Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Is This A Proposal? (2)

---------------------------------------------------------
Họ rời đi và có vẻ đã có điều gì đó thúc đẩy Seulgi phải tăng tốc lên, gần như chạy thục mạng qua hội trường để đến phòng của Joohyun cho đến khoảng nửa quãng đường. Cậu đang đứng trước căn phòng số 404 thuộc về Joohyun và một người bạn.

Seulgi thở hổn hển, giữ vững hơi thở thất thường của cậu. Sau đó cậu đưa tay lên khi cánh cửa đột nhiên bật ra. Seulgi mở to mắt, giật mình khi cô gái kia sắp đâm sầm vào cậu.

"Oh–!" – Cô gái khựng lại đúng lúc. Với ánh mắt phản chiếu hình ảnh của Seulgi. "C, cậu..."

Seulgi lùi về sau vài bước và cúi chào.

Cô ấy cúi đầu xuống một chút, cảm thấy lúng túng và có lẽ cũng lo lắng vì người đứng trước mặt cô là Kang Seulgi. Cô nhíu mày và bằng cách nào đó đã nhớ đến vài tin đồn được lan truyền rằng Seulgi và Irene là một đôi. Cô nghĩ sau tất cả thì những tin đồn ấy chắc chắn đã đúng sự thật.

"Cậu, um...đang tìm Irene sao?" – Cô gái hỏi,  chỉ ngón tay cái về phía trong phòng. Seulgi gật đầu, cho rằng cô gái đó là bạn cùng phòng của Joohyun. "Đúng vậy..." Cô bạn cùng phòng hướng vào trong ký túc xá và Seulgi nghe thấy cái cách mà cô ấy gọi Joohyun. "Yo, Rene! Có ai đó đang đợi cậu đây này!" – Sau đó cô ấy quay sang Seulgi và mỉm cười xin lỗi vì cách cư xử lúc nãy.

Cô gái trông có vẻ rất khẩn trương khi cô khẽ chửi thầm và bảo với Seulgi rằng cô cần phải rời đi ngay lập tức cho tiết học đầu tiên. "Tôi sắp muộn đến nơi rồi. Nhưng rất vui được gặp cậu, Kang Seulgi"

"Ừ, tôi cũng vậy..." – Seulgi kéo dài phần cuối, do dự không biết liệu nên gọi cô là gì...

Nó vẫn còn hơi xa lạ với cái cách mà mọi người đều biết tên của Seulgi và Seulgi thậm chí còn chẳng biết họ là ai. Cô gái kia mỉm cười trước khi rời khỏi ký túc xá. "Tôi là Chorong. Park Chorong"

Seulgi nhìn Chorong bước đi và chạy hết tốc lực xuống cầu thang. Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói được phát ra từ bên trong phòng. "Xin lỗi, Wen! Chị chỉ vừa mới tắm xong và oh–..." Seulgi đóng băng khi nhìn thấy người đứng trước mặt cậu. Điều này có chút bất ngờ.

Cậu không hề nhận ra bản thân đã nuốt nước bọt như thế nào và với đôi mắt bắt đầu quét từng inch trên cơ thể của cô gái lớn tuổi hơn đang đứng trước cậu, trong khi chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm, một tay chị vừa mới gỡ xuống búi tóc rối trên đâu, còn tay kia thì đang giữ chặt chiếc khăn tắm – để bảo vệ cho nó khỏi rơi xuống. Seulgi không thể tiết chế đôi mắt của cậu nhìn vào làn da trắng mịn quanh xương quai xanh của Joohyun. Và hương thơm của chị ấy–chúa ơi,  mùi hương này giống hệt như Bae Joohyun. Chính xác là mùi hoa oải hương.

"Chào..." – Seulgi khẽ lẩm bẩm.

"S, Seulgi..."

Giọng nói từ bạn gái cậu đủ để Seulgi giữ được sự tỉnh táo và cậu nhanh chóng đưa bó hoa trên tay và túi giấy về phía Joohyun. "Những thứ này là dành cho chị". Seulgi không hề nhận thấy bản thân đã tiết ra nhiều mồ hôi như thế nào cho đến khi cậu lau chúng đi bằng mu bàn tay. Chết tiệt, tại sao trời đột nhiên lại nóng đến thế?

