Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i need you.

[Tất cả các tình tiết dưới đây đều không có thực.]





«Tại sao tôi lại đi ôm một mối tình đơn phương vào lòng

để rồi tự bản thân mình lại phải chịu nhiều đau đớn?

Tại sao tôi lại vẫn hằng khao khát hơi ấm nơi em

dẫu biết rằng rồi sẽ phải nhận lại biết bao thương tổn?»


××××××××

Tôi không biết mình đã ngồi trên giường trong tư thế bó gối này được bao lâu rồi nữa. Chỉ biết rằng, đôi chân của tôi đã bắt đầu tê cứng đến độ gần như không còn cảm nhận được chút cảm giác nào, còn dọc xương sống chạy dài từ gáy xuống quá thắt lưng thì đã mỏi nhừ đến độ cảm tưởng như chỉ cần một lực chạm khẽ khàng thôi cũng đủ khiến cho nó vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Tôi vẫn nhất định không chịu nghe theo tiếng gào thét vang vọng từ tận sâu trong cơ thể dường như đã quá sức chịu đựng của mình, cứ vậy mà ngoan cố cúi gập người xuống thêm một chút nữa, cố gắng ép thật chặt lồng ngực của mình vào hai đầu gối sao cho càng sát càng tốt.

Tôi thấy khó thở quá, hình như nó lại chuẩn bị trào ra thêm lần nữa rồi.

Thứ nhầy nhụa dính đầy máu tươi đó, thật khiến bản thân tôi cảm thấy kinh tởm biết nhường nào.

Vội vã bao bọc lấy cơ thể gầy gò đang dần run lên ngày một dữ dội hơn của mình bằng vòng tay khẳng khiu đã lạnh ngắt, tôi cố gắng giữ cho cơ thể mình tỉnh táo hết mức có thể nhưng không thành. Hai tai tôi ù đặc, còn đầu óc thì gần như hoàn toàn trống rỗng, trong khi đôi mắt cũng đã nhòe đi đến độ mọi thứ xung quanh đều trở lên nhạt nhòa tựa hư ảnh.

Tôi chợt húng hắng ho lên vài tiếng ngắt quãng trước khi từng cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến như một cơn lũ lớn. Không phải một, mà là rất nhiều. Những cơn ho dai dẳng đang giết chết tôi từng ngày.

Ra rồi!

Ơn Chúa, cuối cùng thì công việc vất vả nhất trong ngày cũng đã kết thúc.

Và tôi dần lịm đi, trước khi ánh trăng nhàn nhạt đang rọi nơi đáy trời kịp len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ vào đầu giường tôi, sáng tỏ.

.

Tôi mệt mỏi mở mắt khi bầu trời vẫn còn chưa gột hết toàn bộ thứ ánh sáng nhàn nhạt đó ra khỏi tấm thân màu xám bạc của mình.

Có nghĩa là trời vẫn chưa sáng.

Tôi tự nhủ, và mệt mỏi trở mình sang trái, vô tình chạm phải những cánh hoa huệ tây trắng đã nhuốm đầy những vệt đỏ tươi khô khốc từ lúc nào.

Cố lết tấm thân rệu rã ra phía bồn rửa mặt, tôi khẽ đặt những cánh hoa đã hóa đỏ vào trong bồn nước, và mở vòi, để cho dòng nước lạnh ngắt cứ thế xối xả tuôn trào, trả lại sắc trắng nguyên thủy cho từng cánh hoa. Tôi đưa tay khẽ miết nhẹ lấy từng cánh hoa vương vãi nơi làn nước lạnh buốt mà chợt mỉm cười quá đỗi dịu dàng. Hoa huệ tây, mềm mại, tinh khôi, hệt như tình cảm mà tôi dành cho em vậy.

Một tình yêu thầm kín mà tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ được hồi đáp lại.

.

Sáng nay, tôi thấy em bật khóc.

