[2] Lựa chọn (1)
Tạm gác mục [1] lại nha. Sorry mọi người giờ mới đăng chương mới. Cuộc sống đưa đẩy làm việc miết nên tui chẳng có thời gian viết🥲
Tóm tắt: Vì giận anh trai, Shingen đã bỏ nhà đi bụi khiến Shintaro phát khùng. Bằng cách nào đó, gã đã tìm thấy hắn với cái bụng bầu. Một thời gian sau sinh được một quý tử
Note: đó không phải con của Shintaro :>>
Ngoài ra có chút hint ShingenSomi
————————————
Tại căn phòng mang phong cách truyền thống Nhật bản của hai cậu bé sinh đôi. Người anh đang lấy những dải vải từ trong hộp. Còn người em thì cởi phần thân trên của bộ yukata đen đang mặc
"Anh ơi, tại sao em phải quấn Sarashi quanh ngực? Em không phải con gái"- Shingen
"Anh không biết nữa. Anh chỉ làm theo lời cha"- Shintaro
"Em không muốn đeo nó một chút nào. Vừa khó chịu lại còn vướng víu"- Shingen
"Shingen chỉ đeo nó vào ban ngày thôi mà. Đến tối đi ngủ anh sẽ tháo nó ra giúp em"- Shintaro
*bĩu môi* "Vẫn là cả một ngày"- Shingen
Shintaro mỉm cười, thực hiện nốt nút thắt cuối cùng rồi giúp em trai mặc lại yukata. Khi chuẩn bị xong xuôi, cả hai cùng nhau đi ra sân tập
Nhiều năm sau mối quan hệ của hai anh em vẫn thân thiết như ngày nào. Cho đến sự cố gây ra chiến tranh lạnh. Gã đã chấp nhận kí kết giảng hoà với bang Nắm đấm của Kim Gapryong. Vấn đề ở đây là Shintaro không hề thảo luận trước với Shingen. Đó là quyết định của riêng mình gã
Điều đó khiến hắn rất tức giận, mãi mới tìm thấy một người mà bản thân coi là đối thủ. Thế mà anh trai lại tự ý xen vào. Cảm thấy không có sự tôn trọng hay tiếng nói, Shingen đã tránh mặt Shintaro
Gã rất buồn khi em trai mà mình luôn yêu thương chiều chuộng dần trở nên xa cách. Chỉ vì không muốn em đánh nhau mà thương tích đầy mình nên gã mới chọn hoà bình
Sự kiện giảng hoà đã qua nhiều năm, Shintaro đã kết hôn và có một người con trai là Haruto. Gã cũng thử đủ cách, thậm chí còn mời gọi các cô gái từ các gia tộc danh giá. Thế mà Shingen chưa hết giận, dù vẫn dự lễ cưới và chúc mừng cho sự ra đời của người thừa kế mới. Hắn không chạm đến một cô gái nào và vẫn lạnh nhạt với gã
Vì Phu nhân mất sau khi sinh con, thành ra Thiếu gia lớn lên mà không có mẹ. Cha là Thống đốc trăm công nghìn việc, lúc nào cũng bận rộn. Haruto được chăm sóc bởi vú nuôi, ít khi gặp cha. May thay Shingen thường xuyên đến thăm và giám sát. Dần dần cậu bé quấn lấy chú của mình, đôi lúc hắn còn ở lại để ngủ chung với cháu trai cho bớt cô đơn. Shintaro đã mong Haruto sẽ trở thành người hàn gắn lại vết nứt giữa họ
Rồi một ngày, gã nhận thấy Shingen có nhiều biểu hiện bất thường như chóng mặt, thiếu ngủ và nôn mửa. Người em trai mà Shintaro biết luôn luôn khoẻ mạnh, rất ít ốm vặt nên những triệu chứng như vậy cần phải đi khám ngay lập tức. Lúc gã đề cập đến bác sĩ, hắn đã nổi nóng, phản ứng gay gắt và hét lên rằng không cần gã quản sau đó rời đi. Ngày hôm sau Shintaro nhận được thông báo khẩn cấp của người hầu về việc không thể tìm thấy Shingen và một trong tám cô gái
Tin tức Phó Thống đốc đột nhiên mất tích lan truyền đi khắp nơi. Gia tộc Yamazaki cùng với những gia tộc thân cận thực sự đang đứng trên dàn bom. Chỉ chút sai lệch là mất mạng. Ai mà chẳng biết Thống đốc yêu thương người em sinh đôi nhiều đến mức nào. Trong những cuộc họp, không ai dám thở mạnh hay đánh mắt nhìn vào gương mặt tối sầm lại của vị thủ lĩnh đáng sợ
Đã có rất nhiều cuộc tìm kiếm mở ra mà không có kết quả, như thể ngài Shingen đã tan vào hư không. Một người đàn ông nổi bật như vậy làm sao mà tránh được những đôi mắt của mọi người gần cả một năm trời?
