Chương 70
Triệu Tĩnh Tĩnh tra được có tổng cộng hai con đường, một vừa sửa xong, cái còn lại là đang sửa.
Ngô Thế Huân dẫn mấy người đi điều tra một con đường còn Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn một nhóm đi một con đường khác. Công việc rà soát này vẫn khô khan như thường lệ. Bọn họ cầm ảnh Lưu Cường Sơn, đi dọc theo con đường đang được sửa chữa kia hỏi rất nhiều người đặc biệt là những hàng quán ven đường nhưng không ai gặp hắn ta cả.
Ngô Thế Huân ngồi trên một băng ghế dài, mở một chai nước, uống hơn phân nửa chai. Chu Lỵ hỏi mượn mấy cái quạt giấy từ người phát tờ rơi đưa cho mọi người quạt cho mát.
Cô ấy ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân: "Với dáng vẻ như Lưu Cường Sơn thì nếu ai gặp qua hắn ta chắc chắn sẽ có ấn tượng chứ? Hắn ta to cao như vậy mà!"
Ngô Thế Huân gật đầu.
Chu Lỵ lại nói: "Vậy tại sao lại không có ai gặp qua hắn ta vậy? Chẳng lẽ cả ngày hắn ta không ra khỏi cửa sao? Nếu không ra khỏi cửa thì giày của hắn ta tại sao lại bị dính nhựa đường chứ?"
Ngô Thế Huân nhìn cô ấy một cái: "Cứ rà soát một lần nữa. Nếu không thấy thì chúng ta điều tra theo hướng khác!"
Triệu Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại tới, chỗ anh ấy cũng không thu hoạch được gì.
Dù đã là giữa tháng chín những ánh mặt trời ban trưa vẫn rất oi bức. Ngô Thế Huân ra hiệu đưa mọi người đi ăn cơm, chọn một nhà hàng nào có điều hòa cho mát mẻ.
Lúc ăn cơm, Ngô Thế Huân vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc Lưu Cường Sơn trốn nơi nào? Tại sao hắn ta lại có thể trốn tốt như vậy? Rõ ràng là một người cao như thế mà?
Đột nhiên trong nhà hàng xuất hiện một nhóm người có chiều cao không khác với Lưu Cường Sơn là bao. Ngô Thế Huân tựa lưng vào ghế, lắng nghe bọn họ nói chuyện.
"Dạo này cường độ luyện tập cao quá. Không biết huấn luyện viên nghĩ gì!"
"Tôi cũng mệt chết đi được! Tối đi ngủ chân còn bị chuột rút. Tôi cảm thấy mình vẫn đang ở trung tâm đó!"
"Cậu gọi ít canh xương tẩm bổ đi!"
--
Ngô Thế Huân quay đầu hỏi: "Chỗ các cậu là trung tâm thể dục thể thao sao?"
Người dẫn đầu là đội trưởng, gật đầu một cái: "Đúng vậy, là trung tâm thể dục thể thao của thành phố!"
Ngô Thế Huân: "Gần trung tâm có nhà cho thuê không?"
Người nọ đáp: "Có! Tôi ở khu đó. Tất cả trang thiết bị thiết yếu đều có đầy đủ. Không cần ra khỏi nhà cũng được. Anh muốn thuê sao?"
Ngô Thế Huân lấy ảnh của Lưu Cường Sơn ra: "Anh đã gặp người này bao giờ chưa?"
Người nọ lắc đầu: "Chưa bao giờ!"
Ăn cơm xong, Ngô Thế Huân dẫn người đến tiểu khu đằng sau trung tâm thể dục thể thao kia.
Lúc đến cửa tiểu khu, Ngô Thế Huân vào một quán ăn nhỏ gọi mấy xuất cơm hộp, phân cho mọi người: "Giả sử Lưu Cường Sơn thật sự ở đây. Ngày thường không ra khỏi nhà. Một người phụ trách ba tầng, gõ cửa từng nhà nói là giao đồ ăn. Nếu phát hiện kẻ tình nghi không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ lệnh của tôi! Chu mỹ nhân, không được ăn vụng! Hành động!"
"Rõ, đội trưởng Ngô!"
