Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Từ ngày yêu nhau đến giờ, không ngày nào không thấy ba người dính nhau. À, khán giả thì không thể thấy được hết, còn anh chị em diễn viên chưa ngày nào không gặp cái cảnh đấy.

"Khang ơi hôm nay em có khách hả? Có người đang đứng chờ em kìa."

"Khang ơi em lại được gọi nữa kìa. Sướng nhất em nhé."

"Khang ơi có người mua cơm trưa cho em kìa."

"Khang ơi có người mang trà sữa cho em."

"Khang ơi người ta nhớ em nữa."

"Khang ơi người đến tìm."

"Khang ra đi."

"Khang!"

Dần dà, khi thì Hoàng, khi thì Huy, cứ thế mà chào mọi người rồi bước qua chỗ ekip chờ em bé nhà mình ra trò chuyện vài câu. Hai anh lớn vẫn còn để ý chuyện em qua nhà bạn diễn lúc đêm lắm nhưng đâu có dám hỏi, sợ bị em coi là trẻ con. Huy vẫn âm thầm mỗi ngày lén lút đến khi em vẫn còn cảnh cần diễn để thăm dò xem cách em đối xử với bạn diễn như thế nào. Hoàng thì luôn mua dư ra một, hai phần để xem em đưa cho ai đầu tiên. Chỉ có thế thôi, nhưng ghen rồi.
  

"Em ra ngoài nhé. Cỡ trưa em về." Khang đang thắt dây giày ở bậc cửa trong khi hai anh người yêu của em vẫn còn đang ngái ngủ, người thì đang ngồi trên giường ngáp lên ngáp xuống, người thì đang đánh răng mà mắt vẫn díp chặt. Ấy nhưng nghe đến thế, cả hai lập tức như choàng tỉnh.

Huy nhảy xuống giường chạy ra trước, hớt hải không kịp xỏ đôi dép đi trong nhà. "Đi đâu mà sớm thế?"

"Em đi tập guitar với anh em."

"Anh em nào 8 giờ sáng hẹn nhau đến nhà?" Hoàng bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không vui.

"Về nhà anh ý thì tiện hơn mà." Khang cãi lại, không thèm giải thích thêm mà cứ thế bước ra khỏi cửa, bỏ lại hai anh người yêu mặt xị đến buồn cười.

Giờ đây, Hoàng với Huy như đang bước vào một cuộc bàn luận về sự liên hệ mật thiết giữa xúc cảm và hành động mang tầm cỡ quốc tế, thứ mà khiến cho mọi người dân não căng như dây đàn và tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vẻ mặt nghiêm trang ấy có thể được coi như thực sự đang đi dự một buổi họp báo về an nguy của toàn nhân loại.

"Khang cũng chưa từng nói hai người không có quan hệ gì." Hoàng tiếp lời Huy, vạch ra nét bút mới trên tấm bảng trắng.

"Chứng cứ đều cho thấy hai người rất thân, nhưng Khang chưa một lần nói với anh về người ấy."

"Khi đi diễn cũng hay liếc mắt nhìn nhau xong cười, thế mà em đến thì không bao giờ lại gần."

Không khí đặc quánh lại khiến không gian, phòng ngủ của Đình Khang, như bé lại mười lần. Mặt người nào cũng đằng đằng sát khí, không rõ liệu có phải do dạo gần đây quá tập trung vào mấy vai nhân vật phản diện trong phim đang quay hay không.

Huy thở dài, dựa lưng vào thành giường, cảm giác nghẹn ở ngực khiến anh muốn làm một thứ không đem lại lợi ích cho bất cứ ai hay cái gì, trừ việc củng cố cảm giác an toàn cho anh. Hoàng chán nản khều anh, chấm thêm một điểm ở cuối các đường gạch.

"Chắc chắn có uẩn khúc."

"Giờ mày hỏi thẳng Khang thử xem nó có dỗi cho không?" Huy cau mày, tung cái gối lên trần nhà đầy ngán ngẩm.

"Ai bảo phải hỏi thẳng?" Hoàng vặc lại, khoanh tay nhìn xuống người anh đang ngồi như thể những gì anh vừa nói nên được thốt ra từ miệng một đứa trẻ 5 tuổi.

"Mày tính theo dõi thật à?"

Hoàng lúc ấy đã khoác xong áo ngoài, đeo khẩu trang đen và đội mũ kín mít. Cậu chỉ ngoái lại nhìn một lần rồi quay đi, để lại một câu. "Anh cứ chờ đến khi người ta cướp mất đi."

Khang chẳng yên bình được bao lâu, vừa bắt xe được đến nhà của đàn anh thì đã bị hai ông tướng mét 8 theo sau đuôi. Một vài người hâm mộ có để ý thấy, vì dù gì dáng người của hai anh đều hút mắt người qua đường, song lại không dám lại gần vì thần tượng của mình thực sự sẽ ăn bận kín mít để đi rình như ăn trộm thế kia ư? Nhưng nó là thật. Cả hai thậm chí còn đội thêm tóc giả, mặc đồ không theo bất cứ style nào để tránh bị phát hiện. Không phải là Khang không thể cảm nhận được, nhưng thật sự là quá mất mặt đi. Nếu phải là Đình Khang thuở đầu khi chưa hẹn hò, chắc hẳn đã len lén chụp lại rồi đem đi đe dọa. Nhưng thời thế thay đổi, Huy và Hoàng không ngại, em người yêu của hai người sẽ ngại.

Khang đứng ngoài thang máy ở tầng có phòng củ bạn diễn, chờ hai anh yêu của mình lên cốt chỉ để kêu hai người đi về. Song mãi mà vẫn không thấy ai, em ngó nghiêng xung quanh, nhìn xuống từ trên cao xem người đã lên chưa. Lúc ấy em mới phát hiện Huy và Hoàng ấy vậy mà đã an phận trong quán cà phê đối diện. Khang không khỏi thở dài, định bụng khi về sẽ dỗi một trận ra trò vì không tin tưởng em.

Ấy vậy, khi bước lại vào căn chung cư của mình, em ngạc nhiên khi thấy phòng khách trống không, không còn bóng dáng cao lớn như muốn nuốt chửng người ta ngồi trên sofa chờ em về nữa.

'Lạ vậy ta? Hôm trước đuổi cũng đâu có đi...'

Em nghĩ thầm, lấy máy ra để nhắn vào trong nhóm chat ba người.

"Hai anh hông ở nhà em hả? Em thấy hôm nay đâu có lịch trình gì."

Không có phản hồi.

"Sao bơ em rồi?"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, không muốn em không hiểu ý mình mà tránh né, Hoàng lập tức nhắn lại với giọng điệu hờn dỗi.

"Bảo đàn anh dạy em guitar trả lời tin nhắn đi. Anh đâu có biết gì giúp cho em đâu."

À, ghen rồi. Nhưng mà còn hơn nữa, dỗi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com