22. Kim Mingyu
Vừa về đến nhà cô liền thấy lũ lượt đồ đạc nằm dưới đất bị đập đổ, cô còn đang bối rối thì đột nhiên..
??: tiểu thư về rồi...
:...ah.. chú ấy lại giận rồi sao, tôi mới đi có 3 ngày thôi mà
??: tôi sẽ mang trà tới sau khi dọn dẹp mọi thứ ngoài này
: vâng..cảm ơn ông
Quản gia vừa đi qua cô đã tự chấn an bản thân rồi nhẹ nhàng tiến vào căn phòng ngủ lớn, vừa ngó đầu vào đã thấy một người đàn ông tay cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn ngoài trời mưa trông như đang tương tư một người 10 năm mãi không buông. Dù không phải lần đầu cô thấy hắn " dỗi " như này nhưng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi mà gõ cửa rồi nói
: chú út~ cháu về rồi-
Vừa nói dứt câu cô đã thấy hắn dập điếu thuốc còn đang cháy xuống chiếc gạc tàn để bên bàn rồi đứng vội lên đi về phía cô, tay vừa chạm tay hắn liền kéo cô vào trong phòng rồi đóng rầm cửa lại, chưa kịp nghĩ gì đã bị hắn cưỡng hôn. Tay hắn ôm chặt lấy eo cô ép sát cô vào một góc, dìm cô vào sự nồng nhiệt có chút tức giận của hắn, cô bị hắn hôn tới mức thở không kịp....
: c-chú út- đợi đã-
Mingyu: gọi bằng tên
Mingyu buông nụ hôn ra một cách khó chịu khi cô gọi hắn là "chú út", nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng có chút đờ đẫn của cô mà khó chịu ra lệnh cho cô.
Mingyu: tôi đã nói em bao nhiêu lần ngưng gọi hai từ đó khi ta ở riêng rồi
:...Mingyu, cháu-
Chưa kịp để cô nói tiếp, Mingyu liền bế bổng cô lên rồi đi về phía chiếc giường to rồi đè cô xuống với một lực mạnh nhất định. Tay hắn ta không yên phận mà nắm lấy bắp đùi cô rồi nâng nó vòng qua eo mình, hắn chuyển mục tiêu xuống dưới hõm cổ cô rồi mạnh bạo tạo ra những vết cắn và vết hôn trên nó. Tay hắn luồn tới những chiếc khuyu áo vướng víu cố gắng tháo nó ra bằng 1 tay...
: Mingyu-, đợi chút cháu-
Mingyu: nói lại
:...Mingyu...em đang tới tháng, không làm được...
Mingyu:....
Đột nhiên hắn ngồi dậy nhưng chưa bước qua người cô mà vẫn giữ vững tư thế đó, hắn tức giận rồi vuốt tóc một cách thô bạo.
Mingyu: Em phiền toái thật đấy...
:...đâu phải do em muốn đâu
Hắn khi nghe lời cô cố biện minh liền cúi xuống lần nữa nhưng không phải để hôn mà là để cắn mạnh vào một bên cổ cô. Hắn cắn mạnh nhưng không đến nỗi tạo ra vết thương, chỉ khiến vết cắn đó bầm tím ít nhất sẽ liền lâu hơn thường.
: ah!! đau-
Mingyu lần nữa ngồi dậy sau khi thỏa mãn với vết cắn mình tạo ra, mãi mới bước khỏi người cô rồi ngồi xuống bên cạnh và nói lúc đang cởi khuyu áo mình ra.
Mingyu: Mai là dỗ ông nội, em có muốn đi với tôi không
:...ông nội, nhưng nếu chúng ta đi với nhau tin đồn đó sẽ thực sự bị báo chí lấy lên làm-
Mingyu: giờ này rồi còn quan tâm tới chuyện đó à, Dù sao thì....
Hắn quay người chạm tay rồi nhẹ nhàng xoa má cô...
