Người bảo vệ nàng suốt cuộc đời
Sau ngần ấy năm che đậy, mối quan hệ giữa cô và nàng cũng đã bị phơi bày trước ánh sáng
Và đúng như dự đoán, chỉ toàn nhận lấy tiêu cực
Mấy hôm nay, Shuhua vì giải quyết chuyện này nên chỉ toàn đi sớm về khuya làm lòng nàng vô cùng áy náy
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thật bất công cho cô, từ lúc quen nàng đến giờ chỉ toàn gặp rắc rối
Lúc gia đình nàng phát hiện, chỉ vì muốn gia đình nàng chấp nhận mà cô đã phải đứng dầm mưa cả một đêm tối để rồi ngã bệnh đến nữa tháng
Lúc đấy vì đỡ cái tát của ba nàng mà mặt cô bị sưng húp một bên, đối với người quan trọng vẻ bề ngoài như cô thì điều này thật tồi tệ
Thậm chí, lúc fan cuồng nàng thấy nàng và cô quá thân thiết, đã tông xe nàng làm nàng nằm viện một tháng trời
Trong mối quan hệ này, Shuhua vì nàng mà hy sinh quá nhiều
Làm nàng vừa áy náy
Vừa thương....
Lúc Shuhua về ký túc xá thì mọi người đã về phòng rồi. Nên cô cũng lặng lẽ tiến về phòng người thương của cô
Một mảnh tối ôm....
Cô với tay bật công tắc đèn..
Nhìn thấy cô gái đang co tròn người lại ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, tim cô thắt lại
Bước đến gần, vuốt tóc mượt mà ấy. Nàng biết cô đã về. Thấy nàng ngẩn mặt lên, hóc mắt cũng đỏ hoe
Lại khóc rồi....
- "Sao lại khóc rồi?"
- "Shuhua à, có phải chúng ta nên dừng lại không?", nàng nói với giọng run run
- "Sao lại nói thế? Không phải chúng ta rất tốt đẹp sao?"
- "Từ lúc em gặp chị đến giờ, em toàn gặp chuyện xui xẻo, chị..."
- "Bảo bối"
Shuhua cắt lời nàng, dịu dàng vuốt đầu nàng, mỉm cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc
- "Vì chị mà em có thể mạnh mẽ để thực hiện ước mơ làm idol, có chị cuộc sống em lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc..."
- "Không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em có chị là đủ", em ôm nàng vào lòng, cố gắng an ủi tâm hồn đang bị lún xấu bởi sự áy náy ấy
- " Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần chị ngoan ngoãn ở cạnh em là được rồi, em chỉ cần chị!"
- "Shuhua à...", nàng nghẹo ngào vòng tay ôm cô lại
Cái đồ ngốc này, nàng yêu chết mất
- "Được rồi, mau đứng dậy lên giường ngủ thôi nào, trời đã rất khuya rồi"
- "Ừm"
Nàng ngoan ngoãn nghe lời cô đứng dậy tiến đến giường nằm xuống, hưởng thụ cô chăm sóc mình. Thấy cô có ý định muốn bỏ đi thì nàng vội bắt tay cô giữ lại
- "Em đi đâu?"
- "Em thay đồ ra cái đã, nằm chờ một lát"
Nghe cô nói đi thay đồ ra thì lòng loạn lên đã bình tĩnh trở lại, buông tay cô ra thật an tĩnh nhắm mắt mỗi nhừ chờ đợi cô
- "Bảo bối, đã ngủ chưa?"
Cảm giác nệm lún xuống, có mùi thơm quen thuộc sộc vào mũi, biết là cô đã tắm rửa xong, nàng xoay người lại chui rúc vào lòng cô
Thật ấm áp
Thấy nàng như thế thì Shuhua phì cười, cô không ngờ người con gái này lại yếu đuối như thế, lại còn hay làm nũng, nhằm lúc cô còn quên mất là nàng lớn hơn cô tận hai tuổi
- "Jin, ngày mai em sẽ về Trung Quốc để cùng ba lên kế hoạch giải quyết chuyện chúng mình"
Nghe cô nói muốn đi, nàng mở mắt nhìn cô muốn nói là nàng cũng muốn đi, nhưng quả nhiên là bị *cự tuyệt(*Từ chối)
- "Không được"
- "Thời điểm này, chị muốn ở cạnh em..", để ủng hộ em. Nàng nhìn cô với ánh mắt long lanh, vẻ mặt như bị chịu ủy khuất, chỉ cần cô bày vẻ mặt này ra chắc chắn Shuhua sẽ đồng ý
Được rồi, cứ coi như cô đây là không qua ải mỹ nhân đi
- " Chị thật là...", cô có chút buồn cười
Và nàng đã biết cô đã đồng ý
- "À mà các chị cũng đi đấy"
- "Các chị?"