Mặc khác, Joohyun vẫn đang trong quá trình xử lý toàn bộ thông tin. Chị nhìn người đứng trước mặt, đang đưa đồ cho chị, vào sáng sớm hôm nay – người này trông giống hệt bạn gái của chị, Kang Seulgi. Nhưng liệu Seulgi thực sự sẽ làm những việc này sao? Cậu không thuộc tuýp người như thế... Joohyun có chút lo lắng nhưng nó sẽ hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn nếu nói điều này chẳng hề giúp chị cảm thấy tốt hơn. Seulgi trông có vẻ khá lo lắng, Joohyun thấy vài giọt mồ hôi chảy xuống mặt cậu. Chị đã chuẩn bị đón lấy những bông hoa từ Seulgi thì nhận ra một tay còn lại của chị vẫn đang bảo vệ chiếc khăn quấn quanh cơ thể – trong cái khoảnh khắc đó, Joohyun cảm thấy hơi nóng vội vàng chuyển lên gương mặt chị vì xấu hổ.

"C, cảm ơn em..." – Chị nhận nó bằng cánh tay đã vò cho mái tóc trở nên lộn xộn.

"Không có chi. Em tự hỏi liệu em có thể đưa chị đến trường được không?"

Joohyun cảm thấy người này không thể nào là Kang Seulgi mà chị đã hẹn hò trong khoảng bốn tháng được. Đây chắc hẳn là một người nào khác có ngoại hình trông giống Seulgi mà thôi. "Huh? Nhân dịp gì vậy?" Joohyun nhanh chóng lắc đầu, tại sao chị lại hỏi như thế cơ chứ? "Chị, ý chị là...Ừ, chắc chắn rồi. Nhưng em đến hơi sớm...Chị vẫn đang chuẩn bị, như em có thể thấy đấy"

Đúng vậy, tôi có thể thấy điều đó vô cùng rõ ràng.

"Không sao đâu. Em có thể chờ chị ở đây"

"Ở đây có nghĩa là ở bên ngoài đúng không?" – Joohyun cười khúc khích. Seulgi gật đầu và nó làm cho Joohyun nheo mắt lại. "Bộ em nghĩ chị nhẫn tâm đến thế sao? Em có thể vào trong đợi chị mà"

"Chị chắc chắn chứ?"

"Chị thề luôn ấy"

Và với đó, Joohyun bước sang một bên và để Seulgi bước vào trong ký túc xá của chị. Đôi mắt của Seulgi quét xung quanh phòng và cậu ngạc nhiên khi thấy nó nhỏ như thế nào. Cậu chưa từng tham quan phòng ký túc xá của ai trước đây, cậu nghĩ rằng nó sẽ trông giống như một căn hộ. Nhưng cái này chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà cậu mong đợi. Điều khiến cậu phải ngạc nhiên và ngay cả khi ở trong một không gian như vậy mà họ vẫn có thể chứa vừa hai cái giường, một tủ đồ, hai bàn học, một phòng tắm, một phòng bếp nhỏ và không có chiếc TV nào cả, cuối cùng là một chiếc đệm nhỏ được đặt cạnh giường.

"Nó nhỏ thật" Nó khá nhỏ, nhỏ hơn căn hộ của cậu. Nhưng Seulgi thừa nhận điều này mang lại sự ấm cúng. Seulgi ngồi trên chiếc đệm nhỏ cạnh giường. Đôi mắt của cậu vẫn còn vương vấn khắp phòng. Một căn phòng nhỏ dành cho một người như Joohyun... Seulgi cảm thấy thật sự rất dễ thương vì bằng cách nào đó, nó vô cùng phù hợp với Joohyun của cậu.

Joohyun bật cười "Đây là ký túc xá dành cho sinh viên. Em mong đợi điều gì từ nó cơ chứ?" Joohyum đang tìm kiếm trong tủ quần áo của chị và nói với Seulgi rằng chị sẽ đi thay đồ trước. Seulgi nghĩ rằng Joohyun đã rất vội vã bởi vì chị rời khỏi nhà tắm nhanh như khi chị bước vào vậy. Cậu ngắm nhìn bạn gái của mình cầm lấy chiếc ly và quay sang hỏi. "Em thích uống gì? Trà? Cà phê?"

"Mm, khi nào thì tiết học của chị mới bắt đầu vậy?"

Joohyun liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. "Khoảng ba mươi phút nữa. Đừng gấp rút quá, chỉ mất có mười phút để đi bộ thôi" Sau đó Seulgi mỉm cười với chị, nói rằng chỉ cần rót cho cậu một cốc nước khoáng. "Em chắc chứ? Em biết chị có thể pha một tách trà khá ngon mà, chỉ cần nói với chị thôi" Cô gái lớn tuổi hơn nói, đưa cho Seulgi cốc nước.

"Em biết" – Seulgi gần như đã uống hết nó chỉ trong một hơi. Điều đó làm cho Joohyun bật cười.

"Em chắc chắn đang rất khát nước"

"Em đã chạy từ tầng một lên đây"

"Em có biết ở đây có thang máy không?"

Seulgi gật đầu và thở hỗn hển.