Em gọi điện cho ai đó, người mà em nói rằng em đã hết thương từ lâu. Rồi em lớn tiếng, nói rằng hai người đã chẳng còn là gì của nhau, vậy nên xin đừng làm phiền đến cuộc sống vốn vẫn đang rất yên ổn của em.

À, vậy ra cũng đã từng có lúc em vì trót trao nhầm trái tim cuồng si của mình cho một tên khốn chẳng hề biết trân trọng nó mà phải nhận lại thật nhiều đắng cay đến như thế.

Hóa ra, em chẳng hề mạnh mẽ như những gì mà em vẫn luôn tỏ ra như mọi ngày.

Hóa ra, em vẫn luôn hằng khát khao một hơi thở nồng đượm hơi ấm bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình biết bao.

Em, quả thật đáng thương quá rồi.

Chẳng hiểu sao ngay giây phút em gục xuống sàn nhà mà bật khóc nức nở vừa rồi, trái tim tôi cũng lại nhói lên một cơn đau điếng đến vậy.

Tôi thật sự muốn rời khỏi căn phòng tù túng chật hẹp này, băng qua con đường nhỏ vẫn còn thơm mùi nhựa mới ngăn cách giữa nhà tôi và nhà em, rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt em, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mà ôm em vào lòng an ủi.

"Em ơi, em. Có tôi ở đây rồi. Không sao nữa hết. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Đừng khóc nữa. Chỉ cần từ nay về sau em ghi nhớ một điều rằng, cho dù cả thế giới này có nhẫn tâm quay lưng với em đi chăng nữa thì ở nơi đây vẫn luôn có tôi kiên nhẫn dõi theo ủng hộ em, và yêu em không bao giờ đổi thay."

Ước gì tôi có đủ dũng khí như em mà bày tỏ hết nỗi lòng này ra một lần được ngay như thế thì thật tốt quá.

Nhưng về căn bản, ước mơ vẫn chỉ mãi là ước mơ mà thôi.

Nếu như tôi đã cố bày tỏ rồi mà lại không được đáp trả, thì chẳng phải là đến lúc ấy tôi sẽ còn cảm thấy đau đớn hơn lúc này gấp trăm vạn lần hay sao?

Em còn chẳng biết đến sự hiện diện của tôi, người hàng xóm kì lạ luôn vùi mình trong bóng tối để rồi lại phải sợ hãi mỗi khi ánh bình minh chiếu rạng, thì vậy tôi có muốn cũng nào thay đổi được điều gì.

Rốt cuộc, đâu mới là lối thoát cho cơn ác mộng dai dẳng quá đỗi ngọt ngào đang bủa vây lấy tôi này đây?

.

Lại một đêm nữa dần buông, cũng là lúc tôi lại sắp sửa phải chiến đấu với nỗi đau của chính bản thân mình thêm một lần nữa.

Tôi mệt mỏi thở hắt, cố vươn tay lên nhấn nút tắt đi ngọn đèn duy nhất còn có khả năng chiếu sáng trong cả gian nhà của mình. Chẳng mấy chốc, vạn vật xung quanh đều dần ngập chìm trong bóng tối đen kịt.

Tôi luôn cần đến bóng tối để ngụy trang cho nỗi đau sâu tận trong cơ thể mình, vì tôi không muốn để em nhìn thấy những hình ảnh xấu xí của bản thân tôi mỗi khi phải vật lộn với tình cảnh khốn khổ như thế này chút nào. Vì nếu như em biết đến sự hiện diện của một kẻ biến thái bất hạnh như tôi, tôi e ngại rằng em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, mãi mãi chẳng bao giờ thèm quay đầu lại.

Tôi đặt tay lên ngực mình, nhẹ nhàng vuốt xuôi vài cái như muốn cố gắng trấn an cái buồng phổi đang không ngừng run rẩy từng đợt của mình. Tôi không còn ho như ngày hôm qua nữa, vậy là một tín hiệu vui hay lại là một điều đáng lo ngại đây?

