iii
"myungho ơi, con mang hành lí vào chưa?"
"nhưng ba ơi con không thấy soonyoung đâu cả. con phải đi tìm!"
myungho chỉ vội thông báo cho ba rồi cuống quýt xách túi đồ ăn chạy đi. cậu nhóc vừa ra khỏi cửa đã đột ngột khựng lại. đường xá xung quanh lạ hoắc lạ huơ, myungho không biết đi hướng nào để tìm soonyoung cả. bàn tay nhỏ của cậu run run nắm chặt túi đồ ăn, hai cánh môi hồng từ lúc nào đã bặm lại với nhau còn đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đã ầng ậng nước. "sundon, cậu còn chưa kịp ăn sáng kia mà, cậu đi đâu rồi.. hức.."
đang lúc tiếng sụt sịt của myungho có chiều hướng to dần lên thì cậu bỗng nhoáng thấy một chú mèo bé con trắng xíu đi trên hàng rào phía nhà đối diện. cậu nhóc mở lớn cả miệng lẫn hai con mắt tròn, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. hàng rào xanh mướt màu lá đó ít nhất phải cao khoảng chừng vài chục cm, trong khi đó chú mèo con kia lại chỉ có một nhúm cỏn con, thế thì làm sao mà chú ta có thể nhảy lên được nhỉ? mà trông chẳng giống chú ta đang đi bộ trên hàng rào chút nào. kìa, cứ như chú ta đang lướt trên không khí vậy.
quệt nước mắt vào ống tay áo, myungho cố ổn định nhịp thở rồi rón rén băng qua đường tới hàng rào bên kia. càng tới gần cậu lại càng khẳng định chú mèo con đang ở trên khoảng không gian bên cạnh hàng rào. "một chú mèo biết bay!" myungho khẽ reo trong lòng. mọi kí ức nhắc nhở rằng cậu phải đi tìm soonyoung đã không còn đọng lại chút gì trong đầu myungho cả. cậu thậm thụt, nín thở ngó qua hàng rào, sự phấn khích làm tim cậu đập nhanh và mạnh hơn.
"ôi chao!" myungho cắn môi xuýt xoa, lấy bàn tay nhỏ che miệng ngay khi cậu vừa nhìn vào trong. một đàn mèo và hai chú cún đang nối đuôi nhau đi dọc hàng rào. sở dĩ myungho thấy 'mèo bay' là bởi chú mèo đó đang nằm trên lưng một chú cún lớn lực lưỡng màu đen tuyền.
"đáng yêu chết mất thôi!" myungho thì thầm.
"meo méo mèo, méo?"
"ghrrr, gâu!"
"méo! meo meo mèo méo!"
tiếng cún mèo cứ léo nhéo qua lại bên tai và myungho đã quyết định sẽ bám theo lũ nhóc. còn soonyoung, thôi thì lát cậu đi tìm cùng ba sau cũng được.
***
"han ơi em chắc chứ? em có nhìn nhầm không đấy?" jihoon dẫn đầu đội thú cưng, vừa guồng chân bước vừa ngoái lại hỏi hansol.
"ê ji, nhìn đường. ngã chổng vó giờ." junhwi thong thả đi thứ hai, nhờ có dóng chân dài nên dường như chẳng mệt chút nào. anh chàng vừa đi vừa thả dáng trên thảm cỏ xanh, vểnh đôi râu lên tự mãn về ngoại hình xuất chúng của mình.
hansol bám vào chút lông trên lưng seungcheol, nhoài người lên trước đáp lời jihoon. "thật luôn ạ, gần giống chuột lại gần giống sóc."
seungcheol đung đưa người, ngẩng lên nhắc, "bé, ngồi yên nào."
"ơ vâng." hansol vội nằm lại ngay ngắn.
"giống gì lạ vậy? đột biến gene à?" mingyu cùng wonwoo đi sau junhwi, nhăn mặt nghĩ ngợi.