"Hiện tại nó đang được sửa chữa. Đó là lý do tại sao em không thể yêu cầu một tách trà, ngay cả khi em biết trà do chị pha là ngon nhất – em chỉ không muốn chị đến muộn tiết học đầu tiên của ngày hôm nay"

Bởi vì thang máy bị hỏng, hai người quyết định đi đến trường sớm hơn dự định và trong suốt quãng đường đi bộ từ lúc họ rời khỏi ký túc xá của Joohyun cho đến lúc họ bước ra toà nhà, mọi người đều không ngừng nhìn vào hai người họ, Joohyun có thể không quan tâm đến những đôi mắt tò mò đó bởi vì bây giờ, chị đang tò mò hơn về điều gì đã xảy ra với Kang Seulgi.

Có phải em ấy đã đập đầu vào thứ gì đó đêm qua phải không? Ý tôi muốn nói, nếu đúng như thế... thì nó phải là một sự va chạm khá nghiêm trọng đấy.

Joohyun nhớ lại những gì đã xảy ra. Bờ vai lạnh lùng mà chị gần như đưa về phía cậu cả ngày và cái cách mà Joohyun cố gắng để không nhắn tin cho cậu. Joohyun đã rất buồn vào hôm đó và đêm qua chị đã khóc khi nghĩ về việc bản thân yêu Seulgi nhiều như thế nào, nó bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng đối với chị. Nhưng vào buổi sáng hôm nay... Seulgi xuất hiện trước cửa với những bông hoa và chocolate, đề nghị đưa Joohyun đến lớp. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Seulgi đã nhận ra cách đối xử lạnh lùng của chị ngày hôm ấy và cố gắng đến đây để nhận được sự tha thứ.

"Seulgi" – Joohyun thu hút sự chú ý của cậu khi cậu đang ngân nga câu hát. "Em có ổn không?"

"Huh? Vâng, em hoàn toàn ổn mà" Joohyun gật đầu và chị không thể không nhìn về phía Seulgi. Chị khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra để mà Seulgi cư xử theo cách này. Cậu hành động như một người bạn gái thực sự. "Oh, suýt chút nữa thì em quên mất" Seulgi lấy thứ gì đó ra khỏi cặp và đưa nó cho Joohyun.

Sau khi nhìn thấy nước uống yêu thích của chị "Làm thế nào mà em biết được?"

"Em đã gặp Wendy trước đó. Cô ấy đưa cho em cái này và bảo em đưa nó lại cho chị. Nói rằng chị thích uống sữa chuối vào buổi sáng và tối" Joohyun gật đầu một cách dễ thương, đôi môi chị ngậm lấy chiếc ống hút màu trắng. Seulgi không thể giúp gì nhưng khi thấy khung cảnh ấy, cậu kiềm chế sự thôi thúc để nói ra tiếng 'dễ thương' và 'uwu' – cậu thở dài về mặt tinh thần, điều này thật khó. Joohyun quá dễ thương mà.

Seulgi quyết định tập trung vào thứ khác thay vì cô bạn gái dễ thương bên cạnh cậu. Nhưng sau một thời gian, Seulgi cảm giác có ai đó nhìn cậu. "Có chuyện gì sai sao? Bộ có gì đó dính trên mặt em hả?" Mắt họ chạm nhau khi Seulgi đột nhiên hỏi và quay đầu về phía Joohyun.

Seulgi đã cảm nhận được sự chú ý từ đôi mắt Joohyun khi họ đi bộ đến trường. "Không, không có gì...Em trông vẫn ổn như mọi ngày. Chị thực sự rất thích khi thấy em mặc áo sơ mi – thật ra, bất kể em mặc gì thì trông cũng đẹp cả"

Seulgi cười trước lời khen và cậu đã sẵn sàng cho điều này. Cậu nhớ Byulyi đã nói với cậu tối qua rằng hãy để Joohyun biết chị thật sự rất đẹp, đặc biệt là trong mắt của Seulgi. "Cảm ơn, nhưng cá nhân em nghĩ hôm nay chị trông đặc biệt rất đẹp. Em tin chắc như đinh đóng cột rằng chị trông thật sự đẹp với bất kỳ bộ quần áo nào...nếu không phải như vậy, thậm chí còn đẹp hơn cả em nữa cơ. Chị có thể vượt qua với tư cách là một người mẫu đấy, Joohyun". Joohyun không thể nào nói thành lời được, chị dừng bước. Seulgi quay đầu lại, nhìn Joohyun một cách lo lắng. "Chị có ổn không?"

"Không, chị...Em..." – Joohyun để lại tiếng thở dài. "Em vừa mới khen chị sao?"

