Chương 2. Muốn đặt dấu chấm hết
Trong xe Ngô Thế Huân có hương hoa nhài nhàn nhạt say lòng người.
Lâm Duẫn Nhi ngồi vị trí kế bên tài xế, cũng không dám ngồi vững, chỉ sợ để lại dấu vết trên ghế da.
Người kia lái xe ổn định, mắt nhìn phía trước, giọng điệu lạnh lùng trước sau như một, "Cậu ở đâu?"
Lâm Duẫn Nhi nói địa chỉ, lại nói thêm một câu cảm ơn.
Ngô Thế Huân không đáp.
Liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên cánh tay đang đặt lên bụng của cô.
Sau đó, chiếc xe Audi màu đen dừng tại một siêu thị nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi không hiểu, chỉ nghe Ngô Thế Huân nói, "Đợi."
Người đàn ông tích chữ như vàng, dứt lời lập tức cầm ô xuống xe.
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo, ánh mắt không tự giác bị đôi chân thon dài và dáng người của anh hấp dẫn. Vai rộng eo thon chân dài, đúng là đứa con trời sinh, mấu chốt là khuôn mặt cũng rất đẹp trai.
...
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Ngô Thế Huân đã từ trong siêu thị đi ra, tay còn cầm theo một túi nilon màu đen, còn cầm theo một ly trà sữa.
Anh xuyên qua màn mưa đi tới, suýt chút nữa câu mất một nửa linh hồn Lâm Duẫn Nhi.
Mãi cho đến khi cửa ghế lái mở ra, cánh tay người đàn ông đưa ly trà sữa nóng tới trước mặt, Lâm Duẫn Nhi mới hoàn hồn, cho rằng Ngô Thế Huân nhờ mình cầm hộ, cô vội vàng cầm lấy.
Chờ anh lên xe, cài dây an toàn xong, cô đưa túi đen và ly trà sữa trả lại cho anh, "Hội trưởng, của anh."
"Vị này rất ngon, tôi cũng rất thích."
Ngô Thế Huân liếc cô một cái, khuôn mặt thanh lãnh chuyển về phía trước, khởi động xe, "Mua cho cậu, ấm bụng."
"..."
Cô có chút thụ sủng nhược kinh, một lúc sau mới nói cảm ơn, nâng ly trà sữa không dám hạ miệng.
Yên lặng một lúc, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lại nhìn xuống túi nilon để trên đầu gối, "Hội trưởng, cái này... cũng là mua cho tôi sao?"
"Ừm."
"Là gì vậy? Tôi có thể mở không?"
"Lát nữa."
Cô 'ồ' một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của ly trà sữa trong tay, trái tim lạnh lẽo lại được sưởi ấm trở lại.
Chỉ là trong chút ấm áp đó còn kèm theo cảm xúc chua xót.
Nói như thế nào, nếu người mua trà sữa cho cô không phải Ngô Thế Huân, mà là Giang Trì Ý thì tốt biết bao.
"Xuống xe."
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.
Cô hoàn hồn, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy ven đường có một nhà vệ sinh công cộng.
Lâm Duẫn Nhi không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy cửa xe ra, chuẩn bị đi xuống.
Ban đầu cô cho rằng Ngô Thế Huân bỗng nhiên thay đổi, không muốn đưa mình về nhà nữa, đang định mở miệng mượn ô.
Anh lại nói, "Trong túi có đồ cậu cần, tôi ở đây đợi."
Ngô Thế Huân lại đưa ô cho cô.
Lâm Duẫn Nhi có chút hoảng hốt, không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, giọng nói của Ngô Thế Huân có chút dịu dàng.
Thấy cô không nhúc nhích, Ngô Thế Huân nhíu mày, " Lâm Duẫn Nhi?"
"À, được." Cô nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng cầm ô chạy tới nhà vệ sinh công cộng.
Chờ vào đến toilet nữ, cô mở túi nilon đen ra, bên trong là... băng vệ sinh?!
Một túi dùng hằng ngày, một túi dùng ban đêm, còn có một gói khăn ướt.
Sửng sốt hồi lâu, Lâm Duẫn Nhi mới bình tĩnh lại, vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ.
Vừa nghĩ tới Ngô Thế Huân là một người đàn ông lại chạy vào siêu thị mua băng vệ sinh giúp mình, cô lại cảm thấy trên mặt nóng bừng.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người khác giới mua giúp mình băng vệ sinh.
Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ mặt càng đỏ, nhưng cô cũng không trì hoãn lâu, nhanh chóng thu thập một chút rồi chạy ra xe Ngô Thế Huân.