"lai tạo chăng?" wonwoo hừm một tiếng. "cơ mà tôi vẫn thích chú ngựa kia hơn, ôi, biết bao là phong trần."
seungcheol đi cuối gật gù, "phải, phong trần."
tán gẫu một hồi cả bọn cuối cùng cũng tới được nơi chú ngựa, theo lời wonwoo và seungcheol là biết bao phong trần, đang đứng nghỉ ngơi. như mấy kẻ rình trộm biến thái, cả bọn lấm lét nấp sau thùng nước lớn để quan sát chú ngựa ở khoảng cách gần cho đã con mắt. đang chăm chú nhìn từng điệu phẩy đuôi tới cử động nhai cỏ của chú ngựa đột nhiên hansol reo khẽ vào tai seungcheol, "ấy ơi, cái bạn hồi nãy em nhìn được cũng đang ở đây này ấy ơi. em vừa thoáng thấy mà lại đâu mất rồi."
seungcheol liền nghển cổ đứng thẳng, nheo mắt tìm kiếm. "bé nói áo nó màu gì?"
"màu hơi vàng ạ."
"nó to hay nó nhỏ?"
"bé tí. nhỏ hơn em cơ."
nhờ chỉ dẫn của hansol và nỗ lực ngó nghiêng cuối cùng seungcheol cũng tìm được nhân vật mà cả bọn bàn tán nãy giờ. anh vội hú gọi mấy đứa đứng trên, "ê mấy đứa, tớ thấy rồi."
"thấy cái chi? à đống cơ bắp của bạn ngựa kia á? xời tưởng gì, ông đây nhòm nãy giờ rồi nhé." jihoon nhún người, tặc lưỡi ước ao. "chân tôi mà vừa dài vừa cuồn cuộn được một nửa thế kia thì tôi sẽ nhường ông hẳn hai con cá chiên, hwi ạ."
"ông bạn có vẻ hay ảo tưởng quá nhỉ?" wonwoo liếc jihoon bằng nửa con mắt rồi chạy trốn vội khi jihoon giơ vuốt chồm tới.
"tập trung!" seungcheol hắng giọng mắng làm nhóm trên đang láo nháo liền im bặt. "nhìn khúc quẹo ra chỗ nhà kho đi, ờ, xong hạ tầm mắt xuống thấp một chút, rồi, chút nữa, thấp nữa, đó, thấy cái cục bé tí màu vàng chưa?"
"cục bé tí màu vàng?" junhwi nheo mắt suy tư, đoạn cười hí hí quay sang hẩy mông mingyu, "ê cu, anh mày cứ nghĩ đến cái khác í nhở."
mingyu nhăn mặt vội chạy ra chỗ seungcheol, chân khua khua ghét bỏ, "ông bẩn khiếp!"
"má ôi. động vật ngoài hành tinh!" jihoon gào lên thảng thốt để rồi bị wonwoo giơ chân đập cái bộp vào đầu.
"be bé cái mồm thôi. bị phát hiện ra bây giờ."
jihoon vẫn đờ đẫn nhìn 'cục bé tí màu vàng' đang trốn dưới những lá cỏ xanh xanh, quên luôn cả việc tẩn lại wonwoo vì tội dám đánh vào đầu đại nhân đây. cậu trợn mắt, lẩm bẩm liên hồi như bị thôi miên. "giống mới của nhân loại... khoa học viễn tưởng là có thật..."
"hình như chú ngựa kia quen biết gì cái cục đó đó thì phải." mingyu nhón chân lên xem.
"các anh ơi, gọi 'cục' nó cứ thế nào ấy.." hansol nằm im thin thít trên lưng seungcheol nãy giờ cũng phải lí nhí lên tiếng. "gọi bạn đi, bạn cũng ổn mà."
"ừ. bạn." seungcheol nhanh chóng gật đầu. "bé nói phải."
junhwi ngay lập tức phóng sang một ánh nhìn sắc lẹm. "ông đừng có xớ rớ em tôi!"
