Chap 2
Chap 2
8h tối...
Sở Khâm đi bộ từ kí túc nam, vượt qua hàng rào, đi thêm 1 đoạn nữa, dừng lại trước cổng kí túc nữ. Cậu ngước lên tầng 11, nhìn căn phòng sáng đèn, không biết cậu đã đến đây, ngước nhìn lên đó bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần có chuyện buồn, nửa đêm cậu sẽ đi đến kí túc nữ, nhìn lên căn phòng đó, căn phòng có cô gái cậu thầm thương nhớ. Dù cậu cũng ở tầng 11 nhưng cảm giác tầng 11 kí túc nữ cao hơn, cảm giác như căn phòng 05 đó thật xa vời, không biết bao giờ cậu mới chạm tay vào được.
Điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, tin nhắn từ nhóm " Đại Gia 04":
- Tối nay về muộn. Là Cao Viễn gửi
- Anh Viễn, lúc anh về mua giúp em 1 túi bánh được không. Đá cuội nhắn lại
- Bánh bao đậu nhé?
- Đổi món đi anh ><
Sở Khâm không trả lời tin trong nhóm, chỉ đọc rồi tủm tỉm cười :" Cái gì cũng đến tay tôi".
- Datou! Anh chờ lâu chưa? Shasha vừa rời khỏi cửa kí túc, đã thấy Sở Khâm tay đút túi áo, đầu ngửa lên trời, miệng cười mỉm.
- Anh vừa đến. Em lạnh không? Sở Khâm nheo mắt nhìn tiểu đậu bao của mình.
- Có chuyện gì vui ạ? Shasha ngước nhìn Sở Khâm, vui hay buồn gì thì đều hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, làm sao mà Shasha không nhìn ra được.
- Lát anh kể em nghe. Đi thôi kẻo muộn.
Bóng hai người in trên mặt đường, 1 cao 1 thấp bước đi cùng nhau, Sở Khâm nhìn bóng, đi chậm 1 bước, bóng tay cậu chạm vào bóng tay Shasha, nhanh trí rút điện thoại chụp 1 bức, nhìn vào tác phẩm mình vừa chụp được, cậu thật hài lòng, lại mỉm cười rồi cất điện thoại.
- Anh làm gì vậy?
- Anh chụp bóng. Sở Khâm cười, mà với góc nhìn của Shasha lại có phần nham hiểm.
- Bóng gì?
- Bóng anh.
- Không thèm quan tâm anh. Shasha bước vội, Sở Khâm lại rút điện thoại ra, vào tin nhắn mới nhất, gửi bức ảnh vừa chụp cho " Tiểu đậu bao ❤️"
Shasha nghe tiếng tin nhắn, chắc chắn không thể nghĩ ra người gửi tin nhắn lại đang đứng sau lưng mình.
Một bức ảnh, 2 cái bóng, đôi tay đang nắm lấy nhau, đầu bóng thấp nghiêng nhẹ, như muốn tựa vào vai bóng cao.
- Đẹp nhỉ! Shasha nhìn bức ảnh, đôi mắt to tròn trong veo không chớp, khoé miệng mỉm cười.
Hơn ai hết, cô biết trong lòng cô nghĩ gì, chỉ cần cô muốn, cô sẽ cố gắng đạt được -cả về tình cảm lẫn sự nghiệp-
- Shasha! Sở Khâm nhẹ giọng.
- Sao vậy ạ?
- Chúng mình....
- Datou! Nhìn kìa. Shasha chỉ tay lên bảng led, là hình của anh Hứa Hân.
Sở Khâm cau mày, lại là ông chú Hứa Hân.
***
Hai người đi ăn, chọn 1 quán nhỏ, hơi vắng khách, trong lúc chờ món, bàn về buổi tập chiều nay, không thấy Cao Viễn đi tập.
- Viễn ca có nói với anh sao chị Mạn Ngọc buồn không ạ? Shasha chống cằm nhìn Sở Khâm hỏi.
