Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5. Dẫu chẳng thể đợi đến ngày khổ tận cam lai, anh vẫn sẽ mãi yêu em

Họa vô đơn chí. Cuối năm ấy, Vương Sở Khâm bị cấm thi đấu vì hành vi ném vợt.

Ban đầu, cậu thậm chí còn cảm thấy hả hê. Cậu tự cho mình là một người hùng đầy vẻ phong trần, rồi thản nhiên chấp nhận án phạt. Thế nhưng, trên đường trở về, những cảm xúc dồn nén bỗng chốc trào dâng thành cơn đau thắt; chúng gặm nhấm từng dây thần kinh, đau đến mức cậu không thốt nên lời.

Cậu từng nghĩ mình sẽ đi mãi trên con đường này. Cũng từng nghĩ rằng mình đã gặp được người đồng hành sẽ không bao giờ rời xa.

Nhưng cậu đã lầm. Con đường nào cũng có muôn vàn ngã rẽ, lời từ biệt có thể thốt ra bất cứ lúc nào, và bóng bàn cũng có thể quay lưng với cậu.

Cậu tự đào một cái hố, rồi để bản thân rơi thỏm xuống đó. Trời sập rồi, cậu chỉ còn cách trốn tránh dưới lòng đất sâu.

Đêm khuya, cậu nhớ lại lời Tôn Dĩnh Sa từng nói:
"Lần sau nếu bọn mình lại bắt cặp, chắc chắn sẽ còn đánh hay hơn bây giờ."

Liệu còn có lần sau không? Chắc là không đâu.

Họ đã sớm nói lời tạm biệt rồi.

Tôn Dĩnh Sa đã đi càng lúc càng xa, họ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa.

Vương Sở Khâm thấy mình vừa may mắn lại vừa bất hạnh. Tìm được thứ mình hằng khao khát, rồi lại bị cướp đi. Một lần, rồi hai lần. Cậu vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp của sự mất mát.

Sau khi tin tức được đưa lên báo, mẹ gọi điện hỏi nguyên do, an ủi vài câu rồi nói: "Phạm lỗi không đáng sợ, điều quan trọng là biết thừa nhận và chịu trách nhiệm."

"Con đã trưởng thành rồi, mẹ tin con là người có trách nhiệm, đúng không?"

Vương Sở Khâm mất ngủ hai đêm liền, viết một bản kiểm điểm thật dài, rồi đi xin lỗi các đồng đội.

Thế nhưng, cậu vẫn nhất quyết không đi tìm Tôn Dĩnh Sa.

Chuyện này không phải trách nhiệm của cậu, mà là thứ cậu muốn được gánh vác nhưng lại chẳng có tư cách để chạm vào.

Hai người tình cờ gặp nhau ở sân tập, Tôn Dĩnh Sa quan tâm hỏi thăm tâm trạng của Vương Sở Khâm, cậu chỉ biết gượng cười bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Rõ ràng là đang không vui mà." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Ngay cả với mình mà cậu cũng không chịu nói thật."

Giờ nghỉ, Tôn Dĩnh Sa chạy đến tìm Vương Sở Khâm, rủ cậu đi ăn cơm. Vương Sở Khâm lắc đầu, nói mình đang bị cấm thi đấu.

"Bị cấm thi đấu chứ có phải đi tù đâu, sao lại không đi ăn chung được?" Tôn Dĩnh Sa vặn hỏi.

"Mình không còn là bạn đánh đôi của cậu nữa."

"Đầu ca, anh hỏng não rồi à, nói cái gì thế?" Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên sờ trán Vương Sở Khâm, như muốn xác nhận xem có phải cậu đang bị bệnh không.

Cậu để mặc cô tiến lại gần rồi rời đi, chẳng đủ can đảm để đưa tay giữ lấy.

Ăn xong, hai người tách ra. Vương Sở Khâm quay lại sân tập, không lâu sau, Tôn Dĩnh Sa cũng đến. Cô đặt túi vào phần sân của cậu, rồi vung vợt nói: "Tụi mình luyện chung một chút đi."

Vương Sở Khâm đứng sững bên bàn bóng, một lúc sau mới mở miệng: "Mình… không còn là bạn đánh đôi nam nữ của cậu nữa."

"Có chuẩn bị trước vẫn hơn mà." Tôn Dĩnh Sa cười, bước đến bên cạnh cậu: "Chúng mình ăn ý thế này, chắc chắn sẽ lại được ghép cặp thôi."

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, tựa như kẻ đuối nước vớ được phù du, như người lạc lối thấy nẻo về, hỏi cô: "Cậu còn cần mình không?"

"Không phải là mình có cần hay không." Tôn Dĩnh Sa vươn tay, gõ nhẹ vào đầu cậu, "Là chúng ta lựa chọn lẫn nhau."

"Đừng buồn nữa, được không?" Cô kéo nhẹ vạt áo cậu, khẽ lay, giọng dịu xuống,

"Mình không giỏi dỗ người khác đâu. Nhưng mỗi lần mình không vui, cậu đều ở bên cạnh. Cậu không vui, mình cũng muốn ở cạnh cậu."

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chúng ta đều sẽ bước ra khỏi vực thẳm này mà."

"Mình ở đây với cậu, nhé, có được không?"

Trời xanh còn thương xót, cậu không phải là một con thuyền cô độc. Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn ở đó, trên con đường ấy chờ đợi cậu.

Cuối cùng, cậu không còn sợ hãi tình cảm này nữa. Hóa ra cánh đồng hoang vu nơi tim cậu, vẫn có thể nở hoa.

Cậu yêu Tôn Dĩnh Sa, dẫu có được hồi đáp hay không, dẫu có kết quả hay không, cậu vẫn sẽ mãi yêu cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com