Chương 74
Ngô Thế Huân nhìn thấy Dương Xuân Miễn là ở trên một tờ báo. Anh ấy cúi đầu, đứng ở một góc, không thấy rõ mặt, anh ấy cố gắng tránh né ống kính. Bộ đồ trên người anh rất kì quặc, giống trang phục truyền thống của Myanmar.
Nếu không phải Ngô Thế Huân quá quen thuộc với Dương Xuân Miễn, công thêm sự nhạy bén trong nghề, có lẽ sẽ chẳng nhận ra được anh ấy.
Tin tức nói về cảnh sát Trung Quốc và Myanmar cùng phối hợp đã phá được một đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới. Dương Xuân Miễn lúc này không phải là cảnh sát phòng chống ma túy, không phải tên buôn bán ma túy mà anh ấy chỉ là quần chúng đứng xem thôi.
Ngô Thế Huân gấp tờ báo lại, hơi mim cười, quần chúng hóng hớt này chính là tên "buôn bán ma túy" cài vào.
Đang nằm vùng, người này chẳng gầy đi tí nào mà lại mập hơn, đúng là thần kì.
Cục trưởng Thái đi vào, thấy tờ báo trên bàn Ngô Thế Huân, cầm tờ báo gõ vào đầu anh: "Cậu về hưu rồi à? Còn đọc báo? Sao không pha thêm một bình câu kỳ tử nữa cho đủ bộ?"
Ngô Thế Huân đứng lên: "Là chưa kịp pha thôi ạ!"
Cục trưởng Thái: "Chỗ La Hải Diêu có động tĩnh gì không?"
Ngô Thế Huân: "Tạm thời không có ạ! Bên La Quân cũng không có động tĩnh gì!"
Cục trưởng Thái xua tay: "Bên La Quân tạm thời cậu không cần để ý đâu!"
Ngô Thế Huân "vâng" một tiếng, biết Cục trưởng Thái tự có kế hoạch. Lúc Cục trưởng Thái sắp đi cầm luôn tờ báo kia, Ngô Thế Huân biết chắc chắn anh không nhìn lầm, người đó là Dương Xuân Miễn.
Cục trưởng Thái trở lại phòng làm việc, rót ly trà, đứng yên bên cửa sổ rất lâu.
Bên La thị chắc chắn sẽ có một cuộc giao dịch ma túy lớn, thành bại ở ngay chỗ này.
Ông đã nhận được tin của Dương Xuân Miễn, bọn họ đã trở lại thành phố Nam Tuyền.
Cơ sở điều chế ma túy sau lưng La thị đang sản xuất một lượng lớn "Tiểu Thần Tiên". Giá cả đắt đỏ nhưng độ tinh khiết cao, số lượng lại kinh người. Hiện tại mới chỉ xuất hiện ở xã hội thương lưu. Xã hội thượng lưu thực sự rất khó xâm nhập, người bình thường không thể cài vào.
Cảnh sát có thể đóng vai côn đồ đầu đường xó chợ nhưng không thể làm được một người trong xã hội thượng lưu được nhiều người kính trọng.
Nếu thật sự có thân như vậy thì ai còn đi làm cảnh sát làm gì? Vừa khổ vừa mệt, luôn phải đối mặt với tử thần.
Nhưng kể ra, lại có một người chính là Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của nhóm bạn, nói đã lâu không gặp muốn tụ tập. Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Anh định dẫn Lâm Duẫn Nhi đi cùng.
Lâm Duẫn Nhi thu dọn đồ: "Em không đi đâu, em ở nhà chờ anh!"
Ngô Thế Huân giữ cằm cô, hôn một cái: "Bạn gái anh đẹp mặt như vậy dĩ nhiên là muốn dẫn ra ngoài khoe khoang với bạn bè rồi!"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu một cái: "Vậy được! Đi thôi!" Nói xong cô lấy một thỏi son từ trong túi xách tô lại.
Ngô Thế Huân nhìn cô: "Không cần tô son, lát nữa không phải sẽ bị anh ăn hết sao?"
