Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Êm đềm trong chốc lát

Vào một buổi chiều cuối đông khi Ran đang đi trên con đường quen thuộc về nhà. Chả là hôm nay cậu bạn thám tử Heji và cô bạn Kazuha từ Osaka lên chơi nên cô muốn đi mua một chút thịt bò để tí về làm lẩu đãi các bạn. Cô còn mời cả Shinichi, Sonoko và Shiho tới ăn chung nữa. Cô quen biết Shiho cũng lâu rồi ma chưa mời được cô ấy đến nhà ăn bữa cơm thì cũng hơi kì nên hôm nay nhân dịp chào đón Heji và Kazuha thì cô cũng tiện giới thiệu Shiho cho họ biết luôn. Với lại ăn lẩu thì càng đông càng vui, càng ấm cúng mà phải không?

Mua thịt bò xong, Ran không về ngay mà ghé cửa hàng tiện lợi mua chút bột mì về làm bánh chanh ăn tráng miệng. Nói đến bánh chanh thì biết ngay là sở thích của anh chàng Shinichi nhà ta rồi. Nói là sở thích thế thôi chứ thật ra thì món nào Ran làm anh này anh chả thích? Ấy thế mà cô bạn Ran Mouri đã bị lừa suốt mấy năm trời rằng Shinichi thật sự thích ăn món bánh chanh nhất.

- Tớ về rồi đây!

- Ran! Mau vào xem cho tớ nồi nước lẩu, tớ nấu thế nào nó lại bị nhạt quá nhưng tớ sợ nếu thêm súp sẽ mặn nên nãy giờ không dám cho.

- Được rồi để tớ vào nấu cho.

Ran vừa về đến nhà đã nghe tiếng Sonoko từ bếp vọng ra. Sonoko từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên chả trách được các khoản nấu nướng của cô ấy. Tuy nấu ăn không được ngon xuất sắc nhưng cô bạn này cũng rất xông sáo chạy vào bếp. Nói chung là... một con người rất nhiệt tình.

Sau khi nấu nướng xong xuôi thì tất cả cùng quây quần bên nồi lẩu đang nhả khói nghi ngút. Hôm nay ba cô đi đánh mạt chượt tới khuya nên cô có gọi cả mẹ cô là luật sư Eri Kisaki về dùng cơm chung với đám bạn của mình.

Đang ăn cơm thì Ran chợt nhớ ra là mình đã quên mua nước mất rồi. Ăn lẩu là phải uống nước có gar nó mới đã.

- Thôi chết! Con quên mua nước rồi, để con đi mua.

- Để tớ đi cùng... _ Shinichi cũng muốn đi theo nhưng Ran cản lại.

- Thôi! Cửa hàng tiện lợi ngay gần đây mà? Tớ chạy xuống một xíu là về liền. _ Ran

- Cậu đi mau rồi về ăn cho nóng nhé? _ Sonoko

- Tớ biết rồi. _ Ran

Ran khoác chiếc áo gió rồi chạy ra ngoài. Cuối đông rồi nên thời tiết lạnh lắm luôn. Ơ kìa... hình như là có tuyết. Chả là năm nay nhiệt độ nóng hơn mọi năm nên cuối tháng mười hai rồi tuyết đầu mua mới chịu rơi. Ái chà! Tuyết rơi cũng đúng lúc ghê, ngay sau khi Ran vừa mua nước xong luôn nè. Bắt trọn khoảnh khắc tuyết rơi thế này thì vui phải biết. Trên đường về, Ran vừa ngắm tuyết vừa suy nghĩ mông lung về những chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên phải nhắc đến sự hiểu lầm và ghen tuông vô cớ của Ran với Shiho cũng đã được gỡ bỏ rồi.

Sau hôm đó, vì thấy Ran có những biểu hiện rất lạ nên Sonoko đã tìm đến gặp Ran và hỏi rõ ngọn ngành. Mà Sonoko với Ran là bạn thân mà? Khi ở trước mặt đứa bạn thân thì Ran đâu còn dám giữ trong lòng nữa? Cô tuôn hết mọi âu sầu của mình cho Sonoko nghe.

Rồi thì kể cho chị Sonoko thì khác nào kể cho cả thế giới nghe không? Ngay chiều hôm sau, Sonoko dắt cô tới tìm Shinichi chửi bới um xùm lên. Đến Shiho và bác tiến sĩ ở nhà đối diện cũng phải ló đầu ra xem tấu hài. Shinichi phải ngồi nghe Sonoko giảng hết đạo lí làm người này sang đạo lí sống nọ tận hai tiếng đồng hồ. Nào là "Ran đã đợi cậu biết bao lâu" rồi thì "Cậu bắt Ran chờ rồi đi lông bông với các em gái khác" nói chung là nhiều lắm.

Shinichi sau khi nghe xong chỉ biết ôm bụng cười ngã ngửa, Ran không phải ghen vì anh được đám nữ sinh bao quanh mầ là ghen tị vì anh lại thân thiết với Shiho đến thế. Shinichi cũng muốn nói ra sự thật cho Ran biết lắm nhưng đó là điều không thể. Vì cho đến bây giờ tổ chức áo đen vẫn còn chưa bị tiêu diệt. Nếu anh nói hết cho cô biết, anh sợ sự sống của cô sẽ rất mong manh. Nên thôi đành phải lấp liếm sự thật bằng dăm ba lời nói dối rằng anh thấy tên Shiho ở trên đầu. Anh đi với Shiho là để giới thiệu trường lớp cho cô ấy chứ không hề có tình cảm gì hết.

Nhưng ấy thế mà suốt cả một tiếng đồng hồ giải thích hiểu lầm, Shinichi chẳng hề nói gì về chuyện tình cảm của cô và anh cả. Không đính chính lại cũng không nói buông xuôi. Vậy có phải Ran vẫn đang là bạn gái anh trên danh nghĩa không? Sau khi giải thích xong ngọn nghành thì ít nhất cuối buổi hôm đó anh có rủ cô đi Tropical land chơi. Cũng lâu lắm rồi Ran chưa đến đây nên cô háo hức lắm. Nói đúng là từ khi anh đi Ran đã chẳng đến đây thêm lần nào nữa rồi. Nên lần này Ran mong chờ lắm luôn.

Có lẽ chuyến đi đó cũng là lần đi chơi trọn vẹn nhất của Ran và Shinichi. Không án mạng, không tổ chức áo đen. Chỉ có riêng hai người họ đã tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ in sâu trong lòng cả hai. Tưởng chừng như vậy đã là viên mãn ư? Đừng lo, câu truyện phía trước còn dài. Những sóng gió họ phải gặp không chỉ là ngày một ngày hai mà có lẽ sẽ là cả đời... vì Shinichi đẹp trai thế cơ mà? Ran còn phải giữ anh dài dài. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com