"tôi đâu có xớ rớ!"
"bốc phét!"
"láo nha. tôi hơn tuổi ông đấy!"
"dưng lôi tuổi tác ra làm gì? làm gì?"
vì tiếng cãi nhau của junhwi và seungcheol quá to nên cả chú ngựa phong trần và 'bạn bé tí màu vàng' đã nhìn thấy hội thú cưng khúm núm sau thùng nước. wonwoo với jihoon giật bắn mình còn mingyu cùng hansol bận can một cún một mèo đang cãi nhau. chú ngựa phong trần lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lúc lắc chiếc bờm đã được chải mượt mà chào hội thú cưng. jihoon ngắc ngứ giơ chân chào lại. 'bạn bé tí màu vàng' miệng ngậm khúc cỏ non, bốn chiếc chân ngăn ngắn co lại lấy đà rồi nhảy lên tảng đá cạnh đó, khua khua bàn chân bé tí xíu như ngoắc gọi hội thú cưng. wonwoo và jihoon nhìn nhau, chớp mắt vài lần rồi quyết định đi tới. thế nhưng chân vừa bước lên cả hội đã bị làm cho đứng người bởi một tiếng gọi thất thanh.
"sundon! cậu đây rồi! tớ cứ tìm cậu mãi!"
myungho nãy giờ mải ngắm hội thú cưng, mãi đến khi cậu nhìn thấy bóng tròn quen quen của soonyoung thì mới sực nhớ ra người bạn thân. cậu chạy vội tới chỗ soonyoung, quỳ thụp xuống bế soonyoung lên ôm vào lòng. "hóa ra là cậu tới chơi với seokmin, làm tớ hoảng quá." myungho vừa cọ má với soonyoung vừa đưa tay vuốt vuốt lưng seokmin. seokmin hí một tiếng vang, nghiêng đầu ngoan ngoãn cho myungho luồn tay xoa.
âu yếm hai người bạn một hồi myungho lại nhớ tới hội thú cưng mà cậu đi theo nãy giờ. myungho ngẩng đầu, thấy những chú cún mèo xinh xinh vẫn ở đó liền vẫy tay gọi, "tới đây!"
hội thú cưng, dẫn đầu vẫn là jihoon hiên ngang nhưng giờ đã có phần gượng gạo, tiếp đến là wonwoo chỉ nhìn chằm chằm vào thớ cơ của seokmin, đi sau wonwoo đáng ra là mingyu tuy nhiên sau trận cãi nhau của junhwi với seungcheol thì mingyu bất đắc dĩ phải lùi xuống đi giữa. cả bọn rồng rắn thành hàng, dò dẫm theo jihoon tới chỗ myungho.
"chào các cậu, mình làm quen nha. tớ là myungho, hôm nay mới chuyển đến đó." myungho nhoẻn miệng, lọn tóc xoăn hơi nâu trước trán của cậu rung rinh khi cậu bật cười thành tiếng.
"meo meo." "chào myungho."
"ghrr." "myungho đáng yêu ghê."
myungho cười tít mắt khi lấy hội thú cưng nhao nhao chào mình, tay ôm soongyoung thả xuống cỏ, "đây là soonyoung, hamster bé xinh của tớ, " rồi đưa tay vuốt nhẹ chân seokmin, "còn đây là seokmin, cậu ấy hay đưa tớ đi chơi lắm. các cậu cứ chơi với nhau đi, tớ phải về kẻo ba tớ lo."
đợi myungho tung tăng chạy đi rồi cả bọn mới thôi trừng mắt nhìn nhau.
"hamster là cái quái gì?" mingyu buột miệng hỏi.
"mèo ngoại quốc à?" wonwoo nhíu mày, ngay lập tức quay sang nhìn hansol, "bé, bé cũng là mèo ngoại, bé có quen nó không?"
"quen thì em đã chẳng hét toáng lên như thế." hansol ỉu xìu xìu.
