HỒI II. MARCO, TÔI CHƯA TỪNG QUÊN MÙI HƯƠNG CỦA ANH.
Trên bầu trời Tân Thế Giới hôm nay thật lạ, nó yên ả một cách bất thường, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời thì trong xanh, mây trôi nhè nhẹ, gió cứ đều đều gần như làm ta quên mất vùng biển này đáng sợ đến mức nào. Bỗng một vệt xanh vút qua với tốc độ cao, trên bầu trời xuất hiện một đôi cánh lửa xanh tuyệt đẹp đang lướt gió, thân hình to lớn của một con phượng hoàng dưới nắng, hệt như thần điểu trong truyền thuyết, đó là phượng hoàng Marco, chỉ huy đội 1 của băng hải tặc Râu trắng, với danh hiệu Marco The Phoenix.
Marco đảo hai vòng trên đầu của tàu Moby dick rồi mới đáp xuống, anh vừa kết thúc buổi tuần tra của mình nhờ năng lực đặc biệt của trái Tori Tori. Đã hai tháng trôi qua kể từ khi trận chiến với băng Rogers kết thúc, một vài lần chúng tôi nhận được một số thông tin nhỏ về bọn họ, có vẻ họ vẫn đang tiếp tục lướt đến với mơ ước về hòn đảo cuối cùng, còn chúng tôi vẫn thế, vẫn sát cánh cùng nhau du hành trên biển như một đại gia đình.
- " Con về rồi, mọi thứ vẫn ổn thưa bố_yoi ". Marco báo cáo tình hình sau buổi tuần tra của mình cho Râu trắng.
- " Úi cha ! Hôm nay trời đẹp quá ha ". Vừa cầm cây lau sàn, Thatch vừa nhìn bầu trời rồi than thở.
- " Đúng là đẹp ha ". Vista cũng đồng tình.
- " Chắc lát không có gió lớn, hay mưa đá đâu nhỉ ha ". Haruta vừa thốt lên câu nói làm hai bạn trẻ câm nín.
- " NGẬM MỒN VÀO VÀ LÀM VIỆC ĐI ". Izo tung một cước nhắm thẳng mặt ba đưa trước mắt mà đá.
Marco với gương mặt buồn ngủ, chán chả buồn nói mấy tên quậy như giặc này. À mà nói thêm, vì sao ba tên kia phải dọn tàu, chuyện là tối qua bọn họ nghịch ngu xí xí làm cháy đuôi tàu, hại Marco không thể hoàn thành bản đồ, nên sáng nay mới bị Marco xử phạt, chuyện là vậy đó. Marco thở dài định bụng sẽ quay về phòng để làm nốt công việc còn lại thì một luồng gió cực mạnh thổi đến, làm con tàu cấm đầu về phía trước :
- " LÀ TẠI CÁI MIỆNG CỦA CẬU ĐÓOOO ". Vista và Thatch đồng thành lên án Haruta.
- " Này, đừng có mà nói thế ". Haruta phản đối.
- " Lũ ngốc, còn ồn ào cái gì mau thu cột buồm lên, thuyền lật bây giờ_yoi ". Marco hét xuống, chỉ huy tàu tránh gió. Thiệt là nhức đầu mà, chuyện gì cũng tới tay.
Nhưng chưa kịp định thần, mây đen lại kéo tới, " cạnh cạnh " vài tiếng, là mưa đá, nhưng nhỏ thôi không sao, đó là họ nói vậy khi chưa ngước lên nhìn thôi. Hẳn một cục mưa đá to bằng nữa tàu Moby dick đang treo trên đầu họ kìa.
- " Chết tiệt, mau chèo đi ". Marco ra lệnh cho các thủy thủ chỉ huy lái tàu rời tâm bão. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì trời đã quang trở lại, và may là không có thương vong.
- " Cậu đừng có mở miệng nói mấy từ xui xẻo vậy ". Thatch gần như muốn vặn gãy cổ Haruta rồi.
- " ... ". Riêng lần này thì Marco đồng ý.
Anh thở dài trước sức phá hoại của lũ ngốc này, rồi đột nhiên anh cảm thấy nhói ở cổ tay trái, có một vết sẹo dài chừng 5cm trên cổ tay trái của anh, anh đã phát hiện ra nó từ hai tháng trước, sau trận đấu với băng Rogers, Marco cứ nghĩ nó là sẹo thông thường và cố chữa trị bằng ngọn lửa phượng hoàng, nhưng không thể, nó không biến mất, và giờ đây nó lại thay đổi hình dạng, nhìn như một nữa chiếc lông vũ vậy. Mấy hôm trước anh đã tìm hiểu về nó, thứ này được gọi là ấn kí soulmate, nghĩ là anh có tri kỉ, một việc cực hiếm, và có thể họ từng ở rất gần anh, một omega chỉ thuộc về anh mà thôi.
1năm sau đó
Trên tàu Moby dick :
- " Bố già, Bố già, ngài hãy nhìn xem tin..tin tức hôm nay, Gold Roger đã....đã trở thành VUA HẢI TẶC ! ". Một thủy thủ hớt hãi mang tờ báo thời sự đến cho Râu trắng.
Marco giật mình, quá sớm, chỉ mới hơn một năm kể từ lúc đó thôi mà, anh vội hoá thân mang tờ báo đến cho Râu trắng.
" Thời gian cứ thế trôi qua trên tân thế giới, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, một tinh chấn động làm chao đảo toàn thế giới, về một hải tặc điên rồ, một người đàn ông vĩ đại đã chinh phục mọi vùng biển trên thế giới, người đã đi đến tận cùng của biển cả, khám phá ra mọi bí mật khủng khiếp nhất trong quá khứ và hiện tại, người sẽ được thế giới từ hôm nay biết đến với danh hiệu VUA HẢI TẶC GOLD ROGER ".
Râu trắng nhếch mép cười, sau đó là bật cười thành tiếng :
- " Guraaaa raaaaa, ta biết ngươi sẽ làm được mà Roger ". Nếu là Roger thì Râu chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của gã, nhưng dù rằng Râu trắng đang cười, ánh mắt lại bi thương đến lạ, vì hơn ai hết, Râu trắng biết có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại người bạn rượu ấy nữa, đây là điểm cuối cùng mà Roger có thể chạm được.
