Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Dáng người cao to của Ngô Thế Huân đứng chắn trước mặt Lâm Duẫn Nhi giống như muốn nhốt cô vào trong ngực mình.

Anh nói tiếp: "Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ không rời khỏi em, càng không thể chết. Ngay cả sau này già đi, em chết rồi anh cũng sẽ sống lâu thêm vài ngày nữa, em biết không?"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, nhìn bóng của Lâm Duẫn Nhi phản chiếu xuống nền gạch. Hai bóng người dần đứng sát chung một chỗ, Ngô Thế Huân giang hai tay, nhẹ nhàng ôm Lâm Duẫn Nhi từ phía sau.

Anh hơi khom người, đặt cằm lên vai cô, đôi môi dán sát bên tai Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi hơi giật mình, tránh thoát khỏi lồng ngực Ngô Thế Huân, xoay người nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy độc thân rất tốt!"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, cô có vẻ hơi lo lắng, lông mi cũng hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Anh cảm thấy một mình không tốt chút nào!"

Anh kéo cô ôm vào lòng, trầm giọng nói: "Em đừng bắt anh lẻ loi chứ!"

Cái ôm của anh quá ấm áp, rộng lớn, mặt cô dán vào trước ngực anh khiến cô suýt chút nữa ngạt thở, cô đẩy anh ra: "Tôi không thở được!"

Anh buông cô ra, cúi đầu nhìn, mặt nàng hơi đỏ lên, có lẽ bị anh ôm chặt quá thật.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô: "Hô hấp nhân tạo, miễn phí!"

Môi anh mang theo chút lạnh lẽo nhưng lại thiêu đốt người khác. Giống như một dòng điện chạy qua từ môi đến từng tế báo trên cơ thể rồi chạy thẳng đến tim. Trái tim cô đập loạn nhịp không thể khống chế.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thất bại, cô hận bản thân quá kém cỏi. Chỉ là một nụ hôn phớt của anh cũng khiến cô gần như buông giáp rồi.

Cô dùng sức cắn môi, cố gắng ép bản thân phải tàn nhẫn. Ngô Thế Huân giơ tay lên, nhẹ nhàng miết môi cô, nhỏ giọng nói: "Ở đây chỉ có thể anh cắn, ngay cả em cũng không được!"

Lâm Duẫn Nhi ngước mắt lên: "Đây là miệng của tôi, không liên quan đến anh!"

Ngô Thế Huân nhìn xuống cô gái trước mắt, ánh mắt lại tập trung vào đôi môi anh đào của cô, rồi nhẹ nhàng nhìn xuống cái cổ trắng nõn như tuyết, bộ ngực cao vút, eo thon nhỏ rồi xuống hai chân thon dài.

Ánh mắt anh đầy trần trụi lại không chút kiêng kỵ cực kỳ xâm lược. Cô bị anh nhìn đến mức mặt đỏ ửng, suýt chút nữa ngay cả thở cũng không thở nổi giống như ánh mắt kia có thể xuyên thấu quần áo cô, vuốt ve từng tấc da thịt.

Anh nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực cô, cuối cùng nắm lấy cằm Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt anh cực kỳ nóng bỏng, giống trong con ngươi kia có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy: "Cả người em đều là của anh, sao có thể nói không liên quan đến anh chứ? Hả?"

Giọng nói của anh mang từ tính, giọng điệu hơi cao hơn bình thường nhưng tốc độ vừa phải không nhanh không chậm, dịu dàng lại bá đạo. Giống như một con chó sói khoác lớp da dê, chỉ một giây tiếp theo anh có thể xé bỏ lớp da xê này mà giơ vuốt sói ăn thịt, ăn thịt người ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Ngô Thế Huân nói xong, buông Lâm Duẫn Nhi ra, tạo khoảng cách với cô, đôi chân dài đi về phòng riêng.

Lâm Duẫn Nhi đứng im tại chỗ nhìn bóng lưng người đàn ông dần đi xa.

Lúc cô trở về phòng ăn riêng, Chu Lỵ hô một tiếng: "Pháp y Lâm, mau tới đây! Sắp cắt bánh ngọt rồi ạ!"

Lâm Duẫn Nhi đi tới đã thấy Ngô Thế Huân ngồi một mình trên ghế salon ở góc phòng - đúng chỗ cô vừa ngồi.

Dương Xuân Miễn đi tới bên cạnh Ngô Thế Huân, ôm bả vai anh: "Sao vậy? Giả vờ đau buồn cái gì? Cậu định làm hoàng tử u sầu à?"

Ngô Thế Huân gỡ tay anh ta ra, cầm cốc sữa trên bàn uống một ngụm: "Cậu mới là hoàng tử u sầu!"

Lâm Duẫn Nhi khẽ vểnh tai lên nghe. Rất ít khi cô thấy anh ngồi một mình một góc như vậy, anh luôn là tiểu điểm của đám đông trong các cuộc tụ họp như vậy. Cô không khỏi cảm thấy có chút tự trách. Có phải cô quá tàn nhẫn với anh không? Rõ ràng anh cũng không làm sai cái gì mà? Rốt cuộc cô cũng mềm lòng.