Sau khi tĩnh tâm, Lâm Duẫn Nhi nhìn người ngồi ghế lái một cái, không biết anh làm thế nào lại biết cô tới tháng?
Ngô Thế Huân cảm nhận được cô đang nhìn, tai nóng lên, nhưng cũng không dám liếc mắt nhìn cô một cái.
Một lúc sau, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi mới rời đi, lần nữa nâng ly trà sữa lên uống, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."
Chóp mũi cô có chút cay cay, cảm động một cách khó hiểu.
Nhưng trái tim cũng rất đau.
Cô và Giang Trì Ý đính hôn hơn nửa năm, mặc dù không sống chung nhưng lần nào Lâm Duẫn Nhi tới tháng cũng nhắc với anh rằng mình đau bụng.
Mà anh thì sao, chỉ dặn dò cô uống thật nhiều nước nóng, giọng điều còn mang theo ý cười vô cùng có lệ.
Lâm Duẫn Nhi càng nghĩ càng khó chịu muốn khóc.
Nói thế nào bây giờ? Thân là vị hôn phu mà Giang Trì Ý còn không quan tâm cô bằng một người ngoài như Ngô Thế Huân.
"Không uống sẽ lạnh." Người kia thấp giọng nhắc nhở, cắt đứt suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.
Cô đẩy ống hút, cúi đầu uống một hớp lớn, ngậm trong miệng cũng không chịu nuốt xuống.
Vừa lúc Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn cô một cái, thần sắc cứng đờ, suýt nữa thất thần.
Thấy Lâm Duẫn Nhi chậm rãi nuốt xuống, anh mới dời mắt, khóe môi không thể nhận ra nhếch lên, trong mặt tràn ngập ý cười.
Ngay lúc này, giọng nói mềm mại của Lâm Duẫn Nhi vang lên, "Ngã tư phía trước rẽ trái, sau đó dừng ở cửa ngõ giúp tôi."
Ngô Thế Huân theo lời cô nói, dừng xe ở cửa ngõ.
Lâm Duẫn Nhi tháo dây an toàn, do dự không biết nên mượn ô của anh như thế nào.
Còn cả túi băng vệ sinh kia, cô nên mang đi hay để lại cho Ngô Thế Huân?
Nếu sau này có tình huống tương tự như cô lúc này, anh cũng không cần đi mua?
Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi quyết định để lại túi băng vệ sinh.
Cô mở miệng, "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu."
"Chuyện đó, có thể làm phiền cậu nốt không? Tôi muốn mượn ô của cậu chút."
Người đàn ông đưa ô cho cô, sau đó nhìn cô xuống xe, quét mắt nhìn túi nilon đen trên ghế, Ngô Thế Huân nhíu mày, " Lâm Duẫn Nhi."
"Hả?"
"Đồ của cậu."
Anh nghiêng người, ngón tay thon dài đưa túi nilon qua, "Mang đi đi."
"Để trên xe tôi bị người ta nhìn thấy lại coi tôi là biến thái mất."
Lâm Duẫn Nhi hiểu rõ, vội vàng nhận lấy.
Sau khi xuống xe, nghĩ tới điều gì, Lâm Duẫn Nhi lại nói, "Hội trưởng, nếu không thì chúng ta thêm wechat đi?"
"Chờ vào nhà, tôi chuyển tiền hôm nay cho cậu."
Thế nào cũng không nên nhận ân huệ của người ta, lại còn là người không thân.
"Không cần." Giọng nam trầm thấp, "Lần sau đi."
"Vậy chút nữa bảo Giang Trì Ý chuyển cho cậu cũng được." Lâm Duẫn Nhi cho rằng Ngô Thế Huân và Giang Trì Ý là bạn cùng lớp, nhất định có phương thức liên lạc.
Cô dứt lời, cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận đóng cửa xe sau đó đi vào trong.
Lâm Duẫn Nhi cẩn thận đi từng bước, đi một đoạn khá xa vẫn phát hiện chiếc Audi vẫn dừng ở đó.
Lúc này, mưa lại lớn hơn, góc váy Lâm Duẫn Nhi cũng bị nước mưa bắn ướt.
Cô vội vàng tăng tốc chạy về nhà.
...
Cửa ngõ hẻm Tây Từ.
Chiếc xe Audi vẫn dừng bên đường.
Cửa sổ ghế lái chậm rãi hạ xuống.
Ngô Thế Huân kẹp điếu thuốc trên tay, nhắm mắt lại.