Marco cũng biết, anh biết vì sao ánh mắt của Bố lại buồn đến thế, vì anh là đứa theo Bố lâu nhất, anh có thể hiểu cảm xúc của người, bởi anh luôn là người quan sát ông. Sau đó vài ngày, họ cũng nhận được vài thông tin nội bộ về những đứa trẻ tập sự đã rời tàu, việc này cũng không có gì lạ, vì trước sau gì băng Rogers cũng thể đi tiếp được nữa. Đồng thời cũng một năm sau đó tin tức Vua hải tặc Gold Roger bị bắt và xử tử công khai ở Loguetown, nơi sinh ra một huyền thoại và cũng là nơi huyền thoại ấy ra đi, đã một lần nữa chấn động cả thế giới, không ai biết vì sao hải quân lại có thể bắt được người đàn ông này. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, đã cuốn theo những giọt nước mắt của những người đồng đội, người thân, bạn bè, những người thật sự yêu quý Roger. Nhưng cũng chính những giọt mưa ấy đã nuôi sống những mầm cây của thời đại mới, như một đòn bẩy cho một kỉ nguyên tương lai, một thời đại mà Roger dùng tiền tài, quyền lực và mạng sống để mở ra, thời đại của " kỉ nguyên đại hải tặc và kho báu one piece ". Hôm ấy, Shanks cũng có mặt, cũng đã khóc rất nhiều, đồng thời cũng mang theo ý chí của vị thuyền trưởng quá cố, một lần nữa chinh phục biển cả, và có lẽ nỗi đau quá lớn đã làm cậu không chú ý đến sự đau đớn ở cổ tay phải, một hình xăm hình lông vũ tựa bao giờ đã xuất hiện, và ngày càng trở nên đậm hơn. Bên này, Marco đã lâu rồi không cảm nhận sự đau đớn đến mức này, anh gục xuống sàn tàu trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội, anh nắm chặt tay, cảm tưởng như xương bên trong đang nức ra từng đoạn vậy, Marco và những người khác có thể thấy sự khác biệt thông qua việc quan sát bằng mắt thường, hình xăm nữa chiếc lông vũ bây giờ đã từ từ trở thành một chiếc lông vũ hoàn chỉnh, bấy giờ cơn đau mới ngừng lại. Đây là lần đầu ấn kí soulmate phản ứng mãnh liệt như thế. Và đây là lần cuối anh có thể cảm nhận tri kỉ của mình. Và cũng là lần cuối cùng anh nhận được tin tức của Shanks.
3 năm sau
Trên tàu Moby dick :
- " ồi ôi nhìn nè, là tân binh đó nhe ".
- " Được treo thưởng cao ghê, thằng nhóc Shanks đỉnh quá ha ".
- " Là thật à ? ".
- " Là nhóc Shanks thật này, 3 năm nay cũng làm nên chuyện quá he "
- " Haha, hay mình bắt nó nộp đi ".
- " ... ". Chê, chê nha. Thuở là Jozu, Izo, Thatch, Vista và Haruta ta đang trong một góc thuyền, chụm đầu xem một tờ lệnh truy nã hải tặc của một tân binh, người mà 3 năm nay không có một chút tin tức, cũng là người xem như bọn họ có quen biết. Shanks, hay đúng hơn là Shanks tóc đỏ. Và Haruta vừa thốt ra một câu không thể ngu hơn, chẳng phải mình chưa kịp nộp là hải quân túm mình trước không, còn vì sao lại là góc thuyền thì...à kìa :
- " Lũ ngốc, tôi bảo các cậu phải dọn hàng trước khi lên đảo mà_yoi ". Marco từ phía trên lao xuống, may rủi làm sao vừa vặn đạp thẳng vào đầu Thatch, còn lại thì bình yên vô sự.
Marco vẫn giữ gương mặt thản nhiên như chưa từng làm gì, lấy chân ra khỏi đầu Thatch :
- " Chẳng phải tôi đã nói thế sao_ yoi ? ". Cũng không có gì lạ, chỉ là vừa mới lúc nẫy, năm người bọn họ hùa nhau làm bậy, chọc anh đầu dứa làm sao mà làm hỏng đống tài liệu, cháy rụi. Nên bọn họ mới bị phạt thế này nè. Mà có phạt gì đâu, chỉ là lau sàn của cả tàu Moby dick, dọn vài trăm thùng hàng thui, đâu có nhiều gì đâu.
Bốn người đang quỳ khép nép trước mặt Marco, riêng Thatch thì đo ván, vẫn còn nằm sàn. Tuy mặt Marco không có biểu cảm gì, nhưng họ biết Marco thế này mới là đáng sợ nhất, nên đứa nào cũng rén.
Marco hết cách thở dài, anh đá Thatch nằm bên cạnh :
- " Mau làm cho xong việc, sắp đến đảo rồi, không xong thì đừng có mà hòng đi đâu_yoi ". Năm người bọn họ nhanh chóng rời đi, kẻo còn ở lại thì bị mổ cho hói mất. Đợi bọn họ đi khuất, Marco mới cầm tờ lệnh truy nã lên xem, là một gương mặt quen thuộc đã mấy năm không gặp, mà cũng có phần khác trước, trông trưởng thành và có chút đẹp trai hơn.
Thời đại này đang dần thay đổi, từ sau cái chết của Roger, hàng ngàn hải tặc đổ xô ra biển, với cái tham vọng chinh phục " tân thế giới " và đại kho báu one piece. Những kẻ trẻ tuổi có tham vọng và nghị lực phi thường dần thay thế các huyền thoại trong quá khứ, cũng có kẻ mang theo ý chí của người đã mất, làm nốt phần còn lại. Và Shanks, anh tin rằng cậu ta chắc chắn là một trong số những con người sẽ làm nên lịch sử đó.
Marco cười nhạt, không phải nụ cười chế giễu kẻ thù thường ngày, mà là nụ cười cho một người bạn trong quá khứ. Anh rất nóng lòng muốn gặp lại Shanks, không biết cậu ta đã mạnh lên thế nào rồi. " Thình thịch ", gì ấy nhỉ, tim anh vừa trật một nhịp, anh không biết vì sao, có gì đó rất khác, nhưng lại không đủ để anh bận tâm. Tàu Moby dick đang hướng rất gần đến đảo Water Seven, họ cần sửa lại con tàu sau cuộc phiêu lưu, nó đã hư hại quá nhiều vì các trận chiến, đồng thời cũng cần phải mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Đặc biệt còn phải giải quyết một số thứ mà đàn ông cần phải giải quyết nữa.
Sau khi neo tàu ở chỗ khuất tầm nhìn, vì dù là băng hải tặc Râu trắng đi nữa thì họ cũng không muốn có rắc rối, bọn họ đến đây đơn giản là để sửa tàu và mua đồ dự trữ chứ không phải đến để đấm nhau. Marco phân công việc cho từng người, riêng anh thì đến xưởng đóng tàu Galley-La để thương lượng giá cả và mức độ hư hại của thuyền, cũng như chỉ nơi thuyền neo đậu. Xong việc thì trời cũng đã tối muộn. Giờ mà trở lại tàu thì hơi xa, hơn nữa thợ cũng đang kiểm tàu, nên anh đành tìm một quán rượu để nghỉ tạm. Marco ghé một quán rượu nhỏ trong một con hẻm, có tên là Chamois. Anh đẩy cửa bước vào, có thể thấy cách bài trí không được đẹp cho lắm, nếu không muốn nói là có chút lộn xộn, và có nhiều góc khuất, tuy vậy quán lại rất đông khách, đa phần điều là hải tặc, anh thậm chí còn có thể nhận diện ra một số kẻ có cái đầu được treo thưởng cao ngất ngưởng ở đây. Marco đi thẳng đến quầy bar và gọi một ly bia, bất ngờ thật, tuy quán hơi tàn nhưng đồ uống thì rất được. Marco vừa uống vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, không biết đám rắc rối kia có hoàn thành công việc không, thì đột nhiên anh cảm thấy một rợn người chạy dọc theo sống lưng, sự rùng mình đến từ kích thích chứ không phải sợ hãi, bằng một cách nào đó anh có thể ngửi thấy mùi của dã thú đang canh mồi, đúng hơn là mùi phenomenon khi chúng làm tình. Đúng là điên rồ mà, thử hỏi xem một thằng đàn ông lênh đênh trên biển 6 tháng trời, giờ còn ngửi thấy cái mùi này nữa, có bị điên không chứ. Marco thở dài, ai mà lại tùy tiện thả phenomenon ra thế này chứ, rồi anh liếc vào một góc tối của quầy bar, nơi đó có một thiếu niên đang ngồi, dáng người cao, mang một đôi dép lê, mặc một cái quần đen kết hợp với sơ mi trắng và chiếc mũ rơm che gần hết gương mặt.