Mingyu: chúng ta cũng không chung huyết thống, chỉ là chú em trên danh nghĩa kể cả có lộ tin cũng không phải cái gì quá bất ngờ-
: Mingyu, anh biết thừa ba em để tâm tới danh tiếng cỡ nào mà, chúng ta chỉ nên dừng lại tại vị trí trở thành tình nhân thôi, dù gì trên danh nghĩa anh vẫn là em trai của ba em, đừng khiến ba em tức giận vì chuyện không hay này giữa hai ta, ông ấy cũng đã bao dung để anh với em qua lại với nhau rồi chớp mắt cho qua rồi
Mingyu: nhưng em không thể phủ nhận việc bản thân em có tình cảm với tôi, giờ em lại đi bênh tên già đó để cãi lời tôi sao?, hay là em chỉ muốn chúng ta là tình nhân, lợi dụng tôi để thỏa mãn dục vọng của em sao?
: !? Mingyu anh quá đáng rồi đấy?
Mingyu: coi là tôi quá đáng đi, nhưng sự thật là như vậy mà?, em hoàn toàn nghĩ như vậy đúng chứ?
:....Em-
Mingyu: thôi đừng nói gì cả, sợ rằng nghe xong tôi liền mất kiểm soát mà "làm thịt" em ngay bây giờ cho bõ tức quá...
:...Mingyu..dạo này anh dễ cáu ghắt lắm đấy, anh bị sao vậy?
Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại. Lạ thay lần này cô không đuổi theo để dỗ như mọi lần, chỉ thấy mệt mỏi nằm lại xuống giường rồi thở dài
:...mệt mỏi thật đấy... thật muốn kết thúc mối quan hệ độc hại này quá...
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy bản thân vẫn nằm trên chiếc giường to ấy không một bóng hình nào bên cạnh khiến cô có chút hụt hẫng, vừa bước ra ngoài. Một thân hình to lớn nồng mùi rượu ngã thẳng vào người cô.
: Mingyu-
Mingyu: đừng đi đâu hết, tôi nhớ....mùi hương của em
Nói xong anh ta dụi mặt vào cổ cô mặc kệ rằng vì cái ngã của anh khiến cả hai bọn họ giờ đang nằm bệt dưới đất.
: Nặng quá đấy-
Mingyu: một chút thôi...một chút nữa
Người đàn ông ôm lấy cô không buông khuôn mặt đỏ bừng với đôi mắt ướt nhẹp, thật bất ngờ làm sao khi thấy người đàn ông cao lớn này đột nhiên khóc. Tay cô bất giác giơ lên lau nhẹ nước mắt anh đi cùng biểu cảm có chút nuông chiều.
: Mingyu, anh say rồi
Mingyu:...anh biết, vì biết vậy nên anh mới có lí do ôm em mà không cần phải giả vờ trưởng thành
:....Kì quá đấy, đột nhiên lại muốn làm trẻ con là sao?
Mingyu: Anh yêu em
:...
Cô không trả lời lẳng lặng xoa mái tóc anh ru anh vào giấc ngủ khi còn đang trong cơn men rượu. Không biết trả lời sao cho đúng, nếu là lúc đầu chắc chắn cô cũng sẽ trả lời ngay, cũng sẽ nói rằng cô yêu anh. Không ai biết mối quan hệ này bắt đầu từ đâu, vì điều gì, hay cả là....
Tại một khách sạn nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của gia đình cô...Đêm ngày 27 tháng 1..
Lúc đó là một buổi đêm lạnh thấu xương, mùa đông thì chưa kịp đi, mùa xuân cũng chẳng còn nhớ đã đến giờ về . Tại tầng thượng của khách sạn **** gia đình cô đang tổ chức một bữa tiệc mừng thọ ông nội, và cũng mừng cho Chú út du học xa nhà của cô cuối cùng cũng về để thăm ông một lần sau hằng ấy năm.
Mọi người lúc đó nhiệt huyết lắm, toàn là những người thuộc giới thượng lưu, họ quay quần bên ông nội cô một cách thân thiện, đương nhiên ai trong gia đình cũng biết họ làm vậy để lấy lòng ông. Cho tới khi người đàn ông đấy xuất hiện, mọi ánh mắt và sự chú ý đổ dồn vào hắn...Và đương nhiên đó là Kim Mingyu.
