Chap 37: Bạn trai
Nếu hỏi phim có hay không, Vương Sở Khâm không đánh giá khách quan được.
Anh chỉ nhớ trong rạp thưa người, những đoạn hài khiến cả rạp cười, Tôn Dĩnh Sa cười vui nhất, anh nhìn cô, trong lòng cũng thấy vui lây.
Nhiều năm sau nhớ lại bộ phim đầu tiên, anh chỉ nhớ tới hương vị bắp rang ngọt ngấy và lúm đồng tiền mờ khi cô cười.
Cửa rạp có dãy máy gắp thú, lúc đến cô không để ý.
"Thứ này như ma túy ấy, chơi thử là ghiền không dứt ra được." Tôn Dĩnh Sa nhai nốt bắp rang còn lại, miệng thì chê, nhưng đi qua máy gắp thú, mắt ánh lên vẻ luyến tiếc.
Như trẻ con thấy máy game.
"Chơi không?"
Anh không chịu nổi ánh mắt của cô, dù nhìn anh hay bất cứ lúc nào, đôi mắt ướt át như nho ngâm nước, khiến anh muốn dâng cả thế giới cho cô.
"Chơi!"
Cô gái bị máy gắp thú lừa mười mấy năm tự nhủ, lần này là lần cuối.
Vương Sở Khâm đổi một đống xu, khí thế như muốn gắp cả rổ thú bông.
"Gắp con này, con này dễ thương." Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh. Anh cảm nhận hai ngón tay mình nằm trong lòng bàn tay mềm mại.
Cách cô nắm tay cũng thật đặc biệt, xòe cả bàn tay, cuối cùng chỉ cầm hai ngón.
Anh nhớ lần bị nắm như thế này là lần Tết về quê, em họ ngọt ngào gọi "anh trai", nắm hai ngón tay anh đòi trả tiền đống đồ ăn vặt.
Tôn Dĩnh Sa cũng gọi "anh trai", nhưng khác lắm, mắt long lanh nhìn anh, hai chữ ấy như được phù phép, lướt qua lưỡi, hóa thành mật ong.
Dịu dàng, làm nũng, khiến anh tê dại.
Nhưng giờ anh lại nhạy cảm với hai từ "anh trai". Cảm nhận lực kéo ở ngón tay, anh nắm ngược lại, lòng bàn tay áp sát, biến thành mười ngón đan xen.
Như hai đám mây trôi vô định trên trời, bị gió thổi hòa vào nhau, trong lòng bàn tay rơi xuống cơn mưa nóng.
Tôn Dĩnh Sa cười, lúm đồng tiền thoáng hiện lên, tay đan xen đung đưa, hơi làm nũng.
"Gắp con Pikachu nhé!"
Nếu hỏi anh trên thế giới này có gì không từ chối được, trước khi gặp cô, anh sẽ tự tin trả lời là không có. Nhưng giờ gặp được Tôn Dĩnh Sa, anh biết rõ đáp án.
Mọi yêu cầu của cô. Vương Sở Khâm không thể từ chối được Tôn Dĩnh Sa.
Cuối cùng, Pikachu ngoan ngoãn nằm trong ba lô của Tôn Dĩnh Sa. Cô luôn giỏi tìm cách giải quyết mọi chuyện.
Lần đầu gặp ở siêu thị, cô không với tới chai trà xanh trên cao nên đã nhờ vả anh. Bản thân không cao thì tìm bạn trai cao.
Gắp thú cũng thế, không gắp được thì tìm người gắp được.
Thế giới này thật kỳ diệu, những thiếu sót của cô đều được bù đắp theo cách khác.
Đến tối, Vương Sở Khâm đưa cô về trường. Trước ngày nghỉ cuối cùng, nhiều sinh viên về sớm vì khó mua vé. Anh không định ở lại ký túc xá, nhưng cô về thì anh cũng về.
Trường dù lớn nhưng vẫn nhỏ, muốn gặp cô bất cứ lúc nào cũng được.
Từ cổng trường đến ký túc của cô phải qua ký túc anh, không thuận đường, nhưng anh vẫn vui vẻ.
Dù vòng quanh cả địa cầu, anh cũng sẵn lòng.
Hai người sóng vai nhau cùng bước đi, cô ôm trong lòng con Pikachu gắp được lúc chiều.
"Em phải đặt tên cho nó." Cô nói.
"Tên gì bây giờ nhỉ?" Cô giơ Pikachu lên, áp mặt nó vào tai, như trò chuyện rất nghiêm túc, vài giây sau gật gù: "Nó bảo với em nó tên Sơn Khâu."
Cô nói líu lo, giọng giòn như chim sẻ, biểu cảm phong phú, khiến anh vui vẻ.
"Sao lại là Sơn Khâu?"
"Vì khi nó nằm, bụng nó cong như một ngọn đồi nhỏ."
Pikachu khi nằm xuống, đường cong bên hông như một ngọn đồi nhỏ.
Anh sờ đầu Sơn Khâu, bị giọng nghiêm túc của cô chọc cười: "Anh thấy nó giống em đó."
Mặt tròn, má phúng phính, đáng yêu vô cùng.
"Giống em?" Cô chăm chú quan sát Sơn Khâu, lòng đầy khó hiểu: "Sao em thấy trong mắt anh, em giống nhiều thứ quá!?"
"Ừ."
"Nhiều thứ đáng yêu, đều giống em."
Anh như không nghe ra tâm tư nhỏ trong lời cô, giọng chân thành, hơi kiêu ngạo.
Như Khoai Tây Chiên cắn túi thức ăn, tự ăn no, rồi vẫy đuôi khoe công trạng.
Đồ chó con tự luyến.
Tôn Dĩnh Sa nhìn cái đầu trông mềm mại, muốn sờ một cái, như sờ chó con, sờ Vương Sở Khâm.
Nhưng kế hoạch sờ chó bị cắt ngang.
"Vương Sở Khâm?!"
Quan Cảnh vừa giao tài liệu, đụng mặt hai người. Ban đầu anh ta thấy Tôn Dĩnh Sa, mặc áo len trắng lông xù, như bánh gạo nếp bự, ôm Pikachu cười tít mắt.
Rồi mới thấy người bên cạnh, trông còn quen hơn.
Cao lớn, đeo ba lô đầy thú bông, đi đường lắc lư, cười như không cần tiền.
Ai đây? Chính là Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm sao lại đi cùng nhau?
Quan Cảnh nghĩ, thế giới này sớm muộn cũng điên mất.
-
Quan Cảnh: Tôi chắc hoa mắt rồi.
Đầu: Không, cậu không hoa mắt đâu.
Sa Sa: Haha, Quan Cảnh, tôi với Sở Khâm là một cặp rồi!
ps: Sở Khâm, Sa Sa, hai người ngọt ngào làm Quan Cảnh sốc luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com