- "Ừm"
Shuhua thật là không thể hiểu nỗi mấy bà chị lớn của mình. Lúc cô nhắn tin vào group chat bảo sẽ sang Trung Quốc thì ai cũng nằng nặc đòi theo, còn bảo là đi để cổ vũ tinh thần cho cô
Cô cũng hết cách, dù sao cũng vì chuyện riêng của cô và nàng mà bây giờ cả nhóm đang bị trì trệ hoạt động. Làm cô áy nay vô cùng, nhưng các chị vẫn không trách cô lời nào, nghĩ đến lại làm tâm cô vô cùng ấm áp
Như đã dự định, Shuhua sẽ bay sang bên đấy trước vài tiếng, còn nàng và mọi người sẽ bay qua bên đấy sau
- "Các chị qua tới thì gọi điện cho em, em sẽ kêu người ra đón các chị về nhà"
Cô an bài hết thảy rồi ra thẳng sân bay, dù sao công việc vẫn bề bồn chờ cô về giải quyết
Lúc đến nơi cô trực tiếp đến công ty gặp ba mình, nhìn ông vì chuyện của cô mà mặt đầy vẻ mệt mỏi, trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc áy náy và xúc động
Bỏ qua cảm xúc, cô và ba nàng trực tiếp bàn bạc. Ba cô đã tìm được một người bác sĩ tâm lý nổi tiếng và một vài idol đứng ra bên vực chuyện tình cảm của mình và nàng, và đương nhiên là ba nàng đã phải chi tiền rất lớn để mướn những người đó, vì một khi đã lên tiếng bên vực vấn đề đồng tính luyến ái này, một là sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ quan tâm mình, hai là sẽ bị ghét và coi như kẻ tâm thần biến thái
Như cô và nàng vậy....
Sau khi xong xuôi, mọi người đã bắt đầu quay hình, cô đã đến nhà đài và sắp xếp một khung giờ hợp lý, cho các video ủng hộ và phân tích lên các bảng chạy quảng cáo, thời sự tin tức, tivi....
Xong xuôi hết tất cả cũng đã hết hai ngày sau, lúc này cô mới có thể trở về nhà đoán tiếp các vị khách đặt biệt này đây
Mọi người vừa thấy cô về, đã vui vẻ ra chào đoán, còn trêu ghẹo cô
- "Quả nhiên là thiên kim tiểu thư, gia cảnh đồ sộ như thế mà lại giữ bí mất a", Soyeon lên tiếng
Bị trêu ghẹo như thế cô cảm thấy thật bắt đắc dĩ, khoe khoang không phải đức tính tốt. Liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, Soyeon nhận ra nên mỉm cười
- "Vợ em ở trong bếp phụ mẹ em nấu ăn rồi"
- "À há"
Nói rồi cô bỏ lại mấy bà chị mình đang đùa giỡn nhoi hết cả lên phòng khách, tiến vào gian phòng bếp, đứng tựa vào cửa nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, làm cô vô cùng thoả mãn. Cố gắng hết thẩy là để nhìn thấy cảnh tượng này đây
- "Mẹ nha, sao lại bắt vợ con nấu ăn như thế"
- "Hay lắm, còn chưa cưới mà trong mắt chỉ có vợ", Mẹ cô nghe con mình bênh con dâu, lên tiếng trách yêu
Cô bước tới ôm mẹ lại cười cười
- "Con đùa thôi, với con không phải đem về cho mẹ một cô con gái hay sao?"
- "Đúng vậy, và tốt hơn con nhiều"
-"Mẹ!", cô ghen tị nũng nịu
Nhìn hai mẹ con cô lấy mình ra làm vấn đề trêu chọc nhau thì cảm thấy buồn cười. Không phá vỡ bầu không khí ấy, cô đi ra phòng khách mời mọi người vào ăn tối
Lúc này, tất cả mọi người đã quây quần bên nhau cùng nhau trò truyện ăn cơm, tất cả đều ăn ý không nhắc về chuyện của hai người
Sau khi ăn xong, ba mẹ cô đã về phòng, sáu người các nàng ngồi ở phòng khách cùng nhau uống trà ăn tráng miệng
- "Hai hôm nay mọi người đã đi đâu chơi chưa?", Shuhua lên tiếng hỏi, cô cũng thật áy náy khi khách đến mà bận túi bụi không về dẫn các chị đi chơi được
- "Đi được hết thành phố rồi!", Shuhua như không tin vào mắt mình
- "Đừng có ngạc nhiên như thế, chính mẹ em đã dẫn các chị đi đấy"
- "À!"
