi ngay trước mặt em mà luyên thuyên đủ thứ về một người đàn ông khác đây này. Em thật sự cứ định giấu diếm cảm xúc thật sự của bản thân như vậy đến bao giờ nữa đây? Em không giận chút nào sao? Mặc dù em đang cố gắng cư xử cho giống với mọi ngày, nhưng trông em lúc này lại chẳng ổn như mọi ngày chút nào cả đâu. Đôi mắt liên tục dao động của em đã nói hết tất cả rồi kia kìa."

.

Chị đang nắm thật chặt lấy bàn tay đã tê cóng của tôi mà vội vã kéo tôi băng qua từng ngọn đèn đường sáng rực rỡ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn nơi cổ họng thì cứ phát ra những âm thanh giục giã liên hồi. Và trong một giây phút ngắn ngủi nào đấy vừa trôi qua, tôi đã lầm tưởng rằng bàn tay ấm áp và mềm mại tựa tấm thảm nhung của chị đang nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay tôi ấy chính là một tín hiệu xanh tuyệt vời dành cho thứ tình cảm vụng dại đang ngày một chất chồng lên trong tim mà tôi dành cho chị.

Nhưng không, tôi đã lầm. Chỉ là chị muốn băng qua con đường này nhanh hơn một chút nữa mà thôi.

Một tuần chúng ta chỉ được gặp nhau có mỗi một lần thôi mà. Chị bận đi đâu mà phải vội vàng đến vậy chứ? Hãy đi từng bước thật chậm thôi, để tôi có thêm thời gian được bên chị, người chiếm giữ một vị trí thật đặc biệt trong trái tim tôi, chị có hiểu không?

Nếu có thể, xin thời gian hãy mau ngừng trôi. Tôi thật sự rất muốn từng khoảnh khắc quý giá này trở thành vĩnh cửu. Để nụ cười đang lấp lánh nơi đáy mắt chị này sẽ luôn ở bên tôi, và chỉ dành cho tôi mà thôi.

"Chẳng phải chị đã dành nguyên cả một ngày hôm nay để ở bên em rồi sao? Em còn lo lắng điều gì nữa mà không chịu nhanh chân hơn một chút? Còn nhiều nơi chị muốn đi cùng em lắm. Nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất."

.

Người đàn ông đã có tuổi đứng trước mặt chúng tôi nói rằng, thật tiếc khi chúng tôi không thể đến đây cùng với một nửa của đời mình vào ngày hôm nay. Nếu có thì chắc chắn sau khi ném một đồng xu nhỏ vào chính giữa cái bát gỗ nhỏ màu nâu được đặt ở chính giữa cái bể kia và thành tâm cầu nguyện, điều ước của chúng tôi sẽ sớm trở thành hiện thực, và chúng tôi sẽ được sống bên nhau thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Chị không tin vào những điều mà người đàn ông đó vừa nói nên vội vã kéo kéo gấu tay áo của tôi như ngỏ ý muốn đi tiếp, nhưng tôi thì không. Tôi dè dặt móc từ trong túi áo ra một đồng xu, chậm rãi đặt nó vào chính giữa hai lòng bàn tay rồi cuộn lại thành một nắm thật chặt, thành tâm nhắm mắt cầu nguyện cho một điều gì đó đã hiện sẵn nãy giờ ở trong đầu, rồi rướn người cố ném nó vào trong cái bát được cách chỗ chúng tôi đứng chừng chưa đến năm mét.

Chị yên lặng không nói gì, đôi mắt vẫn chăm chú hướng theo từng động tác của tôi, và dịu dàng mỉm cười khi tôi đã thành công.

Nhìn đồng xu đang nằm yên vị trong cái bát nhỏ xinh, chị hỏi tôi vừa rồi đã cầu nguyện điều gì mà chân thành đến vậy. Tình yêu thì chắc chắn là không phải, bởi vì tôi làm gì đã có người thương.

Tôi không lên tiếng, chỉ mỉm cười thật tươi coi như đáp lại câu hỏi vừa xong của chị. Phải rồi, tôi cần gì phải mòn mỏi tìm kiếm một người thương nào khác nữa, bởi vì người đang ở ngay bên cạnh tôi đây, tôi thương còn hơn cả bản thân mình.

"Có vẻ như chị đã quá tham lam khi chỉ có một đồng xu nhưng lại đòi hỏi thêm được một điều ước. Nhưng nếu nó có thể trở thành hiện thực thì tốt quá. Chị muốn được ở bên em như này mãi thôi."

.

Những ngày tiếp sau đó, cuộc sống vẫn cứ diễn ra, và mối quan hệ của đôi chúng tôi cũng vẫn cứ mãi như vậy.

Dành cho nhau những khoảng trời riêng vào hầu hết những ngày trong tuần. Tôi thì ở bên bạn bè, còn chị thì bên người mà chị mới quen. Không một dòng tin nhắn thông báo, không một cuộc gọi điện hỏi thăm, nhưng sao chúng tôi vẫn cảm thấy như vậy là quá đủ.