Ngô Thế Huân: "Kêu cái rắm! Muốn cho tất cả mọi người nghe thấy à? Cẩn thận lộ đấy!"
Chu Lỵ bạo gan nhỏ giọng nói: "Không phải nói gì chứ, đội trưởng Ngô mặc quần áo như thế này không giống người giao đồ ăn đâu!"
Ngô Thế Huân giương mắt.
Chu Lỵ ninh hót, cười một tiếng: "Giống người mẫu nam!"
Ngô Thế Huân: "Được rồi, tha thứ cho cô tội ăn vụng. Đi đi, một tiếng sau tập hợp tại đây!"
Anh đã giao đấu với Lưu Cường Sơn nên không thể ra mặt. Ngô Thế Huân đi vào một quán nước ở bên cạnh, gọi một ly cà phê, ngồi xuống một bàn khuất trong góc, duỗi người.
Vẻ mặt anh lười biếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa của tiểu khu này, giống như một con chim ưng đang che giấu móng vuốt sắc bén của mình, chăm chú chờ con mồi tới.
Một giờ sau, tất cả mọi người tập hợp, báo cáo tất cả nhà tình nghi. Mấy nhà đó đều có người ở trong, khi nghe thấy có người nói ship đồ thì vẫn không mở cửa hoặc mở khe cửa, nói nhầm nhà rồi, không thể nhìn thấy mặt. Tất cả những người có thể nhìn thấy mặt đều được loại trừ.
Ngô Thế Huân âm thầm dẫn người đi thăm dò tất cả những nhà khả nghi. Dưới tầng sắp xếp hai người ở lại canh gác những người còn lại đi lên tầng với anh, kiểm tra từng tầng một.
Đến một căn nhà ở cuối tầng hai, Chu Lỵ nhỏ giọng nói: "Căn này! Em chắc chắn Lưu Cường Sơn ở đây!"
Ngô Thế Huân nhìn cô ấy: "Sao cô đoán được?!" Anh cũng không nhìn ra!
Chu Lỵ hít mũi: "Em ngửi thấy mùi há cảo, nhân tôm!" Lúc ở tầng dưới cô có ăn vụng cũng không hẳn là ăn chùa, lúc quan trọng có thể có tác dụng rồi.
Ngô Thế Huân gật đầu, nấp sang một bên, gọi một đội viên gõ cửa.
Người bên trong đi tới mở cửa chỉ để lộ một kẽ hở, không hề lộ mặt, giọng nói âm trầm: "Ai?"
Đội viên: "Tôi là nhân viên giao hàng đó. Lúc nãy có kiểm tra lại, chính xác là nhà này! Người đặt hàng họ Lưu, anh Lưu đúng không ạ?"
Lưu Cường Sơn nghe thấy vậy đã ý thức được nguy hiểm vội vàng đóng cửa lại.
Ngô Thế Huân nhanh hơn một bước, đạp văng cửa ra. Lưu Cường Sơn thấy quá nhiều người nên không cứng rắn đối chọi với họ, xoay người chạy ra ban công, hắn ta chuẩn bị nhảy xuống tầng chạy trốn.
Ở dưới có hai cảnh sát canh gác nhưng vẫn tốt hơn là đánh với bốn năm người. Đặc biệt là Ngô Thế Huân.
Lưu Cường Sơn nhanh chóng nhảy xuống, đánh nhau với cảnh sát đứng canh gác. Ngô Thế Huân cũng nhảy xuống theo, tham dự vào vòng chiến.
Lưu Cường Sơn thấy đánh không lại vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu. Ngô Thế Huân không ngừng theo sát. Rốt cuộc lúc gần ra đến cửa, anh đã tóm được cổ áo của Lưu Cường Sơn. Hai người lại vật lộn. Lưu Cường Sơn ra tay vừa độc và hiểm. Ngô Thế Huân cũng hiểu hắn ta vì vậy anh càng hiểm hơn độc hơn, mỗi chiêu đều đánh vào chỗ trí mạng. Anh có dự cảm, nếu để Lưu Cường Sơn chạy thoát lần này thì lần tới muốn bắt hắn ta càng khó khăn hơn.