Và hiển nhiên rằng có vẻ như hắn đã phát hiện ra Marco đang nhìn mình, vì pheromone trong không khí đang trở nên đậm hơn, hắn mang theo tiếng cười trầm, rời khỏi chỗ ngồi trong góc khuất và tiến đến chỗ của Marco :
- " Lâu rồi không gặp anh, Marco ". Bấy giờ chút ánh sáng trong quán mới rọi lên gương mặt của người thiếu niên ấy, một mái tóc đỏ rực cực kì bắt mắt, gương mặt vừa quen thuộc lại có phần xa lạ, vẫn anh tú như vậy chỉ là trông trưởng thành hơn, già dặn hơn. Thiếu niên trước mặt Marco đây đích thị là tân binh trẻ tuổi mà mọi người bàn tán mấy hôm nay, Shanks tóc đỏ.
- " Lâu rồi không gặp, nhóc trông khác xưa nhỉ_yoi ? ". Marco khá là bất ngờ khi gặp lại cậu nhóc bằng cách này, anh cứ nghĩ sẽ gặp cậu ta ở đâu đó trên biển, trong một trận chiến giữa các hải tặc chẳng hạn.
- " Haha, thật à ? Anh đang làm gì ở đây thế, không đi cùng đồng đội ư ? ". Shanks vừa hỏi vừa ngồi cạnh Marco. Shanks thật sự đã chờ quá lâu để được gặp lại anh, 3 năm, đã 3 năm trôi qua, từng ngày hắn đều mơ đến hôm nay, thật sụ muốn một lần nữa nhìn thấy gương mặt này.
- " À không, tối nay anh có việc phải làm_yoi ". Marco nhíu mày, anh cảm thấy Shanks có gì đó rất lạ, hơi thở có phần dồn dập, mà mùi pheromone càng lúc càng trở nên đậm hơn.
- " Vậy lát nữa anh ở đâu, em đến tìm anh được chứ ? ". Hắn nhích người dựa sát vào Marco, ánh mắt hắn dại ra, quan sát lấy gương mặt anh, như muốn khắc sâu chúng vào tâm trí, gương mặt mà hắn nhớ nhung suốt 3 năm mới có thể gặp lại.
- " À, anh chưa biết, có thể đêm nay anh không về tàu được_yoi ". Marco có hơi giật mình, vì tay của thằng nhóc đang nắm lấy tay mình, anh đang không biết nên làm thế nào đây. Marco quan sát Shanks một lúc, mới rút ra kết luận, cử chỉ thân mật, phenomenon không kiểm soát, không tỉnh táo, chậc không phải chứ. Anh vừa nghĩ đến thứ làm mình đau đầu.
- " Thế anh đến chỗ em đi, gần đây thôi ". Shanks áp tay Marco lên má mình, tham lam hít một hơi, mùi khói cay nồng quen thuộc mà hắn chưa bao giờ quên trong từng ấy năm. Hắn biết, bây giờ bản thân đang không được tỉnh táo, nhưng hắn không thể cưỡng lại được.
- " Này Shanks, cậu đến kì à_yoi ? ". Marco hơi nhíu mày trước hành động của Shanks.
- " Ừm~ là kì đầu ". Hắn dụi đầu vào tay Marco mà làm nũng.
- " Hả ? Làm sao mà được chứ_yoi ? ". Marco bất ngờ, không phải vì là kì đầu, mà là vì cậu ta dám nhấc mông ra đường trong cái tình trạng này à.
- " Marco~ em không biết làm thế nào nữa, anh giúp em đi ". Hắn áp sát mặt mình lại Marco, rõ ý là muốn hôn anh ta.
________________________
- Al : Con sói này 💢
- Shanks kiểu : 😗😗😗
- Al : 💢💢💢
________________________
- " Biết rồi, biết rồi_yoi ". Marco dùng tay còn lại đẩy mặt Shanks ra, thở dài. Thật hết nói nổi, hết lo đám trong nhà, giờ phải lo thêm đứa bên ngoài, đúng là chưa bao giờ hết việc mà.
- " He he ". Dù không được hôn, nhưng trông mặt cũng thoã mãn ra phết.
- " Giờ thì nói cho tôi chỗ ở của nhóc nào_yoi ". Marco dìu hắn lên, định bụng sẽ mang hắn về để hắn dùng thuốc ức chế, chứ để hắn long nhong bên ngoài với tình trạng này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- " đằng kia, đằng kia ". Dù hắn còn khoẻ chán, nhưng hắn vẫn rủ rượi như kẻ không xương bám trên người Marco như thể chỉ cần anh buông ra là hắn có thể ngã ngay ấy.
Sau mội hồi vật vã thì cũng đến chỗ ở của Shanks, là một nhà nghỉ cách đó không xa, sau khi lấy khoá phòng thì cả hai cũng đến tới phòng của hắn, nơi này bài trí khá là đơn giản, nhưng lại gọn gàng một cách bất thường như thể chưa từng có ai ở ấy. Shanks để Marco quan sát xung quanh, còn hắn thì đứng dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng ấn nút khoá trái cửa, hắn im lặng một cách dị thường như đang chậm rãi quan sát con mồi, hắn nhìn chằm chằm anh như hổ đói, chỉ chực chờ anh không phòng bị mà lao vào ngấu nghiến.
Marco chợt rùng mình choáng váng, pheromone trong không khí đang trở nên đậm đặc một cách quái dị, đến mức anh không thể thở được. Là mùi hương nồng nàn, ngọt lịm đầy kiểm soát của thú hoang đang làm tình, anh biết rõ mùi này phát ra từ ai, nhưng kì lạ hơn pheromone của anh đang phản ứng lại, điều này gần như là không thể. Thứ mùi này đang cố làm cho anh có triệu chứng của phát tình, cơ thể anh không thể tự chủ mà có chút rung rẩy, mí mắt anh nặng nề đến mức không thể mở, oxi trong không khí cứ như bị ép hết, anh không thể thở và cảm thấy như thể mình có thể ngất đi vậy.
Shanks nâng mắt chậm rãi quan sát hành động của Marco, hắn cười nhẹ, vì hắn biết pheromone của anh đang phản ứng lại với pheromone của hắn. Hắn di chuyển một cách chậm rãi, từ từ rời khỏi vị trí mà tiến đến chỗ Marco, hắn ôm anh vào lòng, một tay ôm eo, tay còn lại nắm lấy tay Marco, cọ nhẹ. Hắn thì thầm vào tai anh :
- " Marco anh say rồi đấy à ? anh có muốn đến giường để nghỉ không ? ". Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy Marco, làm anh có chút run nhẹ người. Hắn tại động mạnh chủ ở cổ anh tham lam hít một hơi thật sâu, hương khói nhè nhẹ lan toả ra xung quanh. Phải rồi, đây là thứ mùi hương còn kích thích hắn hơn bất kì loại tình dược nào mà hắn biết, thật làm con người ta trở nên mê mụi.
