Chương 37 - H
Đêm rất tĩnh lặng, trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ trên đầu giường.
Tôn Dĩnh Sa ngủ say, giữa lông mày hơi cau lại như đang chìm trong một giấc mơ không yên.
Bỗng nhiên, một luồng hơi thở quen thuộc và nóng rực phả sát bên tai, theo đó là lồng ngực trĩu nặng áp xuống, Hơi thở quen thuộc đó phả vào tai cô, mang theo sự nóng bỏng gấp gáp và dịu dàng trượt xuống theo vành tai, cổ, khiến cả người cô run lên.
Một cảm giác nóng rát và ẩm ướt, mút lấy làn da cô. Lồng ngực dày nặng dán chặt vào ngực cô, mang lại một cảm giác áp bức nhưng lại quen thuộc và an toàn đến lạ.
Eo cô bị một bàn tay lớn chai sạn siết chặt. Đầu ngón tay anh xoa lên làn da cô, với một lực mạnh mẽ, vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể cô ngày càng sâu hơn. Trong giấc mơ, Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, muốn xoay mình tránh đi, giọng yếu ớt nghe thật đáng thương.
Giọng nói mềm yếu đó trong đêm tối, giống như một chất xúc tác cho dục vọng.
Một luồng hơi nóng đã dán sát vào mông cô, quá mức vội vàng và nóng nảy, cách lớp quần ngủ mỏng manh, cọ xát vào nơi yếu ớt nhất một cách gấp gáp.
Ưm..." Cô khẽ run lên một cái, theo bản năng co người lại. Nhưng bàn tay kia dường như đã có ý đồ từ trước, động tác của anh đã sớm đoạt đi khoảng trống, kéo tuột ranh giới cuối cùng, tiện thể tách hai chân cô ra.
Cô run lên không thể kiềm chế vì cảm thấy một luồng khí lạnh giữa hai chân tràn tới . Cô khó chịu muốn trở mình, hai chân bị giữ lại, eo hông nóng bỏng và cứng rắn tiến vào, và nơi mềm mại đã bị ngón tay dài của anh vén ra—
Một vật cứng nóng hổi nhấp nhô, cọ vào cô, gấp gáp và vụng về tìm cách tiến vào. Khoảnh khắc anh tiến vào, Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng tỉnh giấc. Mắt mở to, bắt gặp gương mặt Vương Sở Khâm đang ngập tràn dục vọng.
Cô sợ hãi muốn hét lên, hoảng loạn không biết phải làm gì. Cô luống cuống đẩy anh ra,
"A!... Vương Sở Khâm!"
Anh gần như không hề do dự. Eo anh bỗng nhô về phía trước, phần đỉnh mạnh mẽ chui vào dọc theo khe hở ẩm ướt. Cả cây thịt thô dài cắm thẳng vào tận cùng.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô như nổ tung. Nơi nhỏ bé của cô bị sự xâm nhập bất ngờ lấp đầy. Cô đau đến mức nước mắt trào ra, luống cuống đẩy và đánh anh:
"Vương Sở Khâm?! Anh—anh bị điên à! Cút ra!"
Anh không né tránh, ngược lại còn cúi đầu cắn vào dái tai cô. Giọng anh khàn đặc, run rẩy đến tột cùng vì sự kìm nén:
"Anh không buông! Tôn Dĩnh Sa, chúng ta đã kết hôn rồi."
"Anh nói bậy!" Cô tức đến đỏ bừng mặt, hai chân đá loạn xạ, gấp gáp muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, thoát khỏi sự tiến sâu không ngừng của anh:
"A, a! Anh buông tôi ra! Mau ra ngoài!"
"Anh đã kiểm tra rồi, đó là sự thật."
"Anh mau cút ra, đồ đàn ông thối tha! Đồ khốn nạn!"
