Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi (4)

Genocide.

Nó đã lặp lại bao nhiêu lần...

Tôi cũng không nhớ rõ.

Chỉ biết rằng, tôi là con rối dưới sự điều khiển của người chơi, đã phải chứng kiến biết bao khuôn mặt tuyệt vọng, sợ hãi của bạn bè, người thân.

Và cả những lần cậu ấy hét lên trong đau đớn khi con dao trong tay tôi vung lên, để lại từng nắm bụi hòa quyện trong không khí.

Tôi tự hỏi...

Là một hồn ma, cậu ấy cũng biết đau sao?

______________________________

Một khung cảnh mờ nhạt dần xuất hiện, ánh chiều tà của hoàng hôn kéo dài trên từng bước đi của con người nhỏ bé kia, nó từng bước đi trong vô vọng, để lại đằng sau là máu và bụi của những con quái vật mà nó đã giết.

" Lại là sảnh phán xét à?"

Anh từ xa bước tới, cười trừ, triệu hồi hàng trăm khúc xương định đâm xuyên qua tên sát nhân nhỏ đứng trước mình.

Nhưng không có gì xảy ra cả...

" Mày ngu thật đấy Fell! Đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ nào đó thôi."

Những việc này, anh đã luôn phải chứng kiến nhiều lần.

Chứng kiến những lần nó chết, những lần nó RESET, những lần nó giết mọi người, bạn bè...

...và cả em trai duy nhất mà anh có.

Nó tới, biến bao hi vọng, ước mơ của toàn bộ quái vật thành cát bụi.

Và giờ nó ở đây, tại sảnh phán xét này, nơi nó cần phải loại bỏ chốt chặng cuối cùng để hoàn thành trò chơi này.

Cộp cộp...

Tiếng bước chân kéo dài, vang vọng khắp hành lanh một cách ảm đảm.

" Heh, còn một tên khác ở đây sao! Để xem tên xấu số nào đang ở đ-"

Là một Sans khác.

" Classic?"

Từ trong bóng tối, cậu bước đến, với khuôn mặt đang gắng gượng nở một nụ cười quen thuộc và bình thản, tay phải nắm khăn choàng đỏ vừa dúi vào trong túi áo khoác mà anh kịp nhìn thấy, anh vẫn giữ giọng điệu đùa cợt, nhưng sâu thẳm bên trong anh là một cơn tức giận đanh chực chờ phun trào.

Những lời nói của cậu không là gì đối với con người, cầm trên tay con dao sắc bén phủ đầy bụi đã từng phản chiếu bao gương mặt tuyệt vọng của những loài quái vật, bộ quần áo đen xen màu đỏ của máu đọng lại thành từng vệt khô dưới ánh chiều tà. Nở một nụ cười man rợ, nó bước đến, chuẩn bị cho cuộc chơi đổ máu sắp tới.

...

-999999

" Vậy... ta đoán đây là câu trả lời của nhóc nhỉ."

" Đừng nói là ta không cảnh báo nhóc."

Một chất lỏng màu đỏ đặc từ từ đổ ra trước ngực của cậu, giữ một nụ cười quen thuộc trên gương mặt, cậu quay người, bước đi một cách nặng nề, bỏ lại phía sau là ánh hoàng hôn trải trên những tàn dư của cuộc chiến và nụ cười đắc ý của kẻ sát nhân nhỏ bé kia.

" Chỉ tới được đây thôi sao."

- Có lẽ ta sẽ đến quán Grillby.

" Tôi xin lỗi."

- Papyrus, em có cần gì không?

" Fell..."

- Này, dậy mau!

Cộp!

- Đau... Cậu đang làm cái quái gì vậy Fell!

Anh đang xoa vết thương trên đầu mình nên không mảy may chú ý tới câu hỏi trên, chỉ biết rằng anh vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhất...

...Và đau đớn nhất khi người mình yêu tan thành cát bụi mà bản thân anh chẳng làm được gì.

Thật yếu đuối và vô dụng...

- Này này cậu có nghe thấy tớ không?! Alô alô đồng bào có nghe tôi nói không? Rớt mạng à?

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trên, anh bất ngờ quay mặt lại, hi vọng người anh luôn mong nhớ đang ở ngay trước mặt mình...

- Là... Blue à...- anh có phần hơi thất vọng xen lẫn niềm vui vì Blue cũng là một trong bạn chí cốt của anh.

- Cái vẻ mặt gì thế kia... Chắc là cậu mong người đứng trước mặt cậu là Classic chứ không phải là tớ nhỉ...- cậu cười, một nụ cười đượm buồn.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Mà kệ đi, sao cậu lại ở đây được?- anh đứng dậy, tay gãi sau đầu lấm tấm mồ hôi một phần vì cơn ác mộng vừa nãy, một phần vì cậu đã đoán đúng.

- Tớ là người phải hỏi cậu câu đó đấy, Fell! Tớ qua Underfell tìm cậu nhưng em trai cậu bảo là chết trôi ở đâu đấy rồi làm tớ cuống cuồng đi tìm cậu, hóa ra là cậu đang ngủ ở đây, hứ!

Blue khoanh tay, phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Anh không thể không nhịn cười trước sự đáng yêu và trẻ con của cậu, luôn lo lắng thái quá cho anh.