- " Này Shanks, ngừng lại, buông tôi ra trước đã, tôi lấy thuốc cho nhóc_yoi ''. Marco hơi rùng mình, từng cái đụng chạm, từng hơi thở của Shanks đều làm anh cảm thấy nóng ran một cách kì lạ. Hơi thở của Marco đang trở nên nặng nề và dồn dập hơn, pheromone của cả hai đang làm anh mất dần lí trí, nếu không cho cậu ta dùng thuốc ngay thì lát nữa xảy ra chuyện gì anh không thể tưởng tượng được đâu.
- " Hể~ tại sao cơ chứ ? Em ghét cái đó lắm, không phải anh cũng muốn làm à ? ". Shanks được đà, tay ở eo không yên phận mà luồng vào bên trong lớp áo, đụng chạm phần da thịt bên trong, làn da thô cứng và vòng eo lớn rắn chắc đặc trưng của những kẻ lênh đênh trên biển nhiều năm, khác xa với những làn da mềm mịn, vòng eo mỏng manh của những cô gái hắn từng biết. Nhưng điều đó lại càng hấp dẫn hắn, hắn muốn biết khi hắn làm đến mức cái eo này mềm nhũn ra thì người kia sẽ có biểu cảm thế nào.
- " Này, tôi đã bảo nhóc ngừng lại mà_yoi ! ". Marco cảm thấy hơi nhột và kèm theo chút hưng phấn, anh biết mình không nên thế, nhưng có thể vì quá lâu không giải quyết nhu cầu, mà cơ thể anh đã trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bất thình lình Marco nổi lửa phượng hoàng lên hòng để mình bình tĩnh hơn, vừa để cách Shanks và bản thân ra xa, nhưng kì lạ là ngọn lửa lại không làm tổn thương Shanks, không biết lại chuyện gì nữa đây.
Shanks hơi giật mình vì Marco bỗng nhiên nổi lửa xanh, hắn loạng choạng mấy bước liền chân này vấp chân kia khiến cả hai ngã thẳng xuống sàn. Theo bản năng, Shanks dùng một tay đỡ đầu Marco, tay kia thì chống xuống sàn, thuận thế hắn dùng chân phải chen giữa hai chân Marco, đè anh dưới thân. Marco thì khá xấu hổ với cái tư thế này, anh từng làm thế với người khác thôi, chứ đây là lần đầu trong tư thế này mà anh lại nằm dưới. Mặc dù chiều cao và thể trạng của cả hai là xêm xêm nhau, nhưng dưới áp lực của pheromone anh vẫn cảm thấy khó thở như thể bị nhốt trong lồng kính ấy, vì dù sao trong trường hợp một người đang bị pheromone ảnh hưởng và một người đang điên cuồng phát tán pheromone trong kì đầu thì rõ là anh đang yếu thế hơn hẳn.
Dù có sự thay đổi trong tư thế đi nữa thì Shanks có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn vẫn làm việc của mình. Hắn giữ lấy một tay của Marco trên đỉnh đầu và gần như vùi cả mặt vào hõm cổ của anh không ngừng hôn một cách đầy yêu thương, tay kia thì cực kì linh hoạt mà di chuyển xuống phía dưới. Đến khi này Marco thấy bắt đầu không ổn rồi :
- " Khoan !!! Nhóc mò đi đâu vậy hả, nếu không dùng thuốc thì cũng được thôi, tôi tìm omega cho nhóc ha_yoi ". Marco bắt lại cách tay của Shanks đang định khám phá khắp người anh, vẫn gương mặt buồn ngủ chán chường hằng ngày, nhưng giờ thì pha thêm chút lo lắng, chủ yếu là sao mình lại phải lo cho thằng nhóc này cơ chứ.
- " Sao anh lại làm thế chứ~ lỡ em bị lây bệnh rồi sao ". Shanks ngồi hẳn lên đùi Marco, nắm tay anh áp lên má mình mà nỉ non, ánh mắt vừa trách vừa giận nhìn Marco, trông rõ đáng thương.
- " ... ". Marco hoàn toàn câm nín trước biểu cảm của Shanks, nói qua nói lại một hồi sao lỗi lại đổ lên đầu mình rồi ?.
- " Hehe, anh thật sự không muốn làm cùng em à, nhưng sao anh lại cứng rồi ? ". Shanks cười một cách đầy thoã mãn, tay còn không ngừng xoa nắn vật đang nhô cao giữa hai chân của Marco.
- " Này ! Đừng đùa nữa, tôi và nhóc đều là alpha đấy_yoi ". Marco nhíu mày, trước kích thích này không lên mới không phải đàn ông ấy.
- " Hể~ thì sao chứ, nó quan trọng đến vậy à ". Shanks bỏ ngoài tai lời nói của Marco, rất nhanh chóng cởi bỏ hai lớp quần của anh, một thứ to lớn gần như ngay lặp tức bật lên, ối chà ! Shanks cười rất thích thú trước phản ứng cơ thể của Marco, hắn nhếch mép rồi liếm nhẹ môi, cười trông rất tà khi vén tóc lên tai.
Gần như ngay lập tức Marco nhanh chóng nhận ra ý định của hắn, vươn tay đỡ đầu hắn lên, trước khi hắn định cuối xuống khẩu giao cho anh, giờ thì anh chính thức câm nín rồi, mà khoan nãy giờ anh còn không được tính là có nói nữa. Giờ thì trước mắt anh là một con sư tử đói mồi, địa điểm là sàn nhà khô cứng, xung quanh là hai luồng pheromone đặc đến mức có thể gây sốc cho omega, nhìn kiểu nào cũng thấy không ổn.
- " Khoan..khoan đã, ít nhất thì lên giường đi_yoi ". Marco có chút xấu hổ khi nói ra việc này, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác. Vừa có thể làm lạnh lại cái đầu của tên này vừa giải quyết nhu cầu của mình, xem như là một công đôi việc đi.
Shanks giật mình nhìn Marco, và não nhảy số gần như ngay lập tức, hắn bế sốc cả người Marco lên không hề do dự mà lao thẳng đến giường. Có chút gấp gáp và thô bạo đè Marco xuống, hắn như được bật công tắc, không ngừng hôn cắn từ trán, má xuống cổ và xương quai xanh của anh, để lại những dấu răng cực kì rõ ràng.
- " Em được làm thật sao ? ". Tuy là hỏi ý, nhưng rõ là hắn cũng chẳng quan tâm anh có đồng ý hay không. Tay hắn mân mê khắp người anh, một tay lướt trên lưng anh, làn da không hề mềm mịn nhưng lại nóng bỏng cuốn hút đến lạ kì, tay còn lại hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lẫn phụ kiện linh tinh vướng víu của Marco đi, lộ ra đôi chân dài khoẻ khoắn của một thủy thủ giàu kinh nghiệm, không trơn nhẵn mềm oặt của các omega, mà là làn da rám nắng mạnh mẽ của một alpha. Shanks cười, nụ cười của sự sung sướng và khao khát dục vọng.