Anh nhớ tới ngày mình gặp Lâm Duẫn Nhi.
Đó là buổi sáng một ngày học kì hai lớp mười.
Trong phòng họp hội nghị chuyên dụng của hội học sinh, nữ sinh đứng trên bục giảng đọc diễn cảm lưu loát bài diễn thuyết mà mình chuẩn bị.
Lúc ấy trong phòng vô cùng yên lặng, Ngô Thế Huân nằm ghế dài cuối dãy ngủ bù, cuối cùng lại bị giọng nói dịu dàng kia đánh thức.
Anh vừa ngồi dậy thì giọng nữ kia cũng dừng lại, sau đó, Ngô Thế Huân thấy bóng dáng xinh đẹp đó chậm rãi tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm đang che ánh nắng ra.
Ngoài cửa, mặt trời đã lên cao.
Ánh nắng chiếu lên người thiếu nữ, vô cùng chói mắt, khắc sâu vào trong trái tim Ngô Thế Huân.
Trước đó, anh chính là người bị giam cầm trong bóng đêm không thấy nổi mặt trời, nhưng lại vì Lâm Duẫn Nhi mà nhận được một tia nắng.
Cho nên, Ngô Thế Huân vô cùng có ấn tượng với cô.
Giọng nói của cô, khuôn mặt của cô, bất kể là thứ gì, chỉ cần liên quan tới cô sẽ hấp dẫn sự chú ý của anh.
Chẳng qua, ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi, từ đầu đến cuối đều dừng trên người Giang Trì Ý.
Ngô Thế Huân biết, Lâm Duẫn Nhi và Giang Trì Ý là thanh mai trúc mã.
Anh cũng biết, Lâm Duẫn Nhi đối với Giang Trì Ý là tình hữu độc chung(1).
Cho nên, anh chỉ biết yên lặng đứng phía sau cô, mãi cho đến khi thi đại học xong, anh cũng xuất ngoại du học.
Tính ra, hai người cũng đã không gặp năm sáu năm nay.
Ba ngày trước vừa về nước, anh nhận được điện thoại của lớp trưởng, mời tham gia tiệc họp lớp, lúc đó Ngô Thế Huân vẫn định từ chối.
Nhưng lớp trưởng lại nhắc tới Giang Trì Ý, còn cả Lâm Duẫn Nhi.
Sau đó, Ngô Thế Huân đồng ý tham gia.
Không vì điều gì khác, anh chỉ muốn đặt một dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương suốt nhiều năm qua. Bởi vì, lớp trưởng nói, Lâm Duẫn Nhi và Giang Trì Ý đã đính hôn.
Tháng sau, bọn họ sẽ cử hành hôn lễ.
...
Mưa rơi thấm ướt ngón tay Ngô Thế Huân, ý lạnh dần dần kéo suy nghĩ anh quay về.
Anh rút tay lại, kéo cửa kính lên.
Dường như nhớ tới điều gì, Ngô Thế Huân lấy túi quà nhỏ từ phía sau.
Anh nhớ, hôm nay là sinh nhật Lâm Duẫn Nhi, trước khi tới họp lớp, qua một cửa tiệm trang sức, anh đã đi vào chọn một đôi bông tai trân châu.
Vốn là muốn tìm cơ hội tặng cô.
Là quà sinh nhật, cũng là quà tạm biệt.
Nhưng vừa rồi lại bị cô làm quên mất, hoặc là, anh luyến tiếc không muốn tạm biệt cô.
Ngô Thế Huân lấy điện thoại ra nhìn thời gian, vừa lúc trợ lý Tần Tu gửi chat voice cho mình.
"Ông chủ, áo cưới thiết kế riêng cho khách đã xong, anh muốn đích thân qua xem không?"
Ngô Thế Huân trả lời, lại tiện tay đặt túi quà ra sau ghế.
Tay đặt trên tay lái hồi lâu cũng không khởi động xe.
Một lúc sau, anh dường như đưa ra quyệt định, lấy một chiếc ô dự bị rồi xuống xe.
Chân dài bước qua bãi nước đọng ở cửa ngõ, Ngô Thế Huân đi vào hẻm Tây Từ, gửi tin nhắn cho lớp trưởng hỏi số nhà Giang Trì Ý.
Anh còn nhớ, hồi trước có người từng nói, hoa khôi ban xã hội Lâm Duẫn Nhi ở đối diện nhà Giang Trì Ý.
(1): Tình yêu duy nhất, trải qua một thời gian tiếp xúc lâu dài mới nảy sinh tình yêu, vô cùng chung thủy với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com