Mọi thứ cũng chẳng có gì đáng để nói cho tới khi cô vì chán nản nên đã chọn đại một tên đàn ông để thỏa mãn bản thân, cớ sao lại chọn trúng hắn...Chắc có lẽ vì chưa từng gặp người đàn ông này nên cô đã tưởng lầm mà hành động liền mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Sáng hôm sau khi thức dậy, cô để lại một tờ tip với số tiền lớn rồi lẳng lặng rời khỏi đó mà không thèm nhìn lại bãi chiến trường mà cô và người đàn ông đó để lại. Cứ tưởng sẽ không gặp lại nào ngờ lại thấy hắn tại buổi họp mặt gia đình của chính cô.
: !! Làm sao mà-
Mẹ: này bỏ cái tay chỉ trỏ xuống, là chú út đi du học xa nhà của con đấy, chào hỏi chú ấy đi, mẹ đi trước
: MẸ-
Nói cái mẹ đi không thèm nhìn,để cô lại với sự ngượng ngùng khó xử, không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông này lần hai
Mingyu: là cô sao? hay nói đúng hơn là cháu? nhỉ~
:....Là- là nhầm lẫn thôi, tôi không ngờ chú út chưa từng gặp mặt của tôi lại là anh.
Mingyu: vậy sao? có hơi điêu đó nhỉ? dù gì đêm hôm đó tôi cũng đã về trước mặt mọi người rồi, kể tôi xem lí do gì em không biết mặt tôi nào?
:....Tôi thực sự không biết mặt chú mà...vì quá chán mấy kiểu tổ chức lố lăng này nên tôi không để tâm tới đám đông mà vào một góc khác tận hưởng một mình...
Mingyu: Lí do của em nhàm chán thật đấy?
: Chứ muốn sao nữa!?-
Đột nhiên hắn tiến lại gần với cô bàn tay săn chắc to lớn ấy vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của cô.
Mingyu: lỡ lấy lần đầu của tôi, em thực sự chỉ định trả tiền rồi chạy đi như thế sao?
: !!....số tiền đó đâu có ít chứ??
Mingyu: em nghĩ tôi cần tiền sao?
:...v-vậy chú muốn làm gì? định mách ông nội với ba tôi sao-
Mingyu: em nghĩ tôi đơn giản tới vậy sao?
:....thế chú muốn gì chứ?-
Mingyu: Em
: ? là sao-
Đột nhiên hắn hôn cô một cái vào môi, khiến cô giật mình mà đẩy mạnh ra thật nhanh
: Chú điên sao?!- lỡ đâu có người nhìn thấy!
Mingyu: đừng lo, dù có bị phát hiện hay không tôi với em cũng không có cái thứ gọi là quan hệ huyết thống để mà phải sợ cả
:...Gì chứ??
Mingyu: như này đi, tôi và em hãy làm bạn tình của nhau, đến bao giờ tôi tìm được người khác, coi như chúng ta hết nợ, được chứ?
:...?
Cô đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, không hẳn là điều tồi nên lập tức đồng ý với hắn
......
Vậy là từ hôm đó mối quan hệ không nên có này bắt đầu giữa họ...mối quan hệ này kéo dài khoảng 4 năm cho tới khi cô gặp được người trong mộng của mình liền bỏ hắn mà đi, nhưng đâu có dễ vậy? Hắn thực sự yêu cô nên đã âm thầm bày mưu tính kế gián tiếp ám sát tên đó, rồi đến với cô như thể một vị cứu tinh, "dây thừng"để thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của bản thân mình.
Tại một căn Penthouse giữa đô thị Gangnam, đêm đó là lại là một mùa đông buốt giá vì chứng kiến cái chết của người mình thương mà cô đã tự nhốt mình trong căn nhà "nhỏ" của mình và người duy nhất bước vào được lại chỉ có mình hắn...
Mingyu:___, em đừng tự nhốt mình trong phòng nữa, mẹ lo cho em lắm đấy
:....
Hắn được đà tiến tới chiếc giường cẩn thận vòng tay qua vai cô rồi nhẹ nhàng hôn vào mái tóc đen tuyền ấy...
Mingyu: tỉnh táo đi nào, em tự nhốt mình trong phòng 3 năm rồi đấy? Nếu không có anh chăm sóc sao em còn sức mà sống chứ?
:.....Mingyu..