Bao nhiêu tháng đã qua mà không tìm được chút manh mối của em trai. Thống đốc Yamazaki dần mất kiên nhẫn, đưa ra hình phạt nếu nghe thấy bất kì ai đề cập đến Shingen. Thiếu gia Haruto rất buồn, lúc nào cũng đến gặp cha và hỏi bao giờ thì chú về. Câu trả lời trăm cái như một khiến cậu bé ngày càng thu mình, hầu như không ra khỏi phòng. Người hầu cố khuyên đến mấy cũng vô ích, đành phải rút lui hết để Shintaro ra vào phủ để chăm sóc cho con trai
Thiếu gia Haruto là một đứa trẻ háu ăn trái ngược với cơ thể mảnh mai và gương mặt nữ tính. Mỗi bữa thường ăn khá nhiều. Cũng không có gì ngạc nhiên lắm với những người đã gắn bó với gia tộc này từ lâu. Gần đây ngài Thống đốc cũng hay bỏ bữa. Thế nên phía nhà bếp đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn bổ dưỡng đẩy đến trước cổng của phủ riêng
"Thưa Thống đốc, đây là bữa trưa của ngài và Thiếu gia"
"Được, để ta"- Shintaro
Ngay khi cánh cổng khép lại, từ xa có một cô gái xinh đẹp, tóc búi thấp chậm rãi bước ra, cúi chào Thủ lĩnh
"Thế nào rồi Park Somi?"- Shintaro
"Vẫn vậy thưa ngài"- Somi
"Hm...phiền cô kiểm tra thức ăn này rồi đem đến phòng"- Shintaro
"Đã rõ ạ"- Somi
Gã gật đầu rồi bước vào trong, đi qua hành lang dài và rộng. Điểm đến của gã nằm cạnh phòng Haruto. Đầu tiên gõ cửa trước, không có phản hồi thì cứ thế mà mở
Người bên trong dựa vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài. Hoàn toàn lạc vào thế giới của riêng mình nên không nghe thấy tiếng gõ. Âm thanh của bước chân mới đánh thức về thực tại. Ánh mắt của người đó di chuyển về phía gã rồi lại hướng về bên ngoài. Bàn tay không ngừng xoa đầu cháu trai vẫn ôm bụng mình mà ngủ
"Shingen..."- Shintaro
Gã thở dài, nhìn xuống phần bụng phồng lên qua lớp vải Haruto đang ôm mà cau mày. Từ nhỏ gã đã biết cơ thể của em trai rất đặc biệt, cha mẹ cũng thường nhắc nhở phải để mắt đến em. Bản thân vốn cưng chiều Shingen, chăm sóc từng tí một. Suốt thời gian bị lạnh nhạt, gã vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động. Ấy thế chỉ lơ là một khắc như bà đỡ Misaki, báu vật mà gã nâng niu bao lâu nay đã nhậu say và qua đêm với người đàn ông lạ
Shintaro nhận thấy những biểu hiện lạ đó sớm và lén lấy ít máu đi kiểm tra. Xác nhận kết quả có thai xong gã giả bộ khuyên hắn đi gặp bác sĩ. Shingen có bỏ đi và bị bắt lại không lâu sau đó. Khi ấy gã tra hỏi tác giả cái thai mãi mà không nhận được câu trả lời
"Phá đi"- Shintaro
Chỉ với hai từ mà Shingen nhất quyết muốn gạch tên chính mình khỏi dòng họ Yamazaki, chấm dứt mọi quan hệ với anh trai. Hắn không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, hắn chắc chắn sẽ sinh đứa bé
Gã vừa bực vừa buồn, đành phải nhốt lại và tin tưởng Haruto coi chừng. Park Somi cũng được bí mật dẫn đến để chăm sóc và bầu bạn
Còn lý do chọn người phụ nữ này... chẳng có gì đặc biệt hết
"Thưa ngài, không có vấn đề gì với đồ ăn. Món của ngài Shingen tôi đảm bảo an toàn cho thai nhi"- Somi
Cái thai mới hôm nào chỉ hơi nhô ra nay đã lớn đến nỗi không che nổi, sắp đến ngày sinh rồi. Và cho đến tận lúc Shintaro đứng tại đây, Shingen không mở miệng. Hắn vẫn quan tâm Haruto, cho phép thằng bé xoa bụng và trò chuyện
