Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Lai GuanLin và Kim Samuel là bạn thân từ nhỏ và GuanLin lớn hơn Samuel một tuổi. Hai thằng bé rất yêu thương nhau, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, mọi muộn phiền, mọi niềm vui đều tâm sự cho nhau nghe. Cả hai lớn lên trong sự bao bọc của tình thương gia đình và bạn bè. Samuel từ nhỏ đã được GuanLin chăm sóc, bảo vệ và một chút dung túng, nhưng sự dung túng của Lai GuanLin đã quá mức cần thiết đối với Kim Samuel.

Samuel đã quá dựa vào GuanLin, trong suy nghĩ của thằng bé luôn luôn tồn tại rằng mỗi khi mình gặp nguy hiểm thì sẽ có anh GuanLin đến giúp. Thằng bé luôn ỷ vào GuanLin, luôn gây chuyện và chờ GuanLin đến giải quyết.

Còn một chuyện nữa là từ khi Samuel biết mình có tình cảm khác với tình anh em đối với GuanLin thì thằng bé thay đổi tính nết hẳng ra. Từ một cậu bé dễ thương, dễ mến lại biến thành một cậu bé ích kỷ, khó gần và trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ cách để đuổi những người theo đuổi GuanLin đi. Thằng bé chỉ muốn GuanLin là của một mình nó, ai cũng không được đến gần.

Có một lần Samuel vô tình nghe được cuộc đối thoại và lời tỏ tình của một chị nào đó dành cho GuanLin. Samuel lúc đó đã muốn ngay lập tức chạy ra để lôi GuanLin về phía mình và tuyên bố rằng "Samuel đây chính là bạn trai của Lai GuanLin và mong chị đừng đeo bám theo anh ấy nữa". Nội tâm gào thét nhưng Samuel chẳng có dũng khí nào chạy ra vì GuanLin đã từng nói "Samuel, người em trai của anh". Samuel đã nghĩ nếu như mình nói như vậy có thể anh GuanLin sẽ ghét mình và tồi tệ hơn là đến cả làm bạn cũng không được thì mọi chuyện xem như chấm hết. Đứng mỏi cả chân chỉ để biết được câu trả lời của GuanLin.

"Mình đồng ý"

Nghe được câu trả lời của GuanLin trái tim Samuel như bị bóp nghẹn, nó đau lắm, hai hàng nước mắt cố gắng kiềm nén thì cuối cùng cũng trực trào rơi xuống vài giọt nước long lanh. Gương mặt diễm lệ, đáng yêu giờ đã lắm lem nước mắt, cắn đôi môi đến bật máu khi thấy GuanLin cùng chị ấy hôn nhau. Đôi chân Samuel như mềm nhũn ra, tay nắm lấy lan can bước từng bước khó khăn xuống khỏi cái nơi được xem là địa ngục đối với Samuel. Samuel nó nhất định sẽ giành lại Lai GuanLin.

"Người ta không cần em, em có khóc hết nước mắt thì người ta cũng chẳng quan tâm đến em đâu"

Giọng nói ấy phát ra từ một góc khuất ở dưới cầu thang, làm Samuel giật mình xém hụt chân mà té dập mặt rồi.

"Park JiHoon, chuyện của tôi không liên quan đến anh, mong anh đừng rãnh rỗi quá đi lo chuyện bao đồng" - Quẹt đi những giọt nước mắt Samuel lạnh lùng nói.

"Hửm .. Chuyện bao đồng, sao lại là chuyện bao đồng, anh theo đuổi em cũng hơn ba năm rồi nên chuyện của em cũng là chuyện của anh" - Park JiHoon bước ra với bộ quần áo không hề chỉnh tề một chút nào, áo thì chổ nhét trong chổ xả ra ngoài, cà vạt thì thắt lỏng lẻo, quần thì không rách phía trên cũng rách phía dưới, riêng chỉ có khuôn mặt đẹp trai là cứu vớt lại tất cả.