Lâm Duẫn Nhi không thèm để ý đến anh!
Trước khi đi, Ngô Thế Huân báo cáo với Cục trưởng Thái một chút, bởi vì lần tụ tập này cũng có Đường Diệu Bân tham gia, cậu ta chính là đối tượng cần chú ý theo dõi của đội phòng chống ma túy.
Đến quán bar đã đặt, Ngô Thế Huân dắt tay Lâm Duẫn Nhi, dẫn cô vào trong. Mười ngón tay đan vào nhau xiết chặt.
Vừa vào phòng riêng, mấy người bắt đầu trêu ghẹo gọi Lâm Duẫn Nhi là "Chị Dâu".
Lâm Duẫn Nhi không hề quen thuộc với tình cảnh như thế nên chỉ gật đầu một cái. Ở đây không chỉ có đàn ông mà còn có ba người phụ nữ khác. Lâm Duẫn Nhi là người nhạy cảm, cô đã nhận ra trong ba cô gái này có hai người thích hoặc đã từng thích Ngô Thế Huân.
Đặc biệt là cô gái ngồi chính giữa – Chung Thư Lôi, ánh mắt cô ta nhìn Ngô Thế Huân không hề kiêng kị chút nào.
Lâm Duẫn Nhi nhích lại gần Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân khẽ đụng vào chân cô, thì thầm: "Thích dính anh như vậy à?"
Lâm Duẫn Nhi nhéo đùi anh một cái, anh lại sờ đùi cô một chút. Anh lại nhỏ giọng nói: "Thậm thụt dưới bàn có phải rất kích thích không?"
Lâm Duẫn Nhi không làm gì nữa, chăm chú dùng bữa. Ngô Thế Huân híp mắt nhìn về phía Đường Diệu Bân: "Diệu Bân, cậu đang ép cần đây à? Sao gầy thế?"
Đường Diệu Bân tựa lưng vào ghế ngồi: "Gầy chỗ nào chứ? Rất cường tráng mà!"
"Ngược lại anh Huân à, làm cảnh sát vừa khổ cực, có cái gì hay ho chứ? Cứ từ chức về nhà thừa kế gia sản thật tốt biết mấy!"
Ngô Thế Huân nhìn cậu ta một cái: "Ngày nào cậu cũng xúi bẩy tôi từ chức. Làm cảnh sát có gì không tốt? Trừng trị kẻ ác, ở cổ đại chính là hiệp khách đó! Còn cậu về nước rồi cũng không đến công ty mà làm, ngày nào cũng chơi bơi là sao hả?"
Đường Diệu Bân: "Ở công ty có anh tôi rồi, tôi ở đó làm cái gì nữa?"
Ngô Thế Huân trêu chọc: "Hồi nhỏ thành tích cậu tốt biết bao. Kì thi nào cũng đứng hạng nhất. Tôi còn nghĩ cậu sẽ nắm Đường thị rồi thâu tóm tất cả mấy nhà chúng tôi đấy!"
Mấy người kia bắt đầu cười ha ha góp vui. Chỉ có Đường Diệu Bân không cười. Xác thực mà nói, cậu ta cũng cười nhưng nụ cười kia quá khổ sở, chợt lóe lên rồi biến mất khiến người ta không thể nào nắm bắt được.
Mọi người lại bắt đầu ồn ào theo Ngô Thế Huân, Đông Tử bưng một ly rượu vang: " Ngô thiếu, bao giờ kết hôn vậy? Hôm trước tôi thấy dì Tô ở trung tâm thương mại vào cửa hàng đồ sơ sinh đấy! Ha ha ha!"
Ngô Thế Huân khẽ cụng ly với anh: "Mẹ tôi như thế nào, không phải các cậu không biết mà!" Anh khẽ mỉm cười: "Ngay cả tôi muốn kết hôn thì người ta vẫn chưa muốn gả cho tôi đâu!"
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn sang Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Vẫn còn sớm!"
Ngô Thế Huân quay đầu hôn lên má cô một cái: "Người ta cũng nôn nóng rồi!"
