Chương 6. Người chị cực phẩm
Đầu tiên Lâm Duẫn Nhi hơi kinh ngạc, sau đó cảm thấy cảm động.
Chương thứ nhất của <<Làm một người lương thiện>>, hiểu được giúp người là niềm vui. Lâm Duẫn Nhi xúc động suy nghĩ, nhất định Ngô Thế Huân sẽ đọc lễ vật mà cô tặng, đọc xong sẽ giúp một tay!
Mặc dù cái này là một bước nhỏ trong cuộc sống nhưng là một bước lớn giúp nhân vật phản diện thoát khỏi hắc hóa!
Thật ra giữa cô và Ngô Thế Huân có khoảng cách an toàn, Lâm Duẫn Nhi hơi nghiêng đầu vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc cằm hoàn hảo của người đàn ông này, mi mắt dài và sóng mũi cao.
Mặc dù anh nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng trong lúc vô tình lão đại ngang ngược lại lộ ra chút dịu dàng, vẫn có lực sát thương rất lớn.
Nhưng mà Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại, sữa" Nấu" xong rồi, mùi thơm nồng nàn tỏa ra bốn phía. Ngô Thế Huân buông tay ra lui về một bên.
Lâm Duẫn Nhi thử đặt muôi lên ngực, đúng thật là nơi rắn chắc trơn mềm như thạch kia đỡ được thìa. Cô vui vẻ cười cười, cầm một bát đưa cho Ngô Thế Huân: "Nếm thử không?"
Mặc dù một bước cuối cùng là do Ngô Thế Huân giúp đỡ, nhưng nước gừng là do cô ép, sữa có đường là do cô nấu. Vì để kiểm soát nhiệt độ sữa nên cô nấu mấy nồi, tuy tay nghề hơi kém nhưng mà quan trọng là thành ý.
Ngô Thế Huân giương mắt nhìn cô một chút, lại đưa tay nhận lấy.
Trong không khí có mùi sữa thuần khiết lại có vị the của củ gừng, hương vị rất đặc biệt. Trong trí nhớ, lúc trước có người cũng nấu đồ cho anh như thế, là mẹ trước khi sinh bệnh.
Loáng thoáng mười năm trôi qua rồi, không có ai tự tay làm gì cho anh cả.
Cô gái trước mặt có đôi mắt hạnh cong cong mong đợi nhìn anh, khi thấy anh uống xong một hớp thì lập tức hỏi: "Ngon không?"
Ngô Thế Huân nếm thử một miếng, anh nhướng đuôi lông mày lên, sau đó mặt không đổi sắc mà uống hết một chén nhỏ: "Cũng ngon."
Lâm Duẫn Nhi nghe thế thì có cảm giác vô cùng thành công, sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bếp thì cô dựa theo cách đó nấu một bát. Sau khi cô nấu xong thì vô cùng hăng hái thử một miếng: "Phụt..."
Cũng ngon cái quỷ gì!!!
Cay đến mức cô muốn khóc lên!
Đúng thật là khẩu vị của lão đại rất nặng...!
...
Cuộc sống cứ thế trôi qua, khi thấy cách tiệc rượu càng lúc càng gần thì cảm giác bất an của Lâm Duẫn Nhi càng lúc càng nặng.
Cô muốn làm thí nghiệm mỗi ngày đều quan sát tâm trạng của Ngô Thế Huân, cô cảm thấy tâm trí của lão đại rất ổn định, dường như không có dấu hiệu bị kịch bản thúc đẩy.
Những thứ thúc đẩy anh hắc hóa ngoại trừ vì cô thay đổi thì còn có người chị cực phẩm ngấp nghé nhân vật phản diện. Đương nhiên trước mắt nam chính đối lập nhân vật phản diện không có liên quan gì đến Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi vừa tỉ mỉ bồi dưỡng tình cảm với lão đạo, vừa thầm cầu nguyện những người này mãi mãi đừng có quan hệ gì với Ngô Thế Huân.
Nhưng không ngờ rất nhanh đã có người tiếp cận.
"A lô? Chị đang ở ngoài cư xá của em, mau ra đây đón đi!"
Lúc Lâm Duẫn Nhi nhận điện thoại của Lâm Huyên thì thật sự cảm thấy không còn gì để nói.
Cô thật sự đánh giá thấp năng lực hành động và mức cố chấp với em rể của người chị cực phẩm này rồi.
Lâm Huyên biết bọn họ ở cư xá nào nhưng không biết ở tòa nhà nào, cũng không biết phòng nào. Giờ phút này cô trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh đẹp cầm theo hai hộp quà đứng ở cửa tiểu khu.
Cô còn đeo một chiếc kính râm nổi bật, người qua đường còn tưởng cô là minh tinh nào, thi nhau nhìn qua.
