Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Vì lo lắng cho cô, Ngô Thế Huân đã chạy hết tốc độ đến Cám Dỗ trong vòng mười phút.

Đến nơi thấy cô đang say khướt được Ly Mạn Mạn đỡ. Anh vội xuống xe chạy lại.

“ Duẫn Nhi”- Anh gọi tên cô,đỡ cô.

Ly Mạn Mạn thoát khỏi cô mừng không khỏi ôi trời cô say làm người ta mệt chết mà. À mà khoan,anh chàng này là Ngô Thế Huân chồng của Lâm Duẫn Nhi bạn cô sao?

OMG đẹp trai, Lâm Duẫn Nhi cậu sướng nhất rồi,có chồng đẹp trai lại tài giỏi cộng thêm luôn quan tâm. Nhìn cái biểu hiện này anh ta đang rất lo cho Lâm Duẫn Nhi.

Chậc chậc...lúc nào Max mới được vậy đây? Khoan...gương mặt anh ta,sao giống..giống Lâm Quân Nguyệt quá vậy? Anh em sinh đôi sao? Cái này không thể rồi,vì anh họ Ngô tên kia họ Lâm mà.

Nhưng tại sao gương mặt lại giống nhau đến vậy. Tuy là trên đời này có thể người giống người nhưng..sao lại giống đến vậy?

Ngô Thế Huân thấy cô say,không biết làm sao chỉ biết bế cô lên rồi nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ lum la gì đó:

“Cô gì ơi,cảm ơn cô”- Nghe anh nói, Ly Mạn Mạn hoàn hồn lại:

“À không có gì”

“Cô có cần tôi đưa cô về nhà luôn không?”- Ngô Thế Huân hỏi.

“À không không cần,xe nhà tôi sắp đến rồi,anh đưa Duẫn Nhi về đi,cậu ấy uống nhiều lắm”- Ly Mạn Mạn nói.

Ngô Thế Huân gật đầu,rồi bế cô về phía xe.

______

Đặt cô vào xe,để cô nằm ghế sau,anh cởi áo khoác trên người mình ra đắp lên cho cô.

“Ưm..muốn uống nữa”- Cô nói mớ.

Ngô Thế Huân nghe thấy chỉ biết thở dài,em say đến chừng này rồi mà còn muốn uống nữa sao? Nếu cô gái lúc này không gọi cho anh bằng điện thoại em thì anh không biết đêm nay em lạc trôi về đâu luôn rồi.

Hazzz Lâm Duẫn Nhi ơi là Lâm Duẫn Nhi. Em thật quá lạnh,quá cứng đầu.

______

Đem cô về nhà,ôm cô về phòng. Để cô nằm trên giường,anh vội vào phòng tắm lấy khăn ướt ra lau mặt cho cô.

“Ưm.. Lâm Quân Nguyệt sao anh lại bỏ tôi”- Cô mở mắt ra nói hoa loa.

“Anh là Thế Huân không phải gì Quân Nguyệt gì đó”- Ngô Thế Huân vội nói.

“Xạo...nguyên cái mặt anh trước mặt tôi mà,haha...Quân Nguyệt khốn nạn..anh khốn nạn...sao..sao lại bỏ tôi đi theo người khác..hic..hic..anh biết tôi phải kết hôn với Ngô Thế Huân,người có gương mặt giống anh không...haha...tôi hận anh..vậy mà...vậy mà bây giờ lại cưới một người có cái gương mặt y anh...ông trời trêu tôi..ông trời trêu tôi..hic..hic” - Cô vừa nói vừa khóc đầu gục vào lòng Ngô Thế Huân.

“Anh...nhiều khi tôi muốn yêu.. Ngô Thế Huân lắm..nhưng gương mặt anh ta giống anh..nên..nên tôi không dám..sợ..sợ anh ta bỏ tôi như anh..nên.. Lâm Duẫn Nhi tôi không dám yêu anh ta...không dám..yêu..anh ta”- Nói xong. Lâm Duẫn Nhi dần như kiệt sức,ngủ thiếp đi.

Từng lời từng lời của cô như dao đâm vào tim Ngô Thế Huân,thì ra đây là lí do cô luôn lạnh nhạt với anh bấy lâu nay. Hèn gì,hèn gì cô luôn ghét anh,lạnh nhạt và chán ghét anh.

Chỉ vì cái gương mặt giống người tên Lâm Quân Nguyệt đó,chỉ vì giống..chỉ vì giống.. Ngô Thế Huân mày ngốc thật mà.

Để cô nằm xuống anh vẫn tiếp tục lau mặt cho cô. Thôi kệ,anh sau này sẽ quyết tâm đánh tan lớp băng trong lòng cô và chấp nhận anh. Anh quyết sẽ làm và quyết đợi cô yêu anh.

Lau mặt cho cô xong,anh kéo mềm lên đắp cho cô. Đứng dậy định quay người đi lại bị tay cô vươn ra nắm một bên áo mình lại.

“Tôi..sẽ..sau..này yêu Ngô Thế Huân “- Giọng cô thút thít nói.

Nghe câu nói của cô xong, Ngô Thế Huân bỗng cười,xoay người gỡ nhẹ tay cô ra hôn lên trán cô nụ hôn:

“Anh sẽ đợi em yêu anh”

______

“Khánh,hôm nay em gặp..một người giống Quân Nguyệt “- Ly Mạn Mạn nói. Quay sang nhìn người bên cạnh đang lái xe kia.

