Tò mò
Chiếc xe sang trọng đổ ngay tại căn nhà số 11 phố Dream, đây là một dãy phố bình thường nhưng cũng kì hoặc giữa trung tâm thành phố, không phải khu nhà của những kẻ lắm tiền mới nổi hay những gia tộc giàu có lâu đời, nó chỉ đơn giản là dãy phố của những người trung lưu bình thường nhưng yên bình và tách biệt như thể đặc quyền của những người sinh ra ở tầng lớp tinh anh, giàu có và ưu tú.
Đôi chân nhỏ nhắn của nhóc Namtan xuất hiện sau cánh cửa của chiếc Porsche đen bóng, chỉ khi vừa mở cửa, không khí ấm nóng của mùa hè đã ập vào người nó. Khí trời đầy nắng mang chút gió vươn tay đẩy dòng khí nóng ùa vào thay thế cho sự mát mẻ của hơi phả ra từ dàn máy lạnh đắt tiền trên xe bao quanh nó, tựa như việc nó rời đi cuộc sống xa hoa nơi ba nó và bắt đầu cuộc sống mới mà ông gọi là hạ lưu nơi phố Dream này.
Nhưng Namtan không ghét cảm giác này.
Cơn gió nóng tưởng như sẽ phá đi lớp da thịt non mềm của bọn 'ngậm thìa vàng' như nó lại khiến Namtan cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống như thế nào.
Mười năm cuộc đời nó hình như chỉ chờ cho một giây phút này.
Ngước nhìn về căn nhà của mẹ nó căn hộ hai tầng bé xinh mà nó chỉ được đến thăm đôi lần khi bố đi công tác xa, nó cảm thấy như vẫn thấy được hình ảnh một tay mẹ dắt tay nó một tay chăm chút từng chậu xương rồng.
Mẹ nó thích xương rồng mà đúng hơn là thích trồng xương rồng. Nó không chắc sở thích này của mẹ đến từ bản thân bà hay hoàn cảnh đẩy đưa chỉ nhớ rằng bà hay thường bảo, xương rồng là loài có sức sống rất mạnh mẽ chúng có thể sống tại nơi khắc nghiệt như sa mạc: ban ngày chịu cái nắng cắt da thịt, ban đêm lại phải đối mặt với cái lạnh thấu xương nơi hoang mạc đầy cát ấy vậy mà chúng vẫn sống và còn vươn lên thành những cái cây cứng cáp, to lớn.
Mẹ nó-Anne của nó thích sự kiên cường của chúng, cái sự kiên cường mà nó thầm nghĩ ở cả nó và mẹ điều không tồn tại.
Đôi lúc mẹ sẽ ôm nó ngồi tại bậc cửa thì thầm về bà ngoại. Bà của nó chỉ tồn tại qua lời kể của mẹ nó, bởi từ khi nó còn rất nhỏ, khi mà nó chỉ bé tí teo và nằm trong chiếc nôi nhỏ nhắn của mình, bà đã phải nói lời tạm biệt với thế gian này. Mẹ thường nói, ông bà yêu mẹ lắm đặc biệt là bà ngoại, khi chịu nổi đau mất chồng, từ lúc mẹ nó còn là đứa nhóc còn mang đầy sức nặng của tri thức trên vai bà phải vừa làm bố vừa làm mẹ. Bà thường nói với mẹ, khi mẹ còn bố của mình, mẹ là công chúa nhỏ của gia đình nên chẳng có lí do gì khi mất bố, mẹ của nó lại không còn là công chúa nhỏ của bà. Sự yêu thương mà mẹ nó được nhận không bao giờ ít đi dù người yêu thương mẹ đã mất đi một người.
Mẹ nó từng là một cô công chúa rất xinh đẹp trong lời kể của mình.
Cô Prince chạm nhẹ vai nó. Giọng lạnh lùng có phần xa cách như vẻ ngoài của cô vang lên kèm chút gì đó dịu dàng được giấu đi rất kỹ làm tan đi hồi ức của nó về những ngày xa xôi ấy.
-Đừng đứng đây mãi thế, vào nhà đi.
-Tới nhà của Anne rồi.