Lưu Cường Sơn lộn nhào trên đất, rút một khẩu súng từ bên hông ra.
Ngô Thế Huân: "Trong súng của mày không có đạn đâu!" Anh dứt lời đã ném mạnh điện thoại vào người Lưu Cường Sơn.
Đường đạn của Lưu Cường Sơn bị trật sang bên, hắn ta đã bỏ lỡ thời điểm chạy trốn tốt nhất, cảnh sát nhào đến hắn ta, hắn ta bị bắt.
Ngô Thế Huân lấy còng, còng Lưu Cường Sơn lại, kêu người lái xe cảnh sát tới.
Chu Lỵ nhặt điện thoại bị rơi dưới đất đưa cho Ngô Thế Huân: "Hỏng rồi! Màn hình vỡ, cũng bị tắt nguồn rồi ạ!"
Ngô Thế Huân "ừ" một tiếng, không để ý. Sự chú ý của anh toàn bộ đặt lên người Lưu Cường Sơn, không buông lòng dù chỉ một phút.
Cho dù Lưu Cường Sơn bị còng tay nhưng dáng vẻ hắn ta không hề giống tội phạm bị tóm được. Đáy mắt hắn ta hơi rũ xuống như khóe miệng lại nhếch lên.
Một người chuyên làm công việc giết người, thì nào có thể bình thường chứ?
Ngô Thế Huân nhìn vết sẹo sau mang tai Lưu Cường Sơn, đó là lúc giao thủ mấy năm trước, chính tay anh đã chém hắn ta.
Ngô Thế Huân đang định ấn Lưu Cường Sơn vào trong xe cảnh sát thì tay đột nhiên nhói đau. Mu bàn tay anh bị Lưu Cường Sơn cắn một cái, răng cắn mạnh vào da thịt khiến máu tươi chảy ròng rong.
Ngô Thế Huân đạp Lưu Cường Sơn một cái, ngẩng đầu thấy hắn ta liếm vết máu ở khóe miệng.
Chu Lỵ vội vàng đi lấy hòm cứu thương trong xe cảnh sát, giúp Ngô Thế Huân sơ cứu trước: "Đội trưởng Ngô đi bệnh viện trước đi. Em không có chuyên môn, sợ sẽ nhiễm trùng!"
Ngô Thế Huân nhìn vết thương được băng bó lộn xộn trên bàn tay: "Vậy đi tìm người có chuyên môn!"
Chu Lỵ nói với cảnh viên lái xe: "Vậy xe đằng sau chở kẻ tình nghi về Cục Công An còn xe này đến bệnh viện gần nhất đi!"
Ngô Thế Huân xua tay: "Không cần đi bệnh viện, về Cục Công An đi!"
Chu Lỵ kinh ngạc nói: "Không phải anh bảo phải tìm người có chuyên môn để xử lý sao?"
Ngô Thế Huân nhìn cô ấy, mỉm cười!
Chu Lỵ: "Em hiểu rồi!"
Về đến Cục Công An, Lưu Cường Sơn bị giam lại chờ thẩm vấn.
Ngô Thế Huân đi tới phòng pháp y trên tầng bốn. Lâm Duẫn Nhi có thể nhận ra được bước chân của Ngô Thế Huân, bước chân của anh nhẹ hơn so với người bình thường một chút, có lẽ vì hay đi trêu chọc người khác nên vậy.
Sau đó, cô ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Đối với người học y rất nhạy cảm với máu, đặc biệt là nhân viên pháp y.
Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn thấy tay Ngô Thế Huân được băng bó, cô nhíu mày đứng dậy: "Tay anh làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân ngồi xuống, giọng nói mang chút tủi thân: "Bị kẻ tình nghi cắn, đau quá!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn vết thương được băng bó này đã biết anh không đến bệnh viện.
Lâm Duẫn Nhi: "Để em xem vết thương có nặng không!" Cô xoay người đi đến tủ thuốc, lấy thuốc sát trùng và bông băng.
Lâm Duẫn Nhi cẩn thận mở lớp bông băng ra, hơi yên tâm một chút: "Không sao, không cần đi tiêm!"
Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm: "Cái đó, em có thể mặc đồng phục không? Áo blouse trắng đó!"
