Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ngọt Chua Len Lỏi (1)

Đây không phải lần đầu tiên cô hôn ai đó trên sàn nhảy, cũng chẳng phải lần đầu tiên có người chủ động tiến đến gần cô. Nhưng kiểu nụ hôn sâu không mang theo chút dục vọng nào như thế này thì đã lâu rồi chẳng xuất hiện trong chuỗi ngày bận rộn của cô. Nụ hôn dịu dàng, vấn vít, quấn lấy đầu lưỡi, môi nóng bừng lên, người ôm gáy cô như đang chậm rãi thưởng thức vị ngọt của cô, chứ không hề vội vã chiếm hữu.

Cô rất muốn tự thuyết phục mình rằng đầu óc choáng váng nóng bừng này là do rượu, nhưng từ lúc bước vào đây đến giờ cô chưa uống một giọt nào cả. Đúng là chết tiệt thật.

Khoan đã, tối nay đĩa ốc hoa có phải ngâm rượu Hoa Điêu không nhỉ? Chắc vậy rồi.

Trên sàn nhảy, những đôi ôm nhau hôn nhau lác đác rải rác khắp nơi. Ai biết được có bao nhiêu đôi là tình nhân thật sự, lại có bao nhiêu đôi mập mờ như họ — chẳng rõ ràng mà cũng chẳng dứt khoát.

"Anh đói rồi." Hôn xong, Vương Sở Khâm buông cô ra, khẽ nói. Nhìn gương mặt cô bị anh hôn đến đỏ ửng lên, đáng yêu đến mức không chịu nổi, anh lại cúi xuống hôn lên má cô một cái nữa — mềm mại, ngọt ngào.

"Đói chỗ nào?" Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm trong ngực, tay đặt bên hông anh, ngửa đầu nhìn, ánh đèn xanh phản chiếu trong mắt cô tựa như biển cả.

Vương Sở Khâm cảm thấy cô rõ ràng là cố tình, cứ hay dùng gương mặt vô tội này để nói mấy câu chẳng ra đâu vào đâu. Anh cúi xuống, hôn trộm thêm một cái, cười đến ngọt ngào: "Đói khắp nơi, nhưng trước tiên theo anh đi ăn cái đã."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Đi thôi."'

"Em không cần nói với bạn em một tiếng à?" Vương Sở Khâm bị cô kéo đi về phía cửa, ngoảnh lại nhìn thấy Lý Minh Dương vẫn đang ngửa cổ tu rượu.

"Không cần, thứ cô ấy muốn xem đã xem đủ rồi." Tôn Dĩnh Sa cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.

Cô lên xe Vương Sở Khâm, thuận tay gửi tin nhắn cho Lý Minh Dương: 【Tớ đi trước đây nhé.】

Lý Minh Dương trả lời ngay: 【Nhớ giữ sức, đừng để sa đà quá đấy.】

Tôn Dĩnh Sa bật cười phì: 【Không sao, tối nay ăn hàu bồi bổ rồi.】

"Cười gì vậy?" Vương Sở Khâm hỏi cô, "Muốn ăn gì?"

"Em tối nay ăn no rồi, anh chọn món anh thích đi." Cô cất điện thoại: "Lý Minh Dương bảo em đừng sa đà quá."

Vương Sở Khâm nghe xong cũng bật cười, xe đã chạy được một đoạn rồi mà anh vẫn chậm rãi buông một câu: "Cái này thì không đảm bảo đâu." Anh một tay lái xe, tay còn lại đặt lên đùi Tôn Dĩnh Sa, nắm chặt tay cô, nói xong còn khẽ siết lấy — hệt như một đôi tình nhân thật sự. Tôn Dĩnh Sa vẫn ngơ ngẩn, trong đầu cứ luẩn quẩn câu hỏi: Từ lúc nào bọn họ lại trở nên thân mật thế này?

Vương Sở Khâm thấy cô ngẩn người thì chủ động kiếm chuyện để nói: "Tối nay em ăn gì?"

"Đi ăn ở quán mới mở trên tầng thương mại Trung Tâm Mới ấy, kiểu fusion." Trong xe hơi ấm quá, cô kéo cổ áo lông, thấy hơi bí.
"Oi nóng quá, anh hạ điều hòa xuống chút đi."

Vương Sở Khâm liền vặn điều hòa nhỏ lại, còn ngăn không cho cô cởi áo: "Chút nữa tới rồi, đừng cởi ra kẻo lạnh." Anh còn nói thêm: "Anh cũng quen một người mới mở quán fusion ở tòa đó, không biết có phải quán em ăn không."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, câu muốn nói lướt qua trong đầu, đến miệng lại nuốt xuống: "Thật à?" Cô không nói tiếp nữa, như đang đợi anh chủ động gợi ra chuyện đó. Nhưng Vương Sở Khâm lại mở lời bằng một câu khác: "Đến rồi, xuống xe thôi."

Quán Tứ Quý Dân Phúc tầm này không phải xếp hàng nữa, bọn họ chờ một lát là có chỗ. Vương Sở Khâm gọi nguyên con vịt quay, còn kèm thêm mấy món nhỏ. Tôn Dĩnh Sa nghe mà no ngang: "Em ăn không nổi đâu, mình anh ăn hết nổi không?"