Mingyu: ? Anh đây
: Mingyu..Làm...người yêu tôi đi, hãy trở thành người yêu tôi...tới suốt đời đi
Dù bản thân anh ta không hiểu rõ câu nói, nhưng đột ngột nghe được lời tỏ tình nhưng lại có vẻ vừa giống một lời đề nghị anh ta không đoán già đoán mò lập tức đồng ý trong sự phấn khởi.
Mingyu: Được...Vậy, anh cam tâm tình nguyện làm người yêu em suốt đời~
2 tháng sau mọi thứ như về lại với quỹ đạo, cô bắt đầu cười lại hắn cũng vui vẻ che chở đúng như một cặp đôi thực thụ...Nhưng họ đều có bí mật riêng không nói ra.
Mingyu: Sao bây giờ em mới về?
: Em đi có chút chuyện...anh không ngủ sao?
Anh ta không để tâm lập tức đi về phía cô với khuôn mặt tuy không lộ vẻ gì là tức giận nhưng lại nắm lấy cánh tay cô với một lực thô bạo.
Mingyu: Đợi lâu không thấy em về nên anh lo...
: Mingyu đau em...
Mingyu: Vậy à? Để anh giúp em bớt đau lại bằng sức của anh nhé?
: Hả?-
Chưa kịp hiểu ý hắn, hắn đã nhấc bổng cô lên lập tức đi về vừa phòng ngủ rồi đóng rềm cửa lại bằng một chân, vừa đến giường liền ném cô xuống rồi chặn cô lại và ép sát bằng cơ thể cao lớn vạm vỡ của hắn.
:Mingyu?!
Mingyu: nằm im trước khi anh phát điên, em thừa biết chuyện này sẽ đến, còn cố phá luật lệ của anh à? Em chọc tức anh cỡ nào người thiệt cũng là em thôi.
:...em không có-
Chưa nói xong cô lập tức bị cưỡng hôn, vừa chạm hắn đã lập tức dùng sức ép cô mở miệng ra để hắn đi vào sâu hơn, hai tay hắn cũng chẳng chịu yên lột bộ đồ vướng víu ra rất dứt khoát rồi tới khi chỉ còn hai phần đồ lót chướng mắt hắn liền buông môi cô ra. Hắn cau may vuốt mái tóc mình một cách tức giận, lần này nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh rồi nghiêm túc ra lệnh.
Mingyu: Cởi ra
:....Mingyu...em-
Mingyu: đừng hòng biện lí do trẻ con của em ra đối phó với tôi, tôi chiều quá nên em định tạo phản à?
Hắn đột nhiên đổi xưng hô,lập tức cô nhận ra hắn đang thực sự giận mình nên cũng làm theo mà không dám cãi cọ. Giây phút khi định cởi mảnh vải cuối cùng đột nhiên bàn tay to lớn của hắn bóp lấy hai bên má cô cưỡng hôn thêm lần nữa, tay hắn nắm lấy một bên tay cô đang còn vương vấn bên mép chiếc quần nhỏ lập tức kéo xuống khiến dưới đó của cô lập tức tiếp đuợc làn gió lạnh trong căn phòng.
Mingyu: làm bao nhiêu lần rồi sao vẫn làm ra cái vẻ như lần đầu vậy? Nói đúng hơn như thể em đang né tránh tôi, vì lần đầu em cuồng nhiệt hơn bây giờ nhiều.
: Em-...không có- hic?!
Vừa nói dứt câu hắn đã đâm vào lúc nào không hay, khiến cô giật mình nhưng tay lại ôm chặt lấy hắn, bàn tay nhỏ nhắn thon dài cào vào tấm lưng to lớn nhưng không phải lần đầu vì qua bao nhiêu lần làm cũng không tài nào quen được với kích cỡ của hắn..
Lần nào cũng vậy, cô cứ làm hắn buồn hắn cáu, hắn sẽ không quát hay mắng, cũng chẳng nỡ đụng tay vậy nên điều duy nhất hắn có thể phạt cô chính là làm tình tới khi cô thở còn không kịp, tới mức phải vừa khóc vừa cầu xin hắn vì quá sâu hoặc đau. Mọi lần hắn đều rất vội vã và đi sâu, tỉ lần cũng như một, như thể hắn không hề biết mệt là gì, có ngày bắt nạt cô tới 5 ngày liền khiến cô không tài nào đi được vì đau.
