02.
sau cái hôm đó kim seungmin lại thật sự ít xuất hiện trước mặt em hơn. nhưng mấy món đồ ăn cậu hay mua thì vẫn đều đều xuất hiện trong hộc bàn em.
có hôm thì hộp sữa dâu, có hôm thì loại bánh em thích ăn, có hôm là cái sandwich, có hôm là mấy viên kẹo sữa cũng vị em thích.
jeongin thắc mắc sao kim seungmin có thể biết rõ ràng sở thích của mình như thế, mấy điều nhỏ nhặt như em thích kẹo vị gì, thích uống coca lạnh sau mỗi tiết thể dục thì chẳng ai để ý đến cả, kể cả em cũng thế.
hay là cậu chỉ trùng hợp mua trúng mấy món đó thôi nhỉ?
sau tiết thể dục hôm nay, lúc vừa đến chỗ ngồi em đã thấy lon coca nằm chễm chệ trên bàn học, hơi nước lạnh li ti vẫn còn bám trên lon.
mà kể cũng lạ, sau hôm đó số lần jeongin thấy seungmin chỉ đếm trên đầu ngón tay. đấy là chưa nói tới những lần em bắt gặp seungmin toàn là vô tình khi thấy cậu đi với bạn, hoặc cậu sẽ đứng cách một khoảng khá xa lặng lẽ quan sát em, nếu bắt gặp ánh mắt em thì sẽ nhanh chóng bỏ đi nơi khác.
cứ như là đang trốn tránh em ấy?
jeongin tự hỏi, bộ anh ta nghe mấy lời mình nói xong sợ tới vậy hả? vẫn là cứ mua đồ ăn thức uống nhưng lại không tìm gặp em.
càng ngày càng giống một con cún ngốc.
...
như đã giới thiệu từ trước, yang jeongin là một học sinh xuất sắc. em giỏi toàn diện tất cả các môn, là hình tượng học bá luôn tỏa ra ánh hào quang học thức như trên phim ấy.
và cách đây mấy hôm, em có đăng bài nhận dạy kèm cho cả học sinh cấp một và cấp hai trên mấy hội nhóm học tập trên mạng.
gia đình em cũng không phải dạng khá giả gì cho cam. ba mẹ li dị khi em mới năm tuổi, tiền sinh hoạt trong nhà khi đó cũng là do mẹ và anh hai cùng nhau xoay sở.
mới đầu năm nay mẹ vì làm việc quá sức mà ngất xỉu, đi bệnh viện thì được chẩn đoán là suy tim cấp tính. hỏi ra mới biết mẹ đã có tình trạng này từ gần một năm trước nhưng không chịu đi khám. sau đó bà phải làm phẫu thuật, tất cả số tiền ở trong nhà đều dành hết cho việc đó.
mẹ thì ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi nên chỉ còn mình anh hai gánh vác mọi điều trong nhà, sáng đi làm chỗ này, tối chạy việc chỗ kia, cố gắng kiếm nhiều tiền nhất lo cho mẹ và cả em.
jeongin ý thức được rõ sự khó khăn của gia đình mình. xuyên suốt 11 năm học, năm nào em cũng lấy học bổng để đỡ tiền học phí hơn, bạn bè ai cũng đều đi học thêm học bớt ở trung tâm này trung tâm nọ thì em ở nhà tự học, em sẽ hạn chế ăn vặt lại, đôi khi còn bỏ bữa sáng để tiết kiệm tiền cho việc khác.
lúc biết em đi dạy kèm, anh hai đã có ý định ngăn cản. anh nói chỉ cần em tập trung cho việc học, mọi việc còn lại có anh lo là được rồi. nhưng với tính cách yang jeongin thì nào có chịu làm theo lời anh mình nói, em vẫn tiếp tục đăng bài lên các nhóm học và chờ đợi.
jeongin nghĩ bản thân mình còn là học sinh cấp 3, chắc khó để nhận việc dạy thêm này lắm. em còn đang tính đường nếu đợi thêm mà không ai đăng kí học thì sẽ đi tìm việc làm thêm ở quán cà phê hay cửa hàng tiện lợi nào đó.
nhưng bất ngờ vào tối hôm nọ đã có người liên hệ với em.
