Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: "Thế ai mà lại khiến em gọi là xinh đẹp?"

Chẳng mấy chốc đã đến cuộc thi Hoa khôi của trường. Hội nghệ thuật đã dán tờ thông báo lên bảng tin của trường thông qua sự kiểm định của Phó chủ tịch Hội học sinh Yuuto. Đây là cuộc thi lớn được Hội học sinh tổ chức thường niên của trường Trung học Kokusai nhằm nâng cao nhận thức của học sinh toàn trường về vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại. Qua đó, thể hiện được sự tôn trọng đối với bình đẳng giới giữa các quốc gia nói chung và tại các vùng miền ở các quốc gia nói riêng. Vì đây là trường trung học tuyển sinh quốc tế nên được du nhập nhiều học sinh từ nhiều nơi trên thế giới. Và vì mang trong mình sứ mệnh cao cả tuyên truyền đến xã hội về bình đẳng giới, cuộc thi luôn có những vòng tuyển chọn rất gắt gao để chọn ra người phù hợp nhất với vị trí Hoa khôi của trường - biểu tượng của phụ nữ hiện đại.

Nữ sinh toàn trường đều có cơ hội tham gia cuộc thi, cách thức tham gia đều được Hội nghệ thuật thông báo ở tờ áp-phích trên bảng tin trường hoặc là trên fanpage trường. Sau khi đăng kí tham gia, các thí sinh sẽ bước vào các vòng tuyển chọn để chọn ra 10 người duy nhất trình diễn vào sáng Chung kết.

Kazuha kéo Ran mắt nhắm mắt mở đi xen qua đám đông để đọc thông báo. Cô vui mừng reo: "Nè, Ran. Đây là cơ hội dành cho mày đó!".

Ran dường như vẫn còn buồn ngủ, dạo này đêm nào cô cũng mất ngủ, trong tâm trí không thể loại bỏ được hình ảnh của chàng trai. Cô thở dài: "Đương kim hoa khôi ăn nói dễ nghe quá!".

Kazuha như nhảy lên vì vui: "Thì năm nay đến lượt mày đó!".

Ran ỉu xìu, chán nản: "Thôi tao không tham gia đâu, mắc công gây tranh luận phiền lắm!".

Kazuha lay lay hai bả vai Ran, cô "thuyết phục": "Mày có muốn biết quyền lợi nếu thành Hoa khôi là gì không?".

Ran tỏ vẻ tò mò: "Là gì?". Mặc dù không có hứng thú với cuộc thi này, nhưng thấy Kazuha hào hứng thế cô cũng không nỡ phũ phàng.

Kazuha "giảng giải": "Nếu mày trở thành Hoa khôi, mày sẽ càng có nhiều cơ hội với Học trưởng xinh đẹp của mày. Vả lại, khi thành Hoa khôi thì mày sẽ có tiếng nói hơn trong Hội học sinh, ý kiến của mày sẽ được coi trọng hơn...".

Nghe thấy chữ "Học trưởng xinh đẹp", trong lòng Ran ít nhiều có phần do dự. Cũng phải. Nếu giờ cô trở thành Hoa khôi, biết đâu lại dành được cái nhìn của anh? Biết đâu lại được xứng đôi với anh? Nhưng, chẳng lẽ nếu cô không phải một ai đó quá nổi tiếng, cô sẽ không bao giờ có thể với tới anh sao? Có vẻ trở thành Hoa Khôi có thể cho cô thêm nhiều cơ hội học hỏi hơn thật. Tuy rằng được vào Hội ngôn ngữ nhưng cô chưa bao giờ được Hội trưởng Hội chỉ dạy mà chỉ là giảng viên. Tuy được vào Hội thể thao, nhưng số lần cô gặp Hội trưởng Kyogoku cũng không nhiều.
Ran chìm vào suy nghĩ riêng không nói năng gì.

Kazuha cười cười: "Việc gì phải đăm chiêu thế, coi như mày thi trải nghiệm thôi! Hồi trước tao cũng thi để trải nghiệm mà, chứ đâu nghĩ rằng bản thân lại chiến thắng đâu! Mày thi đi, tao cũng thi mà ~ ".

Ran do dự: "Nhưng mà...".

Bỗng từ đâu Kaito xuất hiện đằng sau lưng hai cô: "Này hai cô em, hai em đứng ở đây có vẻ là chiếm nhiều spotlight quá đi?". Xung quanh hai cô lúc này là khắp các ánh nhìn, học sinh trường vây quanh các cô như được trông thấy tuyệt cảnh. Việc "ùn tắc" này khiến Hội trưởng Hội kỉ luật như Kaito cũng phải lên tiếng.

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hai em cũng nên biết được sức ảnh hưởng của bản thân đi."

Bây giờ đã là gần giờ trưa, Shinichi với Heiji bận việc trên phòng chưa xuống nên hai cô tranh thủ xuống xem bảng tin trường. Vì đang là giờ giải lao nên Hội kỉ luật lại càng phải hoạt động nhiều hơn. Ran thành thật: "Kuroba Hội trưởng cũng nên để ý đến sức ảnh hưởng của anh ạ!". Ừ thì nên thật, vì trong số đứng vây quanh đó, cũng phải phần nhiều là đến vì soái ca Kuroba Kaito.

Kaito cười vui vẻ: "Bé này biết cách khen ngợi người khác ghê!".

Kazuha rủ rê: "Học trưởng đi ăn trưa với tụi em không ạ? Nay bọn em tan sớm nên không có việc gì ấy ạ!".

Kaito cười ôn hòa: "Thôi cô nương, anh phải đi đón người yêu ăn trưa. Các em vẫn nên rủ người khác đi!". Nghe nói cô bé Nakamori Aoko xinh đẹp lớp 10 chỉ 30 phút nữa là tan học nên chắc hai người lại rủ nhau đi ăn ngoài tiện tình tứ với nhau rồi!

Ran tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Uầy, tình cảm vậy. Khi nào anh kể bọn em nghe chuyện tình hai người đi~"

Kaito nháy mắt: "Em cứ thử đi rồi biết." - nói rồi anh quay người lên lớp: "Các em cũng nên di chuyển đi, không thì gây ra tai nạn giao thông mất."

Ran với Kazuha bị câu nói đùa của anh làm cười khúc khích, học trưởng này cũng quá hài hước đi!