Ngô Thế Huân đặt ly thủy tinh về bàn, dựa người vào sát ghế salon.

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy anh nói tiếp: "Phụ nữ không nghe lời hơn phân nửa là thiếu dạy dỗ!"

Dương Xuân Miễn lại nói thầm vào tai Ngô Thế Huân, cười khinh bỉ nói: "Cậu định dạy dỗ như thế nào?"

Ngô Thế Huân nhìn anh ta, ra vẻ cao thượng "dạy dỗ": "Trong đầu óc cậu là để chứa phân à?" Anh nói xong rồi đứng lên, nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, liếm liếm mỗi: "Đương nhiên là mạnh mẽ hành hạ, làm nhục cô ấy rồi!"

Dương Xuân Miễn: "..."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Ngô Thế Huân cầm một miếng bánh ngọt, ngón tay quết một lớp kém trắng, ngón tay quét qua môi Lâm Duẫn Nhi, vẽ cho cô một bộ râu trắng. Lại chấm một điểm trên trán cô khiến mặt cô đầy kem. Lâm Duẫn Nhi đứng lên, đôi mắt mở to nhìn Ngô Thế Huân: "Anh đang làm gì thế hả?"

Ngô Thế Huân nhìn cô: "Anh đang dạy dỗ em đấy!"

Dương Xuân Miễn đứng dậy khỏi ghế salon, cực kỳ vui vẻ: "Đội trưởng Ngô à, cậu tỉnh mộng đi! Tôi sợ rằng cả đời này cậu không thể ngóc đầu lên đâu, thê nô!"

Lâm Duẫn Nhi cướp lại đĩa bánh ngọt trên tay Ngô Thế Huân, lấy kem cũng dùng sức vẽ lên mặt anh. Ngô Thế Huân cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng đó để cô xả giận.

Anh còn chỉ vào mặt mình: "Vẽ thêm một bột râu ở đây nữa, phải vẽ giống như ông già Noel ý!"

Lâm Duẫn Nhi quét bơ lên mép anh, đầu ngón tay cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, ẩm ướt. Cô vội vàng rút tay về, hốt hoảng nhìn anh: "Sao anh..."

Anh mở to mắt nhìn cô: "Anh làm sao hả?"

Cô rút giấy ăn lau lau ngón tay bị anh hôn qua.

Chu Lỵ đột nhiên gào rú: "Mọi người, đã ăn xong bánh ngọt rồi tiếp theo là phần hồi hộp nhất đêm nay, nhận quà nào!"

Chu Hàm đưa một túi lớn toàn khoai tây chiên qua: "Trong này là các loại khoai tây chiên khác nhau trên thế giới, đủ vị luôn. Thể hiện tớ yêu cậu giống như yêu cả thế giới này vậy!"

Trương Tường đưa một phong bao hình chú mèo chiêu tài màu hồng: "Chúc cô phát tài!"

Giang Mai cũng đưa một túi khoai tây chiên, chắc mua cùng chỗ với Chu Hàm: "Điều này chứng tỏ tớ yêu cậu, giống như yêu cả thế giới này!"

Tiểu Diêu: "Tôi đã chuẩn bị quà, chúc đồng chí Chu Mỹ Nhân sinh nhật vui vẻ! Ngày nào tháng nào năm nào cũng vui vẻ như hôm nay!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Đây là quyển "Quy tắc phòng của Cục Công An thành phố Nam Tuyền", hi vọng cô có thể đọc và ghi nhớ nằm lòng đặc biệt là điều thứ 18!"

Chu Lỵ mở ra, điều 18: Không được ăn quà vặt trong giờ làm.

Chu Lỵ muốn trả thù, cô ấy bóc túi khoai tây Giang Mai đưa, như cười như không nói: "Đội phó Triệu à, như thế này là anh đang đối nghịch với Mai Tử đó!"

Triệu Tĩnh Tĩnh vội vàng giải thích: "Không có, tôi không có!"

Chu Lỵ cười một tiếng, quay đầu nhìn Dương Xuân Miễn. Dương Xuân Miễn ngẩn ra: "Đừng nhìn tôi, nhìn tôi làm gì hả? Tôi là khách mời!"

Ngô Thế Huân xoa tay: "Cũng đừng nhìn tôi, tôi cũng không chuẩn bị đâu!" Anh dừng một chút rồi đổi lại: "Tôi đi cùng bạn gái, bạn gái tôi chuẩn bị rồi! Đi ra chỗ cô ấy!"

Chu Lỵ đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi: "Tôi không phải bạn gái của người nào đó đâu!" Cô nói xong, lấy một hộp quà được bọc đẹp đẽ đưa cho Chu Lỵ: "Sinh nhật vui vẻ!"

Chu Lỵ nhận quà: "Cảm ơn pháp y Lâm, cảm ơn đội trưởng Ngô!"

Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Ngô Thế Huân trả lời: "Không cần khách sao, điều nên làm thôi!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Cuối cùng lúc Chu Lỵ sắp đi, Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ lại cái gì, gọi Chu Lỵ lại, lấy một cái bùa bình an từ trong ví ra: "Đây là dì Chương bảo tôi mang cho cô. Tuần trước, dì và mẹ tôi đi chùa tiện thể xin cho cô một cái bùa bình an!"

Chu Lỵ nhận lấy, vui vẻ nói: "Lần trước ở nhà bà nội của Vương Tiêu Ninh, tôi chỉ thuận miệng nói chuyện sinh nhật với đội phó Triệu thôi mà không ngờ dì Chương lại nhớ! Dì thật tốt!"

Bà nội Vương Tiêu Ninh đồng ý với đề nghị của Ngô Thế Huân, vào viện dưỡng lão ở. Hàng ngày sống chúng với mấy ông bà già trong viện dưỡng lão nên tâm trạng cũng tốt hơn một chút và dì Chương cũng trở về Ngô gia.

Ngô Thế Huân không phủ nhận, dì Chương quả thật là người tốt. Bà không ăn mặn, ngày nào cũng ăn chay, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm bà sẽ niệm kinh. Tiền lương bà sẽ giữ lại một nửa, nửa còn lại bà sẽ quyên góp cho những đứa trẻ gặp khó khăn.

Trên tay Ngô Thế Huân còn một chiếc bùa bình an, không phải của dì Chương xin mà là của Tô Diêu tự xin.

Anh đưa đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi: "Mẹ anh cho em!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn một cái: "Tôi không thể nhận!"

Ngô Thế Huân nắm tay cô, đặt chiếc bùa bình an vào lòng bàn tay cô: "Cầm đi!"

Lâm Duẫn Nhi định nói cái gì thì Ngô Thế Huân nói: "Mẹ anh nói, em làm pháp y mặc dù không lên tiền tuyến nhưng dù gì vẫn làm trong Cục Công An, có rất nhiều chuyện nguy hiểm không thể lường trước được nên bà mới xin một cái bùa bình an cho em để yên tâm! Em không cầm thì anh sẽ ném đi đấy!"

Lâm Duẫn Nhi nắm chặt chiếc bùa bình an trên tay, thấp giọng nói: "Gửi lời cảm ơn dì giúp tôi!"

Ngô Thế Huân còn chưa nói thêm, thật ra Tô Diêu xin hai cái bùa, cái này là bùa bình an, còn một cái bùa Tống Tử - bây giờ nó vẫn ở trong ngăn kéo của anh đấy.

Rời khỏi nhà hàng, mỗi người đi về một ngả. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân. Anh quay đầu: "Em chờ anh ở đây hay là cùng đi lấy xe với anh luôn?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn xe cộ qua lại trên đường: "Không cần. tôi tự đón xe về!"

Ngô Thế Huân híp mắt nhìn cô gái bên cạnh: "Em đứng yên đây cho anh!"

Lúc Ngô Thế Huân đi lấy xe, Lâm Duẫn Nhi vẫn đang đứng bên đường cố bắt xe. Không biết do số cô quá xui hay số Ngô Thế Huân quá hên nữa, đến lúc Ngô Thế Huân lái xe ra, Lâm Duẫn Nhi vẫn không bắt được chiếc xe nào. Cô chẳng còn cách nào khác là lên xe Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không trực tiếp về nhà mà chở Lâm Duẫn Nhi đi dạo vòng vòng quanh ngắm thành phố Nam Tuyền vào đêm.

Mười giờ tối, cả thành phố đã lên đèn, ánh đèn cao áp, các biển quảng cáo không ngừng thay đổi. Không có nhiều người ra đường, chỉ có ba luồng xe lưu thông.

Ngô Thế Huân lái rất chậm, Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từng hàng cây, cao ốc chậm rãi trôi qua nhưng không nhìn thấy các vì sao trên cao chỉ nhìn thấy khung cảnh biến đổi khiến cho khung cảnh này giống như một bức tranh nửa sáng nửa tối.

Xe đi qua một khu biệt thự đắt tiền, Ngô Thế Huân chỉ vào đó nói: "Lần tới sẽ dẫn em đến đây chơi!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn một cái: "Đây là chỗ nào!"

Ngô Thế Huân cười một cái không nói gì. Đây là nhà anh. Xe tiếp tục đi về phía trước, lúc đi vào lối sau của biệt thự, cách đó không xa có một tên ăn mày ngồi đó. Tên ăn mày đầu bù tóc rối, cực kỳ bẩn thỉu, trước mặt có một cái bát vỡ.

Một dì hơn năm mươi tuổi bê một bát gì đó nóng hỏi giống như vừa mua ở quán mì bên cạnh. Tên ăn mày nhận lấy, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn bà, bà quả là một người tốt! Người tốt sẽ có báo đáp! Cảm ơn bà!" Nói xong ăn như hổ đói.

Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa xe một cái: "Dì Chương!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com