Chương 28
"Chuyện ở Thu Quốc"
Một đất nước của thể thống nhất, năm xưa bị chia cắt thành bốn xứ, không phân chia theo từng hướng Bắc - Nam - Đông - Tây như luân thường, mà lạ thay lại chọn gọi tên theo từng tên mùa trong năm, dựa theo nhiệt độ của thời tiết Xuân - Hạ - Thu - Đông.
Đối với Xuân Quốc, ta luôn cảm nhận được hương hoa đào hồng phấn chớm nở, hay những cơn mưa xuân nhạt nhòa, chậm rãi mà buồn bã như tình đầu đôi lứa. Ngược lại hoàn toàn với Xuân Quốc, Thu Quốc nằm ở một vị trí đối diện lại muôn phần nhẹ nhàng theo phong cách ấm áp, mát mẻ. Bao năm nay, đất nước này phủ trong những làn sương mai lành lạnh, khắp nơi xù xụ những cây cổ thụ cao mấy tấc, rực đỏ cả khoảng trời mênh mông bát ngát.
Dưới tán cây phong cao to ngạo ngễ xuất hiện hình bóng của một nam nhân bách niên nan ngộ (Trăm năm khó gặp) đang say giấc nồng, dáng vẻ thần sầu của một thân hoàng tộc cùng dung mạo trấn thiên động địa, nam tính, lạnh lùng, bí hiểm kia khiến nữ nhân nấp sau cành phong đỏ phải si mê thán phục.
Không chần chừ nửa bước, tiểu công chúa xuất hiện trước mặt mĩ nam làm vẻ thích thú, hào hứng, một phần là vì mãi mới tìm được chàng, hai phần là có tin vui muốn báo cho chàng ấy biết. Tiếng bước chân đạp lên lá khô vang lên những tiếng động nhỏ răng rắc, nhưng đủ để làm nam nhân tỉnh giấc, theo phản xạ, thiếu nữ bị bắt quả tang bất ngờ trước khi kịp hù dọa mĩ nam.
Nhìn nữ tử trước mặt, bế nguyệt tu hoa trong bộ y phục cầu kỳ, mái tóc đen cùng gương mặt ửng hồng, nam nhân mới chợt thở dài một tiếng "Hoàng muội, muội tìm ta có việc gì không ?"
Nhận được câu hỏi không đúng ý, công chúa cười trừ e thẹn, ra vẻ hèn dỗi có đôi nét đáng yêu "Shi..a. Hoàng hyunh, muội đem tin vui đến cho huynh, mãi mới tìm thấy huynh mà huynh không cảm kích muội, còn thái độ đó là sao ? Muội dỗi đấy !"
Đây chắc là lần thứ một vạn mà Ran định gọi tên của Hoàng huynh mình, người cùng phụ thân khác mẫu thân của nàng. Nàng không thể, điều đó là bất kính, đường đường là một công chúa của Thu Quốc, nàng không cho phép bản thân phạm phải những quy tắc lẽ thường. Tuy nhiên ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong, nàng biết nàng đang dối lòng, bởi trái tim nàng luôn run lên mỗi khi liếc nhìn huynh ấy. Hoàng huynh của nàng là một người rất tài năng, văn võ song toàn, không những vậy, huynh ấy còn rất tốt bụng và chiều chuộng muội muội như nàng. Có lẽ vậy mà từ một nữ nhân mạnh mẽ, nàng dần trở nên yếu đuối, yểu điệu và lỡ làng bị huynh đem trái tim thiếu nữ đi mất. Nàng khẳng định nàng có một thứ tình cảm bất chính với chàng, bởi vậy mà mỗi lần Thu Ấn Cung tuyển thái tử phi, nàng lại cố ý tâu với Hoàng Hậu rằng không có vị cô nương nào ở đây đủ điều kiện trở thành phi tử của chàng.
Đôi lúc, nàng vẫn còn hay tự hỏi, có phải trong lòng chàng đã sớm có bóng hồng rồi hay chưa ? Vì cứ đến dịp tuyển phi, chàng lại biến đi đâu mất, dường như chàng chỉ quan tâm tới duy chỉ việc triều chính cùng với vua cha mà không có ý với tam cung lục viện. Nhưng, nàng chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với câu trả lời của chàng ấy.
"Có chuyện gì muội nói huynh nghe thử"
Ran đứng suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì nàng lại ngớ ra khi bị hỏi hơi đường đột, mặc dù nàng đã có sẵn câu trả lời rồi, nhưng nãy mải nghĩ linh tinh, thành ra là lại quên mất định nói gì với chàng.
"Muội..A..muội nhớ ra rồi, phụ hoàng và mẫu hậu có ý định truyền ngôi cho huynh trong chưa đầy một tháng tới.."
"Tại sao ? Chuyện trọng đại như vậy mà không ai chịu nói cho huynh biết sớm hơn ?" Shinichi cau mày liễu, ấy thế mà nét đẹp trên khuôn mặt chàng vẫn không hề rung chuyển, lại thêm phần hớp hồn người đứng đối diện. Thấy hoàng huynh như vậy, Ran chỉ biết cười trừ "Mấy ngày gần đây huynh không có ở điện, làm sao huynh biết được, lại còn đi tới tận đây, mãi muội mới tìm được huynh mà" Muội muội chàng ra vẻ trách móc, chàng liền mau chóng dỗ dành, chắc trên này những nam nhân trong nóng ngoài lạnh như chàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Trên đoạn đường vắng vẻ, đôi nam nữ nắm tay nhau thật ngọt ngào và ấm áp, gió thu vẫn rì rào nhẹ bên tai, hòa cùng âm thanh mùa lá rụng êm đềm và hạnh phúc. Hai người họ mải nói cười với nhau, khiến thời gian, cảnh vật chìm trong ngưng đọng, tất cả đất trời đều ngừng thở, để mỗi bước chân của họ tạo nên những nhịp sống xanh cho khu rừng màu lá đỏ.
________________________
"Shinichi, em thực sự xin lỗi, sự thật là có người đã hại chết con của chúng ta"
Thái tử Shinichi Kudo bàng hoàng, không phải vì dung nhan diễm mỹ tuyệt trần của nữ nhân ấy, mà vì mĩ nhân ấy đang ôm chặt lấy chàng cùng lời than khóc có đôi chút khó hiểu trong cách xưng hô, nhưng chàng đủ thông minh để hiểu nàng ấy có ý gì. Chàng trước nay chưa từng động vào ai, tại sao nàng ấy lại nói như vậy ? Nói dối thì cũng chẳng phải vì cảm xúc ấy rất chân thật, một nữ nhân khinh vân tế nguyệt như nàng, lại làm gì ở đây một mình ?
Chuyện gì đã xảy ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com