"Dù cho anh có theo đuổi tôi thêm cả trăm năm nữa tôi cũng sẽ không quan tâm đến anh" - Samuel chán ghét nhìn Park JiHoon, cái tên này đúng là dai như đỉa.

Nói xong Samuel nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy chán ghét này nhưng được vài bước thì cổ tay bị nắm lại và rồi cả thân người Samuel bị ép sát vào tường.

"Em nói đi, anh có gì không bằng thằng ngoại quốc Đài Loan đó" - Park JiHoon dùng hét sức lực hét vào mặt Samuel. Park JiHoon thật sự rất tức giận.

"Rất nhiều" - Samuel mặt đối mặt với Park JiHoon điềm tĩnh mà đáp trả câu hỏi của Park JiHoon.

Park JiHoon chỉ biết cười trong bất lực, cơn giận càng lúc càng bùng nổ, đến lúc chịu không được nữa liền hung hăng mà chà sát bờ môi của Samuel. Samuel bất ngờ, không phòng bị gì trước tình huống này nên tay chân trở nên luống cuống, Park JiHoon nắm được tình hình liền bắt lấy tay Samuel ghì chặt vào tường, đến lúc Samuel hiểu ra được tình hình thì cả cơ thể đã không thể cử động được nữa, đành nuốt nước mắt vào trong để Park JiHoon muốn làm gì thì làm.

BỐP

Một cú đấm với quy lực không hề nhỏ nhắm thẳng vào khuôn mặt của JiHoon, làm hắn đang tận hưởng nụ hôn của người đẹp thì tự nhiên bị kéo ra rồi một bên má đau thấu trời xanh.

"Mẹ nó! Thằng điên nào dám phá chuyện tốt của tao" - Park JiHoon lò mò đứng dậy tìm xem thằng nào phá đám.

"Là tao đây" - Giọng nói có vẻ quen thuộc. Là Lai GuanLin

"Trong cái trường này chỉ có mày là dám ăn nói xấc xược với tao" - Park JiHoon hai tay đút túi quần tiến đến đối mặt với GuanLin.

"Mày vừa làm gì với em ấy" - GuanLin đau lòng nhìn Samuel từ nhỏ anh nâng niu giờ đang ngồi co ro một góc.

"Thì mày thấy đó chỉ là hôn thôi, yêu nhau, hôn nhau thì có gì sai à" - Park JiHoon nhếch mép, lấy tay quệt qua môi mình một cái.

"Thằng chó ai cho mày làm vậy với em ấy, em ấy là của tao .. BỐP" - Park JiHoon lại lãnh thêm một cú đấm nữa từ GuanLin.

"BỐP ... Mày lấy tư cách gì nói em ấy là của mày trong khi mày lại đi nhận lời tỏ tình của đứa con gái khác." - Park JiHoon cũng không phải vừa gì liền đáp trả cú đấm của GuanLin.

"Mày biết gì mà nói, tao có lí do riêng của tao"

"Lí do riêng sao, nói tao nghe thử xem hợp lí không"
Cả hai đứng yên lặng sau câu nói của JiHoon, song cả hai lại nhào vào đánh túi bụi, mày một đấm thì tao cũng một đấm...

"DỪNG LẠI ĐI, ĐỦ LẮM RỒI, TÔI MỆT MỎI QUÁ RỒI" - Tiếng hét của Samuel vừa dứt ngay lập tức Samuel ngã xuống và ngất đi.

Còn về phần hai người kia sau khi nghe tiếng hét của Samuel liền lập tức tách nhau ra và rồi cái khoảnh khắc Samuel ngã xuống cả GuanLin và JiHoon đều đồng loạt hét lên.

"SAMUEL/SAMMY"

Chạy thật nhanh đến chổ của Samuel, GuanLin quỳ xuống đở đầu em lên, tay thì vổ nhẹ vào má em, gọi nhẹ tên em.

