Chương 13:
Chỉ sau mấy ngày, anh và cô cùng rời khỏi Paris chuyển vào Bắc Kinh sinh sống. Cũng trùng hợp hôm nay cũng đến thi đấu OLYMPIC của anh.
Anh đã dậy sớm rời đi từ trước, còn cô vẫn ở nhà chao đảo lắc lư cái bụng nhỏ đi. Cô quyết tâm, hôm nay sẽ là ngày cô đi xem anh đánh lấy hcv cho cô.
Nói là làm.
Tay cô bấu víu vào cái áo phao lớn, đội mũ kín đáo, quần dài áo phông lớn 3xl, chỉ khi thế mới che được cái bụng lớn của cô. Đeo cho mình chiếc khẩu trang và rời đi.
Ở sân đấu, anh thở hổn hển ánh mắt nhìn chăm chăm vào đối thủ trước mắt. Lần này lại là ngừoi đứng top 2 vợt gai trái, ngừoi có cú đánh mạnh nhất nước Đức. Khi xong hai hiệp anh đã loạng choạng thở không nổi.
Bóng dáng cô chen chúc qua đám ngừoi, nhưng không hiểu tại sao mọi ngừoi lại nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Cả đám ngừoi nhìn cô cười thầm, cô không đeo kính nhưng cái nốt ruồi đặc trưng đó đã khiến mọi ngừoi nhận ra cô.
Cả đám ngừoi đồng thanh reo lên, cả đám cầm hết tấm ảnh cả hai ngừoi giơ cao hét lên.
" Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đến rồi."
Tiếng gọi của cô vang khắp dội sân đấu, anh ngước lên nhìn ngừoi phụ nữ trước mắt mình, cô với cái bụng lớn đang cười rạng rỡ với anh.
Anh bật cười nhìn cô, trong lòng đã nhen nhóm nỗi ấm áp từ lâu đã biến mất, gò má anh nâng cao, tai cũng ửng đỏ.
Trong 10p nghỉ ngơi, anh ngồi xuống ghế trước bàn, ngồi đó nghỉ một lúc. Người anh dẫn đoàn mà anh quen đứng ở đó nhìn anh, anh vẫy tay ngừoi anh.
Anh dẫn đoàn từ từ bước lại, cầm chai nước đưa cho anh, anh ngồi xuống bên cạnh đảo mắt nhìn.
" Vương Sở Khâm."
" Ừm."
" Người đó là ngừoi yêu cậu sao?"
" Có việc gì không."
Anh dẫn đoàn từ từ chậm rãi diễn tả.
" Tôi muốn thế giới này."
" Có thể thiên vị anh ấy một chút."
Đúng, suốt 6 năm này cô chẳng gặp anh, cũng chẳng cho ai nói với anh cô trở về. Chỉ là cô muốn mình âm thầm động viên anh, nhìn anh từng bước tiến tới thứ được gọi là vinh quang, đỉnh cao nhất.
Cô đã tiến tới đỉnh cao từ lâu rồi, còn anh thì chưa, anh luôn nghĩ mình không hợp, xứng với cô. Nhưng có lẽ vì sự kì vọng cao của cô áp đặt vào anh, cô nghĩ chỉ khi anh một mình chiến đấu thì sẽ nỗ lực hơn. Ngọn lửa hi vọng của cô dập mãi cũng không ngừng, vì nó cháy lửa lên cao mãi.
Anh dẫn đoàn luôn quen hình bóng cô nhóc nhỏ với cái đầu tròn vo luôn đứng đó nhìn người mình yêu. Anh từ lâu đã biết họ là cặp đôi vàng trong giới bóng bàn, và cô nhóc nhỏ này là người có ý nghĩ táo bạo nhất, đó chính là giải nghệ nhượng lại tình yêu.
Cô ngoảnh lại, nhìn anh rồi kéo vạt áo.
" Anh có thể nào, đừng nói tôi ở đây nữa nhé."