Trước những đụng chạm của Shanks, Marco bắt đầu thở dốc, dù không phải lần đầu làm tình, nhưng phải làm với người quen thì quả thật là có chút kì quái, hơn nữa một alpha như mình còn chưa từng nằm dưới, khoan đã, tại sao mình phải nằm dưới chứ ? Marco bây giờ bắt đầu ý thức được có gì sai sai rồi, anh nhấc chân đạp lên vai Shanks để tạo ra một khoảng cách giữa hắn và anh :
- " Từ từ đã, tại sao anh mày phải nằm dưới_yoi ? ". Marco nhíu mày trách vấn Shanks.
- " Ể ? Không được sao, nhưng mà người ta sợ, chính anh là người đã bảo sẽ giúp em mà ". Shanks vừa phân trần lời trách móc của Marco với cái lí do hết sức là giả trân. Tay còn rất không an phận mà vuốt ve khắp người anh, hắn ta còn không ngừng ngậm cắn một bên ngực của Marco, đến mức nó có chút sưng đỏ.
- " Này, a... ". Trước cơn đau có phần tê dại mà Shanks cố tình làm lúc nãy khiến Marco nuốt cả chữ định nói vào trong. Anh còn định phân rõ chuyện này thì cơ thể bắt đầu cảm thấy choáng ván, hơi thở anh trở nên dồn dập hơn, mùi hương từ rượu sake lâu năm chiếm đóng khoang mũi anh, anh cảm thấy mất sức và không thể suy nghĩ, thứ pheromone này khiến anh say, nó đang cố kiểm soát lí trí của anh.
Shanks hơi cười nhẹ, hắn biết mùi rượu của mình mạnh đến mức có thể làm say những người có liên kết đặt biệt với mình, dù rằng họ không hề uống chất cồn. Pheromone trong phòng vốn đã đặc nay lại càng đậm hơn, mùi của dã thú làm tình và rượu sake hoa đào hoà vào mùi hương cay nồng của khói đến từ Marco đang khiến cả hai mất dần lí trí. Shanks cũng không ngại phục vụ Marco, hắn hơi cuối người ngậm lấy " Marco bé " của Marco, giúp anh khẩu giao.
- " Ah..a..Sha.. Shanks..chờ đã_yoi... ". Marco không hiểu vì sao cơ thể mình dễ trở nên mẫn cảm với việc này hơn bao giờ hết, thật khác với những cách làm tình trước đây, anh rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp và âm thanh cũng đứt quãng.
Shanks thích thú trước vẻ mặt của Marco, đây là thứ mà hắn chờ đợi suốt ba năm ròng, một con phượng hoàng lộng lẫy nhất, con phượng hoàng chỉ thuộc về hắn. Tay Shanks di chuyển ra phía sau, xoa bóp quả của đào của Marco, khác với những nơi khác, mông của anh mềm mịn và đầy đặn hơn nhiều, trước tác dụng của dầu bơi trơn hắn tiến sâu vào nơi tư mật kìa.
- " Cậu định mò đi đâu_yoi...AH ". Marco giật mình khi biết ý định của Shanks, anh nắm tóc kéo hẳn đầu hắn lên, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ để hắn ngừng lại. Shanks đã kịp cho một ngón tay vào trước khi Marco bắt đầu phàn nàn.
- " Ah..a....khoan..đã..ha.. ". Khoái cảm cùng đau đớn do dị vật xâm nhập khiến Marco trở nên mơ hồ.
Shanks nhếch mép trước dáng vẻ đầy quyến rũ của Marco, hắn không ngừng hôn, gặm khắp người anh để lại những dấu vết sở hữu rất rõ ràng, đặc biệt là hai điểm trước ngực của Marco, chúng bị hắn gặm cắn đến mức trở nên đỏ âu trông cực kì muốn người ta phạm tội. Shanks cho thêm một ngón tay vào, âm thanh " lép nhép " của dị vật đang không ngừng ra vào tràn ngập căn phòng, khiến người nghe xấu hổ không thôi. Hắn tham lam ngửi lấy cơ thể của Marco, hương khói cay nồng cùng mùi tùng hương khiến hắn hưng phấn lạ thường, Shanks ngắm nhìn người dưới thân, đôi mắt anh mê man không tiêu cực, lồng ngực lên xuống dồn dập, làn da trở nên hồng hào bắt mắt, giống hệt lúc hắn gặp anh vào ba năm trước, toàn bộ khung cảnh như một liều thuốc kích dục mạnh mẽ tiêm vào hắn, người anh em ở dưới đang trướng đến phát đau, hắn gần như không thể đợi thêm được nữa :
- " Anh Marco, em vào nhé ". Không đợi Marco đáp, hắn nâng chân anh đặt lên vai mình, tạo một góc độ hoàn hảo trực tiếp đi vào, hắn hít sâu một hơi, cảm giác khoái cảm lan khắp người hắn, loại khoái cảm không một ai từ trước đến giờ có thể mang lại cho hắn.
- " Ứh...ha..ha.. ". Marco có cảm giác như ai đó đã rút sạch không khí vậy, anh gần như không thể thở được. Thứ to lớn không thua kém gì của mình kia đang tiến vào bên trong mình, cảm tưởng như bản thân có thể bị xé làm hai nữa ấy.
- " Hah... Marco, thả lỏng nào anh, em vẫn chưa vào hết đâu đấy ". Shanks thở dài một đầy thoã mãn, cậu bé của hắn đang được nơi sâu kính nhất của Marco bao lấy. Hắn như một con mãnh thú không ngừng tiết ra pheromone chế ngự.
- " Ứm..áh..đau Shanks...đau... ". Marco đau đến mức cơ thể căng cứng, nơi đó không ngừng siết lấy cự vật của Shanks, cảm giác bị dị vật xâm nhập còn khó chịu hơn những gì anh nghĩ, mùi hương của rượu sake không ngừng làm anh say sẩm, không thể khống chế suy nghĩ.
- " Xí...Marco anh cứ siết thế em không thể di chuyển đâu, á đau... ". Shanks vừa than vãn thì liền bị người dưới thân cấu nhéo không thương tiếc.
- " Cậu có giỏi thì xuống đây mà nằm, hức... ". Tuy lời nói có vẻ cáu gắt nhưng anh vẫn làm theo lời hắn mà thả lỏng cơ thể để dị vật kia tiến vào sâu hơn.
- " Rồi rồi, em xin lỗi...ah vào hết rồi nè, em động nhé anh ". Shanks ám muội thì thầm vào tai Marco, rồi di chuyển xuống cổ không ngừng hôn một cách âu yếm như thể hắn đang an ủi anh ấy. Như một báo hiệu trước một cơn giông bão, hắn nâng chân anh lên rất không khách khí cắn rõ mạnh vào bắp chân anh, đến mức rướm cả máu. Tiếp đến là những cú thúc nhanh và mạnh từ dị vật vào nội tràng, như phản ánh sự kiên nhẫn của chủ nhân dị vật vậy.
- " Áh... Shanks..chậm...chậm đã.. ". Marco giật mình vì sự ra vào đột ngột, anh bấu chặt vào chăn, người không ngừng rung lắc theo nhịp điệu mạnh bạo của kẻ phía trên, những âm thanh dâm mỹ cũng không thể không chế mà thoát ra khỏi miệng.