"thế em có biết tiếng anh không? để xì xà xì xồ với nó vài câu, hỏi nó sao hai cái má của nó hài thế?" junhwi hớn hở gọi hansol.
"ê mèo, tôi giống ngoại nhưng không dùng tiếng anh, tôi hiểu hết những gì ông vừa nói xấu tôi đấy." soonyoung ưỡn ngực, khó chịu ra mặt với junhwi.
seokmin liền cười hềnh hệch, "gì mà căng, người ta đang khen anh đấy."
"anh á?" hội thú cưng đồng loạt trợn mắt. jihoon giơ chân chỉ vội vào soonyoung, ngước lên nhìn seokmin đầy kinh hãi, "cái giống này, nó là anh á? là anh cậu à?"
"đúng rồi. ảnh được myungho nhận nuôi trước tớ nên tớ gọi là anh." seokmin lịch sự đáp.
mingyu chớp cơ hội quay sang cọ cọ đầu vào chân seungcheol, "anh gì ơi, hình như em được seungkwan nhận nuôi trước anh đấy."
"giỏi thì bây trèo luôn lên đầu tao ngồi này."
seungcheol lườm mingyu cháy đất. mingyu bị anh mắng liền lủi thủi ra chỗ wonwoo nằm phủ phục. wonwoo giơ chân lên xoa nhúm lông xoăn nhẹ của mingyu, mỉm cười an ủi cậu cún con.
"dù sao thì, " jihoon hắng giọng, "tớ là jihoon, rất vui được gặp hai cậu."
"soonyoung, chào mọi người tớ là soonyoung ~ myungho gọi tớ là sundon nhưng thôi cứ gọi tớ là soonyoung ~"
wonwoo giật giật mi mắt, liếc soonyoung đầy khó hiểu. "tớ là wonwoo, rất vui khi được làm quen."
"tớ là seokmin, chúng mình làm bạn nhé."
"chào, junhwi đẹp trai nhất phố xin được phép nghênh đón quý vị." junhwi từ đâu nhảy ra trước mặt soonyoung và seokmin mà khua khoắng chân loạn xạ. "tớ, hwi đẹp trai. nó, ji đanh đá. kia, jeon khá lười. đó, sô-cô-la điện giật kimgyu. đó nữa, han mới về và cheol cơ bắp. hội thú cưng phố very nice kính chào quý khán giả."
***
seungcheol kéo lê túi hạt khô từ trong nhà ra tận kho bãi rộng, mạnh mẽ xé rách rồi rải ra cỏ trước ánh mắt ngưỡng mộ của hội thú cưng. mingyu xí xớn khoe với seokmin và soonyoung. "ảnh hơi bị khỏe luôn."
"nhất hội." wonwoo gật gù.
"nhưng giờ chắc thua seokminie ha?" jihoon cười đểu.
"seokminie? từ bao giờ mà ông gớm thế?" junhwi vừa nhai rồm rộp vừa nguýt dài.
"hội mình vui quá xá." soonyoung cười khúc khích rồi học hansol nằm lên bụng seungcheol vừa ngả ra trước đó. "í, bụng anh êm ghê, cảm ơn nha."
seungcheol nhún vai, buồn cười nhìn soonyoung cứ lăn đi lăn lại trên bụng mình. "sao cậu đã gọi anh rồi?"
"uầy, anh vừa đẹp trai vừa cao to, không gọi anh thì hơi phí." soonyoung híp mắt cười lớn.
mingyu lập tức đứng lên, "thế cớ gì em lại phải gọi anh là anh trong khi anh bé tí như thế kia?"
"bạn jihoon thân yêu bảo anh là mày chỉ nên làm em thôi, sô-giật ạ."
"sô-giật là gì ạ?" hansol ôm hạt trong ngực, tò mò hỏi soonyoung.