Một cảm giác nôn nao đến khó tả bất chợt cuộn lên trong buồng phổi, rồi dâng lên đến cuống họng khiến cho đầu lưỡi tôi trở lên mặn chát. Đến cả bước chân tôi cũng không thể kiểm soát được mà trở lên lảo đảo vô định trong khoảng không mịt mù, trước khi kéo theo cả thân người tôi đổ sụp xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Hôm nay tôi không ho, mà tôi nôn. Không phải một cánh hoa, mà là cả một bông hoa. Vốn dĩ sẽ là một bông hoa huệ tây trắng tuyệt đẹp, nếu như nó không vương những sợi tơ máu ghớm ghiếc kia.

Đáng lo ngại rồi đây.

Tôi lười biếng đưa tay lên gạt đi sợi chỉ đỏ còn vương nơi khóe môi, rồi chợt bật cười chua chát. Vị bác sĩ điều trị riêng cho tôi đã từng nói, nếu một ngày nào đó tôi không còn ho ra từng cánh hoa nữa mà chuyển sang nôn ra cả một bông hoa, thì căn bệnh của tôi đã chính thức bước sang một giai đoạn mới.

Khó khăn hơn thêm chút nữa rồi.

"Nếu tôi không đồng ý phẫu thuật thì sao thưa bác sĩ?"

"Vậy thì cô sẽ chết. Cũng giống như ung thư vậy, khi đó có thể gọi là đã di căn ra toàn cơ thể rồi, khó mà trị cho dứt điểm được nữa."

Tôi nằm vật ra sàn nhà ẩm ướt, mệt mỏi đưa ánh mắt hướng theo chút ánh sáng mờ nhạt từ căn phòng của em phía đối diện bên kia con đường hắt sang. Em vẫn chưa ngủ. Em đang nằm trên giường, chăm chú đón đọc một quyển tạp chí gì đó, trong khi khuôn miệng lại không ngừng hát nhẩm theo bài hát đang được phát trên radio.

Hôm nay tâm trạng em có vẻ đã khá hơn nhiều rồi. Ngược lại, tôi thì không.

"Tốt nhất là cô nên tiến hành làm phẫu thuật càng sớm càng tốt đi thì hơn. Bệnh tình của cô đã tiến triển còn nhanh hơn cả những gì mà tôi hằng lường trước rồi đấy."

Không! Không thể như thế được! Tôi không thể quên em, trái tim tôi không thể nào chai sạn cảm xúc trước một người hoàn hảo như em được. Em ơi, tôi thật sự không nỡ rời xa em dù chỉ là một phút một giây.

"Đừng ngoan cố nữa. Cô không thể chỉ vì chút tình cảm đơn phương này mà bỏ mạng một cách vô ích như vậy được."

Dừng lại đi! Giọng nói khó chịu và cả cái khuôn mặt đáng ghét của ông hãy mau cút khỏi tâm trí của tôi đi! Tôi sẽ không bao giờ để em rơi vào quên lãng đâu. Không bao giờ!

Sống sót sao? Với một đứa chẳng có nổi lấy một tia hi vọng vào tương lai mù mịt phía trước như tôi thì liệu sự sống còn vào lúc này có còn là chuyện quan trọng nữa hay không?

Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến như vậy? Tại sao người khác có thể đắm chìm trong bể mật tình yêu còn tôi thì không? Tại sao giữa hàng nghìn hàng vạn người rốt cuộc lại chỉ có một mình tôi là phải chịu đau đớn? Nếu như không thể nuôi dưỡng tôi cho từ tế thì tại sao lại còn sinh ra tôi trên cõi đời này làm gì? Tại sao? TẠI SAO?

Cơn đau nơi lồng ngực như có ai dùng bàn tay to lớn bóp nghẹt bất chợt dội lại khiến cho tôi oằn mình gào lên một tiếng đầy đau đớn. Nước mắt tôi nơi khóe mi cứ vậy mà tuôn trào ngày một nhiều hơn, mặc dù tôi còn chẳng buồn khóc.