Lâm Duẫn Nhi: "Hử?"
Chu Hàm cũng có bạn trai nên cô ấy rất hiểu. Lúc hai người họ ở bên nhau, thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ yêu cầu như vậy. Nói rằng rất gợi cảm.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu thấy Chu Hàm cười trộm cũng không biết cô ấy cười cái gì.
Ngô Thế Huân nghiêm trang giải thích: "Chủ yếu là khi mặc áo blouse trắng trông có vẻ giống một bác sĩ thực thụ. Có thể đem lại cảm giác an toàn cho bệnh nhân!" Còn mang lại cảm giác sung sướng khó tả.
Chu Hàm: "Chị Nhi, em đến phòng vật chứng một chút!" Nói xong, cô ấy đi mất.
Lâm Duẫn Nhi xoay người lấy áo blouse trắng mặc vào, ngồi trước mặt Ngô Thế Huân: "Như vậy được chưa?" Nếu không phải cô thấy anh bị thương thì cũng không thèm để ý đến anh đâu.
Ngô Thế Huân nhìn một chút: "Được rồi!"
Xử lý xong vết thương, Ngô Thế Huân đứng lên: "Anh đến phòng thẩm vấn một chút. Tan làm chờ anh!"
Lâm Duẫn Nhi "ừ" một tiếng: "Chú ý vết thương! Đừng để dính nước. Ngày mai em sẽ thay băng cho anh!"
Ngô Thế Huân xoay người: "Tối nay được không?"
Lâm Duẫn Nhi: "Cũng được, trước khi đi ngủ thay!"
Ngô Thế Huân cười một chút: "Vậy tối nay khi thay băng em cũng mặc bộ này được không?"
Lâm Duẫn Nhi: "Chỉ mỗi thay băng thôi mà anh còn bắt mặc đồ này à?"
Ngô Thế Huân nhìn cô, chớp chớp mắt: "Được không?"
Lâm Duẫn Nhi: "Cũng không phải không được!"
Ngô Thế Huân: "Cứ quyết định vậy đi!" Nói xong anh vội vàng đi, dường như rất sợ người sau lưng đổi ý.
Lưu Cường Sơn đã được dẫn vào phòng thẩm vấn.
Ngô Thế Huân ngồi xuống ném hai tấm ảnh quá. Đó là ảnh của Kiều Giang và Tưởng Vi.
Nếu không phải Từ Cần tự sát thì có lẽ còn ảnh của Từ Cần nữa.
Lưu Cường Sơn ngẩng đầu, ánh đèn trong phòng thẩm vấn cũng không tối nhưng lại cho người ta cảm giác bị bóng tối bao trùm, ánh sáng chiếu rọi xuống cả người khiến hắn ta có cảm giác khó thở.
"Là tôi giết!"
Ngô Thế Huân đã giao thủ với hắn ta mấy lần nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của hắn ta. Sát thủ từ cô nhi viện này không thích nói chuyện. Giọng nói phát ra từ cổ họng của hắn ta mang theo cảm giác khàn khàn có lẽ cũng vì lâu không nói chuyện với ai.
Nếu không nhìn mặt và dáng người rất dễ khiền người ta nghĩ rằng đây là một ông lão chừng năm mươi tuổi.
Ngô Thế Huân: "Tại sao lại giết bọn họ? Có ai ra lệnh cho anh à?"
Lưu Cường Sơn: "Không có ai xúi giục cả! Muốn giết thì giết thôi!" Hắn ta dừng lại một chút: "Tôi rất hận Kiều Chấn - cha của Kiều Giang chính là tên đầu bếp đó. Ông ta chết rồi thì con trả thôi!"
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn người trước mặt: "Tại sao lại hận ông ta? Ông ta bắt anh uống máu người hay ăn thịt người khiến anh cả đời này không giống người hả?"
Từ đầu tới cuối, thái độ của Lưu Cường Sơn rất bình tĩnh nhưng đến lúc này đáy mắt hắn ta lại xuất hiện vẻ đau buồn và căm hận. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta lại bình tĩnh lại: "Ông ta đánh tôi nên tôi hận ông ta!"