"là gọi tắt của sô-cô-la điện giật bé ạ."
soonyoung vừa dứt lời cả bọn đã phá ra cười nghiêng cười ngả. mingyu lại xị mặt, nhào vào lòng wonwoo mà ăn vạ. wonwoo không hiểu sao cũng thấy buồn cười, cơ mà vì mingyu đang phụng phịu nên đành mím môi không dám bật ra tiếng cười.
sáng ra mát mẻ, một hàng thú nuôi ngồi dọc dưới tán cây mát rượi, vừa tám chuyện vừa nhâm nhi túi hạt khô của seungcheol như là một buổi tiệc chào mừng hai thành viên mới. myungho tất bật dọn nhà, chạy ra chạy vào mệt lử nhưng cũng không quên ngó ra bãi cỏ để xem hội thú cưng để rồi miệng cứ toe toét cười không ngớt.
"ê soon, " wonwoo lên tiếng. "túm quần lại thì ông là sóc hay chuột?"
"sóc chuột. cả hai luôn. rồi người ta gọi tôi là hamster, rồi tôi thấy cũng sang đấy, rồi tôi lấy tên soon hamster cho ngầu, thế thôi. chứ thật ra vấn đề giống loài này tôi mù tịt, có biết cái gì đâu. giờ thử hỏi sao ông lại là mèo ông trả lời được không?"
cả bọn, trừ seokmin, há miệng nhìn soonyoung liến thoắng. seungcheol thán phục, "nói nhanh vậy không sợ cắn phải lưỡi ư?"
seokmin phì cười. "ổng lắm mồm quen rồi, không sao đâu anh."
"ụa cơ mà sao ông cũng tự động gọi anh nhà tôi là anh rồi nhỉ? ông thừa sức đá ổng bay xa cả mét mờ seok?" mingyu tiếp tục thắc mắc chuyện vai vế.
"thì từ ảnh tỏa ra cái khí chất anh cả mãnh liệt quá nên mồm tôi cũng tự động gọi anh thôi." seokmin phân trần. "ảnh ngầu vãi chưởng."
seungcheol mãn nguyện cười đến tít cả hai mắt, hưng phấn quá xoay người tặng cho hansol soonyoung mỗi đứa một cái hôn hít thật là gớm.
soonyoung vốn rất thích hôn nên là khi được seungcheol hôn đã cười khanh khách vô cùng hài lòng. đang đùa nghịch chợt cậu bỗng nhớ ra điều gì đó liền nhảy tưng tưng trên nền cỏ mà hét lớn, "ê! ê! có chuyện vui cực!"
"gì vui?"
"hay không?"
"đặc sắc không?"
"ấn tượng chứ?"
soonyoung á khẩu nhìn đủ các bộ mặt hóng hớt, song vẫn bình tĩnh kể chuyện bằng một giọng không thể nào bí ẩn hơn. "này, mấy hôm trước tôi có hóng hớt myungho nói chuyện với ba cậu ấy về thú nuôi. hình như định nhận thêm vài chú nữa cho cậu nhóc nuôi thì phải."
"í sao anh không nói cho em?" seokmin bất mãn.
"thì giờ nói đây. ê, tận hai đứa nhá. tên thì nghe đến là kì cục. mèo mỹ với rái cá iksan. nhờ, lạ hoắc."
nương theo lời kể của soonyoung, cả bọn mỗi đứa chạy theo tưởng tượng của riêng mình về hai cái bạn 'mèo mỹ' và 'rái cá iksan' đó, tự vẽ nên cả ngàn bức họa xấu có đẹp có để hình dung ra ngoại hình của hai đứa có-thể-là-bạn-mới của hội.
trước hàng rào thú cưng, một chiếc xe bốn chỗ sang trọng trờ tới. những thành viên của hiệp hội thú cưng phố very nice phường love letter dáo dác đứng dậy nhìn. myungho từ trong nhà chạy ra, tay háo hức vẫy loạn lên còn miệng thì líu lo gọi lớn.
"jisoo! chan ơi!"
-------
13/2/19
_slaeum_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com