Và dường như tiếng gào vừa rồi của tôi đã thu hút sự chú ý nơi em. Khuôn mặt em hiện rõ vẻ lo lắng, dè dặt đưa chân nhích từng bước thật chậm lại gần phía bậu cửa sổ, cố đưa mắt dò xét quét một lượt khắp bốn phía xung quanh rồi dừng lại ngay phía cửa sổ phòng tôi, dán chặt.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

Nhìn thấy nơi mắt em đã hướng về phía tôi như thế này là tôi không sao nữa rồi.

Hôm nay, em chỉ cần biết đến đây thôi là đủ.

.

Đã hơn mười ngày nay tôi không thấy bóng dáng thân thuộc của em phản chiếu qua tấm song sắt cửa sổ đã hoen rỉ nơi đầu giường tôi.

Cảm giác như chỉ trong vòng một cái nháy mắt, em đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy. Em khiến cho tôi cảm thấy không ổn một chút nào.

Không có em, tôi như cái cây non chẳng thể tìm ra nổi phương hướng mà vươn mình lên đón nắng, ngay đến cả việc hít thở cũng khiến cho lồng ngực tôi trở lên đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm phải.

Tôi không ngờ được rằng, giờ đây bệnh tình của tôi lại phụ thuộc vào tình cảm của em nhiều đến như thế.

Em đi mười ngày, bệnh tình của tôi như trở nặng thêm đến mười năm.

Có lẽ, giờ này em đang ở một nơi nào đó xa lạ để sắp xếp lại cuộc sống đã bị xáo trộn bấy lâu nay của mình rồi cũng có khi.

Em biết không? Sáng nay khi soi mình trong tấm gương đã mờ đi vì hơi nước, tôi thấy đôi môi mình đã ngả màu. Một màu tím tía đến tái ngắt. Màu tím báo hiệu sự chết chóc đang ngày một đến gần.

Vậy là tôi cũng chẳng còn thêm nhiều thời gian nữa.

Ngày tôi xa em lại càng gần hơn thêm một chút nữa rồi.

Và rồi, thứ ánh sáng chợt le lói từ phía xa rọi lại khiến tôi bật cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn vẽ lên nơi bờ môi run rẩy của tôi.

"Em ơi, sắp đến lúc rồi."

.

Đã hai mươi hai ngày kể từ ngày hôm ấy. Ngày mà em rời đi không một lời từ biệt.

Chắc giờ này em vẫn đang vui cười tận hưởng cuộc sống đang dần rạng rỡ trở lại của em lắm, chứ nào như tôi, phải không?

Dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy cơ thể mình có nhiều đổi khác. Hai bên má và cằm dần nặng nề hơn, các đầu ngón tay và ngón chân cũng đều trở lên sưng phù đến độ tôi không thể cầm nắm hay đi đứng tự nhiên như trước được nữa. Giờ tôi còn chẳng thể nhìn bất kì thứ gì cho rõ ràng được, vì hai bọng mắt của tôi đã sưng đỏ đến độ che hết cả tầm nhìn của tôi. Nếu như em nhìn thấy tôi trong bộ dạng ì ạch với hai con mắt híp lại thành hai đường chỉ thế này, tôi dám cá là tôi sẽ dọa em một phen khiếp đảm cho mà xem.

Nói vậy thôi, nhưng em mau trở về với tôi nhé. Tôi chờ em.

.

Hôm nay là ngày thứ bốn mươi mốt em rời xa tôi không một lời báo trước.

Hôm nay em có khỏe không?

Tôi thì không.

May mắn một điều rằng cả cơ thể tôi đã hoàn toàn hết hẳn phù nề từ tuần trước rồi, nhưng giờ tôi lại phải tự mình đối mặt với những nỗi lo lắng còn lớn hơn trước rất nhiều em à.

