[14+]Chương 15
"Tình là gì ?"
Kaito đang bắt mạch
Ồ, không đùa
Chính tay Kaito đang bắt mạch cho Shiho, hắn không giống như đang đùa, hắn che dấu quá sâu, ai mà biết được vị Hoàng đế trẻ của Xuân Quốc cũng có tài y thuật.
Đôi mắt Kaito nhìn Shiho dò xét, nàng là đang trong tình cảnh giống hắn đêm qua. Nhiệt độ cơ thể cao, nhưng không lạnh, chứng tỏ không bị sốt, hơi thở không yếu mà rất gấp gáp, nhịp tim không ổn định, tăng nhanh, hắn kết luận, nàng bị hạ thuốc !
To gan, kẻ nào dám hạ Xuân dược cho Hoàng hậu của trẫm, không được, hắn phải tìm cách giúp nàng giải dược, nếu không nàng sẽ lại bất tỉnh vì cơ thể không chịu đựng được độc tố từ Xuân dược.
<Flashback>
Shiho nhìn trân trân vào viên nhộng trước mặt, nàng thẳng tay ném nó đi, ném thánh chỉ của hoàng thượng. Cũng là ném đi tất cả, tình yêu nàng dành cho một kẻ vô tâm. Phải, nàng ném nó đi không ngần ngại, không quản tương lai nàng sẽ ra sao. Nàng mặc kệ, nàng cười nhìn viên nhộng lăn dưới sàn đất lạnh..
"Ôi, ta thật bất cẩn, lỡ tay làm rơi mất rồi !"
Shiho hừ lạnh, nàng quay người, nhìn thấy cốc trà dang dở. Nàng vốn rât thích uống trà, đặc biệt là vào buổi sáng, đó là một phong cách quý tộc mà giới thượng lưu thường tạo ra để giải trí. Nàng với trà như bạn, vui cũng uống mà buồn cũng uống, bây giờ nhìn cốc trà nguội lạnh từ lâu, nàng giận dỗi ai là kẻ pha trà cho nàng trà nguội, cả Đông hoàng cung đều biết nàng thích uống trà nóng !
Thật là phi lễ
Nhưng vì một lí nào đó, nàng cũng giương chén lên làm một ngụm. Vị trà chan chát khiến lòng nàng quặn đắng về chuyện đêm qua.
Nàng đã không ngờ, chính bản thân lại uống chén trà của Kaito đêm qua, nàng đã trực tiếp hạ thuốc mình mà cũng gián tiếp hôn Kaito.
Từ bao giờ, nàng lại mất trí như vậy ? Một Shiho luôn đề cao cảnh giác, thử trước khi uống hay ăn bất cứ thứ gì trên đời. Mà nay nàng làm không nghĩ ngợi, không tính toán, không xem xét kĩ lưỡng. Trong đầu nàng toàn thù hận, và cũng chỉ có duy nhất hai chữ "Kaito Kuroba"
Hỏi thế gian tình là gì ?
Tình là bể khổ, nàng say trong tình, cũng là say trong bể khổ không lối thoát của cuộc đời.
Vòng xoay nhân duyên cứ thế trầm mặc trôi, rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
<End flash back>
Shiho đang trong cơn mê man, nàng thầm gọi tên một ai đó "Đừng, xin đừng đi, đừng rời bỏ ta, ta muốn chàng.."
Kaito vốn không có ý định bỏ nàng, chỉ là hắn đang nghĩ xem còn có cách nào để giúp nàng giải thuốc, xem nào, ngoài người ra thì chỉ có thuốc giải mới giải độc được cho nàng.
Khốn nạn, làm gì bây giờ, hắn thực sự không có hứng ! Mà nàng lại đang bị cơn say của Xuân dược hành hạ, hắn đang rất cuống, làm gì bây giờ đây Au ???
Shiho vẫn miên man, công nhận thuốc này có tác dụng ghê thật, để từ đêm qua mà đến tận sáng vẫn còn sử dụng được, không những ổn mà còn tốt. Bằng chứng là bây giờ người nàng đang rất nóng, tim đập rất nhanh, mà cái cách Kaito ôm nàng trong vòng tay thật dễ chịu, chàng ấy như băng tuyết, xoa dịu lòng nàng.