- Nhưng tại sao cậu lại lăn ra ngủ ở đây chứ...- cậu chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi đập tay vào nhau, reo lên trong sự thích thú.

- Cậu đến đây là có lí do liên quan đến Classic phải không?

- Ừ thì... đúng là vậy nhưng...- anh gãi đầu, ngập ngừng, sao lũ bạn bên anh luôn nói đâu trúng đó mặc dù chúng trông ngu hơn mình nhiều.( Ri: anh không ngu, anh chỉ ngu trong khoản yêu đương thui:v)

- Vậy ra cậu tìm Dust để cho lời khuyên à, sao cậu không gặp tớ chứ, Sans vĩ đại sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất, Mweh he he he!

- Thôi, tôi không dám đâu, cậu rõ mù tịt trong chuyện yêu đương thì giúp được gì.

- Nói thẳng vậy... Ác quá đó!

Đột nhiên cậu nở một nụ cười bí hiểm. Cậu quay đi, nói bằng giọng tiếc nuối:

- Hmm tớ đã mắc công đến tìm cậu mà cậu lại... haiz, thôi tớ về đây, Classic đang ở chỗ tớ nữa chứ, chơi với cậu ấy vui hơn!- vừa nói, cậu vừa liếc ra sau để xem phản ứng của anh thế nào.

- C-cậu ấy... đang ở chỗ cậu?- anh lắp bắp hỏi, tay run run siết chặt thành nắm đấm.

- Ể, cậu muốn gặp cậu ta đến thế à? Nhưng vừa nãy ai bảo là tớ vô dụng nhỉ?

Đoán được sự tinh ý trong lời nói của cậu, anh cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi.

- Ừm...Tôi xin lỗi, giúp tôi đi, được chứ?

- Trông cậu không có vẻ thành khẩn gì cả nhưng được thôi, lời xin lỗi được chấp nhận!

Hai mắt Blue sáng rực rỡ và hào hứng, cậu nắm tay Fell nhảy vào vào cổng không gian đã mở sẵn.

...

- Cậu ấy đang ở Waterfall, mau tới và cầu hôn cậu ấy đi.

- Cầu hôn ư... bây giờ chưa phải là lúc để dành cho việc đó... Dù sao thì cảm ơn cậu Blue, vì đã là bạn thân nhất của tôi.

Anh quay đi, để lại Blue với gương mặt đã tắt nụ cười từ lâu, đôi mắt sao lấp lánh đã thay thế bằng những giọt nước mắt.

- Bạn thân sao... phải, chỉ dừng ở đó thôi nhỉ?

Cậu cúi gằm mặt xuống, để mặc những giọt nước mắt thi nhau tuôn ra, vỡ tan trên nền tuyết ẩm ướt.

- Mình đang trông chờ vào thứ gì chứ... hức... Người mà cậu ấy thích là Classic chứ không phải là mình-hức...

Cảm giác này... thật đau...

Đem lòng yêu một ai đó, để rồi thứ nhận được lại là sự thất vọng và hụt hẫng.

Một tình cảm không được chấp nhận, cậu chỉ đành đứng sau nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng người khác.

Trái tim cậu dần rạn nứt, để lại là những vết sẹo méo mó trong lòng.

- Nhìn ngươi kìa, trông thật thảm hại và ngu ngốc~

Cậu giật mình ngước lên, vì nước mắt đã làm nhòe đi người phía trước khiến cậu không thể nhìn rõ đó là ai được.

Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, đó là con người.

Nhưng có gì đó rất lạ tỏa ra từ con người đó.

Và màu... đỏ và đen?

- Ta đã quan sát ngươi từ lâu rồi, những kí ức vui vẻ chỉ ngươi và hắn nay đã đổ bể chỉ vì cậu ta xuất hiện nhỉ, ta nói đúng không?

Cậu trầm ngâm, quả thật những kí ức đẹp trong quá khứ đã bị thay thế bằng cậu ta.

- Vậy, tôi phải làm gì bây giờ?

- Đơn giản thôi~ chỉ cần ngươi hợp tác với ta, trừ khử tên ngáng đường hai ngươi là được thôi~

- Nhưng-

- Đó là lỗi ở cậu ta xuất hiện và lấy đi người mà ngươi yêu, điều ngươi làm là hoàn toàn đúng.

- Việc ngươi làm chỉ là lấy lại thứ vốn đã thuộc về ngươi thôi.

Nếu mọi chuyện là lỗi ở cậu ta vậy...

... Việc làm của cậu hoàn toàn đúng nhỉ?

Chỉ cần làm vậy, chỉ cần Classic biến đi khỏi thế gian này, cậu mới có thể chiếm trọn lấy trái tim của anh.

Và không ai có thể ngăn cản việc đó!!!

- Hãy đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi lấy lại hắn =)

Nó đưa tay ra, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu đưa tay ra...

" Giờ các ngươi sẽ làm được gì nào?"

" Và cả ngươi nữa, Frisk."

" Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi =)"

______________________________

Mệt quá a~~~

Muốn nghỉ hưu sớm quá ;-;

Có hội dưỡng lão nào chứa tôi được không, cần gấp a!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com