Đó là Lê Ngọc Khánh,người yêu của cô. Cũng là người chọc cô giận nên từ Pháp bay về Trung Hoa,ai ngờ anh biết được và đuổi theo,không suy nghĩ đặt vé máy bay bay về Trung Hoa cấp tốc,và dùng máy định vị trên sợi dây chuyền anh tặng cho cô và đuổi theo cô đến bar Cám Dỗ luôn.

“Mạn nhi,em nói giỡn hả?”- Lê Ngọc Khánh quay sang nhìn Ly Mạn Mạn đang suy nghĩ gì đó.

“Không,em không giỡn. Em gặp chồng của Duẫn Nhi,tên Ngô Thế Huân. Gương mặt anh ta y như Lâm Quân Nguyệt anh à”- Ly Mạn Mạn nói đầy lo lắng.

Lê Ngọc Khánh bỗng cau mày,ông trời trớ trêu Lâm Duẫn Nhi sao? Người làm đau Lâm Duẫn Nhi là Lâm Quân Nguyệt,không ngờ cô lại kết hôn ngay người có gương mặt như Lâm Quân Nguyệt.

Quả thật trái đất này tròn nhỉ.

“Em thấy anh ta thế nào?”- Lê Ngọc Khánh quay sang hỏi.

“Rất tốt,rất quan tâm Duẫn Nhi,và hình như anh ta yêu cậu ấy thật lòng trong hôn nhân có hôn ước này”- Ly Mạn Mạn nói.

“Em đừng lo,nếu anh ta yêu Duẫn Nhi,anh ta sẽ biết cách làm tan lớp băng trong lòng của Duẫn Nhi đối với quá khứ về Lâm Quân Nguyệt thôi,anh ta sẽ có cách em đừng lo”- Lê Ngọc Khánh nói thản nhiên.

“Sao..sao anh chắc?”- Ly Mạn Mạn ngạc nhiên.

Hôm nay anh sao triết lí học quá vậy? Bộ đầu vừa đập vào đâu sao?

“Đó là suy nghĩ của đàn ông tụi anh,em không hiểu đâu”- Lê Ngọc Khánh mỉm cười nói.

Là một người đàn ông,anh chắc chắn tên Ngô Thế Huân đấy sẽ làm gì đó.

Anh chắc chắn.

______

Sáng hôm sau.

Lâm Duẫn Nhi ngủ dậy với cái đầu rất đau. Ưm..hôm qua cô uống nhiều quá,nhưng..sao cô lại ngủ trên giường?

Đây là biệt thự mà?

Sao cô lại về đây được? Ly Mạn Mạn làm sao biết địa chỉ chứ?

Cạch..! Cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân bước vào với li sữa trên tay.

“Em dậy rồi. Uống nhiều có thấy đau đầu không? Nếu đau đầu thì nhớ uống thuốc đấy”- Ngô Thế Huân đi lại vừa lo vừa hỏi.

Anh từng uống rượu nhiều,nên anh biết mỗi khi tỉnh lại là như thế nào. Huống chi cô là phụ nữ,uống nhiều như vậy khi tỉnh lại đầu sẽ rất đau.

“Không,không sao”- Lâm Duẫn Nhi nói.

“Sao tôi lại về nhà được vậy?”- Cô thấy tò mò,Ly Mạn Mạn không biết địa chỉ thì sao đưa cô về được?

Thêm hôm qua cô say như chết không thể nào còn tỉnh táo đưa địa chỉ cho Ly Nạn Mạn rồi.

“Hôm qua bạn em lấy điện thoại em gọi cho anh đến đón em,lúc đó em say khướt”- Ngô Thế Huân nói.

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy gật đầu,ơ mà khoan sao Ly Mạn Mạn biết số điện thoại lưu trong máy cô.

Á chết! Cô lưu số anh là "Ông Xã" nên Ly Mạn Mạn có lẽ thấy tên như vậy trong danh bạ của cô nên mới gọi anh,ôi trời mong anh đừng biết.

Mất công anh nghỉ này nghỉ nọ nữa.

Nhìn cô anh lại nhớ đến những lời nói hôm qua của cô lời nói đó nhe muốn đâm vào tim anh,thật thật sâu và thật sâu.

Nhưng anh quyết,sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ làm ấm cô, và làm cô quên tên Quân Nguyệt kia và chấp nhận anh.

Anh quyết!

“Hôm qua,tôi say có nói gì không? “- Lâm Duẫn Nhi vừa nói vừa xoa huyệt thái dương.

“Không”- Ngô Thế Huân nói.

Thật ra là có đấy!

Nhưng anh sẽ không nói,vì sẽ làm cô khó xử và làm cô nhớ đến tên Quân Nguyệt kia.

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy cô thở nhẹ ra,cô sợ sợ anh biết được cô chán ghét anh vì gương mặt giống Lâm Quân Nguyệt kia.

Cô sợ anh đau lòng,nhưng tản băng trong lòng cô về Lâm Quân Nguyệt kia lại không tan chảy được,luôn nhớ đến anh ta.

Luôn nhớ,và làm anh đau buồn vì điều đó.

Cô quyết sẽ mãi chôn sâu vào lòng,đừng dại dột mà nói ra.

Vì chỉ làm cô và anh đau nhau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com