- Sao em biết Mạn Ngọc buồn là do anh Viễn?
- Chuyện giữa 2 người ai mà không biết, chỉ có anh chị ấy không nói ra thôi. Shasha bĩu môi.
- Thế mà chuyện của chính mình lại không biết...Sở Khâm trầm mặc.
- Em biết. Shasha nhìn thẳng vào mắt Sở Khâm. Giọng nói chắc nịch.
Tai Sở Khâm bỗng chốc đỏ lên, má ửng hồng, đột nhiên không biết phải nói gì.
- Đã có miếng ớt nào đâu mà mặt anh đỏ vậy. Cô bụm miệng cười
- Shasha, em biết?
- Em biết, hơn nữa biết rất rõ. Cô 1 lần nữa giọng nghiêm túc.
- Vậy chúng mình....Sở Khâm chưa nói hết câu, phục vụ bàn đã đưa món tới.
3 mặn 2 ngọt thêm 1 canh...theo như cậu nói thì đây chỉ mới là gọi nháp. ( ai đu ShaTou thì biết sức ăn 2 đứa như thế nào rồi).
Sở Khâm thở dài, cầm đũa đã lau sạch đưa cho Shasha, tiện tay gắp vào bát Shasha 1 miếng thịt. Hai người vừa ăn vừa bàn về lịch thi đấu sắp tới, có tin sẽ chia lại cặp nam nữ.
- Em bảo, lát đi ăn kem nhé. Lâu quá rồi em chưa có ăn. Shasha vừa nhai vừa nói, 2 má vì nhiều thức ăn mà phồng ra, đôi môi chúm chím.
- Không được. Sắp có lịch thi đấu rồi, em ăn vào lại không tốt. Sở Khâm chiều chuộng nhìn Shasha, tay đưa giấy lau.
- Chỉ đúng 1 que thôi, em không ăn nhiều đâu. Anh cho em ăn đi, muốn em làm gì cũng được. Shasha đổi giọng nũng nịu, đôi mắt mong chờ cái gật đầu của Sở Khâm.
- Em chắc chắn cái gì cũng đồng ý? Sở Khâm cười, đưa tay xoa xoa đầu cô.
- Anh cứ nói đi, 1 điều 1 que kem.
- Chúng mình...Sở Khâm chưa nói hết câu, Shasha đã hét lên, làm cậu giật mình.
- Aaaa! Chị Mạn Ngọc và anh Viễn kìa.
Nhìn theo hướng chỉ tay của Shasha, cậu thấy rõ đôi nam nữ ngồi bàn dãy bên kia. Cả 2 đang nói gì đó, trông có vẻ rất vui. Sở Khâm lại nhíu mày, thật là quá tam ba bận.
- Chị Mạn Ngọc! Shasha vẫy vẫy, bàn tay dơ lên như búp măng.
- Sha bảo! 2 đứa cũng ở đây à? Mạn Ngọc nhìn Shasha rồi lại liếc nhìn Sở Khâu, cô thật sự chưa nghĩ ra sao lại có thể trùng hợp đến như vậy.
Một buổi tối nọ:
- Sở Khâm, gần đây có quán nào ngon không? Cao Viễn mắt nhìn điện thoại, hỏi.
- Em không, em có bao giờ đi ăn ngoài đâu mà biết. Lần nào đi chẳng có anh đi cùng.
- Ừm! Có quán nào vừa ngon vừa vắng không nhỉ?
- Nếu vắng thì nó không ngon anh ơiiii. Đá cuội nằm trên giường chen vào.
- Em biết? Sở Khâm hỏi.
- Vâng! Quán nướng ở gần đây, trong hẻm thôi nhưng ngon lắm. Ở đó thường là dân văn phòng sẽ ghé, nên tầm 8h tối là vãn khách rồi anh ạ. Quán ở hẻm x đường y.