"Chị mang một hộp tổ yến em thích, còn có quà cho em rể nữa." Lâm Huyên đưa một tay lên tháo kính râm xuống, rất hưởng thụ sự chú ý của những người xung quanh. "Em nhanh đi, ven đường có người chụp chị đấy."
Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ thở dài: "Vậy chị đợi một lát."
Đi, trên mạng nghe không hiểu tiếng người, không cần phải nói thẳng trước mặt chứ.
Cô mang dép lên đi đến cửa, đúng lúc Ngô Thế Huân ra khỏi phòng, hỏi: "Cô muốn ra ngoài à?"
"Ừm." Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ lại quay lại, chạy đến nhà bếp cầm túi rác ra: "Tôi đi xuống lầu vứt rác."
Ngô Thế Huân liếc nhìn qua cô: "Cần giúp không."
"Không cần không cần!" Lâm Duẫn Nhi vội vàng từ chối.
Lão đại anh không cần ra sân, bia đỡ đạn cứ để tôi dọn dẹp!
Lâm Huyên chờ ở bên ngoài cư xá đến buồn chán, cô dùng gót giày cao gót đạp lên mặt đất. Một lát sau, cô thấy có một bóng dáng quen thuộc từ góc rẽ đi ra, trên người chỉ mặt một bộ quần áo ở nhà bình thường rộng rãi, còn in logo gấu Rilakkuma.
Trong lòng Lâm Huyên khẽ cười nhạo một tiếng, mỗi ngày ở nhà đều mặc như thế, sao chồng có thể đặt suy nghĩ lên người cô ta chứ? Hình như trên tay cô ta còn cầm thứ gì đó, cô ta nghĩ mình muốn lấy vật đổi vật với cô ta sao? Thật sự ngu ngốc.
Nhưng mà khi Lâm Duẫn Nhi từ từ đến gần, Lâm Huyên lại dần phát hiện thấy không đúng... Rõ ràng trước đó làn da của Lâm Duẫn Nhi vừa vàng vừa tối, người trước mặt trắng nõn trơn mềm kia là ai?
Không chỉ có làn da thay đổi trở nên đẹp hơn mà khí sắc cũng hồng hào từ trong ra ngoài, dáng điệu uyển chuyển, không biết xinh đẹp hơn trước kia bao nhiêu lần!
Lâm Huyên ghen tị trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta được tẩm bổ sao.
Lâm Duẫn Nhi đi đến trước cửa cư xá, ấn nút, cửa sắt khắc hoa mở ra ngoài. Vậy mà Lâm Huyên lại muốn đi theo vào, ai ngờ Lâm Duẫn Nhi xoay người một cái, lại nhanh chóng đóng cửa sắt lại.
Lâm Huyên: "???"
Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh đi về cư xá ở trước mặt. Lâm Huyên đành phải cầm theo đồ vật chạy theo cô: "Em làm gì thế? Không phải em đến đón chị sao?"
Lâm Duẫn Nhi giơ đồ vật trong tay ra, lúc này Lâm Huyên mới thấy rõ ràng, trên tay Lâm Duẫn Nhi cầm một túi rác lớn!
Cô ta xuống lầu đổ rác?
Lâm Huyên tức giận đến mức suýt chút nữa đã vứt quà xuống, nhưng cô nghĩ đến trong đó có trà mà cô cẩn thận chọn cho Ngô Thế Huân nên không bỏ được.
Suy nghĩ của cô thay đổi, đắc ý nói: "Người quản lý của chị đã đồng ý giới thiệu nhà đầu tư trong buổi tiệc cho chị."
Lâm Duẫn Nhi không ký hợp đồng với công ty, đương nhiên không có người giúp đỡ chuẩn bị những thứ này, bình thường cô đều rất hâm mộ.
Nhưng lúc này, vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi vô cùng bình tĩnh, cô đi qua đối diện đường vứt túi rác đi sau đó nhìn Lâm Huyên một chút.
"Chị làm rất tốt, tôi và Ngô Thế Huân cũng rất tốt, sau này không cần phí tâm tư nữa."
Bỗng nhiên Lâm Huyên bị câu nói này đánh phủ đầu, cô không ngờ em gái bình thường ngu ngốc lại nhạy cảm như thế. Trên mặt Lâm Huyên lúc trắng lúc đỏ, nói lời trái lòng: "Chị không hề cảm thấy phiền hà chút nào, làm chị phải quan tâm một chút..."
Lâm Duẫn Nhi nói một câu cảm ơn vừa lễ phép lại xa cách, sau đó đi trở về.
Cô đi rất nhanh, Lăng Huyên cầm theo đồ chạy theo rất vất vả: "Chị không có ý gì khác cả, chị chỉ muốn chỉ bảo em một chút!"
"Tôi cũng không có ý gì khác, tôi chỉ không muốn nghe chị chỉ dạy." Lâm Duẫn Nhi đi đến trước cổng chính của cư xá, quét thẻ mở cửa đi vào rồi đóng lại.