Câu sau được cô nói rất khẽ tựa như cơn gió đi lướt qua tai nó nhưng trong không gian yên tĩnh khá rõ ràng. Dường như cô Prince luôn thích gọi tên mẹ nó rõ ràng như thế là Anne, Anne, Annie...
Chỉ là Anne... không phải bà Hudson nào cả.
-Dạ.
Nó lơ đãng đảo mắt nhìn xung quanh, vừa định bước vào cổng, Namtan đã kịp nhìn thấy một vài thứ ngộ nghĩnh. Sau hòn đá tảng nằm ở phía đối diện chừng vài mét, không quá xa nhưng cũng chẳng gần, nó có thể nhìn thấy vài sinh vật đang ngọ nguậy cái đầu đen của chúng sau tảng đá. Liếc mắt thêm, nó dễ dàng nhận ra ba bốn cái đầu nhỏ mà nó nghĩ đến từ bọn trẻ trong khu phố này đang trộm mắt ngó nghiêng về phía nó và cô Prince. Bọn nó núp thật khéo chỉ lộ cặp mắt nhỏ của mình, thật sự nếu không phải chúng quá ồn ào, ngọ nguậy liên tục hoặc chí ít không để lộ tấm lưng to béo của một trong số các nhóc ấy thì chắc hẳn đây là một màn hoá trang tài tình.
Ở phía đối diện, nhóm nhỏ đang chen chút sau tảng đá xôn xao. Cậu nhóc mập có bờ lưng to được Namtan nhận xét, ngó nghiêng rồi nói nhỏ với cô nhóc kế bên đang có vị trí ẩn nấp và quan sát động tĩnh tốt nhất.
-Đại ca ơi! Em...
Chưa nói dứt câu nó đã bị cô nhóc đó liếc một cái sắc nhẹm đủ để nó nhận ra mình lỡ lời. Nàng không thích được gọi là đại ca, mấy người đó trong nhận thức của nàng là người xấu, còn nàng rõ ràng không phải nên không được gọi nàng như thế. Chưa đủ bài tỏ tức giận, nàng lại liếc thêm cái nữa.
Bé bự nhanh chóng nói lại.
-Chị hai! Hình như cậu ấy thấy bọn mình rồi á! Cậu ấy nhìn bên này lâu lắm rồi!
Dưới cái nắng buổi trưa mồ hôi từ trên đầu nhóc chảy dài làm tăng nét sợ sệt của cậu nhóc. Đám trẻ xung quanh cũng nháo nhào, gật gật cái đầu nhỏ của chúng thể hiện đồng tình với suy nghĩ của nhóc mập.
-Sau mà thấy được chị mày núp kỹ lắm luôn rồi. Chắc cổ lần đầu thấy hòn đá đó. Nhìn xe to thế cơ mà chắc lần đầu ra đời thấy đá to nên nhìn:))))
Cô nàng nhỏ nhắn có làn da bánh mật ngũ quan nhanh nhẹn đáng yêu đáp lời, cố trấn an đồng bọn. Tụi nó trốn tài tình thế cơ mà, nàng có nhìn thấy lộ đâu.
Film là hàng xóm mới của nó.
Cô nhóc nghịch ngợm được mẹ thông báo rằng chủ căn nhà kế bên sắp dọn về sống, thư ký của nhà họ vừa tặng những giỏ trái cây to tướng, đẹp đẽ cho mọi hàng xóm quanh khu phố xem như gửi lời chào đồng thời mong các gia đình xung quanh có thể để ý đến căn nhà trồng hằng hà sa số mấy chậu xương rồng lạ mắt kia một chút.
Nàng vừa nghe vừa tò mò bởi Film đã để ý căn nhà đó lâu. Trong nhận thức của nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng bao giờ thấy chủ nhà nào lại trồng xương rồng phủ sân như thế ngoại trừ ngôi nhà có tường màu xanh bơ kế bên.
Lúc còn bé, bé hơn bây giờ rất nhiều trong ký ức mơ hồ của cô bé Film, nàng đã thấy chủ nhân của ngôi nhà này vài lần, là một chị rất xinh đẹp. Nàng gọi mọi người phụ nữ chưa có danh xưng rõ ràng trong nhận thức là chị. Không ngoại lệ, không đặc biệt, dường như mọi người phụ nữ đều có thể được nàng gọi là chị.