Còn về Park Somi...ban đầu cả hai chỉ im lặng, cô ấy làm việc của mình rồi rời đi như yêu cầu. Dần dần Shingen cũng mở lòng để trò chuyện. Hắn hỏi một vài thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Somi cũng trả lời thành thật theo những gì mình biết. Rồi chớp mắt cái, hai người họ đã ngồi cạnh nhau tán gẫu ngoài vườn
"Cô từng nói không muốn có con. Tại sao?"- Shingen
"Bởi vì tôi được nuôi dạy để trở thành một người phụ nữ của gia đình"- Somi
Là một tiểu thư của một gia tộc Yakuza, dù không thuộc dòng danh giá lâu đời nhưng Park Somi vẫn không thể tránh khỏi những quy tắc lạc hậu. Phụ nữ phải phục vụ chồng, hết lòng vì chồng và gia đình chồng. Phụ nữ phải sinh được con trai để nhà chồng có người nối dõi. Những bé gái sẽ tiếp tục tiếp nhận những lời dạy đó. Somi còn phải có trách nhiệm nâng cao danh tiếng của gia tộc mình, bắt buộc phải trở thành vợ cả
Vì những điều này đã tạo nên những suy nghĩ trong người con gái trẻ tuổi. Nếu cô không thể chăm sóc được chồng mình? Nếu cô khiến chồng thất vọng? Nếu cô không thể sinh con trai? Nếu cô chỉ là một người vợ lẽ?
Từ đó Park Somi sợ kết hôn, sợ có con. Bản thân cô còn không chắc mình có thể yêu thương đứa con mà bản thân sinh ra. Sợ rằng những cơn ác mộng, ám ảnh thời thơ ấu sẽ che mắt cô, điều khiển cô sử dụng những phương pháp đó lên con của mình
"Còn ngài thì sao? Tôi biết câu hỏi này bất lịch sự và ngài chắc chắn không muốn trả lời. Nhưng tại sao ngài muốn giữ đứa bé?"- Somi
Trong khi bản thân bị hãm hiếp bởi ai đó. Somi rất muốn thêm phần này nhưng quyết định bỏ
"Vì...thằng bé không làm gì sai. Ta chọn sinh nó vì ta muốn thế. Đứa nhỏ này không có lựa chọn"- Shingen
Cái ngày định mệnh tỉnh dậy một mình trong căn phòng tồi tàn lạ hoắc bốc mùi với cơn nhức vùng dưới hông. Hắn không nhớ gì hết, không có chút kí ức nào sau khi uống say. Nhưng hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, với cơ thể của mình. Tệ nhất là thứ dịch chảy ra từ vị trí đáng ra không nên chảy xuống đùi ngay khi đứng dậy. Rồi những cảm giác khó chịu, buồn nôn, chóng mặt liên tục vào tháng tiếp theo. Dự cảm chẳng lành, việc Shintaro khuyên gọi bác sĩ kiểm tra không giảm nỗi lo chẳng hiểu vì sao xuất hiện trong lồng ngực. Shingen quyết định bỏ trốn, rồi bị anh trai bắt lại
"Con trai?"- Somi
"...linh cảm"- Shingen
Hắn và anh trai không được lựa chọn sinh ra trong gia tộc này. Dù nó có cao quý đến mấy vẫn không giấu được sự tàn khốc đằng sau. Một tuổi thơ chỉ có nắm đấm và máu. Ngày tháng vui đùa chạy nhảy hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay, nay cũng phai mờ theo dòng đời kí ức. Hắn lấy đánh nhau để lấp đầy phần cảm xúc lâu ngày không dùng đến
"Đứa bé có thể sẽ trách ta vì đã sinh ra nó. Đổ lỗi cho ta đã truyền lại dòng máu Oni. Có khả năng nó được kế thừa đôi mắt của ta, của gia tộc này. Có thể nó muốn giết ta, rồi giết cả bản thân. Ta chấp nhận tất cả. Phải, nghe những điều đấy từ miệng người thân rất đau lòng. Nhưng ta tuyệt đối không che giấu việc ta chọn con, muốn đứa bé này khoẻ mạnh chào đời"- Shingen
Chín tháng trôi qua, Shingen đã có tình cảm đặc biệt với bào thai trong bụng. Hắn nâng niu sinh linh lớn dần trong bụng, nghe theo những lời khuyên từ Park Somi. Đó cũng là nguyên nhân muốn cắt đứt quan hệ với Shintaro. Gã ta muốn hắn giết con của hắn
"Park Somi, cô...muốn trở thành mảnh ghép, xuất hiện trong cuộc sống của đứa bé trong bụng tôi không?"- Shingen
Hay dễ hiểu hơn: "Cô có muốn trở thành mẹ của đứa bé không?"