người bên kia bảo có đứa con là học sinh lớp sáu, khá lười học nên cần có người kèm cặp giúp. tiền bạc không thành vấn đề. jeongin nghe tới đây cũng sáng mắt lên, thầm nghĩ gặp được đại gia rồi.
sau đó cả hai đã hẹn được ngày học đầu tiên là bảy giờ tối thứ sáu sắp tới, địa chỉ cũng được người kia gửi đến.
thành ra sau khi tan học lớp phụ đạo, em đã bắt xe buýt đến nơi đó luôn.
và, có bị đánh ngất xỉu em cũng không ngờ được người có đứa con học lớp sáu đã nhắn tin với em kia là kim seungmin.
là kẻ đang xoắn những ngón tay lại với nhau, cúi đầu làm ra vẻ áy náy trước mặt em.
"ồ, vậy đứa con trai học lớp sáu của anh đâu rồi kim seungmin?"
"anh... anh xin lỗi vì đã nói dối em. nhưng mà việc anh cần dạy kèm là thật đó jeongin!" - seungmin ấp úng mấy câu trong miệng rồi lại vội vàng ngẩng đầu lên, như đang đầu thú tội trạng.
"thế sao anh không nói từ đầu luôn đi, việc gì phải vòng vo như thế? bộ anh thấy tôi nhàn lắm hả?"
khi thấy được cái nhíu mày của người nhỏ hơn, seungmin lập tức cúi đầu xuống lần nữa.
cứ như cậu mà nói nữa là jeongin có thể tặng cho cái nắm đấm luôn.
quản gia đứng ở góc phòng, người đã xuống mở cửa cho jeongin thấy cảnh tượng này mà cứ sợ cậu chủ của mình sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
"anh sợ nói ra em sẽ từ chối... nếu em không thích thì về cũng được. anh kêu tài xế đưa em về." - seungmin cúi gầm mặt, lí nhí trong cổ họng.
jeong dường như có thể nhìn được cái đuôi và cả tai cún đang cụp xuống của người kia. người ngoài nhìn vào còn tưởng em sắp tẩn anh một trận ấy chứ.
"được rồi, để tôi xem thử nội dung học của anh đã, biết đâu lại giúp được." - jeongin thở dài cất tiếng.
"hả? e- em chịu dạy cho anh hả?" - seungmin mở to hai mắt nhìn lên người đối diện, lắp bắp như không tin vào những gì mình nghe thấy.
"tôi không chắc đâu, nếu nội dung học của lớp 12 quá khó thì tôi cũng đành bó tay. tới lúc đó anh nên tìm một gia sư hẳn hoi giúp anh đi." - em nhún vai trả lời.
mặc dù hầu hết nội dung học lớp 12 đều được em tìm hiểu trước từ hồi hè, cũng không có gì quá mới lạ với một đứa chuyên thi học sinh giỏi như em. nhưng để kèm cho một người khác thì em không chắc. thôi thì, dù gì cũng đã đến, em cũng chẳng có việc gì làm.
"anh biết rồi! vậy mời đại ca yang vào phòng anh nhé"
vẻ buồn rầu khi nãy mất tăm, thay vào đó là một kim seungmin tươi tắn hay thích chọc ghẹo người khác như thường ngày.
đúng thật là càng ngày càng giống cún, mới nói một câu mà đã vui như thế.
"vậy anh cần tôi chỉ môn nào?"
jeongin quay sang hỏi người bên cạnh sau khi xem qua hết đống lí thuyết trong sách giáo khoa.
"hết luôn á." - seungmin cũng học theo em chăm chú nhìn vào mấy dòng chữ trên cuốn sách, gương mặt không thể nào ngây thơ hơn mà đáp.
"..."
"em yên tâm, học phí em muốn bao nhiêu cũng được, anh trả theo môn, trả trước luôn cũng được"
thoáng cảm nhận sự im lặng của đối phương, cậu mới ríu rít nói thêm.
"chuyện đó tính sau đi, tôi không phải bên cho vay thế chấp. hôm nay học toán trước rồi về nhà tôi sắp xếp lịch học cho anh."
jeongin chừa lại một quyển sách giáo khoa trên bàn, cất gọn đống sách còn lại vào chỗ cũ.
"nói vậy là, em chịu dạy cho anh rồi hả?" - giọng seungmin có phần hơi cao vì phấn khích, cứ như một đứa trẻ được cho kẹo.
và jeongin thề rằng mình còn thấy được cả bầu trời đầy sao trong ánh mắt ấy.