Anh bật cười bất lực.
" Suốt 3 năm, trận đấu nào của Vương Sở Khâm nhà cô, cô đều đến không thiếu lần nào."
" Ngoài đồng đội bạn bè, anh ấy không biết gì đến cô nữa đâu."
Cô bật cười rồi nhìn anh vẫn đang đấu, anh dẫn đoàn lắp bắp hỏi.
" Cô đang trong đỉnh cao của sự nghiệp tại sao lại giải nghệ?"
" Là khi tôi có tình yêu"
Cô nhìn cái vòng đỏ anh đan cho cô 6 năm trước, lắc đầu bất lực nhún vai.
" Anh ấy có ước mơ, hoài bão của mình và tôi giống anh. Nhưng ước mơ của anh lớn hơn tôi, tôi thấy mọi người chỉ thiên vị mình tôi mà lãng quên đi anh ấy."
Là khi cô nhìn thấy trong màn đêm bất tận, người đàn ông đó vẫn kiên cường nhặt từng quả bóng, đỡ bóng. Luyện tập đến đau cả chân nhưng vẫn cố gắng bắt lấy quả bóng nhỏ trước mắt.
Giây phút nhìn anh, cô biết anh đã nỗ lực đến thế nào, nhưng mọi ngừoi chưa từng công nhận, hay nhìn lại phía nhân tài bị bỏ sót này. Trong một đám hoa cỏ dại, chỉ có một bông hoa là đẹp nhất, nhưng nếu có hai bông hoa thì không được. Cô nghĩ nếu bông hoa đó tự héo để bông hoa còn lại chắc chắn sẽ đẹp nhất khóm hoa dại đấy.
Cô đối với anh là sự thiên vị lớn lao, lúc anh nghĩ mọi người đều nhìn cô gái nhỏ của anh, nhưng trong mắt cô vẫn là hình ảnh anh. Mọi người luôn được cô đối xử bình thường, nhưng đối với anh luôn là sự khác biệt to lớn khác.
" Nhưng giây phút anh ấy chiến thắng bản thân, tiến tới đỉnh cao của chính mình, làm vinh quang Tổ Quốc vang dội. Tôi muốn anh ấy được đúng với ước mơ của mình."
Anh dẫn đoàn ngẩn người, lần đầu tiên anh thấy tình yêu của một cô nhóc vĩ đại đến nhường nào.
" Tôi muốn thế giới này mãi mãi thiên vị mình anh ấy."
" Còn anh ấy chỉ thiên vị mình tôi."
Đó vừa là tình yêu, đồng cảm và thấu hiểu.
Người dẫn đoàn đứng bên cạnh Vương Sở Khâm kể hết những trải nghiệm của mình. Lắc đầu bất lực.
" Lúc cô ấy nghĩ cho anh, tôi mong anh không vì sự tức giận mà giận dỗi cô ấy rồi yêu người khác. Anh có từng nghĩ cô ấy một mình chờ đợi tình yêu sẽ cô đơn đến mức nào không?"
Đúng thật, tình yêu làm cho con ngừoi vĩ đại hơn, vĩ đại đến mức không tiếc sinh mệnh cho người mình yêu. Mà tình yêu cũng sẽ khiến con ngừoi hèn hạ hơn, hèn hạ đến mức hi sinh để bảo hộ tình yêu của mình.
Anh tự mình nhìn lấy hình ảnh cô- người với mái tóc ngắn như năm nào vẫn đứng đó cầu nguyện cho anh, lời động viên ủng hộ thì thầm vẫn luôn tiếp sức cho anh không ngừng, là nơi phương xa xôi nhưng vẫn mong anh bình an. Là lúc hàng ngàn đau đớn cô ấy nhận lấy lúc đó nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy anh.
Anh nhớ lại mắt cô nhoè đỏ đi, nắm chặt lấy bàn tay mình, mắt từ lâu đã ngấn lệ.