Người phụ nữ bên cạnh ngơ cả người. Nếu đồng ý, cô chắc chắn sẽ là vợ cả. Cô sẽ không phải sinh con bởi đứa bé sẽ là con trai. Còn không, cô vẫn được ở lại, có nhiệm vụ chăm sóc cho đứa bé trên danh nghĩa là mẹ
"Tôi...ý ngài tôi trở thành "cha" chứ ngài là "mẹ" rồi mà"- Somi
"..."- Shingen
"..."- Somi
Câu đùa không đoán trước đã khiến cả hai câm nín. Đến Somi cũng không ngờ bản thân đã buột miệng nói vậy. Rồi một người bật cười trong khi người kia đỏ mặt. Shingen không để tâm và thấy nó thực sự buồn cười trước sự thành thật đó. Phải mất một thời gian dài thì Somi đồng ý yêu cầu của hắn
Một ngày họ cả hai cùng ở ngoài vườn uống trà, tận hưởng bầu không khí thoải mái dễ chịu
"Vậy cô định chọn cái tên nào cho đứa bé?"- Shingen
Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến cô bị sặc, nước trà văng tung toé, một ít bị đổ xuống kimono
"H-Hả? Tôi? Theo quy tắc của Yamazaki, người đặt tên là cha mà?"- Somi
"Somi, cô là "cha". Hiển nhiên thằng bé phải mang họ của tôi, tôi cũng có một cái tên trong đầu rồi. Nhưng nó còn có một người "cha" họ Park xuất thân từ Hàn quốc"- Shingen
Somi nghe người trước mặt nói vậy mà ngỡ ngàng trong vài phút. Dù cơn ám ảnh thời thơ ấu khiến cô mang nỗi sợ về hôn nhân và con cái. Nhưng trong sâu trong trái tim cô, vẫn luôn hiện lên những hình ảnh một gia đình đầy đủ, êm ấm. Dĩ nhiên bao gồm cả trẻ con
"Tôi...rất thích_à không, luôn nghĩ đến một cái tên..."- Somi
"Là gì?"- Shingen
"...Jong Gun"- Somi
Park Jong Gun
"Jong Gun sao... đó là một cái tên đẹp. Tôi thích nó"- Shingen
Hắn xoa bụng mình, cảm nhận những cú đá nhỏ. Rồi kéo tay Somi lại để cảm nhận cùng
"Con thích cái tên mà "cha" đặt đúng không? Jong Gun?"- Shingen
Một cú đá của đứa bé truyền đến tay Somi. Như một câu trả lời
"Có vẻ cái tên tôi nghĩ không cần dùng đến nữa rồi"- Shingen
Trước khi Somi kịp phản ứng tiếp, hắn đã đứng dậy và quay về phòng của mình. Trên đường đi đã gặp được Haruto. Cậu bé đã rất phấn khích khi cuối cùng cũng biết tên em họ thay vì gọi "em bé" như mọi khi
Mối quan hệ của hai người, không phải Shintaro không biết. Gã nhắm mắt cho qua, dù sao có ai đó bầu bạn với em trai trong khoảng thời gian qua cũng tốt. Ngoài ra việc này cũng tốt, Park Somi sẽ là lý do hợp lý để giải thích cho việc "biến mất" của Shingen
"Shingen...anh biết mình đã sai khi bắt em phá thai nhưng anh muốn tốt cho em. Kể cả em là người mang thai thì đừng quên rằng em vẫn là đàn ông. Vốn dĩ cơ thể của đàn ông không được cấu tạo với mục đích nuôi dưỡng thai nhi. Anh không muốn thấy em chết sau khi sinh đứa bé. Càng không muốn thấy em đau buồn vì mất con"- Shintaro
Gã không chịu nổi nữa. Ngày dự sinh đang đến rất gần. Tính mạng của em trai gã cũng đếm ngược theo
————————————-
Đăng thế thôi chứ tui cũng chưa chắc mục [2] này sẽ hoàn thành đâu🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com