"ừ. với điều kiện là anh chăm chỉ học."
"được được! em nói gì anh cũng nghe." - cậu cười tít mắt, gật đầu lia lịa như sợ em đổi ý.
...
ba hôm trước, lúc này seungmin đang ngồi than thở với thằng bạn thân tại căn tin.
"tao nhớ jeongin quá đi. muốn gặp người ta mà sợ em ấy la tao như hôm bữa quá."
seungmin rầu rĩ, nằm dài trên bàn ăn. phần cơm lấy khi nãy cũng chả buồn động vào.
"nói cứ như yêu xa chục năm chưa gặp. giờ mày như này rồi, sau mà có rước người ta về được chắc đội lên đầu luôn quá."
hwang hyunjin aka bạn thân chí cốt của kim seungmin ngồi phía đối diện trề môi đầy dè bỉu.
"không tính ăn hả, thế tao ăn phụ nha."
sau khi bỏ vào miệng muỗng cơm cuối cùng, hyunjin mới lăm le hộp cơm thơm ngon còn y nguyên của bạn.
"ăn đi, ăn cho no chết mày luôn đi. bạn bè thất tình mà vô tình kiểu đó. ủa nghe cũng vần ghê?"
"chứ giờ bảo tao đi tán người ta giùm mày chắc? tại mày gà thôi, chứ gặp tao đổ ngay từ lần đầu gặp mặt rồi chứ đùa."
"im lặng và ăn đi!"
"..."
đang lúc nhồm nhoàm đống cơm trong miệng, hwang hyunjin cầm điện thoại vô tình lướt trúng bài đăng nhận dạy kèm của yang jeongin.
"ê ê mày, có cái này chắc giúp mày được nè." - nó quên luôn việc nhai cơm, mắt mở to khều khều con cún ủ dột đối diện.
"mày đừng có chọc tao nữa, khỏi cho ăn nữa bây giờ."
"không! jeongin của mày đăng bài nhận dạy kèm kìa."
"vậy hả? ừ, ẻm giỏi mà, nhận dạy kèm kiếm thêm cũng dễ hiểu thôi."
seungmin hơi ngẩng đầu lên, sau đó gật gù phản ứng.
"ông thần ơi ông thần, có thật sự là muốn cua người ta không? cơ hội của mày đấy, vào đăng kí không đứa khác nó giành."
nghe thằng bạn nói vậy, seungmin mới nhìn kĩ màn hình hiển thị bài đăng, từ từ động não mà suy nghĩ.
theo như cậu biết thì gia đình nhà jeongin cũng chẳng khá giả gì, tiền học của em đa số đều có học bổng hỗ trợ. lúc này muốn dạy kèm chắc chắn là để kiếm thêm phụ giúp gia đình.
mà thú thật cái lực học của seungmin tỉ lệ nghịch với cái độ đẹp trai mà cậu có. học đâu quên đó, nước đổ lá khoai.
đã thế còn lười chảy thây.
giờ mà được em dạy, vừa giúp em kiếm tiền, vừa tiến bộ trong học tập hơn, lại còn có thêm thời gian chính đáng cạnh em.
1 mũi tên trúng 3 đích, quá hời còn gì?
"ê! đúng rồi ha, thế thì vừa giúp ẻm mà còn vừa giúp tao luôn á!"
"ủa mà jeongin nhận dạy cấp một cấp hai mà. tao còn hơn ẻm một lớp, sao mà dạy được."
chưa kịp vui mừng, tầm nhìn seungmin va phải dòng chữ in đậm mà lòng trùng xuống.
"thằng này khờ. mày giả bộ nhắn ẻm có con cấp một cấp hai gì đó là được mà. jeongin thông minh thế, chẳng lẽ không dạy được đứa học mười hai. chắc ẻm ghi thế để người ta đăng kí thôi, dù gì cũng mới cấp ba" - hyunjin nói như một nhà phân tích.
"ừ ha! sao tao không nghĩ ra ha. để giờ nhắn liền nè."
seungmin mắt sáng rỡ như vừa giác ngộ ra chân lí. không ngờ có đứa bạn ăn hại bao năm giờ cũng có miếng tác dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com