Hai cô lên phòng Makoto với Saguru rủ hai anh đi ăn trưa cùng. Dạo này Makoto cũng đang bận việc tổ chức giải thể thao cũng chỉ có Saguru đi ăn cùng với hai cô. Saguru rủ thêm cả Hideyoshi - Hội trưởng Hội ngôn ngữ ăn trưa cùng tại nhà hàng món Âu bên cạnh trường.

Đây là lần thứ hai Ran được gặp mặt Hội trưởng Hội ngôn ngữ sau hôm phỏng vấn, cô không giấu nổi sự phấn khích và ngưỡng mộ đối với anh. Trong mắt cô, anh thậm chí còn hơn cô vài phần, tuy chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cách anh sử dụng ngôn ngữ khiến Ran thán phục. Tuy cô là Nữ hoàng ngôn ngữ, nhưng đó chỉ là trên mặt lý thuyết, còn cách anh điều khiển ngôn từ khiến cô ngưỡng mộ. Cách anh dùng từ đều thể hiện được trình độ ngoại ngữ rất thâm sâu và có sự nhạy cảm về ngôn ngữ.

Ran phấn khích, ánh mắt đầy sao: "Em chào anh Yamato ạ! Không biết anh còn nhớ em không nhưng em hâm mộ anh lắm!".

Hideyoshi cười khiêm tốn: "Tất nhiên là anh nhớ rồi, cảm ơn em. Em cũng rất xuất sắc". - Anh thầm nghĩ: "Anh bị chính Chủ tịch cử đi phỏng vấn em mà không nhớ em mới lạ."

Saguru tỏ vẻ tiếc nuối: "Em Ran mà tham gia Hội học tập, anh miễn tất cả các vòng tuyển chọn cho em vào."

Kazuha lườm: "Sao ngày trước không làm thế với em?".

Ran cười hihi: "Em cũng muốn tham gia lắm nhưng mà khối lượng bài tập không cho phép." - Cô chết, chết vì Toán.

Saguru liếc Kazuha: "Cái này em đi hỏi bạn trai em, nó bảo anh kiểm tra em kĩ. Chứ thực chất nó chỉ cần nhờ Yuuto phê duyệt là em vào Hội học tập luôn chứ cần gì phải anh kiểm tra."

Kazuha: "Ồ, vậy em nên thấy vinh dự khi được chính Hội trưởng Hội học tập kiểm tra sao ^^".

Saguru ngếch mũi: "Đúng vậy, không phải ai cũng được anh kiểm tra kĩ thế đâu."

Ran cười cười: "Anh Saguru là học lớp 12B1 nhỉ?" - Khỏi phải đoán, đây là lớp chọn đầu về Sinh - Lý - Hóa.

Saguru gật gù: "Đúng rồi, còn Hideyoshi học 12D1."

Đôi mắt Ran lấp lánh vì sao, lòng càng ngưỡng mộ. Qủa nhiên để được đứng ở vị trí cao nhất của một Hội, thì phải xuất sắc mọi mặt mà. Ran cười tự hào: "Em quả thật có diễm phúc lớn khi được quen với những người xuất chúng như này."

Hideyoshi cười trừ: "Để mà gọi là xuất chúng thì bọn anh nào dám nhận. Chỉ là một chút tài mọn để thể hiện thôi!". Anh khiêm tốn.

"Tài mọn như Yamato hội trưởng thì tiểu nhân đây cũng muốn hưởng." - Heiji từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Kazuha.

Ran kịp để ý, nay Shinichi không đi với Heiji hay sao? Cô muốn mở miệng hỏi nhưng cứ nghĩ đến việc tối hôm ấy là cô không dám động đậy, cô thoáng buồn trong nét mặt.

Kazuha như nghe được tiếng lòng của cô bạn thân, cô quay sang hỏi Heiji: "Anh Kudo đâu? Nay anh ấy lại bỏ cơm trưa à?".

Heiji giở cái menu ra, miệng hờ hững đáp: "Nó đang bận việc, xuống sau.".

Hideyoshi cười cười: "Shinichi mới xứng đáng là xuất chúng, công nhận thằng này nó làm được nhiều việc thật. Một mình cân bao nhiêu thể loại công việc vẫn xuất hiện đều đều, chẳng những thế việc nào cũng làm rất hoàn hảo và chỉn chu."

Saguru khuấy khuấy ly cà phê: "Kể ra thì không hết được những trách nhiệm nó phải gánh. Nó vừa là chủ tịch Hội học sinh, vừa là Đội trưởng Đội bóng đá toàn quốc, vừa là Chủ tịch tương lai của tập đoàn Kudo, vừa là lớp trưởng của lớp 12A1. Hầu như mấy chức vụ bộn bề việc nhất nó đều đảm nhiệm."

Heiji thở dài: "Đó là cách tập đoàn Kudo tìm ra người kế nhiệm đấy! Phải biết cách cân bằng giữa mọi việc."

Kazuha: "Thật chứ chưa thấy tập đoàn nào dã man như thế. Anh ấy mới có 18 tuổi, đang trong giai đoạn căng thẳng ôn thi đại học, mà bắt ép làm việc của công ty như thế." - Cô thấy bất mãn thay. Đúng thật tập đoàn Kudo rất khắt khe, ép người quá đáng!

Saguru thông thái: "Cách chọn người kế nhiệm của tập đoàn Kudo xưa giờ như vậy mà, đây cũng là một trong những lý do vì sao tập đoàn đứng đầu thế giới đó. Mà nghe nói, chỉ duy có đến đời của Kudo Shinichi thì mới phải lựa chọn nặng như vậy."

Heiji: "Thì là bởi vì từ trước đến nay có ai xuất sắc được như nó đâu. Bởi thế nên gia tộc Kudo lúc nào cũng trân trọng Thái tử gia này đấy, nó được đào tạo từ khi còn nhỏ rồi ấy chứ không phải đến tận bây giờ mới phải chịu nhiều áp lực thế."

Hideyoshi chẹp miệng: "Mà gia tộc Kudo đó có danh tiếng lừng lẫy lâu rồi, nay lại có Hậu duệ xuất chúng nhất từ trước đến nay, thì dĩ nhiên là phải khắt khe hơn rồi. Không chỉ khắt khe về khoản công việc học hành đâu, thiếu phu nhân Kudo nghe nói cũng phải môn đăng hộ đối, xuất sắc không kém gì nó mới được."

Kazuha cười cười: "Anh nói thế có đứa lo lắng đấy!".