"Cút ra ngoài?" Anh lại khẽ cười, hông đột ngột đẩy về phía trước, vùi cả người vào bên trong. Giọng anh khàn khàn và có chút đắc ý: "Ra ngoài đâu? Cái thứ này à? Thứ đang thao em à Đô Đô? Hửm?"
"Đô Đô, em là vợ của anh... anh làm việc này với em, là chuyện hiển nhiên!"
"A! Anh... anh đồ khốn! Cái đó không tính!" Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, cô bị anh đâm vào suýt không thở nổi, giọng run rẩy, "Dù... dù có thế nào đi nữa... em cũng sẽ ly hôn! Ly hôn! Anh đã phản bội em!!"
"Anh không có!!" Vương Sở Khâm gần như lập tức gầm lên, trán kề sát vào cô, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn run run: "Anh không có! Từ đầu đến cuối, ngoài em ra, anh chưa từng có ai khác!!"
Cả người cô chợt sững lại, hàng mi run run, khịt khịt mũi như thể có điều gì chạm đúng vào tận đáy tim. Ủy khuất bị kìm nén bấy lâu, từng chút từng chút trào dâng. Cô nghẹn ngào khẽ hỏi:
"Anh... nói lại một lần nữa."
Trái tim Vương Sở Khâm đau nhói. Anh cúi xuống, đặt lên khóe môi cô những nụ hôn dồn dập, men theo đó hôn lên khóe mắt ướt nhòe, khàn giọng mắng khẽ:
"Đồ ngốc..."
____
Đêm đó, Vương Sở Khâm dường như trút hết mọi đau khổ và khao khát đã dồn nén bấy lâu lên cơ thể cô. Tôn Dĩnh Sa lúc thì rưng rưng vừa khóc vừa đẩy anh ra, lúc lại vòng tay ôm chặt lấy anh không buông, giằng co đến tận khi ánh sáng le lói ngoài cửa sổ báo hiệu bình minh, căn phòng mới dần lặng xuống.
Vương Sở Khâm tựa người ở đầu giường, mái tóc rối bời, lồng ngực trần vẫn còn nhấp nhô theo nhịp thở. Một tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, tay kia cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tuấn tú, mang theo một nụ cười khó nén.
Người đang úp mặt trong lòng anh khẽ ngẩng lên, thoáng nhìn thấy màn hình thì hoảng hốt
"Anh tắt ngay đi!"
Anh bật cười khẽ, giơ điện thoại cao hơn, giọng điệu cố tình trêu chọc:
"Không ngoan, anh gửi đi đấy."
Anh chỉ dọa, chứ làm sao nỡ thật sự. Đôi mắt trong veo ấy nhìn anh, đầy tức giận lẫn xấu hổ, khiến anh thấy vừa thương vừa muốn chọc ghẹo thêm. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
"Nhanh lên nào, Đô Đô."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tức, bị anh giữ chặt gáy, bất đắc dĩ nghe theo. Cô lúng túng ngậm lấy vật to lớn nóng rực của anh, rên rỉ mà mút mát. Vật đó quá dài, vài lần cô ngậm sâu, cổ họng có chút nhột nhạt khó chịu, nhưng Vương Sở Khâm thì hơi thở gấp gáp, phản ứng vô cùng mãnh liệt trước sự ngượng ngùng vụng về ấy.
Khoảnh khắc anh đang chìm đắm trong cảm giác đê mê, khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn nghiến răng mắng thầm tên khốn này. Vừa rồi anh ép buộc đến mức cô gần như sợ hãi, cuối cùng đành nhượng bộ, giúp anh giải tỏa một lần. Vương Sở Khâm thì lại như nhận được món quà trời ban, trong khoảnh khắc bao uất ức trong lòng đều tan biến.
"Đô Đô, anh thật sự không phản bội em." Anh vừa thở dốc vừa thấp giọng giải thích, như sợ cô không tin.