"Kaito..ta rất khó chịu.."
Giờ đây, nàng đã thấm mệt, để lâu hơn thì có lẽ sẽ không cầm cự được, thật may khi Kaito nhanh trí tìm được một suối nước nóng gần đó, đặt nàng ngâm mình xuống dòng suối nóng, vì sức nàng yếu nên hắn cũng bất đắc dĩ nhảy xuống ngâm chung. Hoàn cảnh của hắn giờ đây khá buồn cười, nhưng người ngoài nhìn vào lại không thấy như vậy, rõ ràng là thấy Hoàng thượng rất sủng ái nàng, để nàng dựa đầu vào vai mình, trông rất chi "ân ân ái ái", chuyện này mà để Tể tướng Nakamori biết được, không biết ông ta sẽ lại bày mưu gì hại Hoàng hậu.
Ám vệ Sa là người thân cận của vua, đương nhiên biết rõ cần phải làm gì, hắn đã dặn dò cẩn mật các thị vệ trong đoàn tuỳ tùng, nhưng trong đoàn có 20 người thì có đến 15 người bị hoa lợi, tiền tài phú quý mà Tể tướng mua chuộc làm mờ mắt, nhất định tin này không sớm thì muộn cũng đến tai hắn.
***
Xuân Quốc hoàng cung đã gần tới, Shiho mới bồi hồi tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon dài trên tay Kaito. Nàng đưa tay lên cao, nhưng lại đụng trúng vào một vật gì đó mềm mềm..
Nàng chớp nhẹ mi, và đập vào mắt nàng là hình ảnh lãng tử, đẹp lạnh lùng không tì vết của chính phu mình. Nói là chính phu, nhưng hai tiếng phu quân đối với nàng xa lạ lắm, hắn cứ lạnh lùng như vậy, nàng là thê tử mà cưa hoài chẳng đổ, huống chi là yêu nàng. Nhưng rồi nàng giật mình nhận ra "hắn", người mà nàng đang nhìn chằm chằm, đang nhìn về hướng khác đỏ mặt. Có chuyện gì sao ?
Phải mất một lúc, nàng mới hoàn hồn, từ nãy tới giờ nàng không hề mơ, là thật ! Là thật ! Rồi nàng nhận ra biểu cảm của mình ban nãy, cứ nhìn chàng không chớp mắt, chả trách hắn ngại đỏ mặt mà quay đi. Ôi không, hình tượng girl lạnh lùng, kiêu sa của nàng đâu rồi ? Bao vẻ tiểu thư lá ngọc cành vàng thất lạc chốn nào rồi a ? Từ nãy đến giờ, nàng như mất hết liêm sỉ, ngắm nhìn hắn như một kẻ si tình !
"Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi, hồn đã nhập xác chưa vậy ? Đừng nhìn ta như thế, sẽ không tiện"
Nàng há hốc, "không tiện" ? Đúng rồi, hắn là gì chứ mà nàng phải mất thời gian nhìn, hắn là gì ? Hoàng đế Xuân Quốc ? Thì đã sao, bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ soái ca hữu tình, mà bên trong, hắn đối xử với nàng như một kẻ vô tâm. Người như hắn đáng để nàng nhìn say sưa sao ? Không đời nào !
Nàng bị ghẹo đến hờn, bật dậy và định nhảy xuống xe ngựa...
Kaito biết mình hay đùa, nhưng mà hắn không ngờ nàng dỗi đến mức này, định nhảy xuống xe ngựa ? Nàng muốn chết sao ?
Hắn nhanh tay níu kéo bàn tay nàng lại, nàng chẳng buồn trao hắn một cái liếc, lạnh giọng "Ta về xe ngựa của ta, có gì sai sao ?"
Hắn đơ người, nữ nhân của hắn sau khi bị trúng thuốc sao cứ như thành người khác vậy, quay thoắt 180 độ, ban nãy còn van nài hắn ở bên, bây giờ nhìn xem, có đủ lông đủ cánh rồi định chạy thoát thỏi tay hắn. Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, hắn không cho phép nàng đi "Không được, ta không cho nàng đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com