Từ đầu đến cuối, Ran chăm chú nghe. Biết rằng anh luôn chịu áp lực, bây giờ nghe thêm như vậy, cô lại càng biết anh phải chịu áp lực như thế nào. Cô có cảm giác, cách tìm ra người kế nhiệm của tập đoàn Kudo và tập đoàn Mori trái ngược nhau. Tập đoàn Mori không đặt quá nặng về năng lực của người kế nhiệm! Tập đoàn Mori yêu cầu cao thái độ làm việc hơn là năng lực, còn tập đoàn Kudo lại khác, yêu cầu rất cao về năng lực. Mà cũng có thể, do Mori Ran cô không phải là hậu duệ xuất sắc duy nhất của gia tộc như anh. Cô cũng chẳng thèm thiết mấy điều ấy, cô chỉ cần một cuộc sống yên bình thôi, không cần cao siêu xuất chúng như thiên tài.

Heiji chuyển chủ đề: "Phục vụ cho gọi món!". Shinichi mang trên mình những trách nhiệm gì, nặng như thế nào, Heiji là người hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù tập đoàn Hattori cũng không có yêu cầu nặng như vậy, nhưng dù sao cũng là ở cương vị và trọng trách của một quý tử duy nhất của tập đoàn, anh cũng hiểu phần nhiều.

Hơn nữa, nếu mà tạo cho tiểu muội của anh một cái ấn tượng quá lớn về Kudo Shinichi, anh e rằng cô sẽ không dám đụng đến và cảm thấy tự ti trước anh. Ran mãi mới lên tiếng: "Muội muốn ăn mì spaghetti, huynh gọi cho muội đi."

Heiji chưa gì đã quay sang hỏi han Kazuha, tay xoa đầu cô gái nhỏ: "Còn em muốn ăn gì?".

Hideyoshi, Saguru như đã quá quen với việc này, "Bọn này còn chưa gọi gì nó đã quan tâm bạn gái nó đấy."

Kazuha cười dịu dàng: "Em ăn gì cũng được."

Lại là cái câu "ăn gì cũng được" đây, Heiji cũng quá quen với kiểu trả lời này của cô. Mặc dù bảo "ăn gì cũng được" nhưng mà cứ gọi món nào không vừa ý cô là cô giận. Anh vẫn cười cười: "Có nhiều món ngon lắm nè, em muốn ăn gì cứ gọi nhé." - nói rồi anh chuyển quyển menu sang tay Kazuha.

Kazuha bĩu môi: "Anh chả hiểu em gì cả, anh không biết gọi cho em à??".

Heiji nhường nhịn, anh gợi ý: "Hay em ăn giống Ran nhé? Anh thấy ở đây món spaghetti cũng nổi tiếng nè." - Tài giỏi thế nào, cũng phải gặp bất lực trước câu trả lời "Ăn gì cũng được" của em người yêu.

Kazuha: "Thôi, spaghetti em ăn riết ngán rồi."

Saguru muốn cứu nguy cho Heiji: "Thế Kazuha ăn súp bào ngư không? Anh thấy món đó bổ lắm đấy!".

Kazuha: "Thôi, đến nhà hàng sang trọng thế này ăn súp bào ngư đại trà quá." - rồi cô quay sang Heiji: "Anh yêu, chẳng lẽ anh không hiểu em muốn ăn gì sao?".

Ran bất lực giùm: "Kazuha à, nếu không biết gọi gì thì gọi hết đi. Tao tin là Hattori thiếu gia thừa sức trả cho chúng ta bữa này mà!".

Thà rằng Kazuha gọi hết để anh trả tiền còn hơn là giờ ngồi nói món nào cô cũng không đồng ý rồi giận dỗi. Heiji cũng gật đầu: "Được mà, em cứ gọi đi."

Kazuha lườm: "Phung phí quá đi! Yêu nhau được 1 năm rồi mà bạn gái thích ăn gì cũng không biết, em đúng là đau lòng quá mà!".

Cả nhóm gọi món xong ngồi nói chuyện rôm rả cho đến khi thấy Shinichi và Yuuto xuất hiện. Heiji giơ tay lên gọi: "Shinichi! Yuuto! Ở đây!".

Yuuto ngồi xuống ghế, liếc cái bàn ăn đã được lên món đầy đủ: "Sao không ai đợi bọn tôi đến vậy trời."

Saguru: "Đợi mày có mà đến chiều chưa được ăn." - Yuuto là chuyên gia cao su, có thể anh xong việc từ rất sớm nhưng mà anh cứ lười biếng không chịu xuống làm Saguru với Heiji phải gọi khản cả cổ, tốn bao nhiêu tiền điện thoại anh mới chịu vác xác xuống.

Heiji quay sang Shinichi hỏi han: "Mày có muốn gọi thêm gì không?".

Shinichi cười tinh ranh: "Mày bao à?".

Kazuha hùa theo: "Đúng rồi anh Kudo, anh Heiji bảo nay anh ấy sẽ bao bọn mình ăn hết bữa này luôn!".

Heiji ngớ người, không khỏi lườm Shinichi: "Tao bảo lúc nào?".

Hideyoshi cũng hùa theo: "Thôi được rồi cảm ơn Hattori thiếu gia." - rồi anh quay sang gọi phục vụ: "Phục vụ cho bàn thêm 3 phần tôm hùm nướng!".

Yuuto ghé vào tai Ran thì thầm: "Lần nào đi ăn nó cũng bị lừa thế đấy...".

Ran cũng thì thầm to nhỏ với Yuuto: "Em biết mà, Heiji huynh nóng tính chứ khờ lắm".

Kazuha cười cười trêu chọc khi thấy Ran với Yuuto có vẻ thân thiết: "Hai người có vẻ hợp cạ nhỉ? Nhìn như anh em ruột."

Ran cười cười: "Hợp hơn Heiji huynh là cái chắc.".

Heiji nổi cáu: "Muội xem huynh có gì thua cái tên đó chứ?".

Ran trêu đùa: "Huynh xem cái ngữ khí của huynh kìa!! Chả hiểu sao Kazuha yêu được huynh!!".

Yuuto: "Chắc Heiji phải theo đuổi kịch liệt lắm đấy Ran nhỉ?".

Kazuha cũng nổi cáu: "Mày đừng có mà đánh giá như thế nhé! Người yêu tao vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn nhà giàu. Không điểm nào để chê."