"Đừng cắn..." Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhưng bàn tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, giọng nói mềm mại đến khó tin: "Anh thật sự không nhớ gì cả. Em nói xem, nếu không nhớ thì làm sao mà lên giường được? Đêm ở Las Vegas hôm đó, chúng ta say đến thế... có phải là hoàn toàn không làm gì cả không."
"Không làm gì đâu? Quần còn cởi một nửa, là không làm được đấy." Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lườm anh, không nhịn được phản bác. Quả thật cô không nhớ gì sau khi say đến ngất, nhưng những mảnh ký ức khi tỉnh lại, cô vẫn rõ ràng.
Sáng hôm ấy, anh đã giữ cô trên giường và làm tới ba lần. Khi kết thúc, họ thậm chí còn không kịp ăn bữa sáng của khách sạn.
Ngày hôm sau, Tần Tuyên Triệt còn trêu họ, nói sao mãi gần trưa mới ló mặt ra khỏi phòng.
"Phải rồi, nếu hôm đó anh chưa say đến mức không còn tỉnh táo, anh có thể kìm lòng không chạm vào em sao?" Vương Sở Khâm trả lời như lẽ hiển nhiên, trong ánh mắt vẫn còn một chút vẻ tinh quái.
"Câm miệng đi! Hư hỏng!" Cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, tức đến mức cắn anh một cái.
Vương Sở Khâm lại như không có chuyện gì, hơi thở nóng bỏng nhìn chằm chằm vào đầu cô:
"Hôm đó trong lòng anh vừa rối loạn vừa sợ chết đi được, sợ em sẽ thật sự rời bỏ anh. Sau đó đầu óc anh lúc nào cũng rối bời... Đến bây giờ mới hiểu, chuyện không hề đơn giản như vậy. Đô Đô, em nghĩ anh có thể đem người phụ nữ khác về nhà của chúng ta sao?"
Tôn Dĩnh Sa nghe anh luyên thuyên, trong lòng vừa bực vừa khó chịu. Cô thật sự bó tay với tên khốn nạn Vương Sở Khâm này, làm gì có ai vừa giải thích vừa bắt người ta làm chuyện đó cho mình chứ.
Đúng là một tên khốn số một thế giới!
Anh thấy cô không trả lời, có chút lo lắng. Anh kéo cô dậy, không để ý đến những chuyện khác, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, hỏi một cách gấp gáp: "Em có tin anh không?"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ nhìn anh. Đôi mắt long lanh, vô cùng đáng yêu. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến trái tim anh tan chảy. Vương Sở Khâm thở dài, cúi xuống đặt nụ hôn lên khóe môi cô, không thèm để ý đến cảm giác nóng ran trên người mà ôm chặt cô vào lòng dỗ dành:
"Em còn nhớ lần ở Okinawa không? Lần đó chúng ta cũng uống say, nhưng chưa đến mức mất trí nhớ... Quá trình xâm chiếm em thế nào, mọi chuyện anh đều nhớ rõ mồn một."
Cô đỏ bừng cả gương mặt, giận đến hét lên:
"Anh biến thái vừa thôi! Nhớ cái đó làm gì!"
Nhưng Vương Sở Khâm lại cực kỳ đứng đắn nhìn cô, ánh mắt sáng trong như nước, khẽ giọng tiếp tục dỗ dành cô với giọng nói ngọt ngào:
"Anh đang nói nghiêm túc đấy, đừng quậy nữa. Cũng từ lần đó, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn... Lần này chuyện chúng ta kết..." Anh nhìn sắc mặt cô, vội vàng đổi giọng "Khi chuyện của chúng ta xảy ra, anh càng thêm chắc chắn... Trước đây anh không dám nói với em, vì anh không có bằng chứng. Anh sợ em... sẽ không tin anh."
"Vậy bây giờ anh nói đi!"
Khóe môi anh cong lên, nụ cười trầm thấp bật ra:
"Bây giờ, cho dù em không tin cũng phải tin rồi. Vì anh chính là chồng của em."
