Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết rồi


- Cô ta chết rồi Severus Snape, nhưng em còn sống. Em mới sống, trái tim em mới đập!

Cái bóng của Snape biến mất ở góc khuất con đường vắng, đêm Đường Bàn Xoay gió lạnh và trăng không soi tới.

Hai mươi năm rồi Snape, anh vẫn yêu cô ấy.

Anh không yêu tấm ảnh cưới treo trong phòng khách, không yêu chiếc nhẫn cưới trên bàn tay trái. Anh chẳng yêu lấy một ngày nào trong hai mươi năm của căn nhà trên đường Bàn Xoay của chúng ta.

Anh thà chết để đổi chút thanh thản đó, chứ không phải ở lại với em.

Người đàn ông em yêu chết rồi, anh ấy chết vào ngày em ở lại một mình trên Đường Bàn Xoay hai mươi năm về trước, một đêm giông tố, em không đồng ý việc cứu gia đình Potter.

Quyền năng của em có thể cứu lấy gia đình đó, nhưng nó cũng cho em biết định mệnh sẽ không thay đổi. Anh không hiểu, anh chỉ biết có lẽ Lily Evans sẽ sống nếu anh cưới em rồi mà thôi.

Anh sao lại không hiểu? Năm ấy anh là đứa trẻ thông minh nhất khu công nghiệp buồn phía Bắc.

Cậu trai nhỏ năm đó mới tám tuổi thôi, hứa với em sẽ trở về từ trường Hogwarts và đưa em đi. Cậu ta cũng chết năm chín tuổi, đôi mắt màu đen sáng rực rỡ khi nhìn thấy mái tóc đỏ của Lily Evans.

Tất cả chết hết rồi. Chỉ còn em thôi, trọn đời cho anh và anh chết rồi.

Họ nói em là đứa con thực thụ của nhà Slytherin, ngôi sao cháy muộn. Ngày người ta đến và mang em đi, trong trái tim đứa trẻ vừa thoát khỏi căn nhà ăn thịt người đó, chỉ toàn là bóng dáng của anh.

Severus Snape đã cứu em trong những đêm đen cái bóng người cha cầm con dao trải dài trên thềm cửa, sau làn khói gương mặt mẹ mơ màng rồi mẹ khóc. Bao đêm như thế em nghĩ chỉ cần em còn sống, Severus của em sẽ đến đưa em đi.

Nhưng mà, anh quên em rồi. Anh đã quên em và căn nhà trên sườn đồi của chúng ta, về nơi mà không có cha và rượu, mẹ và tiếng khóc nức nở. Chỉ có chúng ta, những đứa trẻ hạnh phúc.

Em biết, em biết anh cũng chỉ như em thôi, chỉ sinh ra sớm hơn em hai tháng. Nhưng Severus Snape, em chưa từng mong anh gánh vác tất cả. Em chỉ mong anh còn biết chúng ta là bạn.

Rồi anh đã quên em, anh quên mất chính bản thân anh.

Em không hận anh yêu Lily Evans, không hận cô ta. Em chỉ hận chính mình, tại sao không giữ anh ở lại, để cuối cùng trả lại cho em chỉ là Severus Snape - một cái xác không hồn.

Cậu trai Severus Snape năm đó viết trong nhật ký về khát vọng tương lai, viết về giấc mơ phục hưng gia tộc, về sự nghiệp của một phù thủy. Trong đó có những chai độc dược tuyệt tác, có những câu thần chú quyền năng, có trái tim phù thủy rung động trước ân điển của Merlin. Cậu ấy viết kín những trang nhật ký đó bằng niềm khát khao lớn như bầu trời, cuối cùng chỉ chốt lại bằng một dòng chữ - Em ấy đã chết.

Những trang nhật ký sau này trống không, thậm chí không có lấy một giọt nước mắt. Anh khép lại cuộc đời mình như một quyển sổ. Còn em, cố gắng mang về cho anh một nụ cười nhưng anh không đáp lại.

Em không thích Lily Evans, cô ấy biết anh thích cô ấy, và cô ấy nói cô ấy tha thứ cho anh. Nhưng chưa bao giờ cô ấy quay lưng lại để nói với anh lời tha thứ đó. Cô gái mà toàn bộ nhà Gryffindor yêu mến, đã bỏ qua Severus Snape của em.

Em không có quyền ghét cô ấy, nhưng anh biết không, em đã đổi nửa mạng sống của mình cho cái điều mà cô ấy chỉ cần một câu nói là giải quyết được. Cuối cùng em thất bại, và anh chưa từng thoát ra.

Giá như, giá như anh được hạnh phúc, và chúng ta cũng không lạc nhau.

Giá như, anh không quên trên tay trái ngoài vệt màu đen tội lỗi, còn có chiếc nhẫn cưới của chúng ta.

Giá như anh nhớ, Severus Snape trong những trang nhật kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com