Ran húp miếng súp bào ngư: "Tao chê." - mồm không ngại mà "phản bác" lại Kazuha.

Kazuha trêu vặn lại Ran: "Ừ thì trong mắt mày có ai mày không chê ngoại trừ Học trưởng xinh------" - cô đang định nói hết câu thì bị Ran ép nuốt ngược lại. Ran bịt cái miệng "tôm tép" của cô bạn thân lại, suýt chút nữa là lộ hết bí mật của cô.

Nhưng lời của Kazuha nói cũng đủ để cả bọn tò mò, Shinichi cũng không khỏi ngước mắt nhìn vào hai cô gái. Saguru tò mò: "Học trưởng xinh đẹp à hay là Học trưởng xinh xắn?".

Hideyoshi đẩy gọng kính lên rồi phán: "Học trưởng xinh đẹp chứ Học trưởng xinh xắn lại không phù hợp lắm".

Heiji hỏi như đi guốc trong bụng Ran: "Học trưởng xinh đẹp của Ran muội muội là ai thế? Có phải là Hoàng huynh đẹp trai ngời ngợi này không?".

Kazuha lườm, giẫm một cái tức tối lên chân của Heiji dưới gầm bàn: "Anh nghe kĩ lại lời em nói coi nào!".

Ran chợt im bặt, không dám ho he tiếng nào. Vì cô biết là giờ cô mà mở mồm, cô chỉ có tự hại thân! Nhưng mà cô đâu ngờ, chính vị "Học trưởng xinh đẹp" đó lại lên tiếng: "Em có sở thích gọi đàn ông với những cái tên nữ tính vậy à?".

Chắc Shinichi chưa biết cô gọi anh như vậy đâu nhỉ...Ran giật mình lúng túng: "Không, không ạ".

Shinichi nhíu mày, đáy mắt không giấu nổi sự thích thú: "Thế ai mà lại khiến em gọi là xinh đẹp?". Trong lòng anh sớm đã có đáp án, nhưng anh cứ thích "con mèo nhỏ" này tự thú cơ!
Ran bị ánh nhìn của anh chiếu đến như nhìn thấu tâm can trong cô, cô không khỏi chột dạ: "Em...em...".

Việc này, ngay cả người ngoài cuộc không biết gì như Hideyoshi, Saguru hay Heiji cũng phần nào đoán ra được chứ nói gì người trong cuộc như Shinichi lại không hay biết. Yuuto trào phúng: "Em có cần anh đây ra tay nói giúp em không?".

Ran cố chuyển chủ đề, đôi má bắt đầu xuất hiện vệt mây hồng hồng: "Mọi người ăn đi ạ, không thức ăn nguội đó ạ!".

Cô vừa dứt lời đã thấy hai chị phục vụ ăn mặc nóng bỏng bưng bê món ra bàn, mà quái lạ, hai chị này từ khi Shinichi đến, chỉ đứng kè kè bên anh. Ran lại quá hiểu lý do đi! Còn không phải vì "Học trưởng xinh đẹp" của cô có ngoại hình ưa nhìn quá mức? Cô nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng không khỏi bất mãn. Hai chị phục vụ xinh đẹp nóng bỏng, một chị người Á trong sáng hiền lành, một chị người Mỹ với mái tóc vàng óng ánh nóng bỏng vây xung quanh Shinichi. Làm như thể tất cả những người còn lại tàng hình hết và hai người chỉ phục vụ mỗi anh. Dường như Shinichi không quá bận tâm đến điều này mà anh chỉ tập trung vào cái Ipad trên tay.

Chị tóc vàng nhiệt tình cắt con tôm thành từng phần, nhìn như đang phục vụ cả bàn nhưng thực chất đôi mắt của chị ta chỉ gắn trên người chàng trai hoàn mĩ kia. Ran có thể cảm nhận được sự si mê, yêu thích đến từ trong đôi mắt xanh ngọc của chị ta khi nhìn Shinichi. Lòng cô càng thêm khó chịu.

Chị ta còn tận tình gắp vào đĩa của Shinichi miếng thịt tôm hùm nóng hổi. Heiji tinh ý: "Shinichi à, mày đúng là sinh ra để làm tâm điểm.".

Không những thế, chị gái người Á kia dù có vẻ ngoài hiền lành, nhưng ý đồ đối với Shinichi lại rõ ràng hơn chị người Tây. Chị ta cẩn thận hỏi han: "Anh có muốn gọi gì thêm hay cần hỗ trợ gì không ạ?".

Shinichi vẫn chăm chú vào màn hình Ipad: "Không, cảm ơn."

Thực ra Shinichi đẹp, điều đó ai cũng biết, nhưng hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn gỡ mấy hai cúc ở đầu nên trông anh lại càng quyến rũ và hấp dẫn hơn. Trong mắt cái bà chị Tây kia, chắc hẳn đang coi anh là một món tiểu thịt tươi khó có thể bỏ qua đây. Vì chị ta cũng phải lớn hơn anh tầm 7-10 tuổi. Còn trong mắt chị người Á, thì lại coi anh như thiếu niên trong sáng áo sơ mi trắng ngây ngô.

Và Ran biết rõ, kể cả là hai hình tượng kia trong mắt hai bà chị có tốt thế nào cũng đều không phải nói đúng bản chất về Shinichi. Nhưng mà trong lòng cô điềm nhiên vẫn có cảm giác khó chịu khó tả. Cứ nhìn hai chị phục vụ đứng sát sát anh, cố ý tiếp cận anh là cô chỉ muốn bọc anh lại làm của riêng. Cô không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mắt, chỉ sợ trong một vài giây lơ đễnh, anh sẽ bị hai bà chị kia chiếm tiện nghi.

Nhưng mà có vẻ cô đang lo lắng quá mức, Shinichi đâu phải dạng hiền lành gì để hai bà chị đó lợi dụng. Anh không quan tâm thôi, nhưng nếu để cô gái nhỏ của anh phải khó chịu, anh đành bố thí cho hai người đó một chút sự quan tâm vậy. Anh vẫn chăm chú vào màn hình Ipad, cất giọng thản nhiên: "Hai cô có vẻ hết việc để làm?".

Câu nói bình thản nhưng chứa đầy uy lực của anh không khỏi khiến hai cô phục vụ chợt bối rối, đứng xa anh vài phần. Chị gái người Tây dùng chất giọng mê hoặc đàn ông yểu điệu nói: "Riêng hôm nay bọn em phục vụ mỗi mình anh ạ!".