"... Anh câm miệng!"
"Nhưng em xem này, môi em đỏ hết rồi. Vậy chuyển sang dùng bến dưới ngậm có được không?" Anh khẽ hỏi, giọng khàn khàn, mang theo chút trêu chọc xen lẫn cưng chiều.
Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấu — trên giường, với người này, không thể nói lý được. Chỉ một khắc sau, eo cô bị anh giữ chặt, rồi bất ngờ xông thẳng vào, mạnh mẽ đến mức cô bật ra tiếng nức nghẹn.
"Trong phòng có bao không?"
Cô lắc đầu, nhưng thân thể đã bị đẩy đến tận cùng, chỉ có thể cắn môi rên khẽ.
"Vậy anh sẽ không xuất bên trong, được không?" Anh thì thầm, nhưng ánh mắt sáng rực kia lại khiến cô chẳng dám tin.
"Em nói không được, anh liệu có nghe sao?"
Vương Sở Khâm cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại ẩn sự cố chấp:
"Không thể."
Nói rồi, anh dồn sức chiếm lấy cô bằng từng đợt ra vào dữ dội, từng đợt va chạm khiến giường ghế cũng rung lắc phát ra tiếng kẽo kẹt. Tôn Dĩnh Sa không kìm nổi mà hét lên, cơ thể chao đảo theo từng cú thúc.
"Ngày mai, em phải nói rõ ràng với Lăng Tử Việt đi."
Nghe đến cái tên kia, cô mới sực nhớ đến tai nạn bất ngờ của Lăng Tử Việt ngày hôm nay. Cô cau mày, không đồng tình cố đẩy anh ra:
"Người ta phát triển ở nước ngoài không dễ dàng gì, lần này anh thật sự quá đáng!"
"Anh ta dám ve vãn đến vợ anh, thì đáng đời thôi!" Vương Sở Khâm nghiến răng, động tác lại càng mạnh bạo, ánh mắt hừng hực chiếm hữu. "Thế nào, em đau lòng à?!"
Người đàn ông này đã hoàn toàn nhập tâm vào vai trò "ông chồng hợp pháp" của mình, ngang ngược đến mức không thể lý giải nổi.
"Đau lòng gì chứ!" Tôn Dĩnh Sa tức đến mức vành mắt hoe đỏ, tim đập hỗn loạn chẳng biết vì sợ hay vì lời anh vừa thốt ra. Cô đau lòng cái gì chứ—rõ ràng là bị sự tàn nhẫn của anh lần này dọa sợ. Cô không kìm được nhìn anh một cách đầy nghi ngại, cắn môi hỏi nhỏ:
"Vậy tại sao anh lại... lại ra tay nặng đến vậy?"
"Em còn dám nhắc đến anh ta!" Anh trầm giọng quát khẽ, gần như mất kiểm soát khi nghe đến cái tên kia, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, hơi thở nóng rực:
"Đừng bao giờ để anh nghe thấy nữa."
"...Không nhắc nữa." Cô run giọng đáp, tiếng nấc nghẹn lẫn oán trách, "Nhẹ thôi... anh..."
"Vậy em có chịu dứt khoát với anh ta không, vợ bé nhỏ?" Anh tinh nghịch cọ xát, giọng vừa dỗ dành vừa mang chút nũng nịu kỳ quái.
Tôn Dĩnh Sa tức đến mức mắt nóng lên, nước mắt rưng rưng, bặm môi không trả lời. Đến khi anh càng ép chặt hơn, cô cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, nhắm mắt, khẽ gật đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu:
"...Em biết rồi."
"Ngoan lắm, vợ ơi!" Vương Sở Khâm cuối cùng cũng hài lòng.