: Mingyu! D-dừng lại sâu quá rồi?!
Mingyu: một là im lặng,hai là rên, đừng có nói gì hết, không tôi đâm mạnh vào sâu tới mức chạm tử cung của em luôn thì đừng trách tôi ác.
; hic-...anh-...ah~
Lại một lần nữa việc này kéo dài xuyên suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Cô vừa tỉnh ngủ liền bị hắn đâm vào tiếp, liên tục như thế, gần như chỗ nào đè nhau ra được hắn đều thử hết rồi. Mãi tới một hôm cô bất ngờ khóc toáng lên vì đau và ê, khóc tới mức khiến hắn mủi lòng dừng lại chuỗi để massage cho cô.
Mingyu: đau lắm sao?
: Hic...đau chết đi được!! Anh biến đi!?
Mingyu: cả thân dưới em có cử động được đâu mà đòi đuổi anh?
:....Em-
Mingyu đột nhiên hôn cô rồi lau nước mắt cô đi
Mingyu: ngoan, đợi anh nấu cháo với lấy dầu xoa bóp, em ngủ một lát đi
:...ai thèm chứ...
Vài phút phút sau hắn quay lại với một khay cháo cùng với một chai dầu xoa bóp, chưa kịp để cô từ chối hắn đã ngồi xuống giường kéo lưng cô vào lồng ngực mình rồi để khay cháo xuống đùi cô
Mingyu: ăn đi, cẩn thận nóng, anh xoa bóp cho em
:...không thích..
Mingyu:...không thích thì làm nữa nhé-
Vừa dứt câu cô lập tức tốc ăn không dám hó hé gì hết. Mingyu phì cười rồi mở chai dầu đó ra mùi hương thanh mát thoang thoảng khắp phòng, hắn đổ một ít lên tay mình rồi xoa phần eo cho cô, được một lúc bình thường thì bàn tay đột nhiên hư hỏng mò mẫm qua phần bụng dần dần tiến lên trên sát ngực thì bị cô mắng bất ngờ
: Anh tiến thêm bước nữa, đừng trách sao chim không mọc cánh được nữa
Mingyu:...anh đùa thôi mà~
Anh ta vừa nói thì liền hạ tay xuống ôm qua eo cô rồi dụi mặt vào cổ cô từ phía sau
Mingyu: mà này...
: ?
Mingyu: anh...muốn cưới em
: nói rồi, không cưới được
Mingyu: chúng ta cưới nhau không công khai được mà??
: em không thích, nói ít về vấn đề này thôi.
Mingyu:....nhiều lúc em nói chuyện như không hề yêu anh vậy
:...biết vì sao không?
Mingyu:?
: Mingyu, em biết anh gián tiếp giết anh ấy...
Bất chợt bàn tay đang ôm xiết chặt lại một cách bất ngờ đôi mắt cún ngây thơ dần mở to rồi đến hơi thở đột nhiên cắt ngoãng khiến hắn toát ra vẻ lo sợ. Cô khi nói lời đó cũng quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hai ánh mắt chạm nhau nhưng hai bên cảm xúc không đồng đều.
Mingyu:...em nói gì chứ-
: Mingyu, từ ngày hôm đó,em đã biết tất cả rồi
Mingyu:...Vậy thì sao chứ? Dù gì hắn cũng không hề xứng đáng với e-
: Mingyu này, lần cuối anh khóc là vì ai?
Mingyu:...Sao đột nhiên em lại vặn sang chuyện này?
Bàn tay nhỏ nhắn vươn cao rồi dừng lại khi chạm tới khuôn mặt ấy, không nói nhiều, không giằng co, cô tiến tới hôn vào bờ môi hắn, chưa kịp phản ứng, một tiếng ho vang lên từ cô khiến hắn ta trợn tròn con mắt khi thấy máu tươi chảy dọc từ miệng cô xuống.
Mingyu: ?! Em sao vậy, này sao đột nhiên lại-
: Mingyu...anh quả thật...ích kỉ thật đó...
Đôi mắt ấy nhắm lại một cách thanh thản để lại cho người đàn ông một sự nhung nhớ và hối hận tới chết cũng không thể nào chữa lành nó được , nhưng tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy?....
END CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com