"Sammy à, tỉnh lại đi em" 

Thấy tình hình không ổn GuanLin liền nhất bổng em lên chạy thật nhanh ra khỏi trường học, bắt taxi và đưa em về nhà mình, gọi ngay cho bác sĩ riêng của nhà đến khám cho em. 

"Cậu ấy không sao chỉ là đứng nắng lâu và bị say nắng nên ngất đi thôi, nằm nghĩ một lát sẽ bình thường lại thôi" - Bác sĩ 

Ngồi nhìn em khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu mà lòng anh chợt nhói, tim như bị mất đi một miếng thịt. Cái thời khắc anh nhìn thấy Park JiHoon hôn em, anh như phát điên, không kiềm chế được bản thân mà chạy lại đấm cho tên đó một đấm. Em là một người anh luôn trân trọng như bảo bối, yêu thương em, nâng niu em, anh chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì tổn thương đến em, vậy mà hôm nay tên Park JiHoon dám hôn em, điều mà anh luôn muốn làm cùng em nhưng anh lại sợ em sẽ từ chối, vậy mà tên Park JiHoon ấy lại dám cướp đi nụ hôn đầu của em đáng lẽ ra phải dành cho anh. Anh muốn xóa đi vết môi mà Park JiHoon đã để lại trên làn môi đỏ hồng của em, anh hạ thấp người xuống và rồi môi anh chạm vào môi em. Vào thời khắc ấy đôi mắt to tròn của em bổng mở ra, anh thoáng giật mình rời khỏi đôi môi em, anh lúng túng và quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của em. 

"Anh GuanLin vừa làm gì vậy ạ?" - Samuel thật ra đã tỉnh từ lâu nhưng phát hiện ra trên giường mình còn tồn tại một người nữa và em biết chính xác người này là anh vì mùi hương bạc hà tỏa ra từ anh đã quá quen thuộc với em rồi, em cứ nằm bất động như thế xem anh có làm gì không và rồi em cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm áp vào môi mình, trong thâm tâm em đã thầm gào thét, nhưng em không tin và em không muốn đó là giấc mơ nên em mở mắt xác nhận, em cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh phả vào mặt mình và em đã xác nhận anh đã hôn mình.

"Không có gì đâu, em đừng bận tâm, anh xuống nhà lấy cháo cho em ăn" - GuanLin cố tình bẻ lái sang chuyện khác, nếu như Samuel biết được mình vừa hôn em ấy thì không biết tình anh em này còn không.

"Anh GuanLin, anh vừa hôn em đúng không" - Khuôn mặt ngây thơ của Samuel làm GuanLin khá lúng túng.

"Anh .. anh .. Samuel à, anh.." 

"Trả lời em đi, đừng úp mở nữa"

"Phải, anh đã hôn em. Samuel nghe anh nói, anh chỉ.."

"Đừng, anh đừng nói gì nữa, sao anh lại đối xử với em như vậy" 

"Samuel à, nghe anh nói, chuyện cũng đã lở rồi anh muốn thú nhận với em một chuyện là ANH YÊU EM, đã lâu rồi Samuel à, từ lúc chúng ta còn nhỏ anh đã cảm nhận được tình cảm anh dành cho em không còn là tình cảm của anh trai dành cho em trai mình nữa mà là tình yêu, nó xuất phát ngay trong tim anh này, nó luôn đập nhanh khi nhìn thấy em cười và nhói đau khi nhìn thấy em khóc, em còn nhớ những bức thư tình của bọn con trai dành cho em tự nhiên không cánh mà bay không, là anh vứt đi cả đấy, anh không muốn Samuel của anh phải hẹn hò với một ai khác mà không phải anh. Samuel, hãy hiểu cho anh tình cảm này anh đã giấu trong lòng hằng mấy năm trời và anh đã chờ một ngày nào đó thích hợp thì sẽ thổ lộ cho em biết, nhưng bây giờ em đã biết, em có thể ghét anh nhưng xin em đừng tránh mặt anh, anh không muốn Samuel xem anh như một người xa lạ, anh không muốn thật sự không muốn, xin em đấy Samuel.." - GuanLin cứ thế thổ lộ hết tình cảm của mình, hai mắt cũng long lanh nước mắt cũng trực trào chảy ra ngoài.