Đã gần một tuần nay gần như không đêm nào tôi chợp mắt nổi dù chỉ là một phút. Việc nằm ngửa khiến cho buồng phổi của tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp. Vậy nên tôi thường xuyên phải thở bằng đường miệng hoặc ngồi thẳng dậy để cho việc hít thở được trở lên dễ dàng hơn. Nhưng em biết rồi đấy, việc thở bằng miệng khiến cho cổ họng lúc nào cũng trở lên khô rát, và rất dễ bị ho khan đến mất kiểm soát. Và tôi cũng vậy. Tôi ho nhiều lắm. Mỗi một cơn ho kéo đến là hàng chục cánh hoa lại thi nhau đưa ra ngoài qua cuống họng. Nó nhiều đến nỗi tôi có thể cảm nhận được rằng cả buồng phổi của mình đã bắt đầu không còn chỗ chứa cho những bông hoa nữa, thành ra chúng đang chen chúc nhau, và dồn ép nhau qua cuống họng để có thể được đưa ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Riêng ngày hôm nay là mười hai bông hoa, ứng với hai tiếng một lần, tôi lại nhớ em da diết.

Em ơi, liệu em còn quay lại nơi bậu cửa sổ đầy nắng ấy nữa hay không?

.

Ngày thứ bốn mươi sáu.

Hôm nay em đã đi thăm thú thêm được những đâu rồi? Có tận hưởng được thêm món ngon nào nữa không?

Còn tôi, đến cơ hội mở miệng ra chắc cũng sắp không còn nữa rồi em ạ. Cổ họng tôi giờ đã bị những cánh hoa làm cho tổn thương nghiêng trọng, chỉ cần một cái hắng giọng thôi cũng có thể khiến cho nó rách toang mà rớm máu.

Cả ngày nay tôi chỉ có thể húp vài thìa nước lọc cho bớt khát, ngoài ra thì không thể ăn uống được thêm chút gì hết. Tôi chỉ có thể bất lực nằm vật vã trên giường từ sáng đến khuya, cứ vậy mà thiếp dần đi trong tiếng sôi sục phát ra từ cái bao tử lép kẹp của mình mà thôi.

Trong giấc mơ đêm qua, tôi đã mơ thấy em. Em trong chiếc tạp dề nhỏ xinh màu xanh biển nhạt đang cặm cụi chuẩn bị bữa trưa cho tôi ăn. Và tôi thề với em rằng, bóng lưng em khi đó chính là tuyệt tác hoàn hảo nhất mà ông trời có thể ban tặng cho tôi. Còn món ăn mà em làm, thật chẳng khác nào thứ thuốc tiên có thể tái sinh được cả một cơ thể đang dần hao mòn này của tôi cả.

Ước gì giấc mơ đó có thể trở thành hiện thực được thì tốt quá.

Nhưng không, tôi vẫn còn giữ lại đủ chút tỉnh táo để biết rằng đâu là thật và đâu là mơ.
Vậy nên, thật đáng buồn.

.

Ba ngày sau đó, tức ngày thứ bốn mươi chín. Căn phòng của em vẫn khóa cửa im lìm không một tiếng động.

Tôi có thể cảm nhận rõ được cả cơ thể của mình đang dần suy kiệt đến mức độ như thế nào. Cả ngày hôm nay tôi đã nôn đến tận mười sáu bãi.

Mười sáu bãi. Một dấu hiệu chẳng phải là quá nguy hiểm cho bất cứ một căn bệnh nào đang ở giai đoạn cuối có phải không em?

Từng mảnh kí ức trong tôi cứ liên tục bị đứt đoạn không ngừng, cảm tưởng như chẳng thể nào chắp nối lại cho hoàn chỉnh, mặc dù tôi đã rất cố gắng gắn kết chúng lại với nhau nhưng không thành. Tôi cho rằng rất có thể là do tôi đã ngất đi quá nhiều lần giữa những lần tôi lên cơn co giật vì nôn ấy. Bởi vì lần gần đây nhất khi tôi tỉnh lại cách đây hơn hai mươi phút, trời đã nhá nhem tối từ lúc nào, mặc dù trước đó, tôi nhớ là mới chỉ có là hai giờ chiều.