Trong mắt thì coi anh là tiểu thịt tươi nhỏ hơn tận 7 tuổi, vậy mà vẫn thản nhiên xưng hô "anh - em" ngọt xớt. Ran đúng là càng ngày càng ngứa mắt! Cô khó chịu cúi mặt ăn, tỏ vẻ không quan tâm đến Shinichi nhưng trong lòng cô chỉ muốn nắm đầu hai bà chị thảo mai kia vật cho bõ tức. Học trưởng xinh đẹp là của riêng cô mà thôi!

Shinichi vẫn thản nhiên, anh không khỏi nở một nụ cười âu yếm với cô gái nhỏ đối diện. Con mèo nhỏ này dễ ghen thật, lại ghen rồi! Anh liếc qua Heiji: "Tao không gọi dịch vụ này, mày gọi à?". Câu hỏi của anh dù đang đối với Heiji, nhưng thực chất lại đang ngầm ý rằng hai cô phục vụ kia không biết điều! Quản chuyện bao đồng, thừa thãi! 

Heiji biết ngay kiểu gì Shinichi cũng lôi anh vào, nên anh nhanh chóng nói: "Cảm ơn hai chị, chúng tôi không gọi dịch vụ này."

Sau câu nói của anh, tất cả liêm sỉ của hai cô phục vụ như bị chó gặm hết. Bọn họ ngượng không còn chỗ để chui liền nhanh chóng rời đi. Saguru cười nham hiểm: "Shinichi mày đúng là đào hoa quá đi! Mới xuất hiện chưa đầy 20 phút đã gây thương nhớ cho bao nhiêu cô gái."

Shinichi cười cười: "Tao không phải đào hoa, mà là Học-trưởng-xinh-đẹp." - anh quay sang trêu chọc Ran: "Đúng không nhỉ?". Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ kia như muốn thừa nhận rằng bản thân chính là Học trưởng xinh đẹp của cô gái nào đó.

Ran đón nhận ánh mắt trêu chọc của anh liền ngại ngùng thừa nhận trong vô thức: "Vâng, vâng ạ."

Hideyoshi bất mãn: "Em Ran, em có cần vừa từ ngưỡng mộ anh mà lập tức vì sắc mà quay sang tôn sùng Shinichi vậy không?".

Shinichi tự nhiên lại thấy, cái ngoại hình này anh vốn không quan tâm, nhưng bây giờ lại là một điều đáng tự hào. Vả lại, nay anh lại có hứng thú cười nói nhiều hơn. Chắc là do...có cô gái dám chịu thừa nhận rằng "Thương anh" rồi nhỉ? Anh cười nụ cười nguy hiểm: "Trách cũng trách mày không có sắc."

Ran trông thấy nụ cười của anh, tâm trí lại bị lu mờ. Cô lại một lần nữa thật sự chỉ chìm vào suy nghĩ riêng hình bóng của thiếu niên áo sơ mi trắng trước mắt. Sao trên đời này, lại có người đẹp tựa thần tiên giáng thế như vậy chứ? Vẻ đẹp xứng đáng "nam thần", trong bất kì hình dáng nào, cũng đều đẹp mê hồn.

Kazuha chú ý thấy con bạn thân lại ngẩn người ra vì Shinichi, cô liền nhắc khéo: "Đồ ăn nguội hết rồi kìa Ran ơi!". Câu bông đùa của cô khiến cả nhóm ngoại trừ Shinichi cười rộ lên, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ ở môi. Một nụ cười thầm kín, nụ cười kín đáo chỉ duy có cô gái nào đó rất chú ý đến anh mới nhận ra.

Kazuha chợt nhớ đến việc thi chọn Hoa khôi của trường liền nhanh nhảu hỏi Yuuto: "Anh ơi, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi Hoa khôi của trường là bao lâu ạ?".

Yuuto đáp: "1 tuần kể từ ngày hôm nay nhé. Các em có đăng kí tham gia đúng chứ?".

Saguru: "Dĩ nhiên phải tham gia rồi, Kazuha năm ngoái là Hoa khôi, còn năm nay đang chờ đợi 'Tiên nữ giáng trần' mới đến soái ngôi đó thôi!".

Kazuha hùa theo: "Các anh nói chí phải, thế mà sáng nay Ran nó còn định không tham gia."

Heiji trêu chọc Ran: "Muội như này mà không thi thì phí hết. Tham gia đi có gì huynh bảo lãnh cho lên làm Hoa khôi."

Ran bị chọc đỏ mặt, cô lườm: "Vâng, cảm ơn huynh đã chiếu cố nhưng thay vì bão lãnh muội thì huynh vẫn nên bảo lãnh em người yêu của huynh đi ha!".

Kazuha: "Cậu còn có người quyền lực cao hơn bảo lãnh còn muốn gì nữa..." - ý là vị chủ tịch nào đó đó.

___________________________________________________________

Chiều nay Ran không có tiết nên cô được nghỉ buổi chiều để ở nhà tự ôn bài. Nhưng hôm nay cô không ôn bài, cũng không lười biếng nằm xem phim, mà cô NẤU ĂN. Chuyện chỉ đơn giản là...cô để ý là đầu bếp của nhà thường chuẩn bị cơm hộp mang đến công ty cho Shinichi vào buổi tối, hoặc không thì anh cũng phải tự gọi đồ ăn bên ngoài, hơn nữa là tối đi làm về mệt mỏi anh vẫn phải vào bếp làm đồ ăn...Nên cô quyết định, NỔ phát súng đầu tiên, cô sẽ học cách làm món anh thích để mang đến cho anh mỗi ngày.

Và chuyện đơn giản ấy lại trở nên phức tạp khi cô nhận ra...món anh thích anh vô cùng khó lắm, là bánh chanh. Còn khó hơn khi trong nhà không một ai biết cách làm. Và thế là Mori Ran cô - một tiểu thư cành vàng lá ngọc - phải dấn thân vào phòng bếp để làm món bánh đó cho người xinh đẹp nào đó.

Chưa biết thành quả ra sao mà ngay từ bước đầu tiên cô đã làm hỏng...Nếu không phải là đọc nhầm công thức thì cũng là cân nhầm khối lượng....Cả gian bếp vốn sạch sẽ bây giờ lại bám đầy bột mì và những dụng cụ để lăn lóc trên bàn...Rõ nét nhất là cô gái nhem nhuốc toàn thân từ trên xuống dưới dính đầy vết bẩn.