Lâm Huyên lại bị nhốt bên ngoài lần nữa.
Ở nhà, từ nhỏ cô đã được cha mẹ thiên, đến khi trưởng thành đều có em gái để tôn cô lên, tính cách kiêu căng không chịu nổi sự uất ức này, nên tức đến nổ phổi.
"Được! Lâm Duẫn Nhi, cánh của em cứng rồi đúng không! Có bản lĩnh thì em đừng đến tiệc rượu, em tới thì hãy chờ bị mất mặt đi!"
Nhưng mà chỉ có người qua đường ở xung quanh nghe người phụ nữ chanh chua gào thét, tất cả đều đi vòng đường khác. Lâm Duẫn Nhi đã vòng qua chỗ rẽ từ sớm, biến mất ở trong khu cư xá.
Trên nhà cao tầng ở phía xa, một bóng người cao gầy mặc đồ đen tựa ở cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống thấy hết tất cả. Cho nên khi Lâm Duẫn Nhi đi đến cửa lầu mới thu lại ánh mắt.
Lần này Lâm Huyên đến còn không thấy được bóng của Ngô Thế Huân, cô tức gần chết. Khi về đến nhà cô nghe cha mẹ mắng Lâm Duẫn Nhi nửa ngày mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Lâm Duẫn Nhi nghĩ mình là ai? Còn có mặt mũi từ chối sự chỉ dạy của cô!
Cô lấy chiếc lễ phụ cao cấp trong tủ quần áo mà cô yêu thích nhất ra, trong đầu nhớ lại động tác vũ đạo mà thấy giáo đã dạy trên lớp, lòng tin bắt đầu bành trướng.
... Nhìn xem đi, cô phải dùng những thứ này để đánh mạnh vào mặt Lâm Duẫn Nhi!
...
Chớp mắt đã đến ngày diễn ra tiệc rượu.
Lâm Duẫn Nhi lo lắng hồi lâu, cô kéo tới hôm nay mới tìm một cơ hội hỏi Ngô Thế Huân: "Chuyện đó, tối nay anh phải ra ngoài sao?"
Ngô Thế Huân tùy ý trả lời: "Không có."
"À ừ." Lâm Duẫn Nhi quay lưng lại, khẽ thở dài nhẹ nhõm.
Xem ra nội dung cốt truyện vẫn có thay đổi, lúc này Ngô Thế Huân không có ý định tham dự buổi tiệc kia, vậy điểm hắc hóa này chắc có thể nhảy quá Như vậy cô có thể nhẹ nhõm đi gặp, dù sao cô đã chuẩn bị lâu như thế cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này.
Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ: "Vậy tôi chuẩn bị trước."
Gần đây hai người đều cùng nhau ăn cơm, Lâm Duẫn Nhi không hỏi qua công việc của Ngô Thế Huân, nhưng mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, dần dần cùng nhau ăn cơm trở thành thói quen.
Ngô Thế Huân giương mắt liếc nhìn cô một cái, không hỏi chuẩn bị cái gì: "... Ừm."
Buổi chiều, công ty đầu tư Khánh Tỷ.
Sau khi sắp xếp công việc xong, Triệu Ngạn đi vào phòng của tổng giám đốc, gõ cửa kính một cái: "Ngô tổng, buổi tối thật sự không đi sao?"
Ngô Thế Huân đang làm việc, cũng không ngẩng đầu lên: "Không đi."
"Đa số các diễn viên đều đi, dù sao cũng có cơ hội gặp gỡ người đầu tư, nhà sản xuất." Triệu Ngạn đi đến trước bàn của anh. "Không có chút hứng thú nào sao?"
Ngô Thế Huân viết xong chữ cuối cùng, lạnh nhạt nói: "Không có."
"Được thôi." Triệu Ngạn cũng biết anh có tính cách thế nào, cầm áo khoác đi. "Vậy tôi sẽ dẫn theo Tiểu Lưu đi, đi ngắm người đẹp nha..."
Ngô Thế Huân để văn kiện vào cặp, nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc về nhà.
Anh lên lầu mở cửa, đổi giày rồi đi vào trong nhà, xung quanh yên tĩnh.
Lúc này Ngô Thế Huân mới hiểu được Lâm Duẫn Nhi nói "Chuẩn bị trước" là cái gì.
... Trong nhà không có một cái, bàn ăn trong phòng khách có bày cơm tối của anh.
Lâm Duẫn Nhi nhìn lời ghi chú trên giấy nhắn: "Đêm nay tôi phải tham gia một hoạt động, không ăn cơm chiều với anh được! Cơm để trên bàn rồi, lạnh thì hâm nóng lại..."
Ngô Thế Huân: "..."
Một lát sau.
Triệu Ngạn nhận được một tin nhắn.
Ngô tổng: "Nhắn địa chỉ của buổi tiệc cho tôi."
Lời tác giả: Theo đuổi vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com