Mỗi một lần trút hết gan hết phổi của mình ra như vậy, tôi đều thầm mong rằng đó sẽ là lần cuối cùng cho ngày hôm nay. Tôi cầu xin Chúa hãy dừng lại mọi chuyện ở đây, để cho toàn bộ chỗ hoa huệ tây trắng muốt đáng ghét còn sót lại trong lồng ngực đã được tôi trút ra cho bằng hết. Nhưng không phải vậy. Chúng cứ như một thứ loài bất diệt vậy. Cứ hết rồi lại mọc, hết rồi lại mọc, khiến cho từng lần một, tôi lại phải đối đầu với những cơn đau còn khủng khiếp hơn cả lần trước đó.

Tôi đã không có chút gì bỏ vào bụng từ ba ngày trước. Tôi cũng hết sạch cả nước để cố gắng cầm cự từ ngày hôm qua. Có vẻ như ba tôi lại bận đánh bài thâu đêm nên không đọc được tin nhắn cầu cứu của tôi gửi cho ông ấy rồi.

Tôi đói, tôi khát, tôi lạnh, và còn buồn ngủ nữa.

Em này, sao tự dưng tôi lại thấy buồn ngủ dữ dội đến vậy nhỉ?

Mấy ngày nay tôi đã ngủ rất nhiều, nhiều đến độ tôi chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn đè nén nơi lồng ngực mỗi khi nằm ngửa như trước kia nữa. Đối với tôi, có lẽ giờ đau đớn cũng chẳng còn là thứ cảm giác gì quá to tát nữa rồi.

Hình ảnh về em cứ xuất hiện liên tục trong mỗi giấc mơ của tôi chẳng khác nào một thước phim quay chậm đầy cảm xúc.

Tôi gặp lại hình ảnh của em sáu năm về trước, vào cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em hào hứng mở toang cánh cửa sổ hướng xuống con đường nhựa trước mặt ngăn giữa ngôi nhà của hai chúng ta mà đưa tay hứng lấy từng sợi nắng, mái tóc đen suôn dài của em khẽ tung bay theo từng cơn gió mát đầu hạ thổi qua. Em ngượng ngùng mỉm cười nói khẽ: "Xin chào, từ giờ mình sẽ sống ở đây. Hãy giúp đỡ mình, chí ít là trong một năm tới nhé." Mặc dù tôi biết những lời nói đó vốn chẳng phải dành riêng cho tôi mà cũng chẳng để dành cho ai, nhưng nó lại cứ mãi găm sâu vào trong tâm trí tôi chẳng thể nào phai nhòa.

Em của những ngày sau đó dần đắm chìm trong những bản nhạc xưa cũ mà tưới mình dưới ánh trăng màu bạc, khẽ ngân nga lên vài câu hát ru tình thỏ thẻ. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra hai chúng ta cũng có nhiều điểm chung đến như thế.

Và rồi, tôi thấy em mỉm cười với tôi.

Tôi thấy em nắm tay tôi dạo bước dưới những tán anh đào đang mùa nở rộ.

Tôi thấy em khẽ đưa tay lên lau đi chút bọt cà phê vương lại nơi khóe môi tôi mà bất chợt đặt lên đó một nụ hôn ngọt thơm vị sữa.

Tôi thấy bàn tay em lấp lánh chiếc nhẫn mà tôi vừa trao, để rồi sau đó em ôm tôi một cái thật chặt mà mỉm cười đầy hạnh phúc.

Em, tinh khôi trong bộ váy trắng thướt tha, cùng tôi sánh bước vào trong lễ đường, cùng nhau đọc lời thề nguyền thủy chung.

Em, luôn là người tuyệt vời nhất trong tâm trí tôi. Mãi mãi là như vậy.