Ran cảm thấy cô đúng là không hợp với nấu ăn thật mà....

Hì hục đổ đi làm lại, hì hục chạy đi mua nguyên liệu,...cũng phải ngốn tầm 4 tiếng cô mới làm xong một cái bánh chanh trông cũng tạm ổn...Cô không dám nếm thử vì sợ làm hỏng mất hình dạng đẹp của bánh, nhưng mà chắc nó cũng không đến nỗi....

Xem đồng hồ thấy còn đủ thời gian nên cô nghĩ đến việc làm thêm cơm cuộn cho đủ dinh dưỡng chứ làm việc với cường độ như vậy mà ăn mỗi bánh chanh, chẳng những thế còn không ra gì, thì khổ anh. Thế là Ran lại nấu cơm, chuẩn bị nhân cuộn cơm làm cơm cuộn cho anh.

Cô làm say mê đến mức Heiji và Kazuha về nhà cô cũng không để ý. Hai người đi vào phòng bếp không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt...Dùng từ lộn xộn vẫn nhẹ quá đi. Heiji nổi nóng: "Muội làm gì mà nhà cửa bừa bộn bột văng tứ tung thế này?".

Ran chưa kịp trả lời lại nghe tiếng Kazuha quát nhẹ: "Ai đời mày lại vào nhà bếp bao giờ....Đúng là thảm họa."

Ran bĩu môi: "Lát nữa muội dọn. Hai người không phải lo."

Heiji: "Ôi cô nương, huynh mà để muội dọn tí về có đứa giết huynh." - anh để ý cái bánh chanh đặt ở gần đó liền ngầm hiểu: "Nay có sự kiện gì đặc biệt à?".

Ran lắc đầu: "Không có, chỉ là muội thấy ngon nên muốn làm thử thôi."

Kazuha nham hiểm: "Có chắc là thấy ngon nên mới làm không? Tao nhớ mày đâu thích ăn mấy món như này."

Ran thoáng bối rối, tay vẫn tập trung cuộn cơm, mặc dù nó chẳng ra cái hình dạng gì, không đẹp một chút nào. Cô suýt khóc vì cố mãi mà làm không đẹp được như Shinichi, dù sao cố làm trong ngót nghét 5 tiếng cũng mệt đấy chứ....Nhưng mà Ran vẫn tiếp tục kiên trì làm.

Heiji và Kazuha thở dài xắn tay áo lên "vào việc": "Lại phải dọn hộ rồi."

Sau một hồi đấu tranh, tự nhiên trong đầu Ran lại nảy ra một ý tưởng...Nhìn cái đống cơm cuộn lã tã dưới tay, Ran liền quay sang nhờ vả Heiji: "Không mấy huynh làm giúp muội đi chứ đây là mẻ thứ 2 rồi...".

Heiji tay lau lau cái mặt bàn, đổ mồ hôi hột vì dọn cái bãi chiến trường của tiểu muội nghịch ngợm, anh không khỏi cáu vặt: "Muội xem muội bày ra như này rồi còn nhờ vả huynh, tự làm đi."

Ran bĩu môi: "Đồ nhỏ mọn!". Ngoài Heiji ra đúng là không ai có thể giúp Ran với đống này được...Nhưng mà anh một khi anh đã nói như thế thì Ran có ba đầu sáu tay cũng không cầu xin anh được. Ran đành phải tự làm.

Sau một hồi cẩn thận từng chút một, sau 1 tiếng, Ran cũng hoàn thành một bữa hoàn chỉnh dành cho vị "Học trưởng xinh đẹp" của cô với 1 hộp cơm cuộn, 1 cái bánh chanh và 1 bình sữa giữ nhiệt. Bây giờ đang rơi vào thời điểm giữa tháng 11, tuyết đã bắt đầu rơi, anh làm việc muộn như vậy nếu được uống một bình sữa ấm chắc sẽ tốt hơn. Ran nghĩ bụng rồi thầm cười hạnh phúc, lòng thấy phấn chấn mà mang đồ ăn đến công ty cho anh.

Lúc này đã là gần 6 giờ tối rồi, mùa đông tiết trời se lạnh. Mới có 6 giờ tối mà trời đã tối om như mực, Ran mặc đơn giản với áo len phối với chân váy dài cùng chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài. Cô cẩn thận sắp xếp các món ăn vào cặp lồng rồi bắt xe đến công ty của tập đoàn Kudo.

Đây là lần đầu tiên Ran đến đây nên ít nhiều còn chưa quen. Điều khiến cô bất ngờ là 6 giờ tối rồi mà cả công ty vẫn hoạt động với đèn sáng, các phòng ban vẫn có những nhân viên ở lại làm việc. Cô hỏi Lễ tân: "Cho mình gặp phó chủ tịch Kudo Shinichi được không ạ? Mình đến đây đem cơm đến cho anh ấy."

Lễ tân lịch thiệp trả lời: "Xin lỗi tiểu thư, nếu không có lịch gặp trước thì khó để gặp được ngài ấy vào lúc này."

Ran vẫn cố hỏi lại: "Mình có thể nhờ bạn gọi lên máy của phòng Phó chủ tịch để xin phép anh ấy cho mình lên được không?".

Lễ tân lịch sự đáp: "Phó chủ tịch có quy định là ngoài giờ hành chính thì bất kì cuộc gọi nào cũng không được chấp nhận ạ. Xin lỗi tiểu thư rất nhiều."

Ran chỉ còn cách là gọi cho Shinichi bảo anh xuống "rước" cô thôi...Lần này cô đã dành cả tâm sức vào làm đồ ăn cho anh, vậy mà giờ chỉ vì không gặp được anh mà bỏ đi thì khổ cho cô quá. Cô đành nhấn vào số anh, tim đập thình thịch. "Liệu việc mình đến thăm anh ấy vào giờ này có kì lạ quá không? Làm gì có cô gái nào mới ở cùng được một hai tháng đã làm cơm đem đến công ty như người yêu thế này đâu."

Cuối cùng thì Shinichi cũng bắt máy, anh hỏi: "Có chuyện gì sao?".

Ran lúng túng: "Em...em mang cơm đến công ty cho anh rồi ạ. Anh có cách nào cho em lên hoặc mang cơm lên không ạ?".