Ngô Thế Huân: "Còn Tưởng Vi thì sao?"
Lưu Cường Sơn: "Khi còn bé cô ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ỷ vào sự yêu chiều của Trịnh Tiêu mà bắt nạt chúng tôi!"
Ngô Thế Huân đưa điếu thuốc tới, Lưu Cường Sơn nhận lấy, hắn ta cũng biết mình không sống được bao lâu. Hút xong một điếu thuốc.
Ngô Thế Huân nói: "Anh ta rất tốt với anh à?"
Lưu Cường Sơn ngẩng đầu: "Ai?"
Ngô Thế Huân: "La Hải Diêu cũng chính là Trịnh Cửu!"
Lưu Cường Sơn không nói gì.
Ngô Thế Huân: "Một mình anh gánh vác hết mọi tội danh, nhất định anh ta đối xử với anh rất tốt, anh ta có ơn với anh à?"
Lưu Cường Sơn: "Tôi đã nói rồi, tất cả các vụ án là tôi gây ra, không liên quan đến người khác!"
Ngô Thế Huân ném tất cả các tấm thiệp về dự đoán cái chết tìm được trên người Kiều Giang, Tưởng Vi và Từ Cần đến trước mặt Lưu Cường Sơn: "Tại sao trên những tấm thiệt này lại là ngày tháng bọn họ rời cô nhi viện, là ý gì? Anh có thể giữ yên lặng. Nhưng một vấn đề chưa rõ ràng thì chúng tôi sẽ chưa kết án!"
Lưu Cường Sơn nhìn một cái: "Câu từ là tôi lấy được ở trên mạng. Còn ngày tháng là để bọn họ vĩnh viễn chết ở cô nhi viện, không thể rời khỏi đó!"
Ngô Thế Huân rõ ràng không tin lời linh tinh này của hắn ta.
Cuối cùng, anh lấy một bức ảnh của Trịnh Tiêu: "Có biết người này không?"
Lưu Cường Sơn nhìn một cái: "Biết! Trịnh Tiêu!"
Ngô Thế Huân: "Có biết tung tích của ông ta không?"
Lưu Cường Sơn: "Biết!"
Cục trưởng Thái cùng mọi người đứng quan sát bên ngoài kính hai chiều, ai nấy đều căng thẳng trong lòng.
Ngô Thế Huân: "Ông ta bây giờ ở đâu?"
Lưu Cường Sơn trả lời rất dứt khoát: "Chết rồi! Đã chết từ năm năm trước. Loại người như ông ta nên chết từ lâu rồi!"
Đây chính là nguyên nhân dù cảnh sát có lục tung cả thành phố Nam Tuyền này lên đều không thể tìm được tung tích của Trịnh Tiêu. Một người đã bị chôn dưới lòng đất thì làm sao tìm được chứ?
Ngô Thế Huân: "Còn tượng phật bằng gỗ hạch đào kia là La Hải Diêu lấy được từ trên người Trịnh Tiêu đúng không?"
Lưu Cường Sơn mỉm cười: "Là tôi cầm, đừng lôi cậu ta vào!"
Ngô Thế Huân: "Tại sao lại xúi giục Tạ Tiểu Thanh giả mạo là con gái của cảnh sát Trần?"
Lưu Cường Sơn: "Bởi vì La Hải Diêu không muốn người phụ nữ kia rời khỏi cậu ta. Cho nên tôi giúp cậu ta tìm Tạ Tiểu Thanh thay thế!" Người phụ nữ kia là ám chỉ Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi và Lưu Cường Sơn không quen biết nhau ở cô nhi viện. Sau khi Lâm Duẫn Nhi được nhận nuôi Lưu Cường Sơn mới được đưa tới cô nhi viện.
Ngô Thế Huân: "Thi thể của Trịnh Tiêu bị mấy người giấu ở đâu?"
Lưu Cường Sơn không hề mắc bẫy: "Chỉ có tôi không còn ai khác!" Hắn ta nói xong rồi báo một địa chỉ.
Ngô Thế Huân kêu người nhốt Lưu Cường Sơn lại rời khỏi phòng thẩm vẫn, dẫn người đến chỗ chôn xác Trịnh Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com