.Anh cúi xuống, ôm trọn cô vào lòng, đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô đầy bỏng rát. Một tay anh siết lấy vòng eo mềm mại, thân dưới cắm sâu vào nơi nhỏ bé đang siết chặt, ra vào dữ dội. Động tác vẫn không chịu dừng, từng đợt va chạm mãnh liệt trộn lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của cô, khiến cả căn phòng rung chuyển trong âm thanh hỗn loạn.
"Không... không chịu nổi nữa... nhẹ thôi... Vương Sở Khâm!"
Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa ngấn lệ, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy ga giường, thân thể run rẩy hứng chịu từng đợt tấn công dữ dội của anh. Dáng người cao lớn của anh gần như che lấp toàn bộ cô, để lại bên ngoài chỉ còn đôi chân trắng nõn run lên khe khẽ, cùng với những âm thanh rên rỉ liên hồi.
Tựa như đã bị kìm nén quá lâu, Vương Sở Khâm hoàn toàn mất kiểm soát trong cơn kịch liệt này. Mỗi cú hạ xuống đều tiến thẳng vào nơi sâu nhất, ánh mắt nóng rực ghim chặt lấy cô, giọng khàn đục bật ra giữa những hơi thở dồn dập:
"Còn dám nói muốn ly hôn không? Hả? Còn dám nghĩ đến chuyện đính hôn với người khác sao?"
"Không... đừng mà..." Tôn Dĩnh Sa vừa khóc vừa lắc đầu, vòng eo bị thúc đến mức run lẩy bẩy. Anh vậy mà vẫn nhớ rõ — nhớ đến từng chi tiết, từng lời cô nói. Cánh hoa ướt mềm sưng đỏ của cô gần như bị anh nghiền nát, giọng vỡ vụn thành từng tiếng cầu xin.
Anh đòi hỏi quá mạnh bạo, giọng Tôn Dĩnh Sa khản đặc: "Không... không muốn nữa..."
"Đô Đô... em là của anh..."
Anh cúi xuống, khóa chặt môi cô, như muốn nhấn chìm tất cả bằng cách thúc mạnh vào nơi sâu nhất mấy chục lần, vừa hoang dã vừa cuồng nhiệt. Những cú cuối cùng, anh nhấn mạnh hông hơn hẳn để toàn phần nam tính lún sâu vào khoang mềm chật hẹp, cháy bỏng. Dục vọng nóng rực gần như muốn lấp đầy hoàn toàn cơ thể cô.
"A—!" Từng đợt va chạm dữ dội khiến cả người Tôn Dĩnh Sa run bắn, ngón tay gồng siết ga giường đến trắng bệch, đôi chân mềm yếu trắng nõn căng cứng vắt trên vai anh thẳng tắp. Một cơn tê dại bùng nổ từ tận sâu thẳm, cuộn trào lan khắp toàn thân, ép cô vô thức cong lưng nghênh đón, vòng eo và mông nhô cao như bị cuốn theo nhịp điên cuồng của anh.
Ống huyệt săn chắc run rẩy và co thắt trong cơn cực khoái, như muốn giữ chặt lấy anh, mỗi lần đều siết chặt, ẩm ướt đến mức gần như muốn nuốt chửng.
Vương Sở Khâm đè lên người cô, tiếng thở dốc trầm thấp hòa cùng những nụ hôn mãnh liệt. Anh siết chặt eo cô, giam giữ cô trong lòng, không cho cô một chút cơ hội nào để trốn thoát. Dịch nóng bỏng tuôn ra, bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, quấn lấy cô cho đến tận cùng—
Tôn Dĩnh Sa run rẩy dữ dội. Lối vào của cô đón nhận từng đợt sóng nhiệt, phun ra những dòng mật ngọt mãnh liệt. Trong cổ họng cô trào ra tiếng nấc nghẹn. Nước mắt trượt dài từ khóe mắt, vai cô run nhẹ, nhưng vẫn buộc phải cùng anh trèo lên đỉnh cao.