Shinichi bật cười nhẹ qua điện thoại: "Heiji nhờ em mang à?". Có trời mới biết bên kia đầu dây có người con trai đang cười thầm. "Tôi là phó chủ tịch tập đoàn, chẳng lẽ lại không có cách cho em lên?".

Ran lấp liếm, lòng lại rạo rực trước câu hỏi của anh: "Anh cho em lên với.". Âm giọng vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ.

Shinichi cũng không ép cô mà chấp thuận: "Được rồi.".

Chỉ vài giây sau, Lễ tân liền nói: "Dạ mời Moori tiểu thư lên phòng phó chủ tịch ở tầng 7 ạ! Tiểu thư lên đến nơi sẽ có người dẫn tiểu thư vào phòng ạ."

Ran cúi đầu: "Cảm ơn ạ.", rồi cô bước nhanh vào thang máy. Tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra, ngày càng đập nhanh hơn khi thang máy mỗi lúc một đến tầng 7. Cô không khỏi lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ không được hoàn hảo trong mắt anh. Cô vừa đi ra khỏi thang máy liền bắt gặp một chàng trai có ngoại hình tương đối ưa nhìn với âu phục phẳng phiu ra đón cô: "Kính chào Moori tiểu thư, mời ngài đi theo tôi."

Cũng phải nói là phong cách làm việc của tập đoán Kudo quả thật rất nghiêm chỉnh và lịch thiệp. Không phải giống như trong mấy phim tổng tài bá đạo cô xem, nào là thư ký trà xanh, nào là lễ tân khinh thường khách,...Cô mỉm cười đi theo chàng trai đến trước phòng Shinichi thì chàng trai không gõ cửa mà nói vào trong: "Kính thưa Kudo tổng, Moori tiểu thư đã đến rồi ạ.".

Đến khi bên trong có tiếng "Vào đi" của Shinichi thì chàng trai mới dùng thẻ mở cửa phòng và mời cô vào. Bất chợt lúc này đầu Ran nóng ran đến đỉnh điểm, cô trông thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh đầy chuyên nghiệp của anh liền thần hồn điên đảo vì cớ sao thiếu niên trước mặt lại đẹp đến như vậy. Anh nghiêm túc chẳng phải chuyện lạ, nhưng lúc này, với cương vị Phó chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới, thì lại như thoát ra khỏi cái thanh thuần, trong trẻo của tuổi mười chín đôi mươi mà đi vào cái thế giới hỗn loạn nhưng đầy mới mẻ của người trưởng thành.

Anh tập trung vào màn hình máy tính trước mắt, dưới hai bàn tay vẫn một xấp tài liệu. Đến khi Ran đi vào trong thì anh mới dời ánh nhìn lên người cô. Chỉ là một ánh mắt lướt qua rồi lại tập trung vào màn hình, nhưng mà anh vẫn có thể chú ý hoàn toàn đến cô gái trước mắt. Cô lại để quên khăn quàng, dù cho ăn mặc ấm áp nhưng mặt cô vẫn đỏ lên vì lạnh, đầu ngón tay ửng hồng vì tiếp xúc với trời gió lạnh không có gang tay.

Shinichi vẫn cất giọng lạnh lùng: "Em nghĩ bây giờ vẫn là mùa thu à?"

Ran ngước nhìn anh, khó hiểu mà hỏi lại: "Là sao ạ?".

Shinichi không đáp mà chàng trai kia đã mời cô ngồi xuống bàn tiếp khách gần đó, rồi pha cho cô một cốc ca cao nóng. Chẳng hiểu sao, lại đúng vị Ran Mori cô thích. Cùng với đó, lại được chuẩn bị một chiếc bánh kem socola nhỏ...

Ran thoáng bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi. Cô thầm nghĩ: "Chắc đây là thủ tục tiếp khách của tập đoàn Kudo". Cô đặt hộp cơm lên bàn, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi đứng dậy định bụng rời đi để không làm phiền Shinichi làm việc. "Em để cơm ở đây ạ.".

Đang định đứng dậy thì Shinichi quay sang nhìn cô, lại nhíu mày: "Ở lại ăn thêm đi rồi về."

Ran nhìn anh như thể nhìn sinh vật lạ. Hôm nay, học trưởng xinh đẹp lại mời cô ở lại sao? Đêm nay Ran lại mất ngủ vì anh rồi. Cô lí nhí: "Nhưng mà thế thì làm phiền anh ạ...".

Shinichi lại giở giọng lạnh lùng: "Từ biệt thự đến công ty không gần, em về mới càng gây phiền phức cho tôi.".

Ran lập tức nghe lời trong vui vẻ, tuy là bị anh lạnh lùng, nhưng mà được ở bên anh khiến trái tim thiếu nữ của cô không nhịn được mà hạnh phúc. Cô mỉm cười thầm rồi uống ca cao. "Anh có muốn ăn luôn không ạ?".