Shanks không ngừng ra sức cày cấy, nhưng cú thúc nhanh có phần mạnh bạo tạo ra một số âm thanh có phần dâm mĩ tràn ngập khắp phòng mà khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Shanks nhìn cơ thể trần trụi không thể phòng bị nằm dưới thân mình, thân thể rắn rỏi với các cơ săn chắc giờ đây lại ửng đỏ đầy quyến rũ, phủ lên đấy là những vết tích mà hắn để lại, gương mặt bình thường có phần nghiêm túc giờ đây lại mang lại dáng vẻ xấu hổ, ánh mắt dại đi vì lửa tình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm hắn rạo rực đến phát điên. Không phải nằm mơ, đã không còn là giấc mộng về con người này mà hắn mơ suốt 3 năm qua, mà hiện tại, ngay lúc này, con phượng hoàng quý giá nhất đã thuộc về hắn, chỉ một mình hắn thôi.
- " Marco~ em hôn anh được chứ ? ". Shanks thấp giọng nỉ non như lời của người tình thật sự, trong khi dị vật của bản thân lại không ngừng ra vào nơi tư mật của người ta.
- " Ưm...ha.. ". Marco mơ mơ hồ hồ choàng tay ôm lấy cổ Shanks, nâng cầm mà đón nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Shanks hơi bất ngờ trước sự chủ động của anh, một chuyện tốt thế này thì phải đáp lại một cách nồng nhiệt chứ. Một nụ hôn kiểu Pháp đầy thân mật, đầu lưỡi họ quấn vào nhau như dò xét bạn tình, đến khi cả hai như có thể sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, lúc này họ mới chịu tách ra, một sợi tơ bạc kéo dài giữa không trung, có chút ướt át nhưng lại không kém phần nóng bỏng. Phía dưới Shanks không ngừng ra vào một cách nhiệt tình, đến mức làm chiếc giường đáng thương cũng cót két theo, Marco trước sự va chạm kịch liệt của hắn cũng mơ hồ bấu víu vào vai hắn, đều này càng làm kích thích con dã thú đang say tình, những cú thúc càng mạnh và sâu hơn :
- " Marco, em ra đây ". Shanks thúc thẳng vào điểm G của Marco, cả hai đạt đến cao trào, hắn phóng thích thứ chất lỏng trắng đục ra ngoài, nhiều đến mức những tưởng nó có thể tràn ra khỏi bao ấy.
- " Ứm Ah....". Marco cũng ra ngay sau đó. Cả người anh ê ẩm hết cả lên, lần đầu tiên anh làm tình bạo lực đến mức này. Đầu anh ong lên vì choáng, pheromone cũng đã nhạt bớt đi, không còn ngột ngạt như lúc đầu nữa.
Marco thở gấp vài hơi, những tưởng cuôc vui đã kết thúc thì bỗng nhiên pherpmone lại tăng lên đột ngột đến mức làm thị lực của anh mờ đi. Trước khi anh não anh kịp nhảy số thì Shanks đã lật người anh qua, để ngực và mặt anh áp xuống giường, hắn kéo mạnh cổ áo anh xuống lộ ra phần gáy mê người. Shanks nâng mông anh lên lộ ra phần miệng nhỏ không ngừng co giật và có chút sưng tấy, hắn đặt phân thân trước cửa động, có chút không kiên nhẫn mà muốn vào ngay, tay hắn giữ lấy hông anh, tay còn lại Shanks nắm lấy tóc Marco mà kéo mạnh :
- " Không đủ, vẫn chưa đủ, em muốn nhiều hơn thế nữa ". Không chần chừ thêm nữa, hắn đâm mạnh vào tiểu huyệt, tay hắn giật lấy tóc anh, ép Marco phải ngửa đầu ra sau, phần cổ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mê hoặc kẻ khát máu cắn vào nơi đó thật mạnh, để máu loan thành biển. Hắn như một kẻ bề trên ngự trị đang không ngừng ra vào nơi tuyệt mật như chốn không người, như lời khẳng định kẻ dưới thân là người của hắn, chỉ hắn mà thôi.
- " Ha..hức đau...hức.. ". Marco không tự chủ mà rơi nước mắt, những âm thanh dâm mỹ vốn không nên thuộc về anh lại từ miệng anh mà phát ra. Đôi mắt anh mê man trước đau đớn và khoái cảm, mặc cho người phía trên ra sức đàn áp.
- " Marco, em muốn nhìn thấy mặt anh... ". Shanks nâng mặt Marco nghiêng về phía mình, hắn thấy gương mặt anh đỏ ửng vì sung sướng do chính hắn mang đến, cảm giác thành tựu khiến hắn cảm thấy hứng phấn đến mức phát điên. Hắn hôn lấy đuôi mắt anh một cách đầy âu yếm, rồi chiếm lấy môi anh như kẻ bạo ngược, không ngừng quấn lấy lưỡi anh như thể muốn rút cạn không khí của anh đi vậy.
- " Hức...dừng lại..hứ..c..chậm..chậm đã_yoi..ứm..". Hắn hôn lấy anh, ngấu nghiến như thể thưởng thức một bàn tiệc thịnh soạn, cơ thể anh không thể khống chế mà lắc lư theo nhịp điệu của hắn, điên loạn trong bể tình.
Shanks thỏa mãn trước biểu cảm của anh, hắn nắm lấy hông của anh không ngừng ra vào, cảm tưởng hắn có thể đâm vào nơi tận cùng của anh. Khi cao trào đạt tới đỉnh điểm, hắn nhắm vào gáy của Marco mà cắn thật mạnh, đồng thời cũng xuất ra :
- " AH ! ". Marco giật mình trước cơn đau điếng ở gáy, theo đó khoái cảm cũng dâng trào mà xuất ra.
Một dấu răng in rõ phía sau gáy của Marco, đến mức máu vẫn còn rỉ ra cho thấy lực cắn vô cùng mạnh, như một cách khẳng định con phượng hoàng tuyệt đẹp này thuộc về hắn. Shanks biết thứ này chỉ có tác dụng với omega, nhưng hắn vẫn muốn, cho dù nó có biến mất hắn vẫn sẽ làm lại, cho đến khi nó hoàn toàn khảm sâu vào da thịt của anh và biến anh trở thành của hắn, chỉ một mình hắn.
- " Đủ rồi, nhóc thừa biết là nó không có tác dụng với anh mày mà, giờ thì lấy nó ra_yoi ". Marco có phần thở dốc, nắm lấy phần gáy bị cắn, anh còn có thể nghe ra được mùi máu rất đậm nữa. Anh có cảm giác bây giờ xương cốt của mình sắp rã ra ấy, " thằng quỷ này làm tình bạo lực quá đi " anh thực sự không khỏi nghĩ thế.
- " Hê, làm gì có việc xong nhanh vậy ". Shanks nhếch mép cười, trông vẫn còn sung sức lắm. Hắn kéo Marco lên, để anh ngồi hẳn vào lòng hắn, à là ngồi lên hắn mới đúng, đổi một tư thế khác thoải mái hơn để cuộc dạo chơi tiếp tục.