Không quấn quýt, khi xa rời ắt hẳn sẽ không có bi lụy.

Đôi chúng tôi là như vậy đấy. Cứ như hai đường thẳng song song chạy dài, mặc dù luôn luôn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương ở ngay bên cạnh mình, cùng nhau tồn tại, cùng nhau trưởng thành, cùng nhìn về chung một hướng, nhưng lại chẳng thể nào giao nhau ở một điểm.

Không phải là hai đường thẳng song song ấy chẳng thể tìm thấy nổi một điểm chung như mấy cái định lí bất di bất dịch mà thầy cô ở trường thường hay giảng cho những đứa trẻ của mình nghe vào mỗi giờ học toán. Chúng tôi hoàn toàn có thể làm được những điều dường như là không tưởng đó, chỉ là chúng tôi không muốn điều đó xảy ra mà thôi.

Bởi vì đã từng có nhiều lúc tôi phát bực như một kẻ điên, tự hỏi tại sao một người vốn nhạy cảm như chị lại chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc mà thật sự không biết đến tình tôi, để tôi phải ôm mộng mơ, để tôi cứ mãi ngóng chờ trong tuyệt vọng như thế này. Nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, khi tôi đã hoàn toàn tĩnh tâm trở lại, tôi chợt nhận ra rằng một khi hai đường thẳng song song đã cắt nhau tại một điểm, thì mãi mãi sau đó chúng chỉ có thể trở lên chệch hướng mà ngày càng rời xa nhau hơn, mãi không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Không bao giờ được gặp lại chị nữa, liệu tôi có chịu đựng được sự mất mát khủng khiếp này hay không?

Vậy nên, tôi đành ngậm ngùi đưa tay chịu trói trước quy luật của mẹ tự nhiên mà cam chịu đem thân mình vất vào cái lồng mang tên số phận. Và tôi cũng bằng lòng với chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà Chúa trời đã trao cho tôi vào mỗi buổi cuối tuần. Chẳng còn ai khác, ngoài chị, ánh mặt trời nhỏ khẽ soi rạng mỗi bước chân tôi đi.

Vì cuộc đời chẳng khác nào một ván bài đầy may rủi mà ở đó tình thế có thể thay đổi tính theo từng phút giây, vậy nên tôi cũng không chắc rằng chị có thể đến với tôi được thêm bao nhiêu cái cuối tuần nữa. Tôi chỉ biết cầu nguyện rằng từng khoảnh khắc tuyệt vời như chúng tôi đã dành cho nhau trong suốt quãng thời gian vừa qua sẽ kéo dài được thêm càng lâu càng tốt mà thôi.

Tôi vẫn sẽ luôn ngồi nơi quán cà phê nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ này, để ngắm từng dòng người đang tất tả qua lại bên ngoài cánh cửa kính kia, và mãi hướng ánh mắt mình nhìn về nơi đó, nơi hàng cây anh đào khẽ đung đưa theo từng cơn gió thổi qua như đang ngóng chờ từng bước chân vội vã của chị.

Tôi vẫn sẽ gọi cho mình một li ca cao nóng trong khi gọi cho chị một li cà phê sữa đặc, thêm hai phần bánh plan nhân dâu, và vài viên kẹo bạc hà miễn phí được đặt trong cái giỏ mây nhỏ ở quầy thu ngân như hàng nghìn hàng vạn lần trước đã từng.

Chị sẽ lại ngồi đối diện với tôi trên chiếc ghế được kê sát cạnh cửa sổ, vào mùa hè thì sẽ khen gió thổi sao mát quá, còn mùa đông thì lại khen tuyết rơi dày thật đẹp quá đi thôi, và bắt đầu trêu cho tôi bật cười ha hả trong khi chị làm vài động tác ngốc nghếch để kết thúc câu chuyện về thiên nhiên đầy nhạt nhẽo của mình.

Chị mỉm cười rạng rỡ với tôi, còn ánh mắt tôi thì đong đầy mật ngọt dành cho chị.

Mãi mãi về sau, tôi đều muốn như vậy...

.

"Tuần sau mình lại đi xem phim nữa chị nhé."

"Chắc rồi. Và chị sẽ lại kể cho em nghe nhiều hơn về anh ấy."

"Anh ấy rất tuyệt, đúng chứ?"

"Phải, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà chị từng gặp."

"Tốt. Nhìn thấy chị vui vẻ như vậy là em mừng rồi."

"Em này.../ chị này..."

"Sao?"

"Không có gì."

"Vậy tuần sau mình gặp lại."

Cuối tuần sau, chắc chắn chị phải đến nữa đấy nhé. Em sẽ đợi.

Đừng lo lắng. Chị sẽ mãi đứng nơi đây dang rộng vòng tay, mỉm cười thật tươi và chờ đợi đến một ngày được đón em vào lòng. Chị hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com