Có vẻ anh đang tập trung vào công việc nên không nghe thấy câu hỏi của cô. Ran thấy anh tập trung như vậy cũng không dám hỏi lại, lặng lẽ ngồi nhìn anh. Cô nào dám ăn cái hộp cơm cô đã mất 5 tiếng đồng hồ để làm chứ!
Ran cứ chăm chú nhìn ngắm một Shinichi đầy uy quyền, mãi cho đến khi anh quay sang chạm mắt với cô. Từ đáy mắt anh hiện lên ý cười, cô bé này lại mê mệt rồi đây? Cô nhìn anh chăm chú đến mức việc bị anh phát hiện ra hành động vô liêm sỉ cũng không lọt vào tầm quan sát của cô.
Shinichi ngừng làm việc, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi từng bước đi đến trước mặt Ran. Cô gái này say mê anh đến mức đến khi anh xuất hiện trước mặt cô, cô vẫn không nhận ra. Anh lấy tay vò đầu cô: "Em ngắm mòn mặt tôi rồi.".
Câu nói của anh làm Ran "tỉnh mộng", cô bối rối cúi đầu đỏ mặt tía tai. Đây không biết là lần thứ mấy cô bị anh bắt gặp khi chết mê chết mệt nhìn ngắm anh?? Ran Mori cô đúng là không có liêm sỉ mà!
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng đầm ấm: "Heiji nhờ em mang cơm đến à?". Sao cái tên này dám bắt mèo nhỏ của anh đi ra ngoài trong tiết trời lạnh giá như vậy chứ? Vừa nói anh vừa vuốt vuốt lưng cô như một hành động an ủi trái tim thổn thức vừa bị anh bắt quả tang.
Ran không biết trả lời như nào, tất nhiên không phải do Heiji huynh nhờ cô mang đến rồi. Nhưng mà chẳng lẽ lại nói do cô tự làm rồi tự mang đến cho anh à? Thế có rõ tình ý quá không?
Anh hỏi câu này lần thứ hai rồi, cô vẫn bối rối không biết trả lời như nào. Thế nào thì cô cũng chết. Ran bất chợt chẳng biết nay mình ăn gan hùm mật gấu gì mà dám làm vậy. Cô lúng túng, mở hộp cơm ra: "Anh ăn đi cho đỡ bị nguội ạ!".
Biết cô ngại, Shinichi cũng không ép cô mà âu yếm nhìn cô gái đang loạng quạng tay chân chuẩn bị đũa thìa cho anh. Anh biết rõ, là do con mèo nhỏ này làm hết.
Quan sát cả 3 món đều cho thấy đây là do bàn tay người mới làm làm ra, chứ một người dày dặn kinh nghiệm như Heiji hay đầu bếp nhà anh thì không thể làm ra những món ăn như vậy được. Mà Ran cũng có chút khéo tay, món ăn làm ra đều trông vừa mắt.
Anh trêu chọc cô: "Em chưa từng nấu ăn đúng chứ?". Tay vẫn cầm đũa lên thưởng thức món ăn của cô.
Ran đỏ mặt lắc đầu: "Em xin lỗi.".
Shinichi cười: "Sao em phải xin lỗi? Tôi phải cảm ơn em mới phải chứ. Nhờ em mà đêm nay tôi không cần ăn đêm.".
Ran cười rụt rè, mặt lại nổi mấy vệt mây hồng. Ai mà biết được trái tim cô đang nhảy tung hết cả lên vì lời khen của anh. Chỉ cần một lời nói thôi cũng khiến tâm hồn thiếu nữ nhỏ bé của cô xao xuyến.
Shinichi chú ý đến món bánh chanh, anh lấy thìa cho một miếng vào miệng. Ừm...đây đúng là lần đầu cô làm thật, vị không được hoàn hảo cho lắm. Có chút hơi ngọt quá. Anh khẽ chau mày, anh vốn không phải người ưa đồ ngọt.
Cái chau mày của anh làm Ran lo lắng, cô rụt rè: "Em xin lỗi, nó không được ngon lắm.".
Shinichi cười: "Bớt đường một chút sẽ tốt hơn. Dù sao cũng cảm ơn em.".

Ôi, anh chỉ cần cười thôi là trái tim nhỏ bé của Ran đã rung rinh rồi! Cô ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn anh. Shinichi có vẻ cũng biết cách làm trái tim ấy ngày thêm điên loạn, anh rót cho Ran một tách trà gừng rồi để trước mặt cô: "Uống đi cho ấm bụng."

Ran sờ tay vào tách trà cảm nhận nhiệt độ ấm nóng làm người cô bớt lạnh đi phần nào, cô cười mãn nguyện: "Em cảm ơn ạ."

Shinichi quan tâm nhưng giọng anh lại như đang hỏi bâng quơ: "Em ăn cùng tôi không?"

Ran lắc đầu: "Dạ thôi ạ, em ăn ở nhà với anh Heiji với Kazuha rồi." - Làm sao cô dám ăn công sức mấy tiếng đồng hồ của cô chứ, cô chỉ dành cho anh thôi!!

Hai người, một người lặng lẽ ăn những phần đầy tâm huyết người kia chuẩn bị, một người chốc chốc lại ngẩng mặt lên ngắm nhìn gương mặt hút hồn của đối phương. Ran chỉ mong sao thời gian trôi qua ngày càng chậm, để cô được ngắm nhìn hình dáng này kĩ càng hơn. Ran Mori quả thật chưa bao giờ cảm thấy rung rinh đến vậy vì nhan sắc của một người con trai, anh quả thực đẹp đến mê người.

Shinichi cũng nhận ra con mèo nhỏ rất thích nhìn anh, hai mắt màu tím long lanh của cô vừa có chút e thẹn, vừa dịu dàng quan sát anh. Thay vì cảm thấy ngại ngùng hay thiếu tự nhiên, Shinichi còn thấy hứng thú, anh cũng đâu ngờ một ngày nào đó nhờ gương mặt trời cho này anh lại có thể thu hút được một cô gái đáng yêu như vậy chứ. 

Được một lúc sau, Shinichi vươn tay lấy cái khăn quàng cổ ở cái móc treo đồ bên cạnh rồi choàng vào cổ Ran: "Lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm đồ, trời lạnh.".

Hành động nhanh chóng của Shinichi khiến Ran đứng hình, mùi hương quen thuộc mà đầy hấp dẫn dần bao quanh lấy toàn thân thể cô. Lúc này, cô cảm thấy, ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi hương từ chiếc khăn quàng cổ làm cô nhung nhớ, mùi hương thuộc về riêng anh. Mà hơn nữa, anh lại còn chính tay mặc cho cô, Ran nào dám tin một ngày nào đó cô được phúc lợi này!

Cô đỏ mặt, lời nói cũng nhỏ dần nhẹ như lông vũ vuốt ve lòng người: "Em cảm ơn, học trưởng xinh đẹp."

Shinichi cười rồi xoa đầu cô, hơi ấm từ tay anh phủ lên đỉnh đầu Ran. Thôi xong rồi, Mori Ran lại một lần nữa không thể kiềm chế trước người con trai tao nhã trước mắt. Cô lại giương đôi mắt mê muội nhìn anh, làm Shinichi không khỏi bất lực.

Anh lấy tay kéo cổ Ran lại, nói thì thầm vào tai cô: "Phải giữ bình tĩnh". - Nói rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, rồi nhanh chóng rời đi quay về bàn làm việc.

Ran giật mình như có dòng điện vụt qua, cơ thể bé nhỏ lại run lên. Anh lại hôn cô rồi? Anh bảo cô giữ bình tĩnh mà anh lại làm hành động vậy, cô giữ kiểu gì? Thế này thì Mori Ran có cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi số phận bị anh mê hoặc.

Mặt đỏ như trái gấc, Ran lập tức cúi người xin phép Shinichi rồi cong hai chân lên, chạy. Cô thề là cô không bao giờ bước vào đây nữa!! Chỗ nào có anh là cô lập tức không kiểm soát được bản thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com