- " Ặc...khoan..đủ rồi_yoi...AH ! ". Trước khi Marco kịp ngăn kẻ tinh trùng thượng não kia lại, thì hắn đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đi vào nơi tư mật quen thuộc.
- " Một lần nữa thôi, em hứa đấy ". Shanks hôn đuôi mắt của Marco, liếm đi những giọt nước mắt đang rơi, nỉ non như âu yếm người tình.
Với tư thế này dị vật của Shanks càng đâm sâu hơn vào nơi tận cùng, hắn vuốt ve khắp người anh như một cách an ủi, một tay hắn xoa nắn đầu ti có chút sưng đỏ của anh, tay kia thì không ngừng vuốt ve " Marco bé ". Như một sự dịu dàng trước cơn bão, tiếp đó là những cú và chạm mãnh liệt tạo ra những âm thanh bỏng tai.
- " Sâu...sâu quá_yoi ". Marco giật mình, bấu víu vào cánh tay của Shanks để giữ lại thăng bằng, giờ đây anh chẳng thể quan tâm gì khác, mặc cho bản thân rên lên những âm thanh dâm mĩ. Tầm mắt anh trở nên mơ hồ, vốn đã không thể xác định thêm được gì nữa, mặc cho kẻ kia lộng quyền.
...........3h.am 😳..........
Shanks thở một hơi dài đầy thoã mãn, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ ra sau, cười tà nhìn người dưới thân đã không biết đã ngất đi từ bao giờ. Gương mặt Marco vẫn còn ửng đó vì khoái cảm, kèm theo chút mệt mỏi, một tổ hợp đầy quyến rũ. Thân thể lã đi, chỉ có lồng ngực không ngừng nhấp nhô, cả cơ thể chi chít các đóm đỏ, vết cắn, mút, đặc biệt hai đầu nhũ đã sưng lên cực kì rõ ràng, những dịch thể không xác định vươn vãi khắp nơi, cho thấy trước đó là cuộc chơi quá mức. Shanks sau khi đã ngắm thành phẩm của mình thì cũng hài lòng mà rút "người anh em" của bản thân ra, giờ mới để ý hình nhiều mình làm hơi quá rồi thì phải.
- " Em biết người đó là anh mà, chỉ có thể là anh thôi, Marco ". Shanks nắm lấy cổ tay trái của Marco âu yếm mà cẩn trọng hôn lên dấu ấn hình lông vũ. Hắn cảm thấy một luồng điện chạy trên tay phải của hắn, ngay dấu ấn ở cổ tay, cũng là hình lông vũ xanh, lông của phượng hoàng, có vẻ nó cũng hưởng ứng nhịp đập trong tim hắn.
- " Nhưng không phải lúc này, Marco. Em có việc phải làm, chúng ta đều có việc cần làm ". Shanks sầu muộn, hắn âu yếm hôn lên bàn tay anh, đôi mắt chứa tràn đầy sự yêu thương cùng với chút gì đó đau lòng và không nỡ.
Màn đêm đã buông xuống, và đều chờ họ sẽ là bình minh của ngày mai...
Mà trước đó cần phải dọn lại bãi chiến trường này đã, nào là quần áo, phụ kiện, và một số thứ khác vươn vãi khắp nơi, chăn mền loạn thành một đoàn, pheromone vẫn còn phảng phất trong phòng. Hắn vò đầu một hơi rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó mới mang người đang ngủ say trên giường đi tắm rửa sạch sẽ, và cuối cùng cũng có thể ngủ rồi :
- " Ngủ ngon ". Shanks ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh, ngửi lấy hương khói vươn trên tóc anh, hắn thấp giọng nỉ non, tựa như khung cảnh bình yên giữa người tình với người tình, khung cảnh mà suốt 3 năm hắn vẫn mơ về...
Sáng hôm sau khi Marco vừa thức dậy, thứ anh thấy đầu tiên lại là gương mặt say ngủ của tên nhóc tóc đỏ, anh cảm tưởng đêm qua là một cơn ác mộng vậy, cả người anh đều ê ẩm như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Anh dời mắt khỏi thằng nhóc mà nhìn lên trần ngốc ngốc hồi lâu mới lấy lại tỉnh táo, giờ đã là quá trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi. Lúc này anh mới di chuyển, rời khỏi chiếc giường mền mại mà tiến tới phòng tắm, vừa đặt chân xuống giường chưa kịp bước đầu tiên, Marco xém đã ngã sấp mặt vì cơn đau đến đột ngột, nơi đó của anh đau một cách khủng khiếp, chân anh thậm chí còn có chút run lên vì mất lực. Marco giận dữ trong bất lực, thật muốn đánh chết cái tên đang ngủ say kia, nhưng lại thôi, cất lại cái suy nghĩ muốn giết người, Marco cuối cùng cũng lết tới phòng tắm mà tẩy rửa cơ thể.
Marco chống tay lên thành bồn rửa mặt mà sầu muộn nhìn bản thân trong gương, tóc tai thì rối bời, đôi mắt vốn đã thâm đen giờ lại càng rõ ràng hơn, từ đầu đến chân không nơi nào là không có dấu răng, dấu mút cực kì chói mắt, cảm tưởng anh vừa bị dã thú đùa giỡn ấy. Marco thở dài một hơi, xoa xoa lấy thắc lưng mỏi nhừ, lại phải lết ra ngoài trong tình trạng khoả thân để tìm đồ của mình. Marco nhăn mặt cầm chiếc áo của bản thân, nó vẫn còn bốc đầy mùi pheromone không phân rõ là của anh hay hắn, mà thôi giờ không mặc thì chẵn lẻ lại khoả thân, Marco đành cắn răng mặc đồ vào.
Shanks wào trong lòng một tiếng, vừa thức dậy hắn liền được thưởng thức một mĩ cảnh không thể đẹp hơn, Marco đang xoay lưng về phía hắn mà cuối người mặc quần, từ góc độ này hắn có thể thấy cặp mông tròn kèm theo những dấu răng sở hữu của hắn. Shanks liếm môi nhìn chằm chằm người nọ như hổ đói, thầm nghĩ thật muốn đè anh xuống hung hăng làm thêm một lần nữa. Marco vừa cài nốt cái cúc quần, một tay cầm áo, khó chịu mà quay người lại nhìn người vẫn còn nằm sấp trên giường :
- " Nhóc không cần nhìn anh với cái ánh mắt thèm thuồng vậy đâu ".
Bấy giờ Shanks vẫn còn khoả thân nằm sấp trên giường ngắm nhìn anh chàng trước mắt, con ngươi toát lên vẻ yêu chiều không hề che dấu :
- " Em vẫn có thể làm đấy, âu... ". Shanks liếm môi cười cợt nói, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị Marco ném quần áo của bản thân vào mặt.
Marco cũng lười nói với tên nhóc láo lếu này, toang bước ra cửa. Shanks mắt thấy Marco sắp rời đi thì nhanh chóng mặc lại đồ, chân trước chân sau đuổi theo theo anh :
- " Anh định đâu vậy, em có thể theo không ? ". Shanks bám lấy Marco không ngừng ríu rít, tựa như một cái đuôi phiền phức cứ ngoe nguẩy.