Trong cơn cao trào nghẹt thở, cô chỉ còn biết bật ra những âm thanh đứt quãng, nghẹn ngào hòa lẫn nước mắt. Anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, giữ chặt cô trong lòng ngực như muốn trói buộc cả linh hồn, chẳng để lại cho cô chút khoảng trống để thoát khỏi.
Từng hơi thở rát bỏng, từng vòng quấn siết, cả hai bị đẩy lên tận cùng, cuốn vào nhau trong sự chiếm hữu đến nghẹt thở, không còn lối lui.
Phải một lúc lâu sau, căn phòng mới dần trở lại yên tĩnh.
Vương Sở Khâm siết chặt cô trong vòng tay, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng còn đẫm mồ hôi của cô, như muốn hòa tan cô vào tận xương máu mình. Môi anh kề bên tai, giọng khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Sa Sa, anh muốn điều tra rõ ràng... rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Và... là ai đã hãm hại chúng ta."
Cả người Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chìm trong dư vị của cơn hoan lạc. Trái tim cô đập loạn nhịp, nghe đến câu ấy, hô hấp của cô chợt nghẹn lại.
Ngoài khung cửa, màn đêm ở vịnh Tokyo đã chìm hẳn vào bóng tối. Cô ngẩng lên, nhìn vào mắt anh.
Trong ánh nhìn thẳng thắn của Vương Sở Khâm, cô lại không thấy sự ngạc nhiên nào, ngược lại... giống như một sự xác nhận bình thản cho điều mà cô đã từng lờ mờ đoán được.
"Nếu anh biết đó là một cái bẫy..." – cô thu lại ánh mắt, giọng khàn khàn – "Vì sao bây giờ mới nói?"
Trong tiếng nói ấy, bao nhiêu nén nhịn và cảm xúc phức tạp đều không thể che giấu. Anh đọc được tất cả, yết hầu khẽ chuyển động, rồi nở nụ cười khổ:
"Vốn dĩ anh không định nói. Bởi lẽ... nói ra, em có tin không? Cho dù em tin... em có chịu nhìn anh thêm một lần nào nữa không?"
Cô sững sờ nhìn anh, trong mắt cuộn trào những đợt sóng không tên. Rõ ràng muốn phản bác, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Thật lâu sau, cô mới cất lời, khẽ run run:
"Vậy nên... anh thà giấu em, tự mình đi tìm câu trả lời?"
"Đúng." – Vương Sở Khâm dừng lại thoáng chốc rồi đáp gọn gàng – "Anh từng nghĩ như vậy là tốt. Có thể bảo vệ em, để em đứng ngoài tất cả. Đợi đến khi mọi thứ sáng tỏ, anh sẽ cho em một lời giải thích. Nhưng đến bây giờ... tiếp tục giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa."
"Đến nước này rồi..." – ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ siết chặt, ánh mắt thoáng chốc trống rỗng.
Đến nước này, sự thật rằng họ đã kết hôn là điều không thể phủ nhận. Dù ở phương diện pháp lý hay trước những thế lực ngầm đang vươn tay chen vào cuộc sống của họ, cô đã sớm bị kéo vào.
Anh chưa từng nói thẳng, nhưng cô hiểu rõ. Họ đã là một thể gắn chặt: vinh cùng vinh, bại cùng bại.
Từ giây phút này, mối quan hệ giữa hai người không còn là thứ có thể dễ dàng gạt bỏ để tự bảo vệ mình nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt cô mang theo tia phức tạp:
"Cho nên... anh muốn kéo em vào cuộc sao?"
Cổ họng anh lại khẽ chuyển động, ánh mắt không hề rời khỏi cô:
"Đúng vậy."
Anh dứt khoát nói, rồi nhìn thẳng vào cô, từng chữ nặng nề:
"Sa Sa, anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta. Để dụ kẻ đó hiện thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com