Seulgi nhận ra điều này đã khiến Joohyun bất ngờ như thế nào bởi vì Seulgi luôn nghĩ Joohyun trông rất đẹp và dễ thương 24/7 trong mỗi ba trăm sáu mươi lăm ngày. Cậu cảm thấy bản thân thật tệ vì không thể nói ra cho chị hiểu. "Đúng vậy, và không chỉ riêng hôm nay. Chị luôn trông rất tuyệt và xinh đẹp cho dù đang làm việc hay mặc trang phục gì. Em luôn suy nghĩ theo hướng này nhưng chưa bao giờ thật sự nói ra với chị hay bất kỳ ai khác về nó"

Cô gái thấp hơn đứng yên ngay tại vị trí cũ, không di chuyển dù chỉ là một inch và Seulgi nghĩ rằng họ nên đi ngay bây giờ nếu Joohyun không muốn bị trễ tiết học. Vì vậy, cậu chủ động nắm lấy tay phải Joohyun, vòng nó quay cánh tay trái của cậu.

Joohyun có chút giật mình, nhưng chị vẫn để Seulgi làm như thế và khi họ lại bắt đầu đi bộ, Joohyun khoác tay Seulgi một cách tình cảm hơn và tất nhiên, thích thú với việc Joohyun bám dính lấy cậu. Trong khi Joohyun chỉ quan tâm đến chuyện ở bên cạnh Kang Seulgi này, Kang Seulgi mới này thực sự cố gắng đối xử với Joohyun tốt hơn và chị nhớ lại được gần gũi với Seulgi thì tuyệt như thế nào.

Tệ thật, họ phải tạm biệt nhau một khi hai người họ đến trước lớp của Joohyun. Họ vẫn còn khoảng năm phút nữa và Joohyun thực sự không muốn buông tay Seulgi. "Chúng ta đến nơi rồi" Seulgi thông báo, nhìn xuống bạn gái của cậu.

"Mmhm" – Cậu cảm thấy Joohyun ôm chặt cánh tay mình hơn.

Dễ thương thật. Seulgi nghĩ

"Vậy, khi nào thì tiết học cuối cùng của chị kết thúc?"

Cuối cùng, Joohyun cũng đã rời khỏi vòng tay kia, nhìn chằm chằm vào Seulgi. Chị không thể nhìn thấy điều gì đang diễn ra cả. Cậu thường không bao giờ hỏi khi nào tiết học của Joohyun kết thúc. Nghe có vẻ rõ ràng như Seulgi đã lập ra kế hoạch gì đó cho Joohyun và Joohyun không thể giúp gì được nhưng chị cố giữ lấy tia hy vọng nhỏ nhoi – không muốn hy vọng quá nhiều để rồi lại nhận lấy một vết xước trong tim.

"Thông thường là vào khoảng hai giờ rưỡi đến ba giờ chiều"

"Chị có kế hoạch gì sau đó không?"

"Chị còn phải làm công việc bán thời gian. Có lẽ nó sẽ kết thúc vào chín giờ tối" – Seulgi nhíu mày, suy nghĩ và điều đó khiến Joohyun cắn môi dưới của chị. "Sao vậy? Đây là lần đầu tiên em hỏi về lịch trình của chị đấy. Trên thực tế, em đã thực hiện rất nhiều 'lần đầu tiên' kể từ buổi sáng hôm nay. Chị vẫn có chút ngạc nhiên. Đã có chuyện gì xảy ra sao, Seulgi?"

Seulgi lắc đầu, cậu mỉm cười với Joohyun. "Đúng là đã có một số việc nhưng không có gì khiến chị phải lo lắng cả. Em biết mọi thứ xảy ra quá đột ngột và chị đã phải tự hỏi về ý nghĩa của chúng. Nhưng, Joohyun à..." Khi Joohyun nhìn vào đôi mắt của Seulgi, chị thấy Seulgi đã biết lỗi như thế nào và có lẽ Joohyun đã đúng. Sự đối xử lạnh lùng trước đó của chị đã ảnh hưởng đến Seulgi. Nhưng điều này khó thật. Chị biết mà. Bởi vì khi Seulgi nắm lấy cánh tay chị, mỉm cười như thể Joohyun là tất cả những gì quan trọng nhất đối với cậu.

Chị không thể ngăn cản nhưng lại rơi vào tình yêu với Seulgi một lần nữa. "Em hứa sẽ giải thích nó cho chị sau, nhưng chỉ với điều kiện chị đồng ý hẹn hò cùng em hôm nay". Ngay sau khi nói xong, cậu bắt đầu quỳ gối xuống, vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay phải của Joohyun và cậu trông vô cùng quyết tâm.

Joohyun đột nhiên quên luôn cả cách thở. "E–em đang làm gì thế?"

"Bae Joohyun, liệu chị sẽ hẹn hò với em chứ?"
---------------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com