Mọi người lại bắt đầu ồn ào, yêu cầu hai người họ uống ly rượu giao bôi.
Lâm Duẫn Nhi không có thói quen giao thiệp với con nhà giàu, cô đứng lên, lễ phép cười: "Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay!"
Cô vừa đứng lên, Ngô Thế Huân đã vô mông cô một cái. Mọi người lại bắt đầu cười vui vẻ.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, anh híp mắt nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ đáng đánh đòn. Cuối cùng, cô đỏ mặt rời khỏi phòng riêng.
Lâm Duẫn Nhi Tích rửa tay ở bên cạnh có một cô gái đang trang điểm lại. Cô ta mặc một chiếc váy ren đen đuôi cá, đi một đôi giày cao gót nhọn màu đỏ, mái tóc dài được uốn xoăn.
Chung Thư Lôi nhìn khắp người Lâm Duẫn Nhi: "Nói thật, tôi cũng nghĩ tới Ngô Thế Huân sẽ thích loại người như cô!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn bản thân trong gương, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy bút chì đen, cô cảm thấy chẳng có gì không ổn cả.
Lâm Duẫn Nhi lấy xà phòng, xoa đều trong lòng bàn tay: "A!" Rõ ràng cô không định nói nhiều với cô ta.
Chung Thư Lôi đậy nắp thỏi son lại, mím mím môi, cất thỏi son vào trong túi Hermes để trên bồn rửa tay, xoay người trong gương. Váy đuôi cá khiến cho vóc dáng cô ta trở nên lồi lõm, hấp dẫn hơn.
Chung Thư Lôi nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái: "Chẳng qua anh ấy chỉ cảm thấy mới lạ. Không bao lâu nữa lại chán thôi. Giống như công việc hiện giờ của anh ấy vậy. Cô đừng nghĩ rằng bây giờ anh ấy là cảnh sát, thật ra sau này anh ấy sẽ về nhà thừa kế gia sản đó. Đây là điều bình thường của mấy người chúng tôi thôi. Nếu không gia sản của Ngô gia lớn như vậy lại vứt đi sao? Cho nên, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ trở lại, trở về đúng vị trí của anh ấy thôi!"
Lâm Duẫn Nhi rửa sạch bọt xà phòng trên tay, lấy một tờ giấy lau khô: "A, cái này không cần cô quan tâm!"
Vấn đề Chung Thư Lôi nói thực ra Ngô Thế Huân đã sớm nghĩ đến rồi. Ngô Trí Hòa bồi dưỡng một nhóm nhân tài ở vị trí cấp cao để trở thành trợ thủ đắc lực của Ngô Thế Huân.
Mặc dù Ngô Thế Huân là một cảnh sát, nhưng trước khi thi vào trường cảnh sát anh cũng đã lấy được bằng Thạc Sĩ chuyên ngành quản lý tài chính ở trường đại học trong nước tốt nhất. Tuy rằng anh không đến Ngô thị làm nhưng cực kỳ rõ ràng đối với việc vận hành của Ngô thị. Tương lai, cho dù như thế nào, anh cũng dễ dàng xử lý.
Anh thích công việc phá án, thích đi làm cảnh sát nhưng nếu phải về nhà thừa kế gia sản cũng không hề có vấn đề. Nhưng anh cũng nói trước anh thích làm cảnh sát, phải làm cảnh sát cả đời. Anh còn dụ dỗ cô: "Tiểu Nhi, mau sinh cho anh đứa con để con chúng ta đi thừa kế gia sản đi!"
Lâm Duẫn Nhi mím môi cười. Chung Thư Lôi thấy Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời khiêu khích của cô ta, oán hận đạp giày cao gót đi mất.
Lâm Duẫn Nhi trở lại phòng riêng, bữa cơm cũng sắp kết thúc. Có người muốn tiếp tục tăng hai, đã bắt đầu bàn bạc đi đâu chơi tiếp.
Ngô Thế Huân ôm vai Đường Diệu Bân đi đến cửa sổ, đưa cho cậu ta một điếu thuốc. Ngô Thế Huân giơ tay: "Vợ ơi, anh xin phép hút một điếu thuốc nhé được không?"
