Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19 - Ra tay dứt khoát

Giải đấu ở An Sơn gần như đã khép lại. Ai có lịch hoạt động thì đi tham gia, còn lại cũng bắt đầu thu dọn để chuẩn bị về.

Sáng sớm, nhà thi đấu vắng người, khoảng không trở nên trống trải.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, loang một lớp vàng nhạt trên nền sàn.

Tôn Dĩnh Sa vẫn như thường lệ, hoàn thành một buổi tập.

Kết thúc, cô ngồi ở mép sân thu dọn vợt, mồ hôi men theo gò má nhỏ xuống, thấm ướt cổ áo.

Một đôi giày thể thao trắng dừng lại ngay trước mặt, mũi giày hướng thẳng về phía cô, mang theo tư thế áp đảo khó bỏ qua.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt... chẳng hẳn là xa lạ, nhưng cũng không thể nói là quen.

"Em biết chị là ai đúng không?" – người kia hỏi.

Tôn Dĩnh Sa ngước lên, nở một nụ cười lịch sự:
"Biết chứ, chị. Trước đây lúc tập bọn mình cũng ở gần nhau, chị quên rồi sao?"

Trong lòng cô gái kia, một bóng tối thoáng qua.
Mấy hôm trước, khi tập luyện, cô và Vương Sở Khâm chỉ cách nhau một bàn bóng. Thế mà suốt buổi, anh không liếc cô lấy một lần.

Dường như... anh thật sự định gạch tên cô khỏi thế giới của mình.

"Em và anh ấy là quan hệ gì?" – giọng chị ta vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng câu chữ lại mang tính chất tra hỏi.

Tôn Dĩnh Sa không vội không gấp, xếp vợt lại, đặt sang bên, rồi ngả lưng ra ghế:
"Bạn bè thôi mà."

"Bạn bè kiểu gì?" – khóe môi chị ta nhếch lên lạnh lẽo – "Chị hiểu rõ anh ấy. Anh ấy không phải người dễ vượt quá giới hạn, càng không tùy tiện động chạm con gái."

Nét cười trong mắt Tôn Dĩnh Sa dần rút lại. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào đối phương:

"Chị muốn biết gì? Chuyện của anh ấy... giờ chắc không còn liên quan tới chị nữa, đúng không? Dù sao thì, hai người đã chia tay—"

Cô khẽ dừng, rồi mỉm cười nheo mắt: "—được sáu trăm linh sáu ngày rồi."

Cô hài lòng khi thấy sắc mặt chị ta chợt biến đổi, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

"Các người đã qua lại từ trước rồi, đúng không!" – giọng chị ta run lên vì kích động, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch – "Nên anh ấy mới dứt khoát chia tay với tôi như thế!"

"Chị à, con người phải nhìn về phía trước. Cứ bám vào quá khứ chỉ tự làm khổ mình thôi."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, xách túi quay người bỏ đi.

"Tôn Dĩnh Sa! Đồ tiểu tam!" – cuối cùng, chị ta mất kiểm soát, hét lên tất cả sự hoang mang, tủi hờn và phẫn uất dồn nén bấy lâu.

Tiếng gào vang vọng trong nhà thi đấu vắng lặng, khiến vài người xung quanh ngạc nhiên ngoái nhìn.

Tôn Dĩnh Sa không quay đầu, bước chân vững vàng, không hề ngập ngừng.

Cô chỉ cảm thấy một luồng khí nóng dâng lên, tai vang ong ong.
Chợt, trong đầu thoáng hiện lời bạn mình từng nói:

"Tôn Dĩnh Sa đó, ngoài mặt thì ngoan hiền, nhưng bên trong đâu có đơn giản. Nhìn cô ấy đánh bóng là biết — ra tay nhanh, gọn, và tuyệt đối dứt khoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com