- " Về tàu_yoi ". Marco hơi khó chịu khi Shanks cứ mãi lèm bèm bên tai, nhưng trên hết mặt anh nhăn lại vì cơn đau từ hông truyền đến theo mỏi bước chân, ngay cả lửa phượng hoàng cũng không thể làm dịu cơn đau, anh thầm nghĩ có nên giết tên tóc đỏ tại đây luôn không.
- " Cho em theo với, em không có chỗ để đi ". Shanks vẫn bám riết không tha.
- " Thế thuyền viên của nhóc đâu_yoi ? ". Marco thắc mắc hỏi.
- " À, em bị lạc họ rồi hahaa ". Shanks cười một cách vô tâm kể lại hoàn cảnh của bản thân.
Chuyện là tàu của băng Tóc đỏ vào ba hôm trước vừa mới vượt bão, tin vui là tất cả điều an toàn, tin buồn là biển đã cuỗm vị thuyền trưởng của bọn họ đi mất rồi. Ben sầu não điều tàu theo hướng thẻ sinh mệnh của Shanks, may mắn là bằng cách nào đó Shanks vẫn còn sống và được một thuyền đánh cá giúp đỡ đưa hắn về một hòn đảo gần đấy, water seven. Và giờ đây thì hắn lại lẽo đẽo theo đội trưởng đội một băng hải tặc Râu trắng, rất không liêm sỉ mà bám người ta như sam, đến mức Marco thấy phiền và chỉ muốn đấp hắn một cái và trả hắn về với biển như cái cách mà hắn đến. Nhưng, rất hiển nhiên rằng anh sẽ không làm thế, dù sao tên khốn kia vào vài giờ trước vừa mới là bạn giường của mình, anh không đến mức tuyệt tình thế. Marco sau một hồi đấu tranh tư tưởng, trước ánh mắt mong chờ như cún của hắn, anh đành phải mang hắn về thuyền dù thật sự không muốn lắm.
Hôm nay cũng vừa kịp tàu Moby Dick vừa sửa xong, các thuyền viên đã chuẩn bị sẵn sàng để ra khơi và trở lại với biển cùng những chuyến phiêu lưu. Hầu như các thuyền viên điều đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi vị đội trưởng đội một là mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
- " Cậu ta lại đi đâu rồi, hư quá đi ". Haruta vừa chống cằm vừa than thở thì bị Izo không thương tiếc gõ thật mạnh vào đầu.
- " Lo mà làm việc đi ". Izo tay thì đỡ thùng hàng lên vừa thuận miệng nhắc nhở. Mà đúng thật là Marco lại không biết đi đâu nữa, sâp đến giờ nhổ neo rồi, Izo thầm nghĩ.
- " Auuu, đau quá Izo, tớ chỉ bảo nếu cậu ta không về thì mình sẽ bỏ cậu ta lại ÁH ! ". Vừa dứt câu Haruta liền bị một lực đá bay, và không ai khác đó chính xác là người bọn họ đang chờ đợi, phượng hoàng Marco.
- " Tôi có bị bỏ lại thì vẫn có thể lên tàu, cậu lo cho tôi quá nhỉ Haruta, cú đá yêu thương lúc nãy thế nào_ yoi ".
- " Aaaaaaaaaa đau, cậu quá đáng quá Marco ! Ủa mà ai kia, cậu đem theo cái gì về dẫy ??? ". Haruta giật mình nhìn người đi đằng sau Marco, kia chẳng phải là tân binh mới nổi Shanks, Shanks tóc đỏ sao.
- " Hả ? Ai đâu ? Thiệt kìaaaaaa ". Izo cùng những người khác ra cũng hóng chuyện thì liền bị Marco cho mỗi người một cước chân chim, sau đó cả đám liền ngoan ngoãn đi làm việc.
Sau một hồi lộn xộn thì tàu Moby Dick cũng đã có thể ra khơi, và giờ là khoảnh khắc chào hỏi giữa hai vị thuyền trưởng, một là huyền thoại một là tân binh, một là cổ thụ một là cây non, một là lịch sử một là tương lai. Sự tương phản đến nghẹt thở này đúng là dịp có một không hai mà.
- " Thành thật cảm ơn ngài, Râu trắng. Vì đã cho ta đi nhờ một đoạn ". Shanks từ tốn chào hỏi, không có chút sợ sệt khi đối mặt với tứ hoàng, không có sự non nớt của tuổi 17, mà sự quyết đoán và tự tin của một hải tặc, một thuyền trưởng nên có.
- " Guraaa rraa rất hoan nghênh ngươi, Shanks, cứ ở lại bao lâu tùy thích ". Râu trắng vẫn thế, là dáng vẻ và sự cao ngạo của một vị vương trên biển cả.
- " Hân hạnh cho tôi ".
Tối đó tàu Moby Dick mở tiệc linh đình, cùng ca cùng hát đúng là không hết náo nhiệt. Nhưng trong lúc mọi người không để ý, Shanks liền nhanh chóng đánh bài chuồn đi tìm tình nhân của hắn. Shanks tìm được Marco trên tháp quan sát, hắn liền chủ động đến bên anh.
- " Rời đi khi bữa tiệc vẫn còn nhiệt thật là không hay tí nào ". Shanks cất giọng đầy trêu ghẹo.
- " Không phải cậu cũng ra đây còn gì ? ". Marco liếc xéo Shanks, tỏ ý đều là người cùng một giuộc thôi.
- " Vì em nhớ anh, Marco ". Shanks đến bên cạnh Marco, một tay ôm lấy hông anh, còn đôi môi thì hôn nhẹ lên má anh đầy âu yếm.
- " Đừng có được voi đòi tiên ". Marco nghiêng mặt sang một bên, tránh đi cái hôn của hắn, anh hoá thân thành phượng hoàng rồi bay xuống bên dưới, để mặc hắn ở đó cùng chiếc khăn quấn hông được nắm chặt trông tay gã. Shanks không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đốm xanh kia dần khuất đi.
Từ đêm đó , sau ba ngày thuyền viên của băng Tóc đỏ cuối cũng tìm được vị thuyền trưởng đáng kính của mình. Ben đã để lại trên tàu Râu trắng rất nhiều rượu thịt và châu báu như một cách...chuộc thuyền trưởng. Sau một hồi rôm rôm rả thì cũng đến lúc mỗi tàu một hướng, họ lại xa nhau vì thời đại này vẫn đang cần đến họ, cả hai đều có việc phải làm cho thời đại này, cho chính bản thân họ.
- " Marco à, em chưa từng quên anh, nên hãy chờ em nha anh ". Shanks thì thầm với biển lớn, hắn giữ giặc chiếc khăn quấn thắt lưng của Marco, tham lam hít lấy một hơi, muốn đem thứ vô tri này xem như một phần của chủ nhân nó.
Bầu trời của Tân thế giới hôm nay thật lộng gió, giá mà chúng có thể đưa theo lời yêu thương của hắn đến anh thì hay biết mấy nhỉ. Shanks cũng tự cười vì suy nghĩ của bản thân.
____________________
Tui rất vui vì mọi người đã mong chờ hồi 2 😳 lốp du 3000.
Cũng như xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy.
Tui cũng không biết mình có ra hồi 3 được không nữa, vì tui đang chạy deadline nhiều bài quá 😌 nên hãy thông cảm cho tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com