Sở Khâm và Cao Viễn không hẹn mà gặp, nhìn đá cuội.
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, 2 người, à không, phải là 4 người, hà cớ gì lại gặp nhau ngay lúc này.
Sở Khâm mặt trầm lại, nhíu mày nhìn Cao Viễn. Mạn Ngọc thấy Cao Viễn cúi đầu, bèn hỏi Sở Khâm:
- Sở Khâm, em gửi đồ gì, sao chị xuống không thấy?
- Chẳng phải chị và cái túi đồ đó đang ngồi ở đây sao. Sở Khâm nhăn mặt.
- Vương Sở Khâm! Cao Viễn ngẩng mặt lên, nặng giọng.
- Lâm Cao Viễn! Sở Khâm cũng đấu khẩu lại.
Cao Viễn rút điện thoại ra, nhắn tin, đôi tay bấm mạnh:
- Sở Khâm, em đưa Shasha về trước đi, lát anh về sau 🙏🙏🙏
Sở Khâm nghe tiếng chuông, rút điện thoại ra, đọc tin nhắn, định tắt máy đút vào túi.
- Datou! Anh trả lời tin nhắn. Shasha dường như cảm nhận được tình hình không đúng, nhìn Sở Khâm nói.
Sở Khâm như nhận được lệnh, mở ra trả lời tin nhắn của Cao Viễn : - Vâng🤬.
Rốt cuộc buổi hẹn của 2 người, vì Cao Viễn mà không trọn vẹn. Sở Khâm tức anh ách, liếc nhìn Cao Viễn. Mạn Ngọc đứng dậy, đi về phía bàn Shasha:
- Sha bảo, em no chưa?
- Em no rồi ạ. Bọn em chuẩn bị đi ăn kem, chị với anh Viễn đi cùng nhé?
Sở Khâm đập tay lên trán, lại thở dài. Rốt cuộc Shasha cố ý hay vô tình đây. Cậu cũng không biết, chắc thời cơ chưa chín muồi, hoặc là thời gian chưa đủ lâu( chính là thời gian Datou thích Shasha).
- Cao Viễn! Anh đi không? Mạn Ngọc vẫy tay Cao Viễn sang rồi hỏi.
- Em đi thì anh đi. Hì hì. Lâm Cao Viễn gãi đầu, người nghiêng nghiêng.
- Sở Khâm. Em đi hay về? Mạn Ngọc nhìn Sở Khâm, hỏi.
- Tiểu đậu bao đi thì em đi. Sở Khâm nhìn Shasha nói.
****
Vậy là 4 người, ăn còn chưa xong, đều đứng dậy thanh toán. Lúc thanh toán, Sở Khâm và Cao Viễn còn liếc nhau thêm mấy lần. Thật khổ sở.
Quán kem giờ này vắng khách, chỉ còn 1-2 người đang ngồi, 3 người mỗi người 1 que, riêng Shasha đã cầm trên tay 2 que rồi.
- Tiểu đậu bao! Em nói chỉ 1 que mà? Sở Khâm hỏi, giọng trầm xuống, chỉ mỗi Shasha nghe thấy.
- Nhưng em thèm quá rồi, em ăn 2 que, lần sau em không ăn nữa. Em hứa! Shasha hơi nhón người, ghé vai Sở Khâm.
- Không quản nổi em! Sở Khâm thật sự không chịu được mỗi khi Shasha nhẹ nhàng với mình, chỉ cần cô ấy hạ giọng, cậu nguyện nghe theo tất cả.
Rốt cuộc, bao giờ Shasha mới biết cô ấy là giới hạn của cậu.
Bên này, Cao Viễn đã ăn tới que thứ 3, Mạn Ngọc ho 2 tiếng, Cao Viễn liền nuốt chửng que kem, lau miệng nhanh chóng, như trẻ nhỏ ăn kẹo bị mẹ bắt gặp.
Nhìn vào, thật sự giống như những cặp đôi đang yêu
. Rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com