" Vương Sở Khâm."
" Đừng giận em được không."
Lòng anh ngập tràn quyết tâm, đứng phắt dậy tiến về phía trước. Nhất định lần này anh phải thắng, cô cũng từ từ ngồi sau ghế dành cho đội viên.
Anh vì lửa nóng trong lòng, đánh đối phương không có đường lui. Bóng nhỏ đập trên bàn tung lên không trung, bách phát bách trúng. Dễ dàng ăn trọn 4-3 ngay tình thế áp đảo, mồ hôi chảy ướt áo, cuối cùng anh cũng thắng.
Hét lên đầy uy mãnh, anh vứt vợt chạy thẳng đến huấn luyện viên ôm chặt lấy anh ấy. Anh giơ cao lá cờ trên ngực, mắt cũng đỏ rực lên, nụ cười anh không tắt, lần này anh đạt được nguyện vọng, càng đạt được hứa hẹn với cô.
Đứng trên bục, anh giơ cao hcv sáng chói hướng về người phụ nữ ngồi trước mắt, miệng cô bật cười, má ửng hồng lên. Chụp xong anh chạy về phía cô, ôm chặt ngừoi phụ nữ lên. Máy quay chỉa vào hai người, Coco giơ tay mình đang cầm vải lụa trắng kẹp lên đầu cô.
Bóng hoa bất ngờ được đặt vào tay cô, anh quỳ xuống, trong túi rút ra hộp nhẫn đỏ. Chưa kịp mở ra cô đã nhảy vọt lên người anh, hét lên.
" Em đồng ý!"
Cuối cùng nước mắt anh cũng rơi, anh ôm chầm ngừoi phụ nữ mình yêu suốt 10 năm này vào lòng.
" 10 năm trước anh cùng em đứng ở đây."
" 10 năm sau anh sẽ cầu hôn em ở đây."
Sau cánh gà, không ai biết có một ngừoi đang ngồi gục xuống đất khóc nức nở. Cả đám bao vây quanh anh dỗ dành.
" Đầu To đừng khóc nữa."
Cả ba người, Cao Viễn, Tiểu Béo, Chấn Đông ôm nhau cười khúc khích.
" Em đồng ý~"
Anh quát lớn" Đừng trêu tôi."
Anh gục xuống bật khóc tiếp, cả đám người phụ nữ đứng quanh không nhịn được vẫn quay đầu cười. Mạn Mạn đá vào chân anh, hét lớn.
" Đừng khóc nữa Đầu thối."
Anh vẫn không im lặng, cô tức giận kéo Shasha lòng đang nở hoa vào trong, tức giận trách mắng.
" Em vào dỗ dành tổ tông nhà em đi."
" Nếu không cậu ta khóc lụt cái Bắc Kinh này mất."
Cô nhìn anh, thoáng chốc bất ngờ. Mới cầu hôn nhưng giờ lại ngồi đây khóc. Cô ngồi xuống xoa mặt anh.
" Đại Đầu ngoan đừng khóc nữa."
" Con sẽ cười anh đấy."
Anh ngước lên, mặt mếu máo đỏ bừng vì nóng.
" Em dám bỏ anh vì anh không chịu tập trung đánh hả."
Cô ngạc nhiên." Sao.. anh."
" Anh biết hết rồi, em thông đồng với đám người này lừa anh."
Anh bật khóc như đứa trẻ dưới đất, cô khó khăn ngồi xuống, ôm vỗ về anh.
" Đừng khóc nữa, bây giờ em ở đây rồi mà."
" Em yêu anh Vương Sở Khâm."
Tiếng người đang gục đầu khóc cũng ngừng lại, vang ra " Anh cũng yêu em Sha Cục."
Cô bật cười, véo tai anh.
" Anh nói cái gì Đầu To?"
Anh ngước lên, nước mũi kéo dài bật cười khù khờ.
" Hehe, anh bảo anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com