Mọi người lại bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu: "Tùy anh!" Ngụ ý chính là, về nhà sẽ tính sổ với anh sau.
Cô nhìn sang Ngô Thế Huân nhưng ánh mắt lại chú ý Đường Diệu Bân. Ngay từ lúc vào đây cô đã cảm thấy Đường Diệu Bân này hơi kì lạ.
Ngô Thế Huân châm thuốc cho Đường Diệu Bân, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Bao lâu rồi?"
Đường Diệu Bân ngẩn ra, cậu ta biết không thể nào qua mặt được Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân: "Bây giờ tôi không phải lấy thân phận cảnh sát ra hỏi cậu đâu!"
Đường Diệu Bân nhỏ giọng nói: "Chắc hơn một năm!"
Ngô Thế Huân "ừ" một tiếng: "Cậu không phải là người như vậy!"
Đường Diệu Bân: "Anh ta!"
Ngô Thế Huân hiểu rõ. Đường Diệu Bân có một người anh trai cùng cha khác mẹ. Con của chính thất sợ đứa con của bồ nhí cướp hết gia sản nên sử dụng thủ đoạn bỉ ổi.
Ngô Thế Huân vỗ bả vai Đường Diệu Bân: "Cai đi, cần giúp thì nói với tôi một tiếng."
Đường Diệu Bân gật đầu một cái, không lên tiếng. Ngô Thế Huân cũng không nói gì nữa, dụi tắt điếu thuốc đi về phía Lâm Duẫn Nhi.
Lúc đi qua cửa anh vô tình liếc ra ngoài rồi nói với Lâm Duẫn Nhi: "Em ở đây chờ anh, đừng đi đâu nhé!"
Lâm Duẫn Nhi nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân đã biết anh có chuyện cực kỳ quan trọng cần làm, cô gật đầu một cái.
Ngô Thế Huân mở cửa đi ra ngoài, đi theo nhóm người phía trước. Người đi cuối hàng hơi nghiêng mặt nhìn anh một cái, ánh mắt hai người chỉ ngắn ngủi giao nhau rồi anh ấy lại tập trung về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Đám người kia vào một căn phòng nhỏ, Ngô Thế Huân rẽ vào nhà vệ sinh. Anh nhìn thấy Dương Xuân Miễn, không ngờ anh ấy đã từ Myanmar trở về nhanh như thế. Đám người đi cùng anh ta chắc cũng là tron đường dây buôn bán ma túy nào đó.
Ngô Thế Huân từ nhà vệ sinh đi ra lại thấy La Hải Diêu đi vào. Hai người gặp nhau ở khu rửa tay. La Hải Diêu mang gọng kính vàng, ánh mắt trước sau vẫn lạnh lùng như cũ, đặc biệt là khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong mắt như có hàng ngàn con dao phóng tới.
Ngô Thế Huân nghiêng mặt sang bên: "Sao anh lại ở chỗ này?"
La Hải Diêu: "Cũng phải báo cáo cho cậu sao?"
Ngô Thế Huân nhìn La Hải Diêu: "Sớm thu tay lại đi, coi như là vì Tiểu Nhi!"
La Hải Diêu cực kỳ không thích nghe tên Lâm Duẫn Nhi từ miệng Ngô Thế Huân. Anh ta vì Lâm Duẫn Nhi làm những chuyện kia, trên thế giới này ai cũng không hiểu, không một ai có thể hiểu.
Ngô Thế Huân: "Kẻ ác sẽ có trời trừng phạt, trời không phạt sẽ có luật pháp, tội gì anh phải như thế!" Ngay cả như trả thù cho cảnh sát Trần cũng không nên giết người.
La Hải Diêu hừ lạnh một tiếng: "Ngây thơ!"
Trong lòng anh ta cất giấu một bí mật to lớn, những người biết bí mật này đều đã chết rồi. Chỉ cần anh ta không nói thì Lâm Duẫn Nhi sẽ không biết. Nếu không, cả đời này cô sẽ sống trong đau khổ, không được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com