Và rồi, cũng là em trong bộ váy cưới thướt tha đó, chợt bật khóc nức nở như một đứa trẻ sớm phải rời khỏi vòng tay mẹ.

Em không để tôi chạm vào đôi vai gầy đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của em.

Em đưa tay khẽ ôm lấy khuôn mặt của mình mà nức nở, rồi bỏ chạy khuất khỏi tầm mắt của tôi, mặc cho tôi có gào thét tên em nhiều đến thế nào.

Tôi cố gắng đuổi theo em nhưng không thành. Sốt ruột cúi đầu liếc xuống khi thấy có thứ gì đó như đang cản trở mỗi bước đi của mình, tôi bàng hoàng nhận ra hai bàn chân mình đang ngập chìm trong một vũng lầy đen ngòm từ bao giờ.

"Hết thời gian rồi, đã đến lúc phải đi thôi."

Giọng nói thều thào tựa vô thực ấy vừa cất lên, cả cơ thể tôi đã run lên đến độ không tài nào kiểm soát nổi.

Cổ họng tôi chợt đau đớn như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.

Một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào nơi đầu mũi tôi không chút do dự.

Tôi giật mình mở mắt, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi nhưng không được.

Cả cơ thể tôi cứng đờ không chút sức lực như bị rút cạn hết toàn bộ sinh khí.

Tôi có thể cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập nơi lồng ngực của mình đang ngày một yếu dần.

Lo sợ rằng bản thân đã bị mắc kẹt giữa những giấc mơ, tôi liền nhắm mắt lại thật chặt và cố sực tỉnh trở lại rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Trước mắt tôi vẫn chỉ là một màu xám đen đặc quánh đến đáng sợ vẫn đang ngoan cố bao trùm lấy đôi ngươi của tôi nãy giờ.

Tôi không thể vùng vẫy, cũng không thể nhìn thấy gì, càng không thể hét lên cầu cứu.

Tôi hoàn toàn bất lực.

Y như bị mắc kẹt trong bãi đầm lầy ôm trọn lấy hai bàn chân tôi trong giấc mơ vừa nãy vậy.

"Đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi."

Đó là tất cả những thanh âm cuối cùng còn sót lại mà tôi có thể nghe được.

Tôi biết chuyện gì tồi tệ nhất rồi cũng sẽ đến lúc phải xảy ra.

Nhưng tôi xin Người, ngàn lần cầu xin Người, hãy cho tôi được ở bên lại nơi này thêm một chút nữa thôi có được không? Biết đâu em sắp quay lại nơi đây, biết đâu em sắp biết đến tình tôi rồi thì sao?

Tôi không thể để em lại cô đơn như vậy được.

Xin Người! Đừng mang tôi đi vào lúc này.

Tôi vẫn còn yêu em.

Tôi vẫn còn cần đến hơi ấm em nhiều lắm.

Xin Người, đừng để em lại một mình.

.

Mười hai giờ mười ba phút, trăng sáng tỏ, là lúc tôi nhận ra thứ ánh sáng chói lóa từ phía trên cao kia rọi xuống sẽ là thứ dẫn lối tôi đến một vùng đất mới.

Không đau thương, không sầu bi.

Là nơi tôi có thể tái sinh thêm lần nữa.

Vĩnh biệt em.

.......

"Tại sao ông lại biết tên tôi?"

"Vì tôi là kẻ ở trong ngôi nhà đối diện với cô đến gần chục năm nay rồi chứ sao? Chỉ có cô là chẳng biết cái quái gì mà thôi."

"Có người gửi cho cô cái này này."

"Bình thủy tinh đựng toàn cánh hoa huệ tây khô thế này, rốt cuộc là có ý gì?"

"Cái đó tự cô đi mà tìm hiểu."

"Gì đây? Còn có cả thư nữa cơ à?"

"Cảm ơn em, và vĩnh biệt em. Chúc em luôn hạnh phúc.

Từ một người luôn dõi theo em với tình yêu chân thành và nồng nhiệt nhất.

Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com