Cảm xúc của Samuel hiện giờ phải nói sao đây. Hạnh phúc, vui, buồn, lo lắng đan xen với nhau. Samuel như không tin vào tai mình, anh yêu mình và còn từ rất lâu rồi, vậy mà mình còn làm những chuyện như ghen tuông vớ vẫn, khóc lóc sướt mướt, đúng là ngu ngốc hết sức.

"Ngốc, em đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi" 

Hở, anh cảm thấy hoang mang.

"Em nói vậy có nghĩa là em cũng có tình cảm đặc biệt với anh đúng chứ" 

"Đúng" 

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, GuanLin vui vẻ ôm chầm lấy Samuel, nước mắt cũng vì thế mà trào cả ra ngoài. Phải nói GuanLin hiện giờ cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc nữa, một cảm xúc dạt dào trong lòng anh không nói thành lời, nó cứ trôi dạt và anh không muốn nó dừng lại, thứ cảm xúc này chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên.

Mà khoan còn một chuyện nữa Samuel muốn làm rõ.

"Anh nói dối, anh nói yêu em sao anh còn đồng ý làm bạn trai người khác đã vậy còn hôn nhau nữa?" - Samuel đẩy anh ra khỏi mình mà ngồi khoanh tay tra khảo.

"Em đã thấy" - GuanLin nhướng mày hỏi Samuel

"Nếu em không thấy thì anh sẽ lừa dối em đến khi nào .. ức .. " - Đấy, nước mắt lại chuẩn bị trào ra nữa rồi. Sao em mít ướt thế Samuel.

"Em hiểu lầm anh rồi ngốc ạ" - GuanLin xoa đầu Samuel đang ngây ngốc nhìn mình.

"Hiểu lầm?"

"Cô ấy là bạn của anh, cô ấy chỉ nhờ anh giả vờ đồng ý làm bạn trai của cô ấy trước mặt mấy anh chàng luôn theo đuổi cô ấy mà thôi, còn em thấy anh hôn cô ấy chắc có lẽ là do góc đứng của em quá trùng hợp với độ nghiêng của anh nên em mới thấy anh hôn cô ấy. Chuyện chỉ có thế thôi, mà lại khiến tiểu bảo bối của anh ghen ăn tức ở rồi này, thật đáng yêu nha" - vừa nói hai tay GuanLin liền bẹo hai cái má phúng phính của Samuel (hư cấu).

"Ưm .. ờ .. hmm .. thì em đang ghen đó vì yêu anh nên em mới ghen đó, ai bảo anh lại không nói cho em biết tình cảm của anh sớm hơn, để em phải suy nghĩ lung tung rồi đi ghen vớ vẫn" - Mặt Samuel xụ xuống chù ụ, môi thì biểu ra ngoài nhìn cưng không chịu được.

"Thì giờ anh nói rồi, sau này cấm em suy nghĩ lung tung nữa biết chưa"

"Dạ em biết rồi ạ"

"Vậy bây giờ hãy để anh yêu thương em nào" - Vừa dứt câu liền hung hăng mà dằn xé môi em, chiếc lưỡi tinh nghịch cũng tham gia vào góp vui. Môi lưỡi triền miên cho đến khi cả hai không còn thở được nữa mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi của đối phương.

"Cũng trưa rồi, mình cũng nên đi ngủ trưa thôi" - Chỉnh lại tư thế cho cả hai, lấy chăn đắp thật kĩ để tránh Samuel bị lạnh, trước khi ngủ không quên hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn và thì thầm một vài câu vào tai em.

"Kim Samuel, Anh yêu em"

....

Hết truyện rồi sao nhưng hình như chúng ta quên đi một người thì phải.

"Tao vẫn còn tồn tại" - Park JiHoon said
-----

END.

5.7.17

#Chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com