Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67


Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn người đi lục soát phòng của Tạ Tiểu Thanh đã tìm được bức thư mà cô ta nhắc đến. Đối phương rất xảo quyệt, trên bức thư không để lại bất cứ dấu vết hay đầu mối nào.

Sau khi Tạ Tiểu Thanh xuất viện, đã bị đưa tới Cục Công An. Cuối cùng, bị quy vào tội cản trở người thi hành công vụ, phạt 3 tháng tù giam.

Triệu Tĩnh Tĩnh đứng trước bàn làm việc của Ngô Thế Huân: "Có thể lấy được mẫu tóc của Lâm Duẫn Nhi không có mấy người đâu!" Anh ấy trầm tư một chút: "Cùng phòng pháp y với cô ấy - Chu Hàm, đội trưởng Ngô anh, còn có La Hải Diêu."

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút: "Còn có một khả năng, chính là người đi đường!" Trường hợp này khiến người ta đau đầu nhất. Anh nói tiếp: "Tôi vẫn hoài nghi La Hải Diêu!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Nếu quả thật là La Hải Diêu vậy thì anh ta lấy được tượng phật bằng gỗ hạch đào kia từ đâu chứ? Hơn 20 năm trước, anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ, sao nghĩ ra được phải giấu đồ của Lâm Duẫn Nhi đi?"

Ngô Thế Huân uống xong hộp sữa chuối, vứt vỏ vào thùng rác: "Vậy anh ta quả thật dự đoán như thần, biết hơn 20 năm sau sẽ xảy ra việc như vậy. Hoặc là sau khi lớn lên, anh ta cũng lấy được từ chỗ khác!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Ai? Trịnh Tiêu?"

Ngô Thế Huân đứng lên, vươn người: "Ai biết được chứ? Kiều Chấn, Từ Cần...Ai cũng có khả năng!"

Trương Tường hỏi: "Vậy phải mời La Hải Diêu đến Cục Công An để hỏi sao?"

Ngô Thế Huân liếc cậu ta một cái: "Bằng chứng đâu?" Anh nói tiếp: "Phòng trọ của Tạ Tiểu Thanh ở thôn Thành Trung kia, chúng ta cũng đã điều tra rồi còn gì. Camera ghi hình ở đó, 10 cái thì có đến 8 - 9 cái là hỏng!"

Anh dừng lại rồi dặn dò: "Trương Tường điều tra lại ngày mà Tạ Tiểu Thanh nhận được tượng phật kia. Kiểm tra tất cả các camera giao thông ở đường phụ cận vào thôn Thành Trung, xem có gì bất thường không? Thứ hai, chú ý những người có vóc dáng tương tự La Hải Diêu, ngay cả biển số xe không đúng thì cũng phải liệt vào danh sách tình nghi!"

Vật quan trọng như tượng phật bằng gỗ hạch đào kia nếu liên quan đến đến La Hải Diêu thì anh ta sẽ không yên tâm tùy tiện nhờ người nào đó đi. Nếu có, người đó phải rất thân cận với anh ta. Hoặc là, anh ta sẽ tự làm. Đây là đầu mối rất quan trọng.

Lúc này, người ở phòng hành chính - Giang Mai tới gõ cửa: "Cử hai người theo tôi đến nhận bánh trung thu nhé!"

Triệu Tĩnh Tĩnh phản xa có điều kiện đứng lên: "Tôi đi!" Nói xong quay đầu nói: "Một người đi nữa!"

Mọi người: "Không, không cần đâu! Không làm ảnh hưởng đến hai vợ chồng cùng nhau làm việc!"

Giang Mai cười một tiếng: "Vậy đi thôi, đội phó Triệu!"

Ngô Thế Huân nhìn quyển lịch, năm nay trung thu đến sớm. Mới trung tuần tháng 9 dương lịch đã đến rồi. Anh híp mắt cười, trung thu năm nay sẽ không giống mọi năm.

Tan làm, Lâm Duẫn Nhi không chờ Ngô Thế Huân, cũng không đến nhà Diệp Yến Thanh. Cô hẹn La Hải Diêu đi ăn cơm.

La Hải Diêu bận rộn công việc nên Lâm Duẫn Nhi chọn một nhà hàng ở gần tập đoàn La thị. Lâm Duẫn Nhi ngồi chờ một lúc thì La Hải Diêu tới.

Anh ta vừa ở phòng làm việc tới, vẫn còn mặc sơ mi lúc họp, đeo cà vạt.

Vừa nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, khuôn mặt nghiêm túc của La Hải Diêu cũng thoải mái hơn nhiều, anh ta cười một tiếng: "Chờ lâu chưa?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta: "Không lâu, em cũng vừa đến!"