"Không hết thì gói mang về, đêm về chắc còn đói tiếp." Anh rót nước cho cô, cô không chắc là anh đang lỡ lỡ tán tỉnh hay chỉ nói đùa nên không trả lời. Vương Sở Khâm không hiểu sao hứng lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện vịt quay Bắc Kinh, nào là chỗ nào dùng táo gai hay dưa vàng, chỗ nào tự nấu nước sốt chấm, đến gỗ táo gỗ lê anh cũng kể tuốt.

Tôn Dĩnh Sa ngồi gật gù phụ họa cho có lệ, thi thoảng "ừm" vài câu, về sau giả vờ uống nước để khỏi phải nghe tiếp. Tất cả mấy thay đổi nhỏ xíu ấy đều không lọt qua mắt Vương Sở Khâm. Anh nhìn cô một lúc rồi cười, hạ giọng: "Ê, em đáng yêu thật đấy."

"Hả?" Tôn Dĩnh Sa đầu óc bay tận đâu, ai hơi đâu so sánh hương táo với hương lê.

Vương Sở Khâm nói: "Quán của Tiểu Tiểu anh còn chưa đi ăn lần nào, lần sau đi cùng anh đi, nghe nói vịt quay ở đấy cũng ngon." Câu này thình lình bật ra khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp đề phòng, cô khẽ bật cười, thấy lòng mình như được vuốt phẳng.

"Anh cố ý đúng không? Chờ em hỏi ra hả?" Tôn Dĩnh Sa rất giỏi giấu cảm xúc trước mặt đa số người, thường thì giận đến đâu cũng không muốn thể hiện ra — mắc gì phải thế chứ? Lý Minh Dương hay bảo sau lưng mấy kẻ khen cô hiền, khen cô mềm mỏng rằng: "Tôn Dĩnh Sa mà hiền cái quái gì, nó còn sắp kéo cậu vào blacklist đấy mà cậu còn cười." Cô đúng là vậy, chẳng thích rạch ròi, đã ghét thì tự khắc tránh.

"Anh mà không nói thì em cứ giận thầm mãi." Vương Sở Khâm chọc cô: "Lúc lên xe vốn chẳng tính vào Note Bar đúng không? Là cô gái tên Lý Minh Dương bày trò trên xe đúng không? Anh nói sai không? Còn mấy thằng nhóc thể thao, vào đấy toàn mấy thằng lùn lè tè, có thằng nào cao được mét tám không?" Cái giọng châm chọc của anh nghe vừa đủ để cô không thấy khó chịu mà phải phì cười.

Vịt quay bưng ra, Vương Sở Khâm gói một cuốn đưa cô, rồi tự gói cho mình một cuốn. Tôn Dĩnh Sa vốn ăn tối đã no lắm rồi, cắn một miếng là đặt xuống, gọi thêm ly nước cam để tiêu hóa.

Cô còn cãi lại: "Ai bảo không có? Giờ quay lại Note Bar kiểu gì chẳng vớ được mấy thằng cao to." Không đợi anh mở miệng, cô đã bồi thêm: "Thật ra em cũng chẳng thích trai thể thao lắm, làm việc tiếp xúc nhiều quá rồi, chán."

Vương Sở Khâm nhướng mày nhìn cô: "Anh thấy em đối với anh cũng nhiệt tình phết đấy, thế này mà còn gọi là chán? Vậy kiểu gì mới gọi là hứng thú?"

Tôn Dĩnh Sa mút ống hút, giả vờ thản nhiên: "Thì anh ăn nhanh lên, ăn xong về em cho anh biết thế nào." Cô nhìn bộ dạng anh vì câu đó mà ăn nhanh hơn, đắc ý vô cùng: "Em thật không hiểu nổi, anh dày dạn thế mà cứ y như thiếu niên ấy?"

"Ai nói anh dày dạn?" Vương Sở Khâm nuốt miếng bánh: "Em tự cảm nhận được à?"

"Xạo!" Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Em mới quen Tiểu Tiểu trước khi qua nhà anh có mấy ngày, chưa đầy tuần mà đụng luôn hai người dây dưa với anh rồi," Cô vừa nói vừa thấy câu này nghe sao như đang dỗi bậy. Cô là cái gì chứ? Nên lại chữa: "Cả em nữa, tính ra ba người."

Vương Sở Khâm nuốt miếng bánh: "Tiểu Tiểu là anh gặp ở Note Bar, ban đầu cả hai đều không nghiêm túc, sau thì cô ấy muốn nghiêm túc nhưng anh lại không muốn yêu đương. Cô ấy khóc lóc rồi cũng hiểu ra, giờ anh chỉ đầu tư quán cho cô ấy thôi." Tôn Dĩnh Sa ngậm ống hút nghe chăm chú, anh nói tiếp: "Hôm em bắt gặp con bé kia ở nhà anh cũng thế, nó không thật lòng thích anh đâu, nó thích cái danh 'bạn gái của Vương Sở Khâm' ấy."

"Nếu cô ta thích thật thì sao?" Tôn Dĩnh Sa nhớ lại ánh mắt tức tối hôm ấy của cô gái kia, không giống kiểu vô tâm hời hợt.

"Không sao cả, anh không muốn yêu, phiền lắm." Anh nói xong bèn chan thêm bát canh, nhàn nhã húp: "Ăn lót bụng."

Tôn Dĩnh Sa gật đầu bảo anh cứ ăn đi.

Cốc cam vắt của cô cạn lúc nào không hay, ống hút bị cô cắn nham nhở, hút mãi không còn giọt nào. Cô đành bỏ cốc xuống, thở dài. Hóa ra cô chẳng phải cái "bạn gái tin đồn" nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com