- "Em đã hoàn thành xong việc rồi, hay là chúng ta lên lịch đi chơi một chuyến đi", Shuhua lên tiếng đề nghị
- "Được đấy, chị muốn đi Thái Lan", Miyeon lên tiếng đưa ra ý kiến
Nghe cô nói thì cả đám dùng ánh mắt kì thị nhìn cô
- "Chị suốt ngày chỉ biết Minnie, thiếu điều muốn gả về nhà chị ấy luôn rồi", Shuhua vẫn là chọc ghẹo cô, hai người dù thế nào vẫn như chó với mèo, không thể hoà thuận
Nghe cô trêu thì Miyeon ngại ngùng, bĩu môi quay sang cầu cứu Minnie
- "Chị cũng muốn đi Thái Lan"
- "Quả nhiên, một thì u mê hết thuốc chữa, một thì không có nghị lực", Yuqi khinh thường lắc đầu
- "Quả là một đôi trời sinh", Soyeon còn bồi vào một câu
Cứ thế mỗi người một tiếng mà rộn hết cả lên. Và quyết định là đến Thái Lan du lịch, dù sao cũng nhân dịp này đến nhà để chứng kiến gia cảnh đồ sộ của đại gia ngầm trong nhóm
Và trong khoảng thời gian đó, đoạn video ủng hộ đã được lan truyền rộng rãi, những giới trẻ ủng hộ cũng bắt đầu lên tiếng bảo vệ cô và nàng
Sóng to gió lớn rồi cũng qua, mọi việc quay về quỹ đạo cũ
Nhóm tiếp tục hoạt động, sau việc của Shuhua và Soojin mọi người cũng đã bắt đầu để ý đến Minnie Miyeon, họ còn lặp hẳn blog ship hai người
Soojin còn mò được những mẫu truyện ngắn viết về hai người. Lúc này cô đang nằm trên giường đọc, còn Shuhua là đang chơi game ngồi trên ghế đằng kia
Thấy Soojin chăm chú đọc gì đó, cô tò mò đi lại gần
- "Xem gì đó?"
Soojin giựt mình tắt điện thoại, nếu cái này để Shuhua biết được chắc cô không dám gặp mặt em thêm lần nào nữa
Shuhua thấy cô thần thần bí bí tắt điện thoại, mặt lại còn đỏ lên liền nghi ngờ, liền lén lấy điện thoại cô mở lên xem
- "Trả cho chị", Soojin hốt hoảng muốn lấy lại điện thoại nhưng Shuhua đã nhanh chóng bắt tay cô lại, tay còn lại mở điện thoại xem
Sau khi đọc được thì cô thật muốn cười nhưng sợ người yêu cô sẽ thẹn quá hoá giận nên gắng nhịn cười
Trong truyện viết rằng Soojin đang cầu hồn cô, tiếp theo là câu trả lời của cô bị tác giả cắt mất và sẽ tiết lộ vào chương tiếp theo, cô còn nhìn thấy bình luận là "Shuhua đồ ngốc chết tiệt
sao còn không chịu đồng ý hả?" Và đó là tài khoản của nàng
Haha, người yêu tại sao lại đáng yêu như vậy?
Ngước nhìn người trước mặt đã đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cô, tim lại hẫng đi một nhịp
- "Bảo bối"
-"Ừm", nàng lí nhỉ trả lời
Quả nhiên là cô đã ngại đến nỗi không cất tiếng nói nỗi rồi
- "Nếu muốn cưới em thì cứ nói với em, đi bình luận vào trang web như thế này sao em biết được?", cô đây là đang cố gắng nhịn cười, trong tiếng nói còn nghe được run run
- "Ai mà thèm cưới em", nàng đây đã thẹn quá hoá giận rồi, ngạo kiều trả lời cô
Shuhua đã nhịn không nỗi nữa nên bật cười thành tiếng. Thấy cô như con lăng quăng nằm lăn ra cười như thế thì cô thật giận, nhào lại đánh lên người em
- "Còn cười nữa thì đừng nói chuyện với chị"
Cô biết mình nên ngừng cười, không thì bảo bối của cô nhất định sẽ giận thật a, còn hậu quả như thế nào thì thật không muốn nghĩ tới
Cô ngồi lại ngay ngắn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy, bàn tay đã nấu cho cô thật nhiều bữa ngon, chăm sóc cô lúc bị bệnh, vuốt ve lưng ản ủi cô những lúc mệt mỏi, bàn tay làm cô đạt khoái cảm, không những vậy còn biết giữ tiền của cô, chi tiền của cô vì trách cô tiêu tiền phung phí
Cô chính là yêu con người này không còn lối thoát rồi
Nghiêm túc nhìn vào mắt chị....
- "Jin.."
- "Ừm"
- "Gả cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com