Nhưng người đến lần này không phải chị ấy mà là con gái của chị ấy. Một cô bé trạc tuổi nàng.
Mẹ nàng kể rằng lúc còn trong tả lót, có lần đẩy nôi của bé Film ngang qua, vô tình đụng mặt chị ấy đang ẳm con trên tay, bé Film chưa gì đã khóc lóc, lúc ấy mẹ nàng chả hiểu gì tưởng nàng khó chịu nên định dừng cuộc tắm nắng, toan đẩy nàng về nhà, lại vô tình nàng khóc to hơn, nước mắt như châu như ngọc thi nhau rơi trên đôi má phúng phính, tròn trịa của nàng. Cô gái trẻ vừa thấy cảnh này, mỉm cười nhiệt tình chào hỏi mẹ nàng, vừa ngó vào trong nôi trêu chọc bé con vài câu, vừa ẳm con mình lại gần hơn. Không biết có gì đã diễn ra trong thoáng ấy, nhưng bé con hết khóc thật.
Mẹ nàng cười tươi kể lại, dù chẳng biết lí do gì nàng khóc, cũng chắc biết vì sao nàng ngưng làm ầm ĩ, cuối cùng chỉ trêu chọc nàng thích người đẹp nên muốn người ta lại gần mình, dỗ ngọt.
Film hiển nhiên chẳng nhớ gì nên cũng chẳng xấu hổ vì bị trêu chọc, chỉ có chút tò mò về người hàng xóm mới trạc tuổi nàng thế nên mới rủ rê đám nhóc gần nhà do nàng cầm đầu đến ngó xem người ta thế nào.
Một nhóc gầy, cao vượt tuổi nhẹ giọng hỏi mặt hiện rõ khó hiểu.
-Mà chị ơi! Sao chị nói đi bảo kê người mới mà mình phải trốn dạ! Mình lại làm quen bình thường không được hả?
Nhóc con hình như còn chưa cảm thấy bản thân có đủ dáng vẻ đang thắc mắc còn gãi gãi cái đầu nhỏ bị nắng làm nóng cả tóc, mặt nghệch hẳn đi.
Film tự lẩm bẩm "Đi rình là chính mà nói chuyện gì" hiển nhiên lời này nàng không dám nói mới bữa trước còn hùng hổ bảo với tụi nó có người mới đến mình là người cũ trong khu phải bảo vệ bạn mới bởi lỡ ăn giỏ trái cây vừa ngọt vừa mát ấy rồi phải chịu trách nhiệm vừa len lén âm thầm có ý đồ riêng. Chị xinh đẹp tuy nàng không nhớ rõ hình dáng ra sao nhưng linh cảm mách bảo nàng chị ấy rất xinh đẹp chắc con chị ấy cũng rất xinh đẹp, nhà chị lại ngộ ngộ, nhà lại giàu, nàng vừa nghe mẹ kể đã tò mò lắm rồi sao người như thế ở đây làm gì nhỉ? Tò mò hại chết mèo*, con mèo hoá hình như Film lại càng tò mò.
Namtan nhìn đám nhỏ lộn xộn thêm vài lần, có chút lưu tâm nhìn nhóc con đứng trung tâm có dáng vẻ rõ ràng của kẻ cầm đầu kia, có chút nhếch đôi lông mày của mình lên, tự lẩm bẩm.
"Nhóc con phiền phức nhất khu đây rồi. Loại".
Tránh xa phiền phức như nàng là ưu tiên trong đầu Namtan. Nhìn là biết nhóc đó là một mớ rắc rối biết đi rồi.
Khi Film và bọn nhóc còn đang bàn bạc Namtan đã vào nhà từ lúc nào, đến khi Film cùng đồng bọn ngước lên đã chẳng thấy bóng người đâu nữa.
"Chưa có nhìn kỹ xem đẹp không nữa".
Cả đám chán nản giải tán. Bọn nhóc thì chưa đạt được mục tiêu làm anh hùng, còn Film thì chưa rõ về hàng xóm của mình đã thất thiểu quay về nhà.
Curiosity Killed the Cat*
:))) ừm toi thông báo cho những bạn xui rủi đọc bộ truyện dỡ do người bị khống chế văn này viết ra nhé, truyện không vui lắm đâu~~~
Cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com