La Hải Diêu rất thích đi ăn cùng Lâm Duẫn Nhi. Mặc dù ở công ty, La Quân luôn gây phiền phức cho anh ta nhưng ở trước mặt Lâm Duẫn Nhi, anh ta không hề lộ ra chút mệt mỏi nào.

"Đã nghĩ xem định đi đâu chơi chưa?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩn ra: "Sao cơ?"

La Hải Diêu chỉnh lại mắt kính: "Không phải nói chờ anh làm xong vụ này sẽ dẫn em đến bờ biển chơi sao?" Anh ta cười một chút: "Maldives thì sao? Hay thích gần hơn một chút? Đảo Bali nhé?"

Lâm Duẫn Nhi cầm cốc nước uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Hàn Tích: "Anh nên cười nhiều hơn một chút!"

La Hải Diêu cười ra tiếng: "Tết Trung Thu thì sao? Đúng dịp được nghỉ, anh sẽ bảo trợ lý đặt vé!"

Lâm Duẫn Nhi nhỏ giọng nói: "Không được, dạo này em không muốn đi đâu, muốn ở thành phố thôi!"

La Hải Diêu "ừ" một tiếng: "Được, vậy chúng ta nghỉ lễ cùng nhau!"

Ăn được một nửa, Lâm Duẫn Nhi bỏ đũa xuống: "Hải Diêu, anh nên kết giao thêm bạn bè!" Cuộc sống của anh ta ngoại trừ công việc chính là cô.

La Hải Diêu gắp cho Lâm Duẫn Nhi một miếng sườn: "Có em là đủ rồi!"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu xuống, không lên tiếng.

Qua rất lâu, rốt cuộc cô cũng mở miệng: "Là anh làm sao?"

La Hải Diêu ngẩn ra, bỏ đũa xuống: "Cái gì?"

Mấy ngày trước khi Diệp Yến Thanh và Tạ Tiểu Thanh làm xét nghiệm DNA, La Hải Diêu có đến nhà Lâm Duẫn Nhi, anh ta sấy tóc cho cô, cũng nói gần đây cô bị rụng tóc nhiều, còn dặn cô ăn nhiều mè đen.

Lâm Duẫn Nhi ngập ngừng rồi nói: "Là anh đã lấy mẫu tóc của em rồi thuê người làm giả nhân viên sửa chữa mạng, đổi mẫu tóc của em và Tạ Tiểu Thanh, có đúng không? Sao anh lấy được miếng tượng phật bằng gỗ hạch đào đó?"

"Không phải anh!" La Hải Diêu nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm: "Em tìm được người nhà rồi đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cái.

La Hải Diêu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh cũng biết sau này em sẽ không quan tâm đến anh nữa đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh ta: "Sao anh lại nghĩ vậy?"

La Hải Diêu: "Tự em nhìn đi, từ sau khi em chuyển nhà, biết thằng cảnh sát kia, em chủ động gọi điện cho anh được mấy lần chứ? Lâm Duẫn Nhi, sau tang lễ của cảnh sát Trần kia, em cũng rất lâu không thèm hỏi han anh!" Anh ta dừng một chút, thấp giọng nói: "Anh rất cô đơn!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn La Hải Diêu, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Là em không tốt!"

La Hải Diêu ngẩng đầu: "Trung thu năm nay, cũng giống như mọi năm, em sẽ ở bên cạnh anh đúng không?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cái: "Ừ!"

Ngô Thế Huân nói với cô, trung thu năm nay anh sẽ đưa cô và Diệp Yến Thanh đến nhà anh, cả hai gia đình cùng ăn cơm. Ý tưởng này không tệ nhưng đã qua rất nhiều tết trung thu, bên cạnh cô khi không có ai đều là La Hải Diêu ở bên cạnh cô.

Cô hiểu rõ tâm trạng này, trong buổi tối khi những người khác quây quần dịp trung thu dưới ánh trăng tròn vành vạnh, nếu ở một mình thật sự quá cô đơn.

"Nhưng có lẽ em sẽ đến muộn một chút. Chắc khoảng tám giờ tối em đến chỗ anh!"

La Hải Diêu nhíu mày: "Trước kia em đều đến sớm, cùng dì giúp việc chuẩn bị bữa tối mà!"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: "Hải Diêu, anh nên tìm bạn gái đi!"

La Hải Diêu nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy, ánh mắt trở nên u tối, anh nhìn cô rất lâu. Đột nhiên, anh ta đứng lên, xoay người đi tới cửa.

Lâm Duẫn Nhi chạy theo: "Hải Diêu!"

La Hải Diêu nghe tiếng của Lâm Duẫn Nhi, xoay người nói: "Tiểu Nhi, nếu như anh nói những chuyện kia đều do anh làm, thì em sẽ làm gì?"

