Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Lâm Tể Phạm đưa Châu Bùi Hiền đến đồn cảnh sát, tạm biệt anh rồi cô đi vào trong.

Lâm Tể Phạm vẫn đậu xe mãi ở đó, không hiểu sao có cái gì đó sai khiến khiến anh không khởi động xe, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đồn, khẽ nhếch mép rồi lấy điện thoại ra, vào danh bạ lướt đến tên "Tiểu nha đầu" rồi ấn vào biểu tượng gọi điện

Rất nhanh bên kia có người nghe máy, giọng ngáy ngủ lên tiếng

"Chuyện gì vậy anh?"

"Đồn cảnh sát của Thế Huân khi nào tan làm?"

Duẫn Nhi nghe anh mình nói như vậy, nhịn không được bật cười ha hả khiến Lâm Tể Phạm đỏ mặt. Ổn định lại nhịp thở, Duẫn Nhi nói với anh trai

"Tùy thôi, nếu như có vụ án khó thì sẽ ở lại thêm, còn bình thường là khoảng năm giờ, mà anh..." Duẫn Nhi chưa nói hết thì Lâm Tể Phạm đã ngắt máy. Chắc chắn một điều là nếu nghe tiếp thì cô sẽ vặn vẹo hỏi anh tùm lum thứ chuyện, nhưng đối với cái miệng của Duẫn Nhi anh chưa bao giờ thắng nên cúp máy cho lành!

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới có bốn giờ, còn khoảng một tiếng nữa. Tốt! Chuẩn bị gì đó cho cô ấy nào!!

Lâm Tể Phạm bật cười với suy nghĩ của mình, nhanh chóng lái xe đến đâu đó...

____

Bùi Châu Hiền vào đến phòng làm việc của mình thì bị đám y tá của đồn giở giọng châm chọc

"Chà chà, hôm nay bác sĩ Bùi của chúng ra có BMW đưa về nha!"

"Chắc hẳn là anh nào đang có tình ý với bác sĩ Bùi"

"Ghen tị thật nha!"

"..."

Bùi Châu Hiền nghe mọi người xung quanh nói thế liền đỏ mặt nhưng vẫn chậm rãi trả lời

"Ừ, là bạn..." Không hiểu sao khi nói ra từ "bạn" lòng cô chợt thấy khó chịu, cô biết trong thâm tâm của mình không coi anh là bạn...không lẽ là ân nhân? Nam thần? Người hùng??

"Bạn sao? Bạn có thể tiến đến tình yêu được mà bác sĩ Bùi..." Y tá kế bên nghe thế liền góp chuyện

Yêu?

Yêu?

Yêu?...

Không lẽ là thứ cảm giác đó?? Không không không!! Mình không cần thứ tình cảm như vậy!!!

Bùi Châu Hiền điếng người, ngơ ngẩn rất lâu, cô y tá kế bên kêu mấy tiếng mà không nghe, đến khi cô ta hét lên: "Bác sĩ Bùi!" Thì cô mới kịp định thần lại, trả lời

"A...hả?"

"Chị bị gì vậy? Không khoẻ sao?"

"Tôi không sao"

Lúc cô y tá kia mặt khó hiểu đi ra thì điện thoại cô vang lên tin nhắn, cô mở ra, thấy dãy số lạ nhưng lại rất quen, thấy nội dung gửi đến

"Bác sĩ Bùi, cuối tuần này, tôi có thể đưa cô đến một nơi không?"

Rồi cô nhìn dần xuống dòng chữ cuối cùng: Lâm Tể Phạm

Cô giật mình, tay cầm điện thoại run run, cố gắng trả lời lại

"Sao anh có số điện thoại của tôi?" Rất nhanh có tin nhắn phản hồi

"Tôi có rất nhiều cách"

Trong đầu cô hiện lên cái tên : Lâm Duẫn Nhi!!

Nhi Nhi, Lần sau gặp chắc chắn tôi sẽ bầm chết cô!!!

Bùi Châu Hiền nhắn lại: "Xin hỏi anh Lâm là chúng ta đi đâu?" Có cung kính quá không? Thôi kệ, gửi!

Bên kia đáp hồi: "Cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi" cuộc trò chuyện kết thúc

______
Cuối tuần đến rất nhanh, Bùi Châu Hiền chọn đồ cho mình, một cái quần dài màu đen ôm sát hai bên đùi, cái áo sơ mi trắng, tóc xoã ngang vai , đứng bên đường trông tới trông lui. Có thể dùng từ để miêu tả tâm trạng cô ngay lúc này: hồi hộp, hạnh phúc, lo sợ, mong chờ và vân vân...

Vài phút sau có xe BMW đến đậu trước mặt cô. Cô bước vào trong, ổn định chỗ ngồi, lúc sau mới nhìn sang bên anh

Hôm nay....sao anh mặc đồ y chang cô vậy?? Nếu như anh mặc quần đen nữa là chẳng khác gì đồ cặp?? Bùi Châu Hiền đỏ mặt bởi suy nghĩ của mình, vội thu tầm mắt về, ngồi ngay ngắn rồi xe bắt đầu lăn bánh....

Phá vỡ không khí ngột ngạt là Bùi Châu Hiền: "Anh Lâm...." Cô chưa nói hết liền bị anh ngắt: "Gọi tôi là Tể Phạm"

"Thực xin lỗi..."

"Cô muốn nói gì?"

"À, chúng ta....đi đâu vậy?"

Anh nhoẻn miệng cười: "Đi hẹn hò!"

Bùi Châu Hiền đỏ mặt, sao anh có thể nói bình tĩnh như vậy? Nhưng thực ra lòng cô đang âm thầm nhảy múa tưng bừng....

____

Anh đưa cô đến một quán ăn khá xa xỉ khiến cô không khỏi nhíu mày. Nhận thức được phản ứng của cô liền bật cười, mắt híp lại nói với cô

"Đây là quán của bạn tôi, cô không cần quan tâm đến giá tiền!"

"À, vâng!" Bùi Châu Hiền lại đỏ mặt. Đây là lần thứ n cô đỏ mặt trong ngày

Hai người tiến vào trong với ánh mắt nhiều khách gần đó. Họ thật sự là tiên đồng ngọc nữ đó nha!

____

Anh đưa cô đến khu cao cấp nhất ở đây, vẫn lịch sự kéo ghế cho cô và cho cô chọn món, sau đó hai người rất vui vẻ

Không biết trong lúc trò chuyện, anh đã ngẩn ngơ bao nhiêu lần, vì sao? Cô cười thật sự rất đẹp nha! Anh phát hiện cô là người rất dễ cười, không giống như những gì người khác kể!

Bữa ăn kết thúc, cô chuẩn bị đứng dậy thì anh gọi cô

"Bác sĩ Bùi, lại đây" cô ngoan ngoãn tiến lại

Anh nắm tay cô dắt đến cửa sổ sát đất, thấy được cảnh toàn thành phố. Bùi Châu Hiền không thoát khỏi vui vẻ liền cười hạnh phúc

Hai người đứng ngắm hồi lâu rồi anh quay qua nói vói cô

"Bùi Châu Hiền...." Cô giật thót tim, bình thường hay gọi cô là bác sĩ Bùi cơ mà?

"Bùi Châu Hiền, anh đã thật sự nghĩ về điều này cả tuần nay rồi. Và bây giờ anh đã có kết quả của riêng mình..." Anh thận trọng nói, cô nín thở nghe

"Anh thật sự thích em. Thích em ngay từ khi lần đầu gặp ở đồn cảnh sát"

Bùi Châu Hiền ngẩn người, không hiểu được là vui hay buồn, mắt nhìn anh chằm chằm.

Lúc sau cô lúng túng nói: "Tể Phạm, có phải....đã nhanh quá không?"

"Tại sao?"

"Em...."

Cô bỗng dưng im lặng, anh thở dài, dắt tay cô đi: "Đi về nào!"

_____

Hai người trên xe thật im lặng nha, không ai nói gì, ai cũng có suy nghĩ riêng

Đến khu chung cư của cô, cô có đề nghị: "Tể Phạm, anh....có muốn lên nhà em một tí không?" Sợ anh từ chối liền nói tiếp: "Uống tách trà thôi"

Anh gật đầu, hai người sánh vai nhau lên nhà cô, vẫn không ai nói gì

Vào đến nhà, anh lịch sự cởi giày ra, mang dép vào, đến sofa ngồi xuống, còn cô nhanh chân chạy vào phòng bếp pha trà

Sao bây giờ? Thật sự muốn giữ anh lại lâu một tí a?

Lúc đi trên đường, cô đã có câu trả lời cho anh, nhưng lại không biết cách nào bày tỏ cho anh

Lúc cô đang suy nghĩ thì sau lưng lại có vòng tay ôm lấy cô. Cằm anh đặt lên vai cô, nhẹ giọng hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

"A, không...không gì"

Anh khẽ ngậm vành tai cô khiến cô có phần mê muội, anh lại nói tiếp:"Biết anh sắp làm gì không?"

Cô chừng này tuổi mà không biết sao? Cô đáp lại: "Biết..."

"Có muốn không?"

"Nếu....không muốn đã không kêu anh lên đây"

Lâm Tể Phạm như lấy được cục vàng, mỉm cười, tay từ eo chui vào vạt áo, rất có trình tự. Cô thở hắt ra một cái, quay người lại, anh hôn cô, cô cũng đáp lại. Rồi anh nhấc bổng cô lên, đặt cô lên bàn ăn, sau đó tiếp tục công việc

_____

Hai năm sau....

Hai người đã có một cái đám cưới thật mĩ mãn...

Vào một ngày khác, anh cùng em rể đi uống rượu đến tận khuya chưa về, khiến cô ở nhà một phen sót ruột

Lúc sau điện thoại cô reo lên, vọt nhanh đến lấy

"Alo"

"Bác sĩ Bùi" là Ngô Thế Huân

"Sao....sao thế đội trưởng Ngô?"

"Chồng chị say quá rồi, chị đến YY rước anh ấy đi"

Cô cúp máy, lấy bộ đồ đơn giản khoác lên, nhanh tay lấy chìa khoá xe rồi đi đến đó

Ngô Thế Huân phụ cô khiên con người say xỉn này ra xe, cô ríu rít cảm ơn Thế Huân rồi lên xe, chở anh về

Trên xe anh không ngừng làm loạn

"Cho tôi xuống"

"Anh xuống sao anh về?"

"Vợ tôi rước, không cần cô quan tâm"

Cô mỉm cười: "Vợ anh là ai?"

"Bùi Châu Hiền"

"Cô ấy đẹp hơn tôi không?"

"Cô nói nhảm, chưa bao giờ có ai hơn cô ấy cả, thậm chí bằng cũng không có"

____

Vài tháng sau, hai người sinh ra một nhóc con bụ bẫm và đặt tên

Lâm Thiên Phong

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com