Lâm Duẫn Nhi mấp máy môi không nói gì.

"Còn có thể như thế nào chứ?" La Hải Diêu cười lạnh: "Em đã không còn là người nhà của anh rồi! Em đã vứt bỏ anh một lần, bây giờ lại muốn rời khỏi anh, có phải hay không?"

Anh ta nói xong thì đi mất, Lâm Duẫn Nhi bị nhân viên phục vụ ngăn lại trả tiền. Lúc cô rời khỏi nhà hàng thì không còn thấy bóng dáng của La Hải Diêu nữa.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên băng ghế, nhớ lại những lời La Hải Diêu nói. Anh ta nói, cô đã vứt bỏ anh ta một lần rồi. Chính là ngày cô được nhận nuôi.

Ngày đó vừa hết năm, mới mồng hai tết, cô bị Từ Cần lôi từ trong chăn dậy, thay một bộ quần áo đẹp. Một cặp vợ chồng trung niên cũng chính là ba mẹ nuôi của cô, đến nhìn cô rồi làm thủ tục nhận nuôi ngay lập tức.

La Hải Diêu ở bên cửa sổ nên nhìn thấy hết tất cả: "Tiểu Thất, đi ra đi! Anh dẫn em đi!"

Lâm Duẫn Nhi đi tới, lắc đầu một cái: "Ở ngoài chúng ta sẽ chết đói, chết rét mất!" Cô kéo tay La Hải Diêu: "Chờ lát nữa em sẽ cầu xin họ để họ cũng nhận nuôi anh, có được không?"

Từ Cần nhìn thấy bọn họ, kéo Lâm Duẫn Nhi qua một bên, cầm roi mây dọa La Hải Diêu để cậu đi ra xa. La Hải Diêu không chịu đi, lưng bị đánh thành từng vết máu.

Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, nếu còn bị đánh tiếp sẽ chết mất. Cô bé không thể làm gì khác hơn là nói với La Hải Diêu: "Anh đi thôi, em sẽ không đi cùng anh đâu!"

Đến lúc Lâm Duẫn Nhi được vợ chồng kia dẫn nuôi, ngồi lên xe bus trở về thành phố, La Hải Diêu vẫn chạy đuổi theo rất xa, cậu chưa ăn cơm, rất đói bụng không hề có sức lực, quần áo trên người cũng mỏng manh, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Môi hôi chảy dọc vết roi của cậu khiến nó đau nhức. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không bằng đau đớn trong lòng.

Ngày đó là ngày mồng 9 tháng 2, là ngày Tiểu Thất của cậu rời khỏi cô nhi viện.

Lâm Duẫn Nhi đứng dưới tầng tòa nhà tập đoàn La thị, ngẩng đầu nhìn lên. Cô biết phòng làm việc của La Hải Diêu. Trước kia cô có đến qua mấy lần nhưng hơn nửa năm nay cô chẳng đi qua lần nào. Anh nói đúng, dạo gần đây, cô không quan tâm đến anh. Chờ đến ngày trung thu, cô sẽ ở bên cạnh anh.

Lâm Duẫn Nhi xuống xe taxi đi vào tiểu khu đúng lúc Ngô Thế Huân tăng ca về. Hai người cùng đi về nhà.

Ngô Thế Huân liếc mắt một cái đã nhận ra: "Hôm nay có vẻ em không vui!"

Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn anh: "Không sao!"

Ngô Thế Huân đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi, chặn cô: "Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi mím môi: "Không có gì!"

Cô không định ở trước mặt Ngô Thế Huân mà nói đến La Hải Diêu. Cũng giống như ở trước mặt La Hải Diêu, cô không muốn nhắc đến Ngô Thế Huân vậy.

Ngô Thế Huân nghiêng người sang, kéo bả vai Lâm Duẫn Nhi nhích lại gần mình hơn: "Vậy đi thôi, lát nữa sẽ làm bánh trôi hoa quế cho em ăn!"

Đi vào thang máy, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói: "Tôi muốn uống rượu, nhà anh có rượu không?"

Ngô Thế Huân nhìn cô, trầm mặc một chút rồi nói: "Lát nữa anh mang rượu vang qua cho em!"

Ngô Thế Huân không chỉ mang rượu còn mua ít thịt nướng bên ngoài. Đồ nướng kết hợp với rượu vang, cũng không tệ đâu. Anh đặt đồ nướng lên bàn, rót hai ly: "Anh nói trước một điều!"

Lâm Duẫn Nhi giương mắt nhìn.

Ngô Thế Huân: "Say rượu loạn tính, nếu lát nữa em làm cái gì với anh thì phải phụ trách đó!"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm loạn đâu!"

Ngô Thế Huân cũng mỉm cười.

Tửu lượng của Lâm Duẫn Nhi kém, rượu vang lại tác dụng chậm, cô không uống bao nhiêu đã say rồi. Ngô Thế Huân đỡ Lâm Duẫn Nhi lên ghế salon, thu dọn tàn cuộc trên bàn. Anh chưa kịp làm gì đã bị người ôm lấy.

Anh đỡ lấy cánh tay Lâm Duẫn Nhi, xoay người. Mặt cô hồng hồng, ánh mắt mê mang, đôi môi như được ngâm rượu, tỏa hương thơm hấp dẫn.

Ngô Thế Huân nghiêng mặt đi, cố gắng ép bản thân không được nhìn cô nữa. Vậy mà cô lại dính sát vào anh, ôm lấy cổ anh không chịu buông. Cả người cô dán chặt vào anh, cực kỳ mềm mại giống như cây bông. Cô hơi ngửa đầu lên, híp mắt nhìn anh.

Ngô Thế Huân thầm mắng một tiếng, đẩy Lâm Duẫn Nhi lên ghế salon: "Đừng câu dẫn người khác nữa, anh đi đây!"

Anh đi tới cửa rồi lại lộn trở về. Cam chịu số phận ôm lấy cô bế cô vào phòng ngủ. Dáng vẻ này của cô không thể nào tắm được. Ngô Thế Huân vò khăn lông, quỳ trên giường, lau mặt và cổ cho Lâm Duẫn Nhi.

Anh định đứng dậy, cô lại mơ màng ôm lấy cổ anh.

Cô gọi tên anh: " Ngô Thế Huân!"

Anh buồn bực: "Ừ!"

Cô: "Đừng đi, ở lại nhé!"

Lúc cô nói chuyện, ánh mắt khép hờ, giống như một con tiểu hồ ly hấp dẫn. Ánh mắt anh nhìn xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn, không thể nào dời tầm mắt được, ném khăn lông xuống sàn, ôm cô cúi đầu hôn.

Có lẽ do uống say nên cô thoát khỏi trói buộc của lý trí, nhiệt tình hôn đáp trả anh, cực kỳ nóng bỏng. Không lâu sau, áo sơ mi và váy bị ném đầy đất...

--

Nửa đêm Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, cô cảm thấy ngực bị vật nặng đè, quay đầu nhìn một cái. Người đàn ông bên cạnh ở trần đang vui đầu vào cổ cô. Cô nhìn lại mình, bị dọa sợ mà ngồi bật dậy.

Quần áo cô bị thay từ lúc nào chứ? Cô chỉ nhớ cô uống say, sau đó bọn họ hôn môi, sau đó... cũng không còn sau đó.

Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động, mắt vẫn nhắm: "Còn sớm, ngủ thêm một lát!"

Lâm Duẫn Nhi đá anh xuống giường. Ngô Thế Huân vuốt mặt ngồi dậy, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, mỉm cười: "Anh là loại người "cháy nhà mà đi hôi của sao"?"

Lâm Duẫn Nhi khá hoài nghi với những lời anh nói.

Ngô Thế Huân: "Không chạm vào em!" Đêm qua, đến lúc cuối cùng anh đã dừng lại.

"Lần đầu tiên của chúng ta không nên làm lúc em không tỉnh táo như vậy. Nếu không thì sao có thể khiến em ghi nhớ cả đời chứ?"

Lâm Duẫn Nhi bán tín bán nghi: "Ga trải giường là anh đổi sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Ừ, lấy bừa một cái trong tủ quần áo của em!"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày: "Tôi ói ra giường sao?"

Ngô Thế Huân nhìn cô: "Không phải!"

Đột nhiên anh cười một chút, nhìn cô nói: "Là lỗi của anh, bị anh làm bẩn!"

Lâm Duẫn Nhi hiểu ra, mặt đỏ bừng, cầm quyển sách chuyên ngành dày cộp ở đầu giường đập lên người anh: "Ai cho phép anh lên giường hả!"

Ngô Thế Huân đỡ lấy quyển sách trên tay cô, nhếch môi: "Cũng không thể hoàn toàn trách anh được, không chỉ riêng anh, em cũng có phần!"

Anh dừng một chút, thấp giọng nói: "Quá nhiều nước!"

Lâm Duẫn Nhi vừa tức vừa thẹn, cô mở cửa phòng ngủ: "Cút ra ngoài cho tôi!"

Ngô Thế Huân nhặt áo sơ mi dưới đất, lằng nhằng mãi không đi đến cửa, nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không